Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Mục Thần Ký ) Chiếu Nguyệt Thiên Tôn - Tần Quân Giao

1. lấy con bỏ cha . gen tốt

Tần Quân Giao sinh ra vào thời kỳ rực rỡ nhất của gia tộc họ Tần, khi long khí hưng thịnh, thiên tượng vì nàng mà đổi thay. Ngày nàng giáng thế, dị tượng xuất hiện báo hiệu một thiên tài tuyệt thế xuất hiện nơi nhân gian.
Nàng trưởng thành trong thịnh thế, dung nhan khuynh thế, tư chất vượt ngoài thường lý. Nhưng vận mệnh không cho phép nàng an ổn. Nàng hấp thụ một mảnh ngọc cổ vô tình bị cuốn vào vết nứt thời gian, trôi dạt qua vô số kỷ nguyên, trải qua hiểm cảnh sinh tử, đồng thời thu hoạch những cơ duyên mà thế gian khó tưởng.
Giữa những lần xuyên lưu ấy, nàng từng đặt chân về thời đại tổ tiên Tần Nghiệp – Tần Thiên Tôn, thỉnh giáo con đường tu hành. Lần khác, nàng đến mốc thời gian trước khi Tần Mục ra đời trăm năm, một mình tiến vào U Đô, chờ đợi ứng nghiệm của lời tiên tri chưa rõ nguồn gốc.
Tại đó, nàng cùng Thổ Bá đàm đạo, lặng lẽ bày ra một bàn cờ nhân quả, để số phận của Tần Mục từ đây chính thức vận hành.
Trong thời gian chờ đợi tần mục .
Trong một khoảnh khắc bốc đồng hiếm hoi của đời dài vô tận, nàng đặt chân đến Tây Thổ, tham gia tục tẩu hôn, nhờ Thánh nữ chọn giúp một người có duyên tương hợp.
Đêm xuân phong ấy vốn chỉ nên là một đoạn nhân duyên thoảng qua, ai ngờ người cùng nàng kết duyên lại chính là thiếu niên tổ sư của Thánh Giáo. Từ khoảnh khắc ấy, một mối nhân quả đã âm thầm hình thành, dù không ai hay biết.
Sau đó, Tần Quân Giao rời Tây Thổ, trở về U Đô. Khi phát hiện mình mang thai, nàng lựa chọn sinh con nơi bóng tối yên lặng của luân hồi, rồi ẩn thân tại thôn Tàn Lão, chỉ với một thân phận bình thường. Nàng ở lại nơi ấy, lặng lẽ dõi theo từng bước trưởng thành của Tần Mục, để trực tiếp nhìn nhân sinh mà đứa trẻ này sẽ đi qua.
Thiên cơ xoay chuyển, Đại Khư vào mùa nhàn hạ. Giữa vùng đất bị bóng tối bao phủ, hai mẹ con nàng lại trở thành những người an nhàn nhất thôn Tàn Lão sống chậm, sống yên, như thể đã tách khỏi vòng xoáy thế gian.
Còn về phía Tây Thổ sau đêm xuân phong, thiếu niên tổ sư tỉnh lại, không tìm thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn từng cho rằng người cùng mình kết duyên là Thánh nữ Tây Thổ, nhưng rồi nhận ra… không phải. Từ đó về sau, hắn vẫn thỉnh thoảng sai người dò hỏi, tìm kiếm một bóng hình đã sớm rời khỏi Tây Thổ từ lâu.

chap 1 : khởi - nhân - duyên

trời tối rồi,đừng ra ngoài
câu nói này đi , truyền lưu ở toàn lão thôn từ rất nhiều năm trước cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được. có điều câu nói này là chân lý ,không cần nghi ngờ
trong tàn lão thôn , tư bà bà nhìn vào ánh nắng chiều khuất dần sau núi mà sốt ruột . theo vầng mặt trời lặn xuống , một tia nắng cuối cùng biến mất , đất trời đột nhiên vô cùng yên tĩnh , không có bất kỳ âm thanh gì xuất hiện nữa. như thể chúng chưa từng tồn tại. bóng đêm từ phương tây dần dần phủ xuống nơi đây , nuốt chửng núi non , sông ngòi, các con đường đơn sơ , đến các tán lá um tùm , sau đó tràn đến nhấn chìm lấy thôn tàn lão .
bốn góc của toàn lão thôn dựng bốn bức tường đá cổ xưa , tượng đá loang lổ, niên đại xa xăm, ngay cả tư bà bà cũng không biết tượng đá này là người phương nào điêu khắc , lúc nào thì dựng ở đây .
