Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LYHANSARA] Huyết Nợ

Chap 1

Vào Truyện
ở một nơi tăm tối
ẩm thấp và lạnh lẽo
sự ngột ngạt đến khó thở, nơi sự im lặng bao trùm
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*nhìn xung quanh*
cảnh vật xung quanh dần hiện ra
nàng thấy bản thân đang đứng trong căn nhà của mình…Nhưng dường như nơi đây cũng không phải nhà của nàng
khung cảnh trước mắt nàng như bị một lớp kính màu đen che phủ
sự sợ hãi bắt đầu dâng trào trong nàng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*toát mồ hôi lạnh*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bước đi*
có gì đó đang thôi thúc nàng bước đi dù chân nàng đang cứng đờ như một tản đá
sự thôi thúc dẫn nàng đến một căn phòng, cũng chính sự thôi thúc đó khiến nàng đưa tay, mở cửa rồi bước vào trong
trong căn phòng không có bất cứ vật gì ngoài một màu đen vô tận
????
????
làm ơi..giúp tôi đi mà
một giọng nói lạnh lẽo như vọng ra từ cõi âm khiến nàng giật mình
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*quay về phía phát ra âm thanh*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*sợ hãi*
nàng chưa bao giờ muốn mình bị mù như vậy
thứ trước mắt nàng thật kinh tởm. Một cô gái với áo sơ mi đồng phục nhuốm đầy máu, với một phần đầu nát bấy máu còn không ngừng chảy
????
????
*tiến đến chỗ nàng*
????
????
làm ơn…cứu tôi với
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*sợ hãi*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*lùi lại phía sau*
nàng hiện tại là đang sợ đến mức chân tay run rẩy, không thể kiếm soát theo ý mình
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*vô thức ngã khuỵ xuống*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
đừng…đừng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
đừng lại đây
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
mau cút đi
nàng vừa nói vừa lùi lại
nhưng nàng càng lùi thì thứ kia càng tiến tới
có một điều lạ là dù cô ta có đến gần như thế nào nàng cũng không thể thấy được mặt của cô ta
????
????
cô xua đuổi tôi sao?
đây chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến nàng sợ chết khiếp
????
????
*tiến đến gần hơn*
cô ta ngày càng gần nàng rồi từ từ đưa tay lên như muốn bóp lấy cổ nàng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*thở dốc*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*lùi ra sau*
cô ta tiến một bước nàng lùi một bước cứ như thế cho đến khi…Lưng nàng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau
hiện tại nàng đã hết đường lui….
????
????
*tiến đến sờ má nàng*
bàn tay dính đầy máu, lạnh buốt của cô ta lướt trên khuôn mặt nàng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*khóc* hức…làm ơn đừng mà
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
tôi xin cô
????
????
*dí sát mặt gần nàng hơn*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
đ..đừng mà
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
làm…ơn..Hức
cô ta mở miệng ra nở một nụ cười mang rợ
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
làm..làm ơn
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
tha..cho tôi *nhắm mắt*
nàng thật sự không dám nhìn nữa
…..
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bật dậy*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*thở dốc*
thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ
tại sao dạo gần đây giấc mơ này leo theo bám lấy nàng
nàng đưa tay sờ lên chiếc cổ đầm đìa mồ hôi của mình
cảm giác thật là chân thật
nàng đưa mắt lên đồng hồ treo tường, 3h sáng lại là khung giờ đáng sợ này
Hansara nằm xuống giường lần nữa cố gắng ru mình vào giấc ngủ, nàng là người khó ngủ một khi đã tỉnh giấc thì rất khó để ngủ lại
giấc ngủ chập chờn cứ thế kéo dài đến 6h sáng, khi mặt trời đã bắt đầu lên cao và nàng phải thức dậy để đi đến trường
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bước xuống lầu*
Trần Quan Tuấn (ông)
Trần Quan Tuấn (ông)
Hansara xuống rồi hả con
Trần Quan Tuấn (ông)
Trần Quan Tuấn (ông)
ngồi đây ăn sáng với ba với ông bà rồi đi học
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
hôm nay con có buổi thuyết trình cần vào sớm để chuyển bị
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
con xin phép
nàng nói nhưng trong giọng điệu chín phần là xa cách
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*rời đi*
Trần Minh Quan (lão)
Trần Minh Quan (lão)
*thở dài* con bé này
chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh
nàng có một sợ thích đó là mỗi khi đi xe rất thích nhìn khung cảnh trôi đi ngoài cửa sổ
đột nhiên trong đầu nàng hiện ra hình ảnh về giấc mơ khi nãy
nàng thắc mắc tại sao gần đây nàng luôn mơ thấy nó? Liệu có cách nào để giấc mơ kia không quay lại không?
