[BL] Hãy Đợi Em, Tia Nắng Thanh Xuân !
1/ Giới Thiệu Nhân Vật Và Lời Nói Đầu
Tác Giả
Xin chào mọi người! Tôi là tác giả và tôi tên là Duyên.
Tác Giả
Sau đây tôi sẽ giới thiệu vài nhân vật.
Huỳnh Quốc Anh
Tên: Huỳnh Quốc Anh
Vai : Học bá
Tuổi : 15
Chiều cao: <1m65
Sở thích : Học tập, ăn đồ ngọt, đi chơi với bạn bè
Ghét : Những người tỏ vẻ oai phong.
Nguyễn Tuấn Phong
Tên : Nguyễn Tuấn Phong
Vai : Trùm Trường
Tuổi : 15
Chiều cao: >1m75
Sở thích : Chơi game, đi chơi với anh em, xã giao, quan hệ xã hội,..v.v
Ghét : Giả tạo
Tác Giả
Giới thiệu nhân vật chính thuii ahihi>.<
Tác Giả
Bây giờ qua chap 2 nha..
!!!LƯU Ý KHÔNG COPPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VÌ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN LẤY CẢM HỨNG TỪ NGOÀI ĐỜI THẬT!!!
Anh - Chỉ danh xưng mà tác giả kể về Tuấn Phong, nắm vai nằm trên/ top trong truyện.
Cậu - Chỉ danh xưng mà tác giả kể về Quốc Anh, nắm vai nằm dưới/ bot trong truyện.
Cô bé mang tên mùa thu
Thu sang gió nhẹ đưa,
Lá vàng rụng góc thưa.
Mắt em trong vời vợi,
Tựa như ánh trăng lưa.
Nụ cười tươi như hoa,
Giọng hát ngọt chan hòa.
Bước chân em khe khẽ,
Về đây xóm nhỏ xa.
Thu mang hương lúa nồng,
Em thắp sáng cõi lòng.
Dịu dàng như tia nắng,
Ấm áp cả trời đông.
Cô bé mang tên mùa thu
Thu sang gió nhẹ đưa,
Lá vàng rụng góc thưa.
Mắt em trong vời vợi,
Tựa như ánh trăng lưa.
Nụ cười tươi như hoa,
Giọng hát ngọt chan hòa.
Bước chân em khe khẽ,
Về đây xóm nhỏ xa.
Thu mang hương lúa nồng,
Em thắp sáng cõi lòng.
Dịu dàng như tia nắng,
Ấm áp cả trời đông.
Cô bé mang tên mùa thu
Thu sang gió nhẹ đưa,
Lá vàng rụng góc thưa.
Mắt em trong vời vợi,
Tựa như ánh trăng lưa.
Nụ cười tươi như hoa,
Giọng hát ngọt chan hòa.
Bước chân em khe khẽ,
Về đây xóm nhỏ xa.
Thu mang hương lúa nồng,
Em thắp sáng cõi lòng.
Dịu dàng như tia nắng,
Ấm áp cả trời đông.
Cô bé mang tên mùa thu
Thu sang gió nhẹ đưa,
Lá vàng rụng góc thưa.
Mắt em trong vời vợi,
Tựa như ánh trăng lưa.
Nụ cười tươi như hoa,
Giọng hát ngọt chan hòa.
Bước chân em khe khẽ,
Về đây xóm nhỏ xa.
Thu mang hương lúa nồng,
Em thắp sáng cõi lòng.
Dịu dàng như tia nắng,
Ấm áp cả trời đông.
2/ Buổi học đầu tiên
Lại một năm nữa đã trôi qua, lúc này, lòng Quốc Anh đầy nặng trĩu suy tư, cậu mong đợi những điều thú vị và mới mẻ sắp đến. Cậu cầu mong, đó là điều lành mà ông Trời muốn ban tặng cho cậu. Cậu rất yêu đời, mang một năng lượng tích cực, khiến tôi cảm thấy dường như trong cậu có sức sống của những cuộc đời luôn mỉm cười trước mọi điều khắc nghiệt ngoài kia, thậm chí cậu còn học rất giỏi nên cậu được các bạn đặt cho cái danh xưng "học bá". Nhờ ngoại hình đáng yêu và xinh đẹp của mình, cậu cũng thường được nhiều người thầm thương trộm nhớ, luôn được gọi tên trong mỗi cuộc trò chuyện với ai đó.
