( ĐN/Nữ Thần Rắn Báo Thù ) Từ Hận Thù Hoá Tình Yêu
Chương 0. Mở đầu
Lưu ý:
“ Suy nghĩ ”
‘ Nói nhỏ ’
//Hành động, Cảm xúc//
-----------------------------------
Khi tình yêu hoá thành thù hận..
Những hiểu lầm giữa đôi ta ngày một chồng chất
Những ghen ghét, đố kỵ và sự phản bội!?
Tình yêu liệu có thể hoá giải?
Câu chuyện bi thương và đẹp đẽ này, sẽ có được một kết thúc vẹn toàn?
“Rehan. Ước mơ của em là sau này sẽ sống hạnh phúc bên người đàn ông trong mơ của em. ”
“ Đồ xấu tính, anh không được cười!! ”
“ Rồi. Rồi.. Nói anh nghe coi, em có đối tượng nào chưa? ”
“..Em muốn lấy người giống như anh Rehan. ”
“ Ai nói em muốn lấy anh! Em mới không thèm lấy anh..! Người ta mới không thích anh! ”
“ Thiệt luôn sao? Nói thiệt không đó ? không thích anh thật luôn hả? ”
“ Công chúa nhỏ.. Không thích anh thật sao~ ? ” *Nhích lại gần*
“.. Ghét! Rehan lại chọc ghẹo em! ” *Đẩy ra*
“ Anh hứa sẽ quay lại gặp em khi Hoa Trăng nở rộ. ”
Sau đêm đó, chẳng bao giờ thấy hắn trở lại nữa.
Chỉ còn lại một người lặng lẽ chờ đợi..
Nhưng rất lâu.. Rất lâu, chẳng biết là bao lâu..
'Ánh Trăng' dịu dàng ấy.. có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại bên cô.
Rõ ràng là người đã hứa như thế..
Người chưa bao giờ thất hứa với cô lần nào, chỉ riêng đó là lần duy nhất người thất hứa.
Rồi tai nạn ập đến gia đình cô, tai nạn đêm hôm đó đã thay đổi hoàn toàn số phận của cô.
Số phận khiến hai người gặp nhau, số phận khiến hai người chia ly.
Nhưng-.. Cũng chính số phận, đã khiến hai người một lần nữa gặp nhau.
Người chẳng còn nhận ra cô. Chẳng nhớ gì nữa.
Và câu chuyện lần này đã được viết lại một lần nữa.
Tác giả
Tác giả đây. Hố mới:)))
Tác giả
Bộ này, đại khái là Ngôn tình. Nhưng cũng có Bách hợp nha.
Tác giả
Có thể sẽ quai xe gắt lắm, cúp pồ ship hơi bị dữ dội=))))
Tác giả
Mong các bạn hoan hỉ đón nhận, vui lòng không toxic!
Tác giả
Tác giả viết sẽ lệch nguyên tác nặng, cảnh báo trước luôn gòi đó=))))
Chương 1. Rehan Grujral
Lưu ý:
“ Suy nghĩ ”
‘ Nói nhỏ ’
//Hành động, Cảm xúc//
-----------------------------------
Đại dịch đã bùng phát trên Đất nước Ấn Độ, khiến hàng ngàn người tử vong.
Và ở tại một nơi nào đó ở dãy núi Himalaya. Cuộc họp mặt lớn chỉ 100 năm mới có một lần, nhưng đây là lần thứ hai chỉ sau 42 năm lại diễn ra.
Vô số hiền nhân, tu sĩ từ khắp nơi trên Đất nước tụ họp về đây tìm ra giải pháp để ngăn chặn cơn thảm hoạ sẽ diễn ra trên Đất nước của họ.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Ông nói đúng giáo sư, chúng ta đang đối mặt với hiểm hoạ.
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Theo thông lệ sau một vòng 20 năm. Vào ngày 24 tháng 1, Thần Shani lại bước vào ngôi nhà của mình.