cứ chìm trong suy nghĩ của mình mà chiếc xe của nàng đã dừng lại ở trường lúc nào không hay
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*mở cửa*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bước xuống xe*
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*quay lại*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*cười*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
hôm nay đi học sớm thế
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
ừ hôm nay ba tao đi làm sớm nên chở tao đi học luôn
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
nhóm mày chuẩn bị bài thuyết trình xong chưa
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
xong rồi, còn mày?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
cũng xong rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
*vừa đi vừa lướt điện thoại*
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
à đúng rồi Hansara!
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
mày nghe tin đồn trường mình có ma đang hot mấy ngày nay chưa
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
tao chưa nhưng nghe làm gì mấy tin nhảm nhí đấy
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
cái trường đại học rộng lớn như thế này có biết bao người ra vào
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
có khi là người, mà bọn họ tự thêu dệt lên thành ma thành quỷ thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
không phải đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
người ta còn quay được hẳn clip đây này
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
mày coi đi *đưa điện thoại cho nàng*
nói thật nàng là một đứa không tin vào mấy chuyện tâm linh hay ma quỷ nhưng trong lòng có chút tò mò nên nàng quyết định xem thử
khung cảnh được quay trong clip là một đoạn hành lang vắng của trường, hình như là tầng sáu nơi ít sinh viên ra vào nhất
cả hành lang không có lấy một ánh sáng, sự tốt tăm và sâu hun hút của hành lang làm không khí chở nên đáng sợ
nhưng điểm đặc biệt của clip không nằm ở hành lang tối tăm mà nằm ở âm thanh khóc than của một người phụ nữ cùng với tiếng cót két của bàn ghế khi bị kéo lê trên mặt sàn
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*đưa lại điện thoại cho em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
sao mày tin chưa
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
tao xem mà rùng hết cả mình
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
tin gì mà tin
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
nhìn là biết cắt ghép câu tương tác
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
đúng là chỉ lừa được những người như mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
ê nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
tao biết là mày không tin vào ma quỷ
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
nhưng những điều mày không tin chưa chắc không thể xảy ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
nhỡ đâu đây là thật
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
rồi rồi, là thật được chưa
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
giờ thì đi nhanh lên không tí nữa kẹt thang máy ráng chịu
_________________
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
Hansara: 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh Tính cách: Nghiêm túc, độc lập, mạnh mẽ nhưng ở đâu đó trong nàng vẫn muốn được che chở, bảo vệ. Không tin vào chuyện tâm linh
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon (em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng: 20 tuổi, bạn thân của Hansara sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh Tính cách: Hoạt bát, là kiểu người ồn ào và trầm lặng đúng chỗ, luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định
Trần Quan Tuấn (ông)
Trần Quan Tuấn (ông)
Trần Quan Tuấn( ba nàng): 40 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn HS có tiếng trong nước Tính cách: khó đoán, toan tính luôn muốn che giấu sự hèn nhát của mình
Trần Minh Quan (lão)
Trần Minh Quan (lão)
Trần Minh Quan (ông nàng): 60 tuổi, chủ tịch tập đoàn HS Tính cách: Cương trực, nghiêm khắc, hết lòng yêu thương gia đình
Wippi
Wippi
Xuyên suốt bộ, truyện nhân vật nào xuất hiện thì mình sẽ giới thiệu nhân vật đó để mọi người dễ năm bắt nhé

Chap 2

Tiếp Tục
Những tiết học luôn trôi qua rất chậm nhưng đối với nàng nó lại trôi qua rất nhanh
hôm nay nàng có một buổi học suôn sẻ khi bài thuyết trình của nàng được giảng viên khen hết lời
bài của Lamoon cũng không kém cạnh khi được giảng viên lấy hai bài để so sánh vơi nhau
hiện tại nàng đang trên xe chở về nhà
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*mở cặp lấy điện thoại*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*nhíu mày*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
điện thoại đâu rồi?
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
mình nhớ là đã bỏ vào cặp rồi mà
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
đầu óc dạo này làm sao không biết
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
dạ, chú ơi
tài xế
tài xế
có chuyện gì sao Hansara?
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
chú quay lại trường cho con được không?