Năm nay, cậu chính thức chuyển cấp sang cấp ba. Một môi trường khó khăn và đầy bỡ ngỡ với một học sinh từ cấp hai sang như cậu. Nhưng cậu tin bản thân mình sẽ phát huy những điểm mạnh để sớm hòa nhập với mọi người hơn. Cuối cùng, như mong đợi, gió thổi lay đưa cậu đặt bước chân đầu tiên vào trường, đầy mạnh mẽ, đầy tự tin và mang một chút hy vọng, hạnh phúc. Theo thẻ lớp, cậu nhanh chóng tìm kiếm được lớp học của mình. (Trường cậu tuy có lớp chuyên nhưng để học sinh có thể giúp nhau- nâng đỡ trong chuyện học tập, trường đã đổi từng lớp thành lớp học bình thường và ngẫu nhiên nên lớp cậu sẽ là lớp 10A9). Cậu khẽ bước vào lớp, tâm trạng bồi hồi, xao xuyến hiện rõ trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, một niềm tin, khát khao vào một môi trường mới.
Được một lúc, hồi chuông dài vang lên, cậu và các bạn cùng lớp cùng nhau bước ra ngoài hành lang theo lời chỉ dẫn của cô chủ nhiệm - Cô Ngọc. Giọng cô hiền từ, ngọt ngào dẫn dắt các bạn, cô cho phép các bạn có thể chọn chỗ ngồi với một người bạn. Cậu bước tới ngước nhìn từ gương mặt này với gương mặt khác, cảm giác lạ lẫm và ngại ngùng cứ bao vây cậu, cho đến khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Tuấn Phong - Người cùng trường với cậu, chưa trò chuyện, chưa quen biết, và cũng chưa từng thân thiết, sao cảm giác lại quen thuộc đến vậy? Cậu chỉ mới nghe bàn tán về Tuấn Phong chứ chưa một lần gặp mặt trực diện, nhìn từ xa, nhưng lại chẳng thấy rõ khuôn mặt, giờ đây, trước mặt cậu hiện rõ ra khuôn mặt ấy - Khuôn mặt của người nổi danh ấy, trùm trường Tuấn Phong.
Danh tiếng Phong lẫy lừng đến nỗi chỉ cần một ai vừa khẽ nhắc tên cũng đã có người phát hiện ra đó là nhân vật khét tiếng mà họ chẳng thể nào đắc tội, họ vô cùng sợ hãi đến nổi mà không ai dám lại gần. Nhưng đối với Quốc Anh, dù không quen biết nhưng mỗi lúc cậu thấy Tuấn Phong, chắc hẳn rằng lúc đó không trò chuyện cười đùa cùng anh em thì chả lại đi lượn vài vòng. Trong mắt Quốc Anh chả khi nào mà thấy đánh đấm, chỉ thấy ánh hào quang và ưu điểm của Phong đang càng chút một sáng chói lung linh. Cậu chỉ thầm hỏi: "Cậu ấy mạnh mẽ và lợi hại đến thế sao?"
Cậu không ngần ngại nữa, mà chọn chỗ ngồi cùng với Tuấn Phong, khi thấy Phong đứng sững lại. Cậu nhẹ nhàng trầm ấm hỏi : "Như vậy liệu có được không?". Tuấn Phong nhìn sâu trong đôi mắt cậu, không biết hiện tại cậu đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười nhẹ và đáp : "Được chứ!". Tim cậu run lên một nhịp, Tuấn Phong khác như cậu suy nghĩ, cậu ấy rất thân thiện và vui vẻ với mọi người. Từ đó khiến cậu có cái nhìn khác về Tuấn Phong. Mọi người thì từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt và rồi là bất thình lình im lặng khi thấy ánh mắt Tuấn Phong khẽ lướt qua chầm chậm qua người họ.
Huỳnh Quốc Anh
Chúng ta ngồi ở đây nhé?
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gần bàn cuối. Bàn được sơn mới tinh, nếu áp sát mặt vào còn có thể nghe mùi sơn và gỗ hòa trộn lẫn vào nhau tạo ra một cảm giác mới lạ. Cửa sổ được thiết kế tinh xảo, ô cửa kính trong veo như vừa được chùi mới. Nhìn xa hơn ngoài cửa sổ, có thể thấy những hàng cây thẳng tấp đung đua lá qua lại, gió mát thổi vào khe hở nơi ô cửa kính ấy.
Nguyễn Tuấn Phong
Được thôi! Mày muốn ngồi đâu, chúng ta sẽ ngồi ở đó!