bóng đêm phủ xuống , trong bóng tối bốn bức tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt , tượng đá vẫn còn sáng làm cho tư ba bà và các lão già trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm .
bóng đêm ngoài thôn ngày càng dày đặc nhưng có ánh sáng của tượng đá thì thôn tàn lão vẫn tính là an toàn.
tư bà bà
tư bà bà
đột nhiên, lỗ tai tư bà bà giật giật , ngẩn ngơ, thất thanh nói : " các ngươi có nghe bên ngoài thôn có tiếng khóc của đứa trẻ nào không ? " .
mã gia
mã gia
mã gia bên cạnh lắc đầu nói : " không thể nào , ngươi nghe lầm rồi....Ồ , thật có tiếng trẻ con khóc . "
trong bóng đêm ngoài thôn truyền tới tiếng khóc của trẻ nhỏ , những lão nhân trong thôn trường những người tiết ra cũng đã nghe thấy tiếng khóc này , mấy ông già nhìn nhau , tiền ảo thôi Lê hoan vu thế này tại sao lại có trẻ con xuất hiện ở gần đây ? .
tư bà bà
tư bà bà
" để ta đi xem thử "
' tư bà bà hồi hộp hẳn lên , nhất đôi bàn chân nhỏ chạy đến bên cạnh một bức tượng đá trong thôn , mã gia vội vàng theo tới nói : '
mã gia
mã gia
" tư bà bà , bà điên hả ? trời tối rồi , ra khỏi thôn nhất định phải chết đấy ! "
tư bà bà
tư bà bà
" cổng tượng đá này ra khỏi thôn , những đồ vật trong bóng đêm sợ tượng đá , một hồi một chặp là không chết được !"
tư bà bà khom lưng , muốn vác tượng đá lên , thế nhưng bà là người gù , vác không nổi . mã gia lắc đầu nói :
mã gia
mã gia
" vẫn là để ta, ta cõng tượng đá đi cùng bà !"
một ông già bước chân khập khiễng đi tới bên cạnh nói : " mã gia , người chỉ có một cánh tay vác tượng đá không được bao lâu ta hai tay đầy đủ vẫn là để ta vác đi "
mã gia
mã gia
mã gia lườm hắn một cái : " tên què chết tiệt , chân người đã đứt mà còn đòi đi đâu ? tuy ta chỉ còn có một tay nhưng cánh tay này có sức mạnh rất lớn đấy!"
mã gia
mã gia
một tay ông ôm tảng đá lên ổn định bước chân tảng đá nặng không thể tưởng : "tư bà bà ,chúng ta đi"
tư bà bà
tư bà bà
"tên què, tên câm , tất cả các ngươi cẩn thận một chút , trong thôn đã thiếu một tượng đá , tuyệt đối không được để đồ vật trong bóng tối lẻn vào!!"
tư bà bà
tư bà bà
" quân giao cô nương còn đang có hỉ các người chú ý chút "
người câm
người câm
gật đầu với bà. Giơ tay làm dấu ok
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
ta khẽ cười , gật đầu tỏ ý cảm kích : " tư bà và mã gia cũng cẩn thận "
......
Mã gia và tư bà bà ra khỏi tàn lão thôn trong bóng tối không biết có đồ vật cổ quái gì quay quanh hai người qua lại, nhưng khi bị ánh sáng trên tượng đá chiếu tới liền kêu chít chít quái dị rồi lui về bóng tối.
Hai người lần theo tiếng khóc kia đi tới, đi khoảng một trăm bước, tới bên cạnh một dòng sông, tiếng khóc trẻ con kia chính là từ bờ sông truyền đến. Tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu không xa lắm, hai người cẩn thận nghe hướng âm thanh, dọc theo dòng sông này hướng lên trên, đi khoảng mấy chục bước thì tới gần tiếng khóc
Mã lão cụt một tay chống đỡ khó khăn, ánh mắt Tư bà bà sáng lên, nhìn thấy một đốm huỳnh quang nhỏ. Đó là một cái giỏ ở cạnh bờ sông, ánh huỳnh quang phát ra từ trong giỏ, tiếng khóc cũng là từ trong giỏ truyền ra.
tư bà bà
tư bà bà
“Thật sự có một đứa bé!”
Tư bà bà tiến tới nhấc giỏ lên, nhưng hơi run run không nhấc lên được. Dưới giỏ là một cánh tay ngâm trong nước sông đến trắng bệch, chính cánh tay này đỡ lấy cái giỏ và đứa bé bên trong, nâng thẳng lên bờ.
tư bà bà
tư bà bà
“Yên tâm đi, đứa trẻ đã an toàn.” Tư bà bà thấp giọng nói với cô gái dưới nước kia.
