Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sơn.K × Vương Bình ] [ SơnBình ] " Nhân Gian Cựu Ước "

Chap 1 : " Tình yêu làng quê "

Dưới một làng quê yên bình đến lạ thường, ruộng vườn cây trái xum xuê, những thửa ruộng trải dài tít tắp, xanh mướt một màu, có một ngôi làng nhỏ nép mình bên con đường đất đỏ - Ở nơi ấy ai ai cũng biết đến một cặp thanh mai trúc mã — đi đâu cũng dính lấy nhau chỉ cần tìm người này là chắc chắn sẽ thấy người kia ở ngay bên cạnh ... Tình cảm của họ giản dị, trong trẻo khiến bao người nhìn vào cũng phải mỉm cười ngưỡng mộ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn ơi em cho anh cái này nè
Nguyên Bình chìa ra trước mặt Hồng Sơn một cái bánh được gói cẩn thận Hồng Sơn nhận lấy nghiêng đầu nhìn cậu cười hỏi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Gì thế bánh anh hai em làm hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ đúng ời
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh hai mới cho nên em đem ra cho anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao em không ăn đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
( lắc đầu )
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi em muốn đem ra cho anh à
Hồng Sơn bật cười giọng mềm hẳn xuống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngoan ghê vậy mình ăn cùng ăn nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mình đi ra bờ ruộng nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
( gật đầu )
Hồng Sơn đưa tay ra Nguyên Bình hiểu ý ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay anh - Hai người nắm tay nhau bước ra bờ ruộng — nơi họ vẫn thường ngồi mỗi khi rảnh rỗi Hồng Sơn lột bánh bẻ làm đôi rồi đưa một nửa cho Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Của em nè bé
Nguyên Bình nhận lấy nhỏ giọng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngon không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ ngon
Nguyên Bình vừa ăn vừa nhai hai bên má phồng lên trông đáng yêu đến lạ - Hồng Sơn nhìn mà không nhịn được bật cười
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bé ơi em dễ thương quá à
Nguyên Bình đỏ mặt lí nhí
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đừng có chọc em
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nói thiệt mà có chọc đâu
Hồng Sơn đưa tay lên nhẹ nhàng phủi đi vụn bánh còn dính bên khóe môi Nguyên Bình - Hành động nhỏ ấy khiến Nguyên Bình càng ngại hơn tim đập loạn nhịp Hồng Sơn ghé sát lại thì thầm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em ngại hả
Nguyên Bình đẩy nhẹ anh ra
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đâu có
Bị đẩy ra nhưng Hồng Sơn lại càng xích gần hơn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nguyên Bình — một nụ hôn rất khẽ rất nhanh ... nhưng đủ khiến cậu đứng ngẩn người Đúng lúc đó từ xa vang lên tiếng chạy rầm rập
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi kiếm hai người nãy giờ không thấy thì ra là ở hôn nhau
Thành Công và Xuân Bách đứng chống nạnh nhìn vẻ mặt nửa trêu chọc nửa bất lực
Hồng Sơn tỉnh bơ đáp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Người yêu anh thì anh hôn thôi
Xuân Bách chậc lưỡi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày thì hay rồi
Nguyên Bình lúc này ngại đến mức chỉ muốn độn thổ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao em kiếm tụi anh chi á
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tính rủ hai người đi chơi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đi đâu thế
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chơi ở đầu làng nè sẵn ghé ngang rủ bé Thịnh luôn
Hồng Sơn đỡ Nguyên Bình đứng dậy nắm tay cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy mình đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Bốn người cùng nhau rời khỏi bờ ruộng tiếng cười nói vang lên giữa chiều quê yên ả - Ánh mắt Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình tràn đầy hạnh phúc — một thứ hạnh phúc rất đỗi bình thường nhưng lúc đó cả hai đều tin rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi chỉ là không ai ngờ được rằng…một ngày nọ Xuân Bách và Hồng Sơn phải lên thành phố lập nghiệp và sự chia xa ấy khiến Thành Công và Nguyên Bình buồn bã suốt mấy ngày liền đến mức Xuân Bách và Hồng Sơn phải dỗ dành mãi mới thôi
Và cũng từ đó những ngày yên bình ở làng quê bắt đầu rẽ sang một hướng khác
" Ngày đi tháng chạy năm bay thời gian nước chảy chẳng quay được về "

chap 2 : " Lời hẹn ước "

