|Tokyo Revengers| Cat N Winter.
0.1
Trong không khí se lạnh của mùa đông
từng bông tuyết trắng muốt khẽ khàng lả lướt từ bầu trời xám xịt
tạo nên một tấm thảm lung linh bao phủ khắp không gian
Khung cảnh sân chơi quen thuộc bỗng chốc biến thành một xứ sở thần tiên diệu kỳ
với những cành cây khẳng khiu giờ được khoác lên mình lớp áo choàng pha lê, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời.
Giữa bức tranh trắng xóa ấy, ba đứa trẻ với đôi má ửng hồng vì lạnh và nụ cười rạng rỡ trên môi đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Ichika Ai
Izana, đợi em nữa !
Izana Kurokawa
mau lên! đồ chân ngắn!
Kakuchou Hitto
cẩn thận kẻo ngã, Ai
Tiếng cười khúc khích, trong trẻo của chúng vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, hòa quyện với âm thanh lạo xạo khi những đôi ủng nhỏ xinh in dấu trên nền tuyết xốp.
Chúng cùng nhau nặn người tuyết, đôi tay thoăn thoắt vun vén từng nắm tuyết, đôi mắt long lanh dõi theo hình hài dần hiện rõ.
Rồi những trận chiến tuyết vui nhộn lại nổ ra, những quả cầu tuyết mềm mại bay vèo vèo trong không trung, mang theo niềm phấn khích tột độ.
Ichika Ai
agh! 2 người chơi xấu!
Izana Kurokawa
sao, chịu thua chưa nhóc??
Izana Kurokawa
haha, xin lỗi xin lỗi
Dù chỉ là những khoảnh khắc đơn sơ, nhưng đó là những khoảnh khắc mà tình bạn, sự hồn nhiên và niềm vui được tìm thấy trong vẻ đẹp giản dị của mùa đông
Trong đôi mắt trong veo ấy là một khoảng cách vô hình
nó lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của họ
như một chú chim nhỏ vừa muốn sà vào lòng ấm áp
lại vừa sợ hãi những đổ vỡ thêm một lần nữa.
??
đây sẽ là ba mẹ của con
Giữa sân chơi bao la giờ chỉ còn lại những dấu chân dang dở.
Hai đứa trẻ đứng lặng giữa màn mưa tuyết, đôi vai nhỏ gầy run lên
ánh mắt đóng đinh vào bóng lưng người bạn thân thiết nhất đang dần xa khuất.
phía ngược lại, đứa trẻ được dẫn đi cứ mỗi vài bước lại khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía hai người bạn đồng hành cũ với ánh mắt chứa chan nỗi niềm không nỡ
chỉ có tiếng tuyết rơi xốp nhẹ và hơi thở hóa thành làn khói mỏng manh, chở theo lời từ biệt chưa kịp gọi tên của những tâm hồn nhỏ bé buộc phải rẽ lối giữa cuộc đời.
0.2
Giữa dinh thự nguy nga với những ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ
đứa trẻ đứng đó, nhỏ bé và lạc lõng như một nốt nhạc lạc điệu trong bản hòa tấu sang trọng.
Căn nhà rộng thênh thang, tràn ngập những nội thất đắt tiền và những hành lang dài hun hút
nhưng càng rộng lớn bao nhiêu
Không gian ấy càng trở nên trống rỗng bấy nhiêu
hệt như khoảng trống đang lan tỏa trong lồng ngực em lúc này
Mọi thứ xung quanh — từ mùi hương tinh dầu xa lạ đến những bức tranh nghệ thuật tĩnh lặng trên tường — đều toát lên vẻ lạnh lẽo, xa cách đến lạ thường.
Trong thế giới nhung lụa ấy, em thấy mình như một kẻ lữ hành đơn độc
khao khát một hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ nhận lại sự im lặng bao trùm của một tổ ấm vốn chỉ có cái danh mà thiếu đi linh hồn.
Ichika Ai
chán quá đi mất..
Ichika Ai
không biết giờ này mấy cậu ấy làm gì nhỉ?
không gian tĩnh lặng đến đáng sợ của ngôi nhà mới, đứa trẻ vô thức đưa tay chạm lên mặt kính cửa sổ lạnh toát, nơi những bông tuyết bắt đầu bám vào mờ ảo
Trong phút chốc, ánh đèn rực rỡ phía sau lưng như tan biến, nhường chỗ cho hình ảnh ba bóng nhỏ liêu xiêu đang cùng nhau nặn người tuyết, tiếng cười đùa giòn tan tưởng như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Em nhớ da diết hơi ấm giản đơn khi ba đứa trẻ mồ côi tựa lưng vào nhau để xua đi cái lạnh của mùa đông cũ.