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
con để quên điện thoại trong trường rồi
tài xế
tài xế
được, để chú quay lại
chiếc xe vòng ngược lại, một lúc sau thì dừng ở trường, nàng nhanh chóng bước xuống chạy nhanh vào trường
khi này hầu hết các sinh viên đã về hết, trong trường hiện tại rất yên ắng không còn hơi người nhiều ngôi trường tăng thêm vài phần lạnh lẽo
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bước vào thang máy*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bấm tầng 3*
TINH
cửa thang máy mở ra, nàng vội vàng bước ra mà không để ý rằng số tầng hiện tại không phải tầng 3 mà là…tầng 6
Nàng đi một mình trên hành lang vắng, lúc này nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lạ rồi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“hình như đây không phải tầng 3”
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“vậy đây là tầng mấy…?”
vì kiến trúc của trường mỗi tầng được xây dựng giống nhau nên nàng khó lòng nhận ra được vả lại lúc nãy nàng khá gấp nên cũng không để ý
nàng quay lại phía thang máy
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bấm mở cửa thang máy*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*nhíu mày*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“cái thang máy này bị gì vậy?”
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bấm thêm lần nữa*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“sao không mở được chứ!”
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bấm liên tục*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
bị gì vậy chứ💢
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*tức giận đá vào cửa thang máy*
nàng tức giận xoay người muốn đi xuống bằng thang bộ, bây giờ nàng mới nhận ra nàng đang đứng ở tầng 6
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“tầng 6? Mình nhớ rõ là khi nãy mình bấm tầng 3 mà”
nàng bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng nhưng nàng vẫn tự trấn an bản thân là do trời lạnh
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“chắc lúc nãy gấp quá nên bấm nhầm mà mình không biết thôi”
nàng đưa tay định mở của thang bộ thì đột nhiên từ vai nàng chuyền đến một cảm giác lạnh, cái lạnh đến thấu tâm can
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*người cứng đờ*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*từ từ quay đầu lại*
đột nhiên từ đâu một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nàng
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*dí sát vào mặt nàng*
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*cười mang rợ*
thì ra mùi hôi thối đó là từ thứ này mà ra
nàng nuốt khan, không dám thở mạnh
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
Ng..ngươi là thứ gì?
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*nhìn nàng chằm chằm*
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*cười* mày thấy tao sao?
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
mày có thể thấy tao?
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
lâu lắm rồi mới có người cảm nhận được tao đấy
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
hay mày cho tao mượn xác đi
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
được không
cả người nàng lạnh toát nhưng mồ hôi từ lúc nào đã làm ướt đẫm cái áo của nàng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
mau…mau cút đi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
ta không có gì để cho ngươi hết
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
từ lâu ta đã không thể rời khỏi ngôi trường này
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
hôm nay chẳng phải là cơ hội để được nhìn thấy thế giới một lần nữa sao
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
người nghĩ xem, sao có thể nói bỏ là bỏ
một lần nữa tiếng cười khiến nàng lạnh sống lưng lại vang lên
hồn ma nữ tiến đến ngày gần, nó muốn hút lấy dương khí của nàng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
mau cút đi!
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*đẩy mạnh hồn ma nữ ra*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*ngạc nhiên*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“mình có thể chạm vào nó sao?”
nàng nhìn xuống tay mình nhưng rất nhanh nàng thoát khỏi suy nghĩ, việc nàng cần làm bây giờ là chạy thật nhanh khỏi chỗ này
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*chạy đi*
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*cười*
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
nằm mơ đi!
nàng mở cửa thoát hiểm, chạy nhanh xuống từng bậc cầu thang
chạy được một khoảng xa khi nàng nghĩ bản thân đã thoát khỏi thứ kia thì từ đâu hồn ma nữ ấy xuất hiện trước mặt nàng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*sợ hãi*
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*cười*
nó cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai để lộ hàm răng đen xì, bốc mùi hôi thối của xác chết
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
tao nói rồi mà
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
mày không thể thoát khỏi tao
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
nếu mày ngoan ngoãn tao hứa sẽ không hút cạn dương khí của mày
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
sẽ chừa cho mày con đường sống
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*tiến đến gần nàng*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*lùi lại*
cảm giác này thật quen thuộc, như trong….giấc mơ đó
hồn mà càng tiến nàng càng lùi, không may vì quá sợ hãi làm hai chân nàng đứng không vững khiến nàng ngã xuống
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
làm…ơn tha cho tôi *khóc*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
làm ơn..Hức
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
*tiến sát gần nàng*
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
không sao
vong hồn nữ sinh
vong hồn nữ sinh
tao sẽ làm nhanh
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*nhắm chặt mắt*
ngay lúc này nàng cảm thấy bản thân thật bất lực, không còn lối thoát nào dành cho nàng hết
nàng chỉ biết nhắm mắt chờ đợi điều tồi tệ sắp xảy đến với mình
từng giọt…từng giọt nước mắt nàng rơi xuống
nhưng chờ mãi cũng mà chẳng thấy cảm giác đau đớn nào truyền đến
nhưngkhi nàng nhắm mắt nàng có thể cảm nhận được có một luồng sáng loé lên, sau đó…
RẦM!!
