Hoa Mỹ Giữa Tro Tàn
CHAP 1
Em là hậu duệ cuối cùng của gia tộc mang dòng máu yêu tinh — một huyết mạch cổ xưa từng bảo hộ rừng thiêng và cân bằng giữa con người với thế giới linh giới. Gia tộc ấy từng hưng thịnh, sở hữu sức mạnh chữa lành, ảo thuật và lời thì thầm của tự nhiên. Nhưng vì bị sợ hãi và thèm khát quyền năng, họ đã bị săn đuổi và bị diệt vong trong một đêm máu lửa.
Khi tro tàn lắng xuống, chỉ còn lại em — đứa trẻ sống sót nhờ phong ấn dòng máu và ký ức bị khóa chặt. Em lớn lên trong cô độc, mang trên mình lời nguyền của kẻ sống sót và sứ mệnh chưa kịp gọi tên. Khi phong ấn dần nứt vỡ, sức mạnh yêu tinh thức tỉnh, em phải lựa chọn: trốn chạy để sống, hay đối mặt với quá khứ
Sau đêm diệt tộc, em được một gia đình loài người nhận nuôi — trên danh nghĩa là cứu rỗi, nhưng thực chất là chiếm giữ.
Từ ngày bước qua cánh cổng ấy, em không còn được sống như chính mình
Em thu nép lại đặc biệt là không dám cho 1 ai biết danh phận của em
Những trận đòn không cần lý do. Những bữa ăn bị cắt xén như một hình phạt quen thuộc. Em học cách im lặng để tồn tại, học cách thu mình để không bị chú ý.
Gia đình đó có một cô con gái ruột. Khi tin tức về hôn ước với Uzui Tengen được đưa xuống , một cuộc liên kết mang tính chính trị và kiểm soát , họ hoảng sợ. Gả con gái ruột cho một kiếm sĩ nguy hiểm ư? Không đời nào.
Nvp nam
Đã đến lúc mày nên trả ơn cho tao rồi
Nvp nữ
Gả mày đi là hợp lý nhất
Không ai hỏi em có muốn hay không
CHAP 2
Em bị đánh đến khi không còn sức phản kháng, bị dạy phải cúi đầu, phải biết ơn vì “được sống”. Họ khoác lên em danh phận của người khác, đẩy em lên kiệu hoa như đẩy đi một món hàng thế mạng
Ngày gả đi, trên người em đầy vết bầm được che bằng y phục cưới dày nặng. Không phải vì xấu hổ — mà vì không muốn để lộ sự thật
Khi em được đưa tới trước Uzui Tengen, em không dám ngẩng đầu. Em nghĩ anh sẽ giống những kẻ trước kia: lạnh lùng, tàn nhẫn, coi em như công cụ
Đêm động phòng diễn ra trong im lặng nặng nề
Nến đỏ cháy khẽ, ánh sáng lay động phản chiếu lên y phục cưới còn chưa kịp thay. Nàng ngồi ngay ngắn bên giường, hai tay đan vào nhau, tim đập nhanh đến mức chính nàng cũng nghe thấy
Uzui Tengen bước vào — không còn bộ dáng Âm Trụ rực rỡ ngoài chiến trường, chỉ là một người đàn ông đứng trước người mình cưới, ánh mắt trầm lại, dịu hơn rất nhiều.
Anh không tiến lại gần ngay
Uzui Tengen
Ngươi có sợ không ?
Giọng anh thấp, không ép buộc
Nàng do dự một chút… rồi gật đầu.
Hắn thở ra khẽ khàng, như thể đã đoán trước. Tengen tháo phụ kiện trên tóc, đặt sang một bên, rồi ngồi xuống đối diện nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Uzui Tengen
Đêm nay không cần phải làm gì cả
Nàng ngẩng lên, ngạc nhiên
Nayuri - Uzui Nayuri
Nhưng… đây là đêm động phòng…
Uzui Tengen
Nhưng ta muốn ngươi nhớ đêm nay không phải vì nghĩa vụ… mà vì an tâm
Tiếng quạ xé tan không gian yên tĩnh
Con quạ đập cánh đáp xuống bậu cửa, giọng khàn đặc, dứt khoát:
Quạ
Âm Trụ Uzui Tengen! Có nhiệm vụ khẩn!
Quỷ cấp cao xuất hiện tại phía Bắc! Yêu cầu xuất phát ngay!
Tengen nhắm mắt rất ngắn — chỉ một nhịp thở — rồi mở ra. Ánh mắt hắn đã thay đổi, sắc bén như khi bước vào chiến trường… nhưng khi nhìn lại nàng, mọi thứ lại mềm đi.
Uzui Tengen
Đáng lẽ ta nên ở đây với ngươi lâu hơn
Nayuri - Uzui Nayuri
Chàng phải đi… đúng không?
CHAP 3
Hắn gật đầu. Không né tránh
Uzui Tengen
Nhưng ta sẽ trở về
Anh đứng dậy, khoác lại phụ kiện, thanh kiếm quen thuộc trên lưng . Trước khi quay lưng, anh dừng lại, cúi xuống ngang tầm mắt nàng.
Uzui Tengen
Ta biết đêm nay là đêm đầu tiên
Uzui Tengen
Và ta không muốn rời đi như thế này
Uzui Tengen
Nàng cứ ngủ đi nhé
Nayuri - Uzui Nayuri
Chàng đi vạn dặm bình an ạ
Tengen đứng dậy, quay lưng đi. Con quạ lại đập cánh thúc giục.
Cánh cửa trượt mở ra rồi khép lại
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nến cháy khẽ và hơi ấm vẫn nguyên trong tim nàng.
Căn phòng tân hôn vẫn sáng đèn, nhưng nàng đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra từ khi nào ánh nến bắt đầu mờ đi
Nàng kéo chăn lại gần hơn, nghĩ rằng do đêm khuya gió lớn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cái lạnh biến thành nóng rực, lan dần từ trán xuống tận ngực.
Nàng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Thế giới trước mắt nghiêng ngả, từng hơi thở trở nên nặng nề. Có lẽ vì căng thẳng cả ngày, vì lo lắng, vì đêm nay quá nhiều cảm xúc dồn ép — cơ thể nàng cuối cùng cũng không chịu nổi
Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự kiến.
Uzui Tengen đứng giữa màn đêm loang mùi máu, thanh kiếm còn chưa kịp lau sạch. Trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ — không yên. Không phải nguy hiểm, cũng không phải mệt mỏi.
Gần sáng, cửa phòng bật mở.
Uzui Tengen trở về, y phục còn vương mùi máu và đêm tối. Anh chỉ định liếc nhìn nàng một cái… nhưng ngay khi bước lại gần, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn.
Hắn đặt tay lên trán nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play