Cậu có thể nghe thấy sự vui vẻ ẩn sâu trong lời nói trong thân tâm của cậu với bản thân mình. Cậu chỉ cười tươi và chọn góc trong cạnh cửa sổ và ngồi xuống, Tuấn Phong nhìn và ngồi theo bên cạnh. Có lẽ, do Tuấn Phong là con trai nên sẽ cảm thấy ngồi chung và gần khít nhau sẽ bình thường.. Nhưng, đối với Quốc Anh.. Cậu cảm thấy điều đó khá thân mật, tuy vậy, cậu cũng thích điều đó chứ chẳng chê bai.
Tuấn Phong thì như chưa có chuyện gì xảy ra, như anh em thân thiết, ngồi gần cậu như muốn cậu ép sát vào bản thân mình. Quốc Anh đầu óc dường như muốn nổ tung vì hàng trăm dòng suy nghĩ cứ hễ chút lại len lỏi vào sâu trong đầu cậu.
Mặt cậu dần đỏ dần vì một câu suy nghĩ bất chợt trồi lên, nhưng rồi cậu kìm chế cảm xúc để bản thân không suy nghĩ linh tinh thêm nữa.
Tiết học đầu tiên của lớp chính thức bắt đầu.
Tiếng ren chuông thứ hai xuất hiện - Nó báo hiệu mười phút đầu giờ đã trôi qua trong sự ngột ngạt và lặng lẽ.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Xin chào tất cả các em, cô tên là Thu Ngọc, hiện tại cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Khi mà qua một cái môi trường học tập mới chúng ta sẽ rất là xa lạ nên cô sẽ ưu tiên quan tâm đến các em nhiều hơn, đừng lo lắng nha!
Cô bước lại bảng, và viết lên đó. "Số liên lạc của cô là: 09xxxxxxxx"
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Các em chép lại, rồi kết bạn với cô nhé! Cô thêm vào nhóm lớp và tiện liên lạc với các em hơn!
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Sau đây, cô sẽ bầu ra ban cán sự lớp.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Đầu tiên là lớp trưởng!
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Đáng lý ra, cô thường sẽ ưu tiên các bạn từng có chức lớp trưởng, nhưng vì công bằng cô vẫn sẽ theo các bạn yêu thích và bạn nào muốn làm thì cứ mạnh dạn giơ tay, không sao cả.
Nguyễn Ngọc Duyên
Thưa cô! Em bầu bạn Tuấn Phong ạ!
Nguyễn Ngọc Hà Vy
Dạ thưa cô em cũng bầu bạn Tuấn Phong!
Khi thấy hai người can đảm dám đứng lên bầu Tuấn Phong thì cả lớp càng trở nên nhộn nhịp hơn.
Cả lớp
Bạn thứ nhất: Em cũng bầu bạn Tuấn Phong!
Cả lớp
Bạn thứ hai: Em cũng vậy
Khi nhìn thấy các bạn nhộn nhịp như vậy thì cô cũng hơi bất ngờ, sau đó trong lòng tràn đầy nghi ngờ.
Cô hỏi ai muốn Phong làm lớp trưởng, các bạn đồng loại giơ tay lên biểu tình đồng ý.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Và các em cho cô biết vì sao các em lại chọn bạn Tuấn Phong làm lớp trưởng?
Cả lớp lúc này mới bất chợt im lặng, không tiếng xì xào, bàn tán như lúc trước nữa.
Cô nhìn quanh và bạn thứ nhất.
Cô lại chọn bạn tiếp theo.
Nguyễn Ngọc Hà Vy
Dạ thưa cô tại bạn đó quậy nên em muốn cho bạn làm để trị cái tính quậy của bạn đó.
Nguyễn Ngọc Duyên
Dạ thưa cô, dù bạn có hơi quậy nhưng thực chất bạn học cũng rất giỏi và có tài lãnh đạo nên khi bạn làm lớp trưởng, bạn sẽ có thể dẫn dắt lớp chúng mình phát triển tốt hơn ạ.
Cô lắng nghe chăm chú và gật đầu.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Cái tiêu chí chọn lớp trưởng của cô khi mà chọn lớp trưởng là phải lanh và học phải giỏi. Các em có thấy không? Bạn lanh dễ sợ luôn á, cô đã xem hồ sơ và học bạ của bạn, bạn học rất giỏi. Nếu là cô, cô sẽ chọn bạn làm lớp trưởng nhưng tùy vào quyền của các bạn muốn chọn ai cô cũng sẽ đồng ý.
