Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vở Kịch Tình Yêu [Doogem]

Chap 1

🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Khói bay nghi ngút, ngọn lửa như đang nuốt chửng cả bầu trời
Chúng bắt nguồn từ căn nhà trọ đơn sơ nằm trong con hẻm vắng người
Giữa đêm khuya thăng vắng, liệu có ai còn biết đến những sinh mạng mong manh đang chờ được cứu?
???
???
C...c...cứu...cứu với
Một cậu nhóc với thân hình nhỏ bé gầy gò chạy ra, trên tay vẫn còn cầm tấm vải ướt đẫm, quần áo đã cháy đen cả một mảng lộ rõ vết bỏng nặng sau lưng
???
???
Cứu con với...cứu gia đình con với
Cậu thều thào trong vô vọng, không một hồi âm đáp lại
Ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ, nó vẫn đang ngày một chiếm đoạt cả căn nhà
Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi tội ác liên hoàn của bọn chúng
Và bọn chúng là ai?
???
???
Cứu...các anh cứu gia đình e-..m
Cậu ráng lết tấm thân đau rát đến một đám người mà cậu có thể nhìn thấy
???
???
Làm ơn, ba mẹ và anh hai em còn đang trong nhà
???
???
Xin các anh giúp em
Đăng bé
Đăng bé
Cứu?
Đăng bé
Đăng bé
Đây là nhà nhóc?
???
???
//gật đầu// làm ơn cứu bọn họ //run rẩy//
Cậu nhóc gần như đã cạn kiệt sức sống, cậu ngã quỵ nhưng miệng vẫn không ngừng van xin
Đăng bé
Đăng bé
Nhóc muốn anh cứu gia đình nhóc?
???
???
//gật đầu//
Đăng bé
Đăng bé
Ôi thương thế!
Đăng bé
Đăng bé
Nhưng mà anh nghĩ nhóc nhờ sai người rồi nhóc ạ
???
???
???
Đăng bé
Đăng bé
Anh bảo nhóc nghe
Đăng bé
Đăng bé
Anh thừa sức để cứu cả gia đình và dẹp hoả cho nhóc
Đăng bé
Đăng bé
Nhưng đâu có kẻ sát nhân nào lại tự cứu chính con tinh của mình đâu nhóc?
???
???
??
Dương bé
Dương bé
Thưa Đỗ Hải Đăng, mày có thôi đi không vậy?
Đăng bé
Đăng bé
Mày lại nổi lòng người à?
???
???
*Đỗ Hải Đăng*
______
Sau hai giờ kể từ lúc ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, mọi người xung quanh và cả phòng cháy chữa cháy đã đến
Xe cứu thương cũng đến, nhưng không phải để cứu người, mà là để hốt xa.c
???
???
Vẫn còn thằng bé nào đang nằm đây
???
???
Hình như cũng trong vụ hoả hoạn này, người còn rõ vết bỏng
???
???
Còn thở, mau cứu nó, nhanh lên!
Đâu đó trong đám đông, có hai nguyên nhân gây ra đám cháy thương von.g này đang âm thầm quan sát
Dương bé
Dương bé
Có quá đáng lắm không?
Đăng bé
Đăng bé
Nothing is the limit!
Vâng, chính họ, chính họ là nguyên nhân cho cuộc hoả hoạn này
Chúng không chỉ dừng lại ở một đám cháy chet người
Mà mãi đến sau này, khi nhắc đến tên bọn chúng thì kể cả FBI cũng phải lắc đầu sợ hãi
Chúng bắt đầu chuỗi tội ác của mình khi cả hai chỉ mới 8 tuổi
Chính là nơi đây
Nơi khởi đầu cho sự tội lỗi, sự căm hận và quyết tâm trả thù mạnh mẽ
Chúng ta sẽ không bao giờ ngờ được khi thù hận lấn át nỗi buồn là như thế nào!
________________________
Tác giả bị lười
Tác giả bị lười
Hú hú
Tác giả bị lười
Tác giả bị lười
Cả nhà ơi đây cũng là chap đầu tiên em đăng, có gì mong mọi người thông cảm ạ🫰

Chap 2

Kể từ sau hôm đó
Không còn một ai trong xóm thấy được cả gia đình họ
Hầu như không một ai sống sót trong vụ hoả hoạn đó
_____
10 năm sau
Trong một quán bar nọ
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Này, mai còn đi học đấy, mày vẫn còn muốn uống tiếp à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ực..
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Khổ quá, biết thương nhớ rồi, nhưng mà giờ mày nghĩ xem, với bộ dạng này thì nó có muốn quay về với mày nữa không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày câm, không đến lượt mày nói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ còn thương tao hay không tự tao biết
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Mày chắc chưa?
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Để bố mày xem chữ "thương" của mày như nào
Sau 10 năm, số tội ác của chúng không những giảm đi mà còn tăng lên đáng kể
Nhưng vào những năm gần đây, bọn chúng gần như đã không còn lọt vào danh sách truy nã tội phạm của cảnh sát nữa
Chỉ vì một người con gái mà họ gặp trong lúc ẩu đả
Đặc biệt cô là người con gái đầu tiên gây thương nhớ sâu sắc cho thái tử gia Hải Đăng
Tuy cô cách hắn 1 tuổi, nhưng họ vẫn có thể cùng nhau viết nên những trang "tiểu thuyết tình yêu" đẹp nhất
Tưởng chừng tình yêu đó là mãi mãi, sẽ không thứ gì trên trần gian sánh bằng
Nhưng mọi thứ đã bắt đầu đổ vỡ khi hắn lại sa vào những chuỗi ngày tội ác của mình và bỏ bê cô
Có lẽ, đây vẫn là ý trời, vì ông vẫn chưa hài lòng vì người thương bên cạnh hắn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao tao lại làm trái lời chỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để giờ chỉ bỏ tao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao mày không cản tao lại?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng tồi!
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Ê thằng ch.ó
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Tao vả đấy, giỡn mặt nhau hả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//😭//
Hắn vẫn khóc la um xùm, nhưng không hề hay biết, ở một góc nhỏ nào đó, có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi họ từ lâu
???
???
*Đỗ Hải Đăng*
???
???
*Thân này dẫu tan thành tro bụi, cũng xin hoàn trả đủ nợ xưa cho kẻ mang huyết hải thâm thù như ngươi.*
________________________