Thi thể cô gái kia tựa hồ nghe được lời bà, buông tay ra, bị nước sông cuốn đi, biến mất trong bóng tối.
Tư bà bà nhấc giỏ lên, bên trong là một đứa trẻ nằm trong tã lót, bên cạnh tã lót có một ngọc bội tỏa ra ánh huỳnh quang. Ánh sáng của ngọc bội này rất giống ánh sáng của tượng đá, chẳng qua là yếu hơn rất nhiều. Chính ngọc bội bảo vệ đứa trẻ trong giỏ không bị đồ vật trong bóng tối làm hại.
Có điều ánh sáng của ngọc bội rất yếu, chỉ có thể bảo vệ được đứa trẻ, không bảo vệ được người phụ nữ kia.
“Là một bé trai.”
Trở lại Tàn Lão thôn, dân trong thôn đều kéo tới, toàn là già yếu bệnh tật. Tư bà bà mở tã lót ra liếc nhìn, nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng thưa thớt, nói:
tư bà bà
tư bà bà
“Tàn Lão thôn chúng ta, cuối cùng cũng có đứa trẻ lành lặn!
tư bà bà
tư bà bà
" đợi con của cô nương quân giao ra đời. Thôn tàn lão ta sẽ có 2 đứa trẻ rồi . "
què gia gia
què gia gia
Người què chỉ còn một chân giật mình nói: “Tư bà, người định nuôi nó sao? Chúng ta ngay cả mình đều rất khó khăn, ta cho rằng nên đưa nó đi…”
tư bà bà
tư bà bà
Tư bà bà giận dữ: “Lão nương dựa vào bản lĩnh nhặt được đứa bé này, tại sao phải đưa cho người khác?”
Một đám dân trong thôn khúm núm, không dám nói lại nàng. Trưởng thôn nằm trên cáng cứu thương tiến lại, hắn thê thảm hơn người khác một chút, những người khác tốt xấu gì cũng có tay chân, chỉ ít hơn người bình thường, mà hắn lại chẳng có tay chân. Tuy nhiên mọi người đều rất kính trọng hắn, mặc dù Tư bà bà là hung thần cũng không dám làm bậy.
thôn trưởng
thôn trưởng
“Nếu phải nuôi nó thì hẳn là nên đặt cho nó một cái tên chứ?” trưởng thôn nói. “Lão thái bà, người xem trong giỏ còn có vật gì khác không?”
tư bà bà
tư bà bà
Tư bà bà lật qua lật lại rồi lắc đầu nói: “Chỉ có ngọc bội này, không có giấy tờ gì khác. Trên ngọc bội có chữ viết, là chữ Tần. Ngọc bội này không một chút tạp chất, bên trong còn có sức mạnh kỳ quái, không phải vật phàm, có khi nào là xuất thân từ gia đình giàu có không?”
què gia gia
què gia gia
“Nó tên Tần hay họ Tần đây?”
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
cô khẽ nói giọng rất chắc chắn : " là họ tần "
què gia gia
què gia gia
nghe thế định hỏi thêm thì....
thôn trưởng
thôn trưởng
Trưởng thôn nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Thôi để nó họ Tần đi, tên thì gọi là Mục, Tần Mục. Khi nó lớn thì để nó đi chăn, dù sao cũng sống qua được.”
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
cô nãy giờ không nói gì im lặng bế tần mục ánh mắt cười hiền từ: “Tần Mục. tên này rất hay .”
Tư bà bà nhìn đứa trẻ mới sinh trong tã lót, đứa nhỏ kia cũng không sợ bà, còn cười a a a a.
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
cô chỉ cười , nhìn tần mục đăm chiêu suy nghĩ :' chân vương phi , thuộc hạ của người thật trung thành a . Còn cô nhóc họ bạch kia nữa. '
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
Khẽ thở dài: ' nhân quả thật sâu ' .
thôn trưởng
thôn trưởng
" đã tối rồi, mọi người giải tán đi. Ai về nhà nấy. "
mọi người nghe thấy vậy liền tản đi .
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm: " chung quy vẫn bị nhân quả ràng buộc quá chặt. "
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
Cô xoa bụng tròn, khẽ than: " có lẽ sắp sinh rồi. Lâu thật . "
nói không quá . Nàng đã mang cái thai này trăm năm rồi. Không phải do nàng muốn đứa trẻ ra sớm thì đứa trẻ ở trong bụng nàng thêm trăm năm nữa cũng không phải là vấn đề.
giọng nói cô nhỏ nhưng trong trẻo như hòa mình cùng gió mà bay đi .
nhưng có lẽ đã bay vào tai của vài người chăng ?