Trong căn nhà nhỏ quen thuộc Nguyên Bình ngồi co ro một góc nước mắt rơi không ngừng - Hai vai run lên bần bật tiếng nấc bị cắn chặt nơi cổ họng Kiến Huy ngồi cạnh bất lực nhìn út mình khóc mà lòng đau theo
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Thôi út nín đi mà Sơn nó đi rồi nó cũng về chứ có đi luôn đâu mà
Nguyên Bình lắc đầu giọng đứt quãng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lỡ ảnh đi rồi bỏ em luôn thì sao
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em không chịu đâu
Kiến Huy thở dài kéo em vào lòng
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Út của hai ngoan nè đừng nghĩ lung tung nữa
Đang dỗ dành thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
( khựng lại )
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Để anh ra coi ai
Nguyên Bình gật đầu tay vẫn nắm chặt áo anh hai - Ngoài cửa Hồng Sơn đứng đó dáng người cao gầy quen thuộc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ em chào anh Huy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chào em có chuyện gì không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ hôm nay mẹ em có nấu ít đồ ăn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Muốn mời cả nhà mình chiều qua ăn chung ạ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Giờ hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chiều ạ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ùm để anh nói lại với mẹ
Hồng Sơn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ mà anh cho em mượn út anh xíu được không ạ
Kiến Huy bật cười vừa thương vừa bất lực
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em dỗ bé của em đi kìa khóc sướt mướt nãy giờ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hả sao ẻm khóc vậy ạ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Khóc vụ em đi đó
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Thôi để anh vô kêu Bình ra
Kiến Huy quay vào
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Út ơi Sơn kiếm em kìa
Nguyên Bình vội lau nước mắt giọng mũi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ em ra liền
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không khóc nữa nha
Nguyên Bình gật đầu, nhưng mắt vẫn đỏ hoe - Vừa bước ra ngoài Nguyên Bình đã nhào tới ôm chặt lấy Hồng Sơn... Hồng Sơn cũng ôm lại siết rất chặt như sợ buông tay ra là sẽ mất
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nghe anh Huy nói em khóc hả bé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đâu có
Giọng sụt sịt nghe là biết mới khóc xong
Hồng Sơn nhìn cặp mắt sưng đỏ kia xót đến thắt lòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không có giấu anh nè mắt em sưng hết trơn rồi
Nguyên Bình cúi đầu nói nhỏ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tại anh đi bỏ em
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đâu có bỏ em
Hồng Sơn nâng mặt cậu lên giọng chắc nịch
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đi kiếm tiền về cưới bé mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mà lỡ anh đi rồi anh thương người khác thì sao
Hồng Sơn bật cười nhẹ nhưng mắt lại rất nghiêm:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Làm gì có anh thương em vậy rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao thương người khác được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thiệt không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thiệt
Hồng Sơn kéo tay Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi không khóc nữa ra bờ ruộng với anh nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Hồng Sơn bế bổng Nguyên Bình lên - Nguyên Bình hoảng hốt ôm chặt cổ anh ôm cứng ngắt như sợ rơi và ra tới bờ ruộng Hồng Sơn đặt cậu ngồi xuống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không buồn nữa nha
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
( lấy bánh ra )
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh cho em bánh nè
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bánh gì dọ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bánh mẹ anh làm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chiều anh nay qua nhà anh ăn cơm nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Qua nhà anh hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đúng rồi nãy anh có nói anh Huy rồi đó
Nguyên Bình gật đầu Hồng Sơn lột bánh sẵn đưa qua
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
( xoa đầu cậu )
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nào anh đi dọ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngày mốt á bé
Nguyên Bình khựng lại nước mắt rơi xuống không kịp giữ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao nhanh vậy
Hồng Sơn nâng mặt cậu lên thấy nước mắt tèm lem mà lòng đau không chịu nổi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao khóc nữa rồi
Nguyên Bình không nói chỉ để anh lau nước mắt cho mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngoan nha Anh đi rồi anh về cưới em
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thiệt không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh hứa
Nguyên Bình gật đầu giọng run run
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không được bỏ em
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không bỏ
Hồng Sơn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nguyên Bình - Một nụ hôn rất khẽ nhưng là lời định ước cả đời
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em đợi anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh sẽ về sớm cưới em nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không khóc nữa nha bé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em khóc nhiều quá anh xót anh buồn lắm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em không khóc nữa anh đừng buồn
Hồng Sơn cười xoa đầu cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh cõng em về nhà anh nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Họ cõng nhau về con đường làng quen thuộc yên bình đến lạ - Ở một hướng khác Xuân Bách và Thành Công cũng đứng đối diện nhau
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nào anh đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngày mốt á
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao nhanh vậy anh muốn bỏ em đi nhanh vậy hả
Thành Công rơi nước mắt Xuân Bách hoảng hốt lau đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không có anh đâu có bỏ em
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nói vậy mà
Xuân Bách nhìn Thành Công dịu giọng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em đợi anh nha
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh về anh cưới em
Thành Công im lặng rất lâu rồi gật đầu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em đợi anh
Xuân Bách nhẹ lòng hẳn xót xa nhìn người trước mặt
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em ơi anh cõng em qua nhà Sơn ăn nha
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có nặng không ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không nặng cõng bạn nhỏ là không bao giờ nặng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy mình đi
Hai cặp từ hai hướng khác nhau cõng người mình thương về cùng một điểm đến ...Hai lời hứa vang lên giữa chiều quê yên ả — Chỉ là…không ai biết được liệu những lời hứa ấy có được giữ trọn hay không
" Thời gian có thể nhưng rõ mọi thứ hơn là đôi mắt "
Note : " Demo truyện mới trước nha mọi người "

chap 3 : " Tình tứ trước nhà "