Cô suy nghĩ và chậm rãi hỏi.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Ai muốn bạn Ngọc Duyên làm lớp trưởng thì giơ tay lên.
Thế là lớp lại đồng loạt quay xe mà giơ tay biểu tình đồng ý.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Ê nha, phải nói cái lớp này nó ba phải dễ sợ luôn á!
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Bây giờ là tới lớp phó học tập!
Thế là coi bầu ban cán sự, cho đến khi còn chức lớp phó trật tự.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Theo như cô nghe nói, bạn Phong rất quậy nên cô sẽ cho bạn làm lớp phó trật tự nhằm trị tính nói chuyện và quậy của bạn nha.
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Cả lớp có ai không đồng tình không?
[GVCN] Nguyễn Thị Thu Ngọc
Vậy chúng ta cứ như thế nhé!
Cô sinh hoạt thêm một số nội quy, quy tắc của lớp và trường học. Sau đó, lớp tan học.
Các bạn học sinh đồng loạt đứng dậy chào cô theo hiệu lệnh của lớp trưởng. Cô cho về thì các bạn về, các bạn chạy ùa ra hành lang như đàn kiến nhỏ, tuy đã là đầu năm cấp ba, nhưng ai cũng là một học sinh nhỏ bé trong mắt giáo viên mà thôi.
Quốc Anh bước ra, không kìm được mà ngoảnh đầu lại nhìn Tuấn Phong, Tuấn Phong quay mặt lên, bắt gặp gương mặt của cậu, Tuấn Phong chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, khoác vai cậu và nói.
Nguyễn Tuấn Phong
Đi về thôi nhóc nhỏ!
Huỳnh Quốc Anh
Tớ... Tớ không phải là nhóc!!
Nguyễn Tuấn Phong
Khi nào nhóc cao được 1m7 tao sẽ thôi ngưng việc gọi nhóc là nhóc, được chưa?
Quốc Anh giận dỗi, trên đáy mắt hiện lên tia giận dỗi mạnh mẽ. Cậu bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn Phong. Phong chỉ nhìn cậu đi mà bật cười.
Nguyễn Tuấn Phong
Giận cái gì chứ, mình nói đúng mà ta?
Tác Giả
Chúc cả nhà bình an, an khang thịnh vượng, xinh đẹp, học giỏi, nhiều sức khỏe nha cả nhà❤️💗.
3/ Buổi Sáng Đặc Biệt
Nguyên tuần này, trường chỉ định học vào buổi chiều vì mới đầu năm học, từ từ sẽ học buổi sáng cho học sinh quen dần.
Quốc Anh nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của mình. Cái cảm giác ga mền mát lạnh lướt qua da cậu thật tuyệt vời làm sao. Cậu mở điện thoại, nhìn thấy trên đó ghi giờ mà hoảng hốt. Vì đói mà bụng cậu reo lên inh ỏi.
Huỳnh Quốc Anh
Mặc dù mười hai giờ hai mươi mới đi học, nhưng giờ mà mình ăn cơm chắc chắn sẽ bị đau bụng vì đã bỏ bữa sáng và ăn cơm không đúng giờ.
Huỳnh Quốc Anh
Chết rồi.. Phải làm sao đây?
Cậu bước xuống bếp, lấy tay mở từng cái nồi ra xem có đồ ăn không, nhưng rồi lại chẳng có chút đồ ăn nào còn sót lại cả.
Huỳnh Quốc Anh
Mà nhà cũng không có cơm ăn, thôi nhịn đói tạm vậy!
Cậu lên phòng, soạn đồ và soạn tập sách sẵn, coi trước bài rồi sau đó lại nằm lên chiếc giường.
Cuối cùng cũng gần tới giờ đi học. Cậu mang cặp lên và leo lên chiếc xe đi học.
Cậu bước vào trường nhẹ nhàng.
Tới lớp, mặt cậu càng mệt mỏi và uể oải hơn mọi khi do cậu đói. Bụng cậu không kìm được mà reo lên "ọt ọt".
Nguyễn Ngọc Duyên
Ủa sao trông thiếu sức sống quá vậy? Có sao không?
Huỳnh Quốc Anh
À.. Tại sáng giờ tui không ăn gì á, tui không có sao.
Nguyễn Nguyễn Phúc Thiên
Không ăn thì mua đồ mà ăn đi đồ nghèo hèn, bộ không có tiền mà mua hay gì?