chap 2 : tần mục cú sốc đầu đời

NovelToon
Bờ sông, tiếng sáo truyền đến, mục đồng ngồi trên lưng một con bò cái thổi sáo, tiếng sáo lanh lảnh du dương. Mục đồng này khoảng mười một mười hai tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, quần áo nửa mở, trước ngực đeo một cái ngọc bội.
NovelToon
tần mục
tần mục
Thư giãn ngã mình ra
NovelToon
bỗng mặt đất khẽ rung chuyển , bóng tối nhìn xuất hiện rõ hơn.
làm kinh động đến vài loài động vật xung quanh .
NovelToon
NovelToon
tần mục
tần mục
Trầm tư " Rốt cuộc bóng tối là gì ."
Thiếu niên này chính là đứa bé được Tư bà bà nhặt ở bờ sông mười một năm trước, những năm gần đây mấy người già trong thôn ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn, Tư bà bà không biết từ đâu tìm được một con bò cái, để lúc còn nhỏ mỗi ngày Tần Mục đều được uống sữa tươi, sống sót qua giai đoạn dễ dàng chết non.
Dân trong Tàn Lão thôn tuy đều là hung thần ác sát nhưng đều rất tốt với hắn, Tư bà bà là thợ may, thường ngày Tần Mục theo Tư bà bà học may đồ, theo thầy thuốc học hái thuốc, chế thuốc, theo gia gia què học cước pháp, theo gia gia mù học nghe âm tìm vị trí, theo trưởng thôn không tay không chân học hít thở, theo quân giao cô cô học về những sự khác biệt trong thiên nhiên, cô cô chỉ dẫn ta đến một chỗ mát mẻ rồi ngồi đó nhìn sự biến đổi của thời gian định mệnh của một chiếc lá cho đến khi tư bà kêu chúng ta về,tháng ngày ngược lại trôi qua rất nhanh.
Con bò cái này là nhũ mẫu của hắn lúc còn nhỏ, Tư bà bà vốn định bán đi, nhưng Tần Mục không muốn, bởi vậy nhiệm vụ chăn bò liền giao cho hắn. Hắn thường thả bò ở bờ sông, núi xanh như vẽ, trời trong mây trắng, rất là thỏa mãn.
NovelToon
"Tần Mục, Tần Mục, mau cứu ta!"
Đột nhiên con bò cái dưới thân hắn mở miệng nói chuyện, Tần Mục sợ hết hồn, vội vã từ trên lưng bò nhảy xuống, chỉ thấy mắt con bò cái kia rưng rưng, mở miệng nói tiếng người, hướng về hắn nói: "Tần Mục, ngươi uống sữa ta mà lớn lên, ta cũng xem như là một nửa mẹ ngươi, ngươi phải cứu ta!"
NovelToon
tần mục
tần mục
Tần Mục chớp chớp mắt, thử dò xét nói: "Ta làm sao để cứu ngươi?"
người da bò
người da bò
Bò cái kia nói: "Bên hông ngươi có một cái lưỡi liềm, lột da ta xuống, liền có thể cứu ta thoát ra."
người da bò
người da bò
Tần Mục chần chờ, bò cái lại nói: "Ngươi quên ơn nuôi dưỡng rồi sao?"
tần mục
tần mục
Tần Mục giơ lưỡi liềm lên, cẩn thận từng li từng tí một, cắt đứt da bò, nói tới cũng lạ, da bò bị cắt vậy mà không có một chút máu chảy ra, hơn nữa bên trong da bò trống không, không có máu thịt và khung xương.
người da bò
người da bò
Cô gái kia tóc tai bù xù, đoạt lưỡi liềm trong tay Tần Mục, cắt hai lần xong, đứng trên da bò nhìn Tần Mục, càng lúc càng tức giận, gác lưỡi liềm lên cổ Tần Mục, cười lạnh nói:
người da bò
người da bò
"Tiểu ác nhân, bởi vì ngươi ta mới bị biến thành một con bò, mười một năm qua ta chỉ có thể ăn cỏ, còn phải cho ngươi bú sữa! Đáng thương, trước khi biến thành bò, ta vừa sinh con liền bị yêu phụ kia hãm hại, biến ta thành một con bò cho ngươi bú sữa! Hôm nay, cuối cùng ta cũng thoát ra, trước tiên giết ngươi, rồi sau đó tàn sát hết ác nhân trong thôn này!"
tần mục
tần mục
Đầu óc Tần Mục nổ vang, không biết người phụ nữ chui ra từ trong da bò đang nói cái gì.
người da bò
người da bò
Người phụ nữ kia đang muốn vung liềm chém chết hắn thì đột nhiên sau lưng mát lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy một thanh dao xuyên ra trước ngực nàng.
què gia gia
què gia gia
"Mục nhi, dược sư gia gia kêu ngươi trở về uống thuốc kia."