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Đây là vị Thần nghiệp chướng và khi bước vào nhà là lúc bắt đầu trò chơi nghiệp chướng lớn nhất trong Vũ Trụ.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Vậy nên căn bệnh này sẽ thành đại dịch, mọi thứ trên thế giới đang thay đổi từng ngày.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Chúng ta phải nghĩ cách ngăn lại nó trước khi mọi thứ đã quá muộn!
Nhân vật phụ ( Nam )
: Chúng ta phải làm gì mới sống sót đây!
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Ông nói đi chúng ta có cách nào không?
Nhân vật phụ ( Nam )
: Ai sẽ tới cứu chúng ta?
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Nhưng cô ấy là ai?
Jeet Patel
Cô ấy là người duy nhất có thể cứu được chúng ta.
Jeet Patel
Cô ấy nhất định sẽ đến đây, cho dù có đồng ý hay không.
Jeet Patel
Thì kẻ biết thay đổi hình dạng đó nhất định phải đến đây cứu chúng ta
Nhân vật phụ ( Nam )
: Rốt cuộc thì cô ta là ai?
Jeet Patel
Cô ấy là người được Thần Shiva lựa chọn, cô ấy sẽ đến đây để cứu lấy tất cả.
Jeet Patel
Cô ấy không làm vì bản thân mà còn làm vì trả thù cho Đất nước mình
Jeet Patel
Vị Thần Rắn đó nhất định sẽ tới đây!
Tương truyền rằng, hàng ngàn Người Rắn mới tạo nên một Nữ Hoàng Rắn. 100 Nữ Hoàng Rắn mới tạo nên một Nữ Thần Rắn.
Jeet Patel
Cô ấy là tín đồ của Thần Shiva, được tất cả Nữ Hoàng Rắn tôn vinh là Nữ Hoàng tối cao trên các Nữ Hoàng Rắn.
Jeet Patel
Họ gọi cô ấy là... Nữ Thần Rắn!
Jeet Patel
Người ta nói rằng, nếu ai đó gặp được Nữ Thần Rắn sẽ được cứu rỗi!
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Ai sẽ gọi cô ấy đây?
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Làm thế nào để chúng ta có thể gọi cô ấy?
Jeet Patel
Các người đừng lo lắng, tôi đã có giải pháp cho chuyện này.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Nhưng cô ấy ở đâu mới được chứ? Không một ai trong chúng ta biết cô ấy ở đâu!
Jeet Patel
Tôi biết, ở sau dãy núi Nugiri, cô ấy đang ở sâu trong lòng Trái Đất
Bọn họ cũng quyết định theo chỉ dẫn của giáo sư Jeet lên đường đến nơi Nữ Thần Rắn cư ngụ để gọi cô ấy lên.
Jeet mời những người điều khiển rắn giỏi nhất đất nước để gọi cô ấy lên, nhưng không.. người rắn đó đã tức giận.
May mắn mọi thứ đều suôn sẻ, Người Rắn đã đến và sẽ giúp hiện kế hoạch để cứu lấy Đất nước.
Tại doanh trại biên giới phía Bắc của quân đội.
Đây là nơi tập hợp quân đội canh giữ khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Changistan.
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Ôi Thần linh ơi-..!?
Nhân vật phụ ( Nữ )
: Rishi!?
Ngay lúc đó, chiếc xe tải đang lùi về sau thì một thằng bé đang chơi đùa cùng đám bạn vô tình chạy ra phía sau xe.
Người phụ nữ hét toáng lên nhìn thấy đứa con của cô sắp bị chiếc xe tải đâm phải.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Nhìn kìa-..
Ngay lúc đó, một bóng dáng vụt qua đám đông, những sĩ quan khác bên cạnh cũng đuổi theo anh ta.
Anh ta nhanh người phóng qua hàng rào sắt nhanh tay bế cậu bé đặt xuống.
Giữa lúc đó, cột treo lá cờ chuẩn bị đổ xuống thì hai bàn tay chụp lấy nó.
???
//Chộp lấy lá cờ chuẩn bị ngã xuống//
Sĩ quan khác họ giữ chặt không cho nó ngã xuống, điều đó làm những lãnh đạo cấp cao bên kia cũng phải chú ý đến hai người đó.
Đứa trẻ
Con cảm ơn chú rất nhiều.