tiếng va chạm vang lên, lớn đến mức khiến nàng giật mình mở mắt
thứ trước mắt làm nàng không tin tưởng vào chính đôi mắt của mình
hồn ma lúc nãy còn doạ sẽ hút cạn dương khí của nàng bây giờ đã hoá thành tro tàn mà tan biến
chưa thể lấy lại bình tĩnh và phản ứng kịp với chuyện vừa diễn ra, nàng đưa mắt nhìn qua ơn nhân vừa cứu mình một mạng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
cô..cô..làm cách nào…
????
????
*quay lại nhìn nàng*
Người kia mặc một bộ đồng phục của học sinh, ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng chiếu vào cửa sổ có thể giúp nàng nhìn được phần nào diện mạo của người kia
????
????
*ngạc nhiên*
????
????
cô…nhìn thấy tôi sao?
__________________

Chap 3

Tiếp theo
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
cô…nhìn thấy tôi sao?
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
cô có thể nhìn thấy tôi rồi sao?
sự sợ hãi trong nàng vẫn chưa vơi đi thì giờ đây chúng lại cành dâng trào khi nghe cô hỏi, câu hỏi này thật sự khiến nàng sợ hãi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*cố gắng đứng dậy*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*lùi ra xa cô*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
cô không phải là người?
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
*nhìn nàng*
một khoảng im lặng bao trùm
cô không trả lời chỉ đứng đó nhìn nàng. Nàng biết, sự im lặng của cô chính là câu trả lời
nàng đã đúng, cô…không phải người
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
nếu cô không phải người, vậy tiếp theo cô sẽ làm gì tôi?
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
sẽ giống như hồn ma lúc nãy, hút canh dương khí của tôi?
giọng nàng cất lên mang theo sự lạnh lẽo
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
*lắc đầu*
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
không
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
*đi lại gần nàng*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*lùi lại*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
đừng lại gần tôi
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
*dừng lại*
lúc này khuôn mặt của cô hiện rõ mồn một trước mặt nàng
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*nhíu mày*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“đây không phải là người em của ba đã mất cách đây 18 năm sao?”
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“sao bây giờ lại…”
tài xế
tài xế
Hansara!!
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*quay lại*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
chú
tài xế
tài xế
*thở dốc*
tài xế
tài xế
ơn trời Hansara tìm được con rồi
tài xế
tài xế
con bảo con đi lấy điện thoại rồi ra ngay
tài xế
tài xế
mà chú chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy con ra
tài xế
tài xế
chú lo quá nên chạy đi tìm con nãy giờ
tài xế
tài xế
may mà con không sao
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
con xin lỗi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
tại có vài chuyện xảy ra nên…
tài xế
tài xế
được rồi được rồi
tài xế
tài xế
chúng ta đi thôi, tối rồi ở trên này trông đáng sợ quá
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
dạ…
nàng nhìn chú tài xế lúc này mới chợt nhớ đến cô
quay lại thì không thấy cô đâu nữa, không biết từ bao giờ cô đã biến mất
nàng cũng chú tài xế đi ra xe, ngồi trong xe nhưng nàng không thể thôi suy nghĩ về cô
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
“khi nãy nhìn cô ta không giống như sẽ làm hại mình”
từ hai năm trước khi nàng 18 tuổi, nàng nhớ ngày hôm đó là ngày giỗ của cô
bà nội đã dẫn nàng vào phòng thờ để thắp nhang cho cô và cũng lần đó bà đã nói cho nàng một bí mật của gia đình
rằng ba của nàng không phải là con ruột của ông bà, ông bà chỉ có một người con gái là Trần Thảo Linh.
đó cũng chính là thông tin duy nhất nàng biết về cô và điều đó suy ra được trên thực tế nàng và cô kể cả ông bà nội đều không hề có quan hệ huyết thống
tài xế
tài xế
có chuyện gì mà nhìn con trầm tư vậy Hansara?
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
à..dạ không
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
mà chú ơi!
tài xế
tài xế
hử?
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
chú làm cho nhà Trần lâu như vậy rồi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
vậy chú của biết Trần Thảo Linh là người như thế nào không?
tài xế
tài xế
*nhìn nàng qua gương chiếu hậu*
tài xế
tài xế
sao con lại hỏi vậy?