Chap 3

Như bao mọi ngày
Sân trường rộn rã tiếng cười, bước chân và không khí hân hoan
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Này, mày làm bài tập chưa?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Qua say quá quên mẹ đường về chứ nói gì bài tập
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Mô phật
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Biết khi nào thằng bò này mới có ích cho đời vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dẹp qua bên đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xuống lớp chỉ không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao nhớ chỉ
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
đầu b.., nín mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhìn tí thôi, không làm gì đâu
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Mày nghĩ bố tin không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói nhiều, đi!
Bọn chúng chạy xuống hành lang nơi "người tình" hắn hay đứng
Hắn đảo mắt một vòng, liên tục đi qua đi lại, nhưng vẫn không thấy cô
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Chắc nay nó nghỉ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Buồn thế
Hắn lại lia mắt tìm kiếm, ánh mắt ngẫu nhiên dừng lại ở một chàng trai dáng hình cao ráo, làn da trắng trẻo phát sáng với nụ cười nở hoa
Hai người chạm mắt nhau, dù chưa từng quen biết hay gặp mặt, nhưng cái nhìn đó lại trông chẳng hề xa lạ
Không vội vàng, hắn quay mặt đi, trong tâm trí lại vô thức nhớ đến gương mặt đó, không có gì đặc sắc, nhưng nó lại rất đặc biệt
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Ê bò, tao đói
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Đi ăn lấy sức trốn tiết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chúng kéo nhau đến canteen, chọn một chỗ ngồi quan sát được toàn cảnh sân trường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gọi món đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao ngồi đợi
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Tao ăn gì bò ăn đó nha
Hắn ngồi một mình, tay lướt điện thoại, được một lúc, phía sau lưng vang lên giọng nói lạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này bạn ơi
Hắn quay lại, nhìn từ trên xuống rồi đứng dậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nãy bạn đi có rơi ví á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình trả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ah, cảm ơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hình như bạn là học sinh mới?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm, mình mới chuyển vào hôm nay
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao bạn biết?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cả trường này có mình bạn là mình chưa từng thấy mặt thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À, mình cũng đang muốn làm quen với nhiều bạn khác và tham quan trường, mà trường mình to quá nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình đang tìm một người để giới thiệu í
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn biết ai không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bạn có thể nhờ các giáo viên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình mới chuyển vào, mình ngại giao tiếp với các giáo viên ấy, mình nghĩ mình cần một người bạn hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu bạn không phiền
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì có thể giúp mình được không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hmmm
Một suy nghĩ mới loé lên trong đầu hắn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À được chứ, mình nắm hết khu này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy chiều nay bạn rảnh không, mình muốn đi buổi chiều hơn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tùy bạn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà xin thông tin cái, lỡ chiều không thấy nhau sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Hùng, 12A4
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ô lớn tuổi hơn à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng 11A4
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy mà nhìn trưởng thành phết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quá khen
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin luôn cả in4 được không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được, mà sao thế, sợ trốn à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết đâu được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế đi, chiều gặp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//👋//
Hắn nhìn bóng lưng anh đi, trong cách nhìn đó có chút lưu luyến... hoặc chỉ là cái nhìn thoáng mà chỉ hắn mới biết được
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Ê!
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Qua mày uống nhiều lắm hả Đăng?
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Hay nay ai dựa mà hiền vậy
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Học sinh mới đấy
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Ù ôi, nay đại ca bị giống gì vậy
Trần Đăng Đương
Trần Đăng Đương
Thường theo như kịch bản là mày phải túm đầu lôi cổ nó từ lâu rồi mà nhỉ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Suỵt!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trò mới
Đừng bao giờ nghĩ hắn ta lịch sự, lễ phép, hắn chỉ đang tìm kiếm thú vui mới
Bởi hắn không đơn giản là sát nhân đang nắm giữ hàng vạn mạ.ng người mà hắn còn là một con quỷ chưa được vạch trần
Luôn thực hiện tội ác mà chưa phi vụ nào bị bắt, luôn sống dưới cái tên giả và một gương mặt chưa từng bị phát hiện
Sẽ không ai biết được khi con quỷ lấn chiếm hết cơ thể hắn, hắn sẽ như thế nào
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play