Rehan Gujral
//Xoa đầu cậu nhóc//
Rehan Gujral
Lần sau hãy cẩn thận một chút.
Rehan Gujral
Nào, giờ thì đi về với mẹ đi.
Cậu nhóc chạy lại ôm người mẹ đang lo lắng.
Người mẹ đó cũng cảm ơn anh ta rồi dắt theo đứa con rời đi.
Nhân vật phụ ( Nam )
1: Thật tuyệt vời, cậu ấy đã cứu được đứa trẻ đó.
Nhân vật phụ ( Nam )
2: Đây đúng là niềm vinh dự cho Đất Nước, một màn thể hiện sự dũng cảm đáng kinh ngạc của các sĩ quan ở khu vực biên giới.
Nhân vật phụ ( Nam )
2: Chúng ta đã thắng trong chiến tranh. Giờ là lúc chúng ta phải cứu Đất Nước thoát khỏi đại dịch, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.
Nhân vật phụ ( Nam )
1: Cậu nghĩ sao hả cậu lính, lý do của chuyện này là gì?
Rehan Gujral
Thưa ngài, lý do của chuyện này cũng chính là sự hận thù!
Rehan Gujral
Kẻ thù đang tấn công nhưng chúng ta không nhìn thấy được bọn chúng.
Rehan Gujral
Có thể đây là vũ khí hiện đại của bọn chúng!
Nhân vật phụ ( Nam )
Sĩ quan: Anh bớt chút đi, đừng đưa ra giả thuyết nữa.
Nhân vật phụ ( Nam )
Sĩ quan: Anh dành được lá cờ không nghĩ là mọi giả thuyết đều đúng đâu.
Một người sĩ quan khác nhắc nhở nhẹ anh ta, cậu ta chắc chắn là không tin những gì anh ta vừa nói.
Nhân vật phụ ( Nam )
2: Nhìn hai người các cậu quen quá, cậu trai đã đỡ được lá cờ ở phía sau cậu.
Nhân vật phụ ( Nam )
2: Hai cậu có phải là cháu trai của ngài Grujral không?
Hai người vừa định trả lời thì một người đàn ông tới cắt ngang lời họ định nói.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Đúng vậy, Rehan Grujral và Rishabh Grujral
Nhân vật phụ ( Nam )
: Là cháu nội của ba tôi và là hai đứa cháu trai của tôi. Tôi rất tự hào về chúng.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Hai đứa nó rất giống ba tôi, cũng thừa hưởng được tất cả những phẩm chất của ông ấy.
Nhân vật phụ ( Nam )
: Ba tôi cũng đã hy sinh khi chiến đấu bảo vệ đất nước này và nó cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước này.
Bọn họ bắt tay nhau rồi tiếp tục bàn bạc với nhau về vấn đề của Đất nước này đang đối mặt.
Lều trại, Rehan đang thay bộ quân phục trên người thì từ đâu bàn tay vỗ lưng anh ta.
Rehan Gujral
Rishabh, đừng có xuất hiện bất thình lình vậy được không?
Cậu ta không thèm để ý mà khoác vai anh như chưa có chuyện gì.
Rishabh Gujral
Lúc đó anh nhanh ghê luôn đấy. Cứ như siêu nhân vậy.
Rishabh Gujral
Vừa thoắt cái anh đã xuất hiện ngay cạnh thằng bé rồi.
Rehan Gujral
Vậy à, việc đó thì có gì mà ngạc nhiên chứ?
Rehan Gujral
Chỉ là phản xạ có bản năng thôi.
Rishabh Gujral
//Khoác vai//
Rishabh Gujral
Được rồi, nói chuyện sau đi.
Rishabh Gujral
Anh không thấy chúng ta cần đi ra ngoài sao?
Rishabh Gujral
Cứ đi đã. Đừng nói nhiều, đi theo em nào.
Cậu ta vừa cười vừa kéo lấy Rehan theo.
Bên ngoài, đám bạn của Rishabh đã chờ sẵn. Bọn họ định đi chơi một bữa, vì ngày mai sẽ là ngày xuất ngũ của bọn họ.
Nhưng rắc rối lại tìm đến-...