Nguyễn Ngọc Duyên
Ý cậu là sao?
Tình hình toàn một màu đen bao vây, đến khi Tuấn Phong đến mới xua tan được một phần mà nó mang lại.
Nguyễn Tuấn Phong
Hửm, chuyện gì đây?
Nguyễn Tuấn Phong
Quốc Anh, nhóc có làm sao không? Sao tao thấy nhóc ốm yếu quá vậy?
Huỳnh Quốc Anh
À, không có gì, chỉ là sáng giờ chưa ăn gì thôi.
Nguyễn Tuấn Phong
Chưa.. ăn gì.. sáng giờ???
Nguyễn Ngọc Duyên
Mà nãy còn bị cậu ấy chê nữa đó.
Huỳnh Quốc Anh
Ừm.. Chắc cậu ấy chỉ lỡ lời thôi..
Huỳnh Quốc Anh
Cũng chẳng sao cả, tớ không để bụng đâu!
Nguyễn Tuấn Phong
Tên đó bắt nạt nhóc á?
Ánh mắt của Tuấn Phong dần sắc bén hướng về phía của Phúc Thiên. Cảm nhận được ánh mắt, Phúc thiên bên ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bên trong sợ hãi tột cùng mà có thể hiện ra bên ngoài được.
Nguyễn Nguyễn Phúc Thiên
Tớ..
Phúc Thiên chạy đi chẳng dám bén mảng tới bên Quốc Anh và Tuấn Phong nữa, trong lòng sợ hãi, gương mặt thấm đẫm mồ hôi.
Tuấn Phong quan sát thấy Phúc Thiên dần đi xa, vội nói với Quốc Anh.
Nguyễn Tuấn Phong
Tao đi mua đồ ăn cho nhóc nhé?
Nguyễn Tuấn Phong
Nhóc thích ăn gì?
Huỳnh Quốc Anh
Kh.. Không cần đâu!
Nguyễn Tuấn Phong
Sao lại không?
Nguyễn Tuấn Phong
Nhóc thích ăn gì tao cũng có thể mua được cho nhóc.
Huỳnh Quốc Anh
Kể cả bánh mì ư?
Nguyễn Tuấn Phong
Haha, nhiêu đó thì có là nhầm nhò gì.
Nói rồi, Tuấn Phong bước đi thật nhanh, ra ngoài hành lang gọi một cuộc điện thoại và quay người bước đi.
Huỳnh Quốc Anh
Hửm? *Nói mình sao?*
Huỳnh Quốc Anh
Có chuyện gì không?
Người lạ
Anh Tuấn Phong nhờ tôi đưa cho bạn cái này.
Huỳnh Quốc Anh
Cái gì chứ?
Người ấy tay run rẩy đặt nhẹ xuống bàn một bịch to đồ ăn. Trong đấy nhiều món là bánh mì, có vài món là đồ ăn vặt, còn có nhiều loại nước uống khác nhau.
Huỳnh Quốc Anh
Hửm, cho mình sao??
Huỳnh Quốc Anh
Nếu cho là tui hong khách sáo đâu á nha.
Người lạ
Chúc anh dâu ăn ngon miệng!!
Cậu ấy nói khẽ và chạy vút đi nhưng vẫn đủ lớn để Quốc Anh có thể nghe thấy được.
Huỳnh Quốc Anh
Anh dâu á?!
Huỳnh Quốc Anh
Ừm, chắc cậu ấy chỉ đùa thôi nhỉ?
Quốc Anh quá đói, đói đến mức mở nhanh một ổ bánh mì và cắn. Mùi thơm ngon xộc vào mũi, cắn một miếng thật to. Chả lụa mằn mặn nhẹ, patê cao cấp béo béo mặn mặn, có đầy đủ các loại rau củ nữa, cậu có thể cảm nhận rõ nguyên vẹn vị ngon của nó.
Huỳnh Quốc Anh
Ngon.. Ngon quá!!!
Huỳnh Quốc Anh
Mà Tuấn Phong đi đâu rồi ta??
Dù có hơi lo nhưng vì đói cậu vẫn mải mê ăn chiếc ổ bánh mì đầy đặn topping no ú ụ trong tay.
Nhìn lại một bịch to bánh kẹo, cậu thắc mắc sao anh mua nhiều thế làm gì, dù có giàu có đi chăng nữa cũng phải tiết kiệm đi chứ, mua nhiều vậy cũng chẳng có ăn hết nỗi đâu.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh: "Hay là mình ăn phụ cậu ấy đi, chắc một chút không sao đâu!"