Thi thể cô gái ngã xuống, đứng phía sau chính là gia gia què trong thôn, mặt mũi hiền lành, khuôn mặt chất phác, trong tay cầm một thanh dao đầy máu, cười nói với Tần Mục.
tần mục
tần mục
"Gia gia què…" Thân thể Tần Mục như nhũn ra, nhìn thi thể cô gái cùng tấm da bò trên đất kia một lát, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
què gia gia
què gia gia
"Về đi, về đi!" Ông lão què vỗ vỗ bả vai của hắn, cười ha ha nói.
Tần Mục liêu xiêu bước về trong thôn, khi quay đầu lại nhìn thì thấy ông lão què ném thi thể cô gái kia vào trong sông.
Một màn này thật sự quá chấn động với hắn, đến nỗi hắn cũng không biết chính mình trở lại thôn khi nào.
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
Mục nhi, về rồi à.
tư bà bà
tư bà bà
"Tần Mục! Thằng nhóc chết bầm, đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Trời tối đừng ra ngoài!"
Màn đêm buông xuống, tượng đá ở bốn góc…
tần mục
tần mục
"Bà bà, tại sao trời tối không thể ra khỏi thôn?"
tư bà bà
tư bà bà
"Khi trời tối sẽ có một số đồ vật đáng sợ hoạt động trong bóng đêm, ra ngoài chính là chết."
tư bà bà
tư bà bà
Tư bà bà nghiêm giọng nói: "Tượng đá trong thôn sẽ bảo vệ chúng ta, đồ vật trong bóng tối không dám vào thôn."
tần mục
tần mục
"Những thôn khác cũng có tượng đá giống vậy sao?" Tần Mục hiếu kỳ hỏi.
tư bà bà
tư bà bà
Tư bà bà gật đầu, sắc mặt lại có chút lo âu, không nhịn được nhìn ra ngoài thôn, thấp giọng nói: "Tên què hẳn là nên trở về… thật không nên để hắn ra ngoài, tên khốn này chỉ còn một chân…."
Họ vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã lướt qua sân nhà cô .
Dù nha ko quá rộng còn có chút hoang sơ nhưng vẫn toát ra được sự ấm áp và tiện nghi.
Tần mục nhìn thấy cô qua khung cửa sổ liền vui vẻ chạy tới. đôi mắt trong veo đầy ý cười lộ ra hai núm đồng tiền khả ái khiến cô cũng phải mền lòng mà rướn người ra cửa sổ một chút để xoa đầu cậu .
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
"Mục nhi, đi uống thuốc bổ của dược sư à."
tần mục
tần mục
"Vâng ạ, giao cô cô . "
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
Cô nghe vậy cười hì hì đưa cho cậu một tấm khăn tay xanh biếc được khắc họa chút hoa văn giản dị : " mục nhi ngoan nhé . Thuốc của dược sư có chút đắng . Nay cô cô cũng làm bánh cho con này, chừng nào thấy đói hoặc đắng thì ăn một miếng nhé."
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
Cô không nói đùa cô trong quá trình an thai đã uống không ít thuốc từ chỗ dược sư quả thật hơi khó nuốt.
tần mục
tần mục
Tần mục ôm lấy cái bụng hơi to của cô mà áp mặt vào để nghe , thắc mắc hỏi :" cảm tạ, giao cô cô ạ. mà cô cô ơi mục nhi có điều muốn hiểu "?
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
"Vậy mục nhi muốn hỏi gì nào ? "
tần mục
tần mục
" Dạ cô cô đã mang thai lâu như vậy rồi sao vẫn chưa sinh vậy ạ.? "
tần quân giao - quân giao cô cô
tần quân giao - quân giao cô cô
cô có chút dở khóc , dở cười mà nhìn cậu không biết trả lời sao cho phải vì tuổi thọ trung bình của cô rất lâu như là hoà cùng trời vậy nên việc mang thai thường rất lâu : " ........ "
tần mục
tần mục
ánh mắt mong đợi nhìn cô :" cô.. ơi...ây ....da...đau...đau....tư bà bà mục nhi đau ...đừng nhéo tai mục nhi nữa mà"
tư bà bà
tư bà bà
đang cầm một bên tai của tần mục, quát: " sắp trễ giờ uống thuốc rồi. Mục nhi, chúng ta đi . Quân giao cô nương ta đi trước đây. "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play