???
: Tôi có thông điệp từ giáo sư muốn gửi đến các ngài, xin hãy nghe tôi nói.
Người đàn ông nọ đứng ngoài kia nói vọng vào chỗ họ đang đứng.
Rishabh Gujral
Hình như anh ta đang muốn nói gì đó với chúng ta.
Nhân vật phụ ( Nam )
1: Thôi bỏ đi, chúng ta có chuyện gì đâu mà nói với anh ta.
???
2: Rishabh tôi thấy có gì đó không ổn.
Rehan Gujral
Không. Tôi muốn biết ta định nói gì với chúng ta
Rehan Gujral
Lái xe đến đó đi
Nhân vật phụ ( Nam )
1: Thôi nào Rehan, cậu đừng nghe cậu ta. Chắc là cậu ta nghĩ nhiều thôi.
Nhân vật phụ ( Nam )
1: Này, mau đuổi anh ta đi đi. //Nói qua bộ đàm//
Chiếc xe lái ra khỏi cứ điểm quân đội, người đàn ông đó vẫn chạy theo chiếc xe của họ.
???
: Hãy cầm lấy nó! //Đưa bức thư//
Rehan Gujral
//Đưa tay chụp lấy//
Bức thư bị xé làm hai, Rehan mở bức thư bị xé làm hai nửa ra xem thì thấy một thông điệp gửi trong đó.
Rehan Gujral
Rishabh. Nó giống như một thông điệp mà ai đó đang muốn nhắn với chúng ta.
Rishabh Gujral
Vậy thì chúng ta phải quay lại đó rồi. Đi thôi Rehan!
Cả hai phóng xuống xe, lao về hướng người đàn ông lúc đó chạy về.
Nhưng họ lại để mất dấu anh ta vì một chiếc xe container chạy qua, hai người chỉ kịp nhìn thấy một cô gái đeo túi xách đứng với anh ra.
Anh ta nhét nửa bức thư còn lại vào túi cô ấy rồi chạy đi mất.
Chương 2. Zehra Malhotra
Lưu ý:
“ Suy nghĩ ”
‘ Nói nhỏ ’
//Hành động, Cảm xúc//
-----------------------------------
“ Xin anh đó.. làm ơn! hãy trở về với em đi-..!? ”
Rehan Gujral
“ Ai vậy-.. ”
Rehan Gujral
“ Là ai đang gọi tên của mình. ”
Rehan đang nằm bất tỉnh trên một vách đá cheo leo, giọng nói của một người con gái trong giấc mơ đó không ngừng gọi tên của anh.
Gương mặt của cô ấy.. Rất mờ nhạt. Rehan muốn chạm vào nhưng chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt ấy, cũng chẳng thể chạm vào cô ấy.
Rehan Gujral
//Lờ mờ mở mắt//
Ritesh Gujral
Tạ ơn thần linh là anh đã tỉnh rồi!
Rehan Gujral
S-..Sao chúng ta lại ở đây?
Ritesh Gujral
Lúc nãy anh có bị va đập cái gì vào đầu không vậy?
Ritesh Gujral
Nhưng mà nói chuyện đó sau đi.. còn bây giờ. CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI-..!?
Rehan Gujral
Ah-..!!? //Trượt chân//
Thế là hai anh em dắt díu nhau té xuống dưới nhưng may mắn là Rehan và Ritesh đã bám trụ được vào một cành cây lớn ở đó.
Rishabh và Rehan trở về từ doanh trại trong hôm qua, hôm nay là ngày bọn họ đi cầu nguyện ở đền Shiva.
Vì trong nhà của họ sắp diễn ra lễ cưới
Lúc nãy bọn họ vừa đi cầu nguyện từ chỗ đền thờ Shiva về, đi giữa đường thì gặp một con rắn cực kỳ lớn.
Hai người né nó kết quả nguyên chiếc xe lao dốc xuống vực.
Ritesh Gujral
Có Ai Không Cứu Bọn Tôi Với-..!?
Rehan Gujral
//Khó khăn bám trụ//
Ritesh Gujral
Cái quái gì vậy?