Cậu đâu ngờ rằng số bánh kẹo trong bịch đó chỉ là Tuấn Phong mua cho riêng mình cậu ăn.
Cậu đưa tay tiện với tới một bịch bánh snack, ăn một lúc, cuối cùng cậu cũng biết no. Cậu dừng lại, tiện thể lấy một chai nước và uống.
Cậu kêu lên trong sung sướng.
Huỳnh Quốc Anh
//Suy nghĩ// Làm bạn với cậu ấy mà sướng thế này thì làm vợ phải tính sao nhỉ??
Cậu khựng lại, dòng suy nghĩ liền tắt lịm đi.
Huỳnh Quốc Anh
Ơ không được.. Mình là con trai cơ mà..
Tiếng ren chuông vang lên đồng điệu với nhịp sống hằng ngày của cậu.
Anh bước vào lớp, mặt cậu đỏ bừng lên, không phải vì tức giận ai đó mà là thực sự cậu đang rất hạnh phúc và mang một chút ngại ngùng.
Huỳnh Quốc Anh
Bé ơi! Bé mua cho ai mà nhiều thế vậy bé?
Nguyễn Tuấn Phong
Ai là bé cơ?
Huỳnh Quốc Anh
Ừm ừm, tớ xin lỗi..
Huỳnh Quốc Anh
Tớ chỉ đùa giỡn xíu thôi mà..
Anh nhìn thấy gương mặt Quốc Anh dần trở nên xanh đi, anh biết mình đã quá ép bản thân trở nên mạnh mẽ mà quên đi con người thật của chính mình.
Nguyễn Tuấn Phong
À tao đâu có ý gì đâu..
Nguyễn Tuấn Phong
Tao chỉ hỏi thôi!
Nguyễn Tuấn Phong
Chẳng sao đâu!
Nguyễn Tuấn Phong
//Suy nghĩ// Thật ra thì biệt danh ấy cũng rất là dễ thương!
Phong ngồi xuống bàn, chẳng biết là cố ý hay vô tình mà tay, người cậu ngã nhẹ về phía trước, ôm vào người của Quốc Anh.
Cả lớp nhìn cảnh tượng ấy và thực sự choáng ngợp.
Nguyễn Ngọc Duyên
Tuấn Phong..
Ba bạn hét lên : Boylove???
Tuấn Phong ngại ngùng gãi đầu.
Huỳnh Quốc Anh
À.. Chắc cậu ấy bị té thôi.
Thanh Thuận
Ê mày có thấy té kiểu nào mà cố tình ngã nhẹ nhưng tay dang ra ôm chằm lấy người khác như vậy không?
Nguyễn Ngọc Duyên
Ê, thiệt luôn á!
Quốc Anh bối rối và choáng ngợp vì vô vàn lời nói từ các bạn. Nhưng rồi, tiếng ồn đó dập tắt từ một tiếng nói.
Nguyễn Nguyễn Phúc Thiên
Các cậu ồn ào quá đi!~
Nguyễn Ngọc Hà Vy
Chỉ là Tuấn Phong sơ ý vấp ngã thôi mà? Hai đứa con trai đáng để mấy cậu dành tâm trí ra mà suy luận hả?~
Nguyễn Ngọc Duyên
Đáng hơn mày á!
Ngô Lê Thảo Nhi
Dòng cái thứ như mày thì nghỉ học đi má.
Một tràng cãi nhau kịch liệt cho đến khi giáo viên bước vào và giải hòa, cuối cùng mới dừng lại và im phăng.
Ra về, Quốc Anh chờ Tuấn Phong.
Trên mặt cậu hiện rõ vẻ yêu chiều và thuần khiết.
Huỳnh Quốc Anh
Cậu ăn gì mà cao vậy?
Nguyễn Tuấn Phong
Ơ thế nhóc ăn gì mà lùn vậy?
Quốc Anh chiều nay lại giận dỗi và bỏ đi trước, bỏ lại Tuấn Phong đang bơ ngơ và suy nghĩ.
Nguyễn Tuấn Phong
Sao em ấy lại giận mình nhỉ?..
Hai người về, một người là đi chậm để suy nghĩ, một người là bước đi nặng nề rồi vội chạy mau thật mau để về đến nhà mình.
Tác Giả
Chúc cả nhà như chap2 nhen💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play