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
dạ cũng không có gì
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
chỉ là con tò mò thôi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
vì từ nhỏ đến lớn con chỉ được thấy dì ấy trong ảnh
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
nên con muốn biết khi còn sống dì ấy là người như thế nào
tài xế
tài xế
*thở dài*
tài xế
tài xế
*giọng buồn bã*
tài xế
tài xế
chú nhớ khi con bé còn nhỏ
tài xế
tài xế
ông bà chủ lại thường xuyên đi công tác nên người gần gũi với con bé nhất là chú
tài xế
tài xế
con bé lúc nhỏ là một đứa bé đáng yêu, lanh lợi
tài xế
tài xế
khi lớn lên lại xinh đẹp, hiểu chuyện
tài xế
tài xế
dù đôi lúc có hơi thẳng thắng mà làm người khác mất lòng nhưng con bé lại là người tốt bụng
tài xế
tài xế
nói ra không phải để chê bai người khác mà là để người đó nhìn ra khuyết điểm của bản thân mà hoàn thiện
tài xế
tài xế
đối với chú được làm cho họ Trần như một phước lành, nhờ ông bà chủ mà gia đình chú không còn sống trong nghèo khổ nữa
tài xế
tài xế
vì thế chú cũng rất quý ông bà chủ và cả cái Linh, chú nhớ khi nghe tin Linh nó mất
tài xế
tài xế
chú đã sốc như thế nào *cố kiềm nước mắt*
tài xế
tài xế
nhanh thật mới đó mà con bé đã mất được 20 năm rồi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
……
không lâu sau chiếc xe dừng lại ở dinh thự nhà họ Trần
NovelToon
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*bước vào trong*
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Hansara bé nhỏ về rồi đó à *cười*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
dạ
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*sà vào lòng bà*
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
*vuốt ve tóc nàng*
mối quan hệ của nàng với ông bà luôn rất tốt kể cả trước hay sau khi nàng biết bản thân không có quan hệ ruột thịt với họ
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
sao lại nũng nịu rồi
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
hôm nay có chuyện gì làm Hansara của bà không vui à
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
*lắc đầu*
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
dạ không
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
vậy à, bà thấy con nhìn mệt mỏi quá
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
chỉ có hai bà cháu mình thôi
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
ông với ba con lại có chuyện đột xuất trên công ty rồi
Hansara (nàng)
Hansara (nàng)
dạ
nói rồi nàng rời khỏi cái ôm của bà rồi đi lên phòng của mình
hôm nay thật sự là một ngày quá dài với nàng, những chuyện tưởng trừng đối với nàng sẽ không bào giờ xảy ra
thế mà ngày hôm nay lại xảy đến với nàng một cách không ngờ mà nàng chẳng thể tin được
thở một hơi thật đai loại bỏ tất cả những suy nghĩ ra khỏi đầu, nàng đi vào phòng tắm
ở dưới nhà sau khi nàng đi lên phòng bà Lan cũng dặn dò người làm chuẩn bị cơm, sau đó thì đi lên phòng thờ
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
*thắp nhang*
căn phòng này không quá lớn, là phòng ông bà Trần xây lên để đặt bàn thờ tổ tiên và điều ông bà không thể ngờ là căn phòng này lại có thêm di ảnh của cô
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
dạo này trời trở đông
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
mẹ sợ con lạnh nên lên đây thắp cho con nén nhang
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
ngôi nhà này thiếu con cũng lạnh lẽo lắm
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
ước gì con còn ở đây thì ngôi nhà này sẽ ấm áp biết bao…
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
*khẽ đưa tay lau nước mắt*
bà là thế mỗi khi nhìn di ảnh của cô đều không kiềm được nước mắt
bà Lan cứ thế đứng đấy nhìn ngắm di ảnh của cô
nhưng bà không hề biết cô cũng đang đứng bên cạnh nhìn bà đầy chia xót
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
“mẹ..”
___________________
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh-LyHan (cô)
Trần Thảo Linh: 18 tuổi- tuổi thật 38. Là con gái ruột ông bà Trần và là một hồn ma vất vưởng được 20 năm không thể siêu thoát Tính cách: ít nói, thẳng thắng, thông minh, tốt bụng, thông minh là thế nhưng đôi khi cô cũng hơi khờ
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan (bà)
Nguyễn Thảo Lan: 60 tuổi, là phó chủ tịch tập đoàn HS Tính cách: Hiền từ, đảm đang, dịu dàng, rất sắc bén trong mọi việc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play