Hồng Sơn cõng Nguyên Bình về tới nhà mình - Vừa bước vào sân thì mẹ Hồng Sơn đã thấy ngay bà lau tay vào vạt áo rồi cười hiền Nguyên Bình vội trượt xuống lưng anh cúi đầu lễ phép
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con chào cô ạ
Vương Ngọc Ngân
Vương Ngọc Ngân
Bình qua rồi đó hả con
Vương Ngọc Ngân
Vương Ngọc Ngân
( cười )
Vương Ngọc Ngân
Vương Ngọc Ngân
Sao mắt con đỏ quá vậy con mới khóc hả
Nguyên Bình chưa kịp trả lời thì mẹ đã quay phắt qua nhéo tai Hồng Sơn một cái rõ đau
Vương Ngọc Ngân
Vương Ngọc Ngân
Sao mày ăn hiếp bé Bình của mẹ hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Aaaa đau con
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Con có ăn hiếp đâu
Nguyên Bình thấy Hồng Sơn kêu đau thì xót vội nói liền
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ không phải đâu cô ơi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn không có ăn hiếp con tại bụi bay vô mắt con thôi ạ
Mẹ Hồng Sơn buông tay ra nhíu mày
Vương Ngọc Ngân
Vương Ngọc Ngân
Ủa vậy cô hiểu lầm hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
( gật đầu )
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đúng rồi đó mẹ
Vương Ngọc Ngân
Vương Ngọc Ngân
Hừ chớ tao mà biết mày ăn hiếp bé Bình là biết tay tao rồi nghe chưa
Nói xong mẹ quay vô nhà Hồng Sơn đứng xoa tai lầm bầm nhỏ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Riết không biết ai con ruột luôn đó
Nguyên Bình bật cười khúc khích đưa tay xoa xoa tai cho anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh có đau lắm không
Được xoa cho cái là Hồng Sơn mềm liền quay sang ôm chặt cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em xoa cho anh là hết đâu ời
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy là từ nay em không sợ anh ăn hiếp em nữa rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có mẹ anh chống lưng cho em rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
( xoa đầu cậu )
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh có ăn hiếp em đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Với lại mẹ bênh con dâu mẹ cũng đúng mà
Nguyên Bình đỏ bừng mặt đánh nhẹ vào ngực anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chưa cưới mà con dâu gì ở đây
Hồng Sơn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu cười rất gian
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì trước sau gì cũng cưới thôi
Đúng lúc đó ngoài cổng vang lên tiếng bước chân Xuân Bách cõng Thành Công tới rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống Thành Công khoanh tay nhìn hai người trước mặt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đứng trước nhà người ta mà tình tứ dữ dị hả bạn tôi ơi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chắc bạn không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà nhà chồng tui mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
( cười ) đúng ời nhà chồng em ấy mà đâu có sao đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
( đỏ mặt )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bạn thì hay rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em cũng có mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh này ( đánh nhẹ Bách )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ủa mà sao mắt mày đỏ dữ vậy khóc hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày cũng y chang tao mà
Hồng Sơn thở dài quay qua nhìn Xuân Bách
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Khóc cùng một lí do đúng không
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nó đó
Nghe vậy Nguyên Bình với Thành Công nhìn nhau tự nhiên hiểu hết Hồng Sơn cúi xuống nhìn kỹ mắt Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bé em có đau mắt không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ không ạ chỉ hơi cộm chút thôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy mốt không khóc nữa nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
( gật đầu )
Xuân Bách cũng cúi xuống hỏi Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bạn nhỏ em có đau mắt không
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
( xoa đầu Công )
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi vô phụ dọn đồ ăn ra nè
Anh vừa tính nắm tay Nguyên Bình dẫn vào thì Thành Công đã nhanh tay nắm lấy tay Nguyên Bình trước
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi vô nè bạn tôi ơi
Nguyên Bình bật cười nắm tay lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đi thôi
Hai bạn nhỏ tay trong tay tung tăng chạy vào nhà bỏ lại hai người lớn đứng nhìn theo Xuân Bách thở dài bất lực
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Quên cả người yêu mình luôn rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
( bật cười )
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Kệ đi hai bé nó là bạn thân mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi vô
Xuân Bách nói nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người nhỏ kia
Cả Hồng Sơn và Xuân Bách đều chung một suy nghĩ —người yêu của mình, bé bé, xinh xinh, tung tăng như vậy…thật sự đáng yêu đến mức không nỡ rời mắt
" Đi qua những ngày mưa để biết yêu thêm những ngày nắng "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play