Những món đồ chơi đắt tiền quanh đây chẳng thể nào bù đắp được hơi ấm của sự đồng cảm, khiến trái tim nhỏ bé thắt lại vì nhận ra rằng
dù đang ở trong một lâu đài, nhưng nếu thiếu đi họ, nơi đây cũng chỉ là một hộp băng lạnh lẽo không màu.
Cho dù được bao bọc trong sự yêu thương hết mực của ba mẹ mới
được nếm những món ngon và chạm vào những thứ lụa là xa xỉ mà trước đây ngay cả trong mơ em cũng không dám nghĩ tới
??
xem kìa, bộ váy hồng kia hợp với con đấy
??
ba mua bánh ngọt cho Ai nhé!
nhưng sâu trong lòng đứa trẻ vẫn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Em cảm thấy bản thân như một kẻ tham lam đầy tội lỗi khi nhận lấy sự chiều chuộng này mà trái tim vẫn không ngừng lỗi nhịp vì nhớ về quá khứ gian khó.
Những bữa cơm thịnh soạn trên chiếc bàn dài lạnh lẽo không thể thay thế được cảm giác chia nhau mẩu bánh mì khô khốc nhưng ấm sực tình người với hai người bạn cũ.
Em có tất cả mọi thứ vật chất mà một đứa trẻ hằng mong ước
nhưng lại thiếu đi cái cảm giác "thuộc về" thực sự — thứ cảm giác mà chỉ những người cùng chung cảnh ngộ
cùng trải qua những đêm đông giá rét mới có thể thấu hiểu nhau
Sự đủ đầy về điều kiện lại càng làm nổi bật sự thiếu thốn về tâm hồn
0.3
Đứa trẻ lặng lẽ bước đi trong khuôn viên rộng lớn
Đôi chân nhỏ bé lạc lõng giữa những lối mòn rải sỏi được chăm sóc cầu kỳ
Em dừng lại bên một chiếc ghế đá rêu phong, nơi có một chú mèo hoang đang nằm cuộn mình sưởi chút nắng tàn
Đôi bàn tay em khẽ khàng vuốt ve lớp lông mềm mại của sinh vật xa lạ ấy, một hành động dịu dàng nhưng đượm buồn như đang tìm kiếm một sự kết nối nhỏ nhoi trong không gian quá đỗi xa vời này.
Chú mèo không né tránh, nó chỉ lim dim mắt, mặc cho đứa trẻ chìm sâu vào những suy nghĩ miên man về một thực tại đầy rẫy những điều sang trọng nhưng chẳng hề thuộc về em.
Trong sự im lặng của buổi chiều tà, bóng dáng nhỏ bé ấy trông thật đơn độc; em không nói, không cười, chỉ có ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một hình bóng cũ, một lời hứa cũ nơi sân chơi đầy tuyết trắng ngày nào.
Trong khi đang mải mê với dòng suy tưởng, một cảm giác nhói nhẹ đột ngột truyền đến từ bờ vai khiến đứa trẻ giật mình
Một cục đá nhỏ rơi xuống, lạo xạo trên nền sỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng như tờ
Baji Keisuke
đã bảo là đừng đá cục đá mà!
đôi mắt ngơ ngác nhìn 2 bóng dáng xa lạ ở xa
Em rời mắt, không quan tâm họ mà nhìn bóng dáng chú mèo vì giật mình mà đã rời đi
bỗng có bàn tay đặt lên vai em
Baji Keisuke
này, cậu có sao không?
Baji Keisuke
mau qua đây!!
Manjiro Sano
xin lỗi nhé! Tui không cố ý đâu
Manjiro Sano
mà này, trông cậu lạ thật đấy
Manjiro Sano
chưa gặp bao giờ
Manjiro Sano
phải không Baji?
Baji Keisuke
cậu là ai thế?
sau câu hỏi là 1 khoảng không câm lặng
em có vẻ khá rụt rè với những người xa lạ này
Baji Keisuke
..bị dọa sợ luôn rồi
Manjiro Sano
vô ý thôi mà!
Manjiro Sano
tui đâu có cố tình!
Manjiro Sano
cậu mới chuyển đến hả?
đôi mắt cậu ta có vẻ sáng hơn bình thường
Manjiro Sano
tui là Sano Manjiro
Manjiro Sano
gọi là Mikey là được rồi
Manjiro Sano
còn thằng đầu trâu mặt ngựa này là Baji Keisuke
Baji Keisuke
này! nói cái gì thế hả!? //vồ đến//
Manjiro Sano
ai da! đi ra coi, phá không à!!
Manjiro Sano
làm quen nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play