Rehan Gujral
Hình như có ai đó gọi điện cho anh
Ritesh Gujral
Thần linh ơi, sắp chết đến nơi rồi ai mà gọi điện ngay lúc này vậy?
Rehan Gujral
Để xem ai đã, anh sẽ nhờ họ đến cứu chúng ta lên.
Ritesh Gujral
Được vậy thì tốt quá, nhanh lên đi anh. Còn chờ gì nữa!
Rehan giữ lấy cành cây bằng một tay, tay còn lại mò trong túi quần chiếc điện thoại.
Ritesh Gujral
Tạ ơn Thần Linh. Chúng ta được cứu rồi.
Ngay lúc Rehan ấn nghe bên kia vang lên giọng Rishabh nhưng chưa kịp nói gì thì chiếc điện thoại vuột khỏi tay Rehan rơi xuống vực.
Rehan vuột tay đang bám ở trên cành cây lớn, cả người cậu ta đang chuẩn bị tuột khỏi vách đá thì..
Pratha
//Nắm lấy bàn tay Rehan//
Pratha
Giữ chặt tay tôi, đừng có buông tay ra.
Pratha
Nắm lấy tay tôi leo lên đi
Rehan Gujral
//Nắm lấy tay cô ấy//
Pratha
Anh đừng lo, tôi sẽ không để anh rơi xuống đó đâu.
Pratha
Chỉ cần anh đừng buông tay tôi ra
Rehan Gujral
Được rồi, tôi sẽ không buông nhưng mà nó trơn quá.
Rehan Gujral
//Gắn sức trèo lên//
Rehan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, gắng sức để trèo lên thì bất ngờ anh lại vuột tay rơi xuống dưới.
Rehan tóm được vách đá nhô ra ở đó nên mới thoát chết trong gang tấc.
Rehan Gujral
Anh không sao!
Pratha
Anh chờ tôi một chút..
Cô vội tìm kiếm một thứ như dây thừng hoặc dây leo nào đó, may mắn là cô ấy đã tìm được thứ tương tự như vậy.
Pratha
Lạy thần Shiva, xin người hãy giúp cho con cứu được anh ấy.
Cô thầm cầu nguyện rồi quấn dây leo vào người, đầu kia thì cột vào một cái cây lớn.
Cô ấy trèo xuống vách đá hiểm trở kéo Rehan trở lên.
Độ tầm gần nửa tiếng sau hai anh em họ mới thoát ra khỏi cánh cửa của tử thần.
Nhưng chẳng ai để ý, trong lúc cô gái đó kéo Rehan lên thì một con rắn lớn da màu xanh giữ lấy gốc cây buộc dây kéo hai người đó lên. Nó rời đi mất ngay khi hai người bước lên được mặt đất.
Ritesh Gujral
//Ôm Rehan//
Ritesh Gujral
Tạ ơn Thần linh. Chúng ta thoát rồi anh à.
Rehan Gujral
Em không sao chứ?
Ritesh Gujral
Không sao anh à.
Ritesh Gujral
Cảm ơn anh đã cứu em
Ritesh Gujral
Vậy còn anh có bị sao không?
Rehan Gujral
Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi.
Cô ấy không nói gì mà nhìn Rehan rồi bước lên. Ritesh thì nhìn cô ấy không ngừng.
Ritesh Gujral
Anh à, cô ấy vừa cứu chúng ta đúng không? đẹp quá luôn á.
Rehan Gujral
Hình như là anh đã gặp cô gái này ở đâu rồi
Ritesh không nghe thấy lời Rehan đang nói thì lập tức lao vụt lên.
Cậu ta muốn cho cô ấy goá gian, có vẻ như cậu ta cảm mến cô ấy rồi.
Rehan Gujral
Này sao em lại sốt sắn như vậy hả?
Ritesh Gujral
Anh cô ấy vừa kéo em từ dưới vực lên, cô ấy đã cứu sống em. Dĩ nhiên em phải cho người ta goá gian chứ?
Rehan Gujral
Được, giờ thì em hãy nói con rắn lúc nãy yêu cầu một chuyến đi miễn phí.
Rehan Gujral
Làm sao em cho cô ấy goá gian trong khi chúng ta cũng cần goá gian đây hả?
Ritesh Gujral
Đừng lo, thế nào cũng sẽ có xe đi ngang và chúng ta sẽ nhờ họ.
Cậu ta hí hửng chạy ra đường bắt xe, Rehan vẫn nhìn cô gái đó. Anh ta thấy gì đó không đúng ở cô ta.
Một cảm giác quen thuộc. Thứ mà chính anh ta chẳng thể lý giải nổi.
Pratha
Mặt tôi..dính gì sao?
Pratha
Tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ.
Ritesh Gujral
Dính sự xinh đẹp. Có ai nói với cô là cô đẹp hết hồn luôn chưa?
Rehan Gujral
Này. Em hãy thôi ngay đi..!?
Rehan Gujral
//Vỗ lưng cậu//
Rehan Gujral
'Đừng có quên là em sắp đám cưới.'
Ritesh Gujral
Ah-! Ui cha.. Em biết rồi mà.
Bọn họ đứng một lúc lâu thì có một chiếc xe khác đi ngang, nhưng vì tên tài xế đó có thái độ cợt nhả với cô gái đó nên bọn họ cũng không đi.
Tên tài xế còn bị Rehan đánh một cú sưng má vì tội trêu chọc phụ nữ.
Phải đến một lúc thì có một chiếc xe khác cho ba người bọn họ goá gian. Người lái xe là một cô gái.
???
Giờ tôi đang trên đường tới, chờ một chút.
???
Gọi lại sau nha. Tôi đang lái xe.
Tiếng nổ lớn khiến cô giật mình, chiếc xe cũng vì vậy mà phanh gấp.
Cô cũng vội mở cửa xe bước xuống xem
???
Thần linh ơi giờ làm sao đây. Lốp xe sao lại bị nổ như vậy chứ?
???
Giờ làm sao mình đến kịp dự đám cưới đây!
Mahek/ Hina Khana
Cần tôi giúp không?
Mahek/ Hina Khana
Có vẻ như cô đang gặp rắc rối.
Mahek/ Hina Khana
//Mỉm cười//
Cô nàng với thân hình quyến rũ nhìn cô mỉm cười.. Chiếc xe thể thao cô đang lái nhìn cũng không phải là hạng tầm thường.
???
Ooh, vậy thì tuyệt vời quá. Cảm ơn cô.
Mahek/ Hina Khana
Nào, lên xe đi. Cô muốn đi tới đâu?
???
Cô biết "..." này không? Hôm nay tôi phải dự đám cưới của một người bạn.
Cô gái ngồi lên xe nói địa chỉ cô ấy cần đến, Mahek hơi ngạc nhiên vì chỗ đó cũng là nơi cô cũng đang đến.
Mahek/ Hina Khana
Vậy thì tiện đường rồi, tôi cũng đang định đến đó đây.
Mahek/ Hina Khana
Chà.. đúng vậy, tôi có thể biết tên của cô được không?
???
Tất nhiên là được chứ, nếu không có cô thì tôi sẽ không đến dự kịp lễ cưới của bạn mình.
Zehra Malhotra
Tôi là Zehra Malhotra. Còn cô?
Mahek/ Hina Khana
Hina Khana.
Zehra Malhotra
Rất vui được biết cô, cô Khana.
Zehra Malhotra
Cô xinh đẹp quá trời luôn đấy!
Zehra là cô gái dễ gần nên rất nhanh đã làm thân được với Mahek
Mahek/ Hina Khana
Ohh cảm ơn vì lời khen, cô cũng rất xinh đẹp.
Mahek/ Hina Khana
Mà đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Hina.
Zehra Malhotra
Được rồi Hina, cô cũng vậy.
Zehra Malhotra
//Mỉm cười//
Mahek/ Hina Khana
“ Đúng là ngây thơ, tính cảnh giác cũng chẳng có ”
Mahek không hiểu sao lại cho cô gái này goá gian, nhưng nhìn cái cách nói chuyện đó khiến cô lại có chút buồn cười.
Mahek/ Hina Khana
“ Nói sao đây. Một cô gái dễ thương.. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play