Anh và em đã yêu nhau đã 4 năm, hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau tròn 5 năm bên nhau.Em đã rất háo hức vì em đã chuẩn bị bánh trái rất đầy đủ và hấp dẫn
Em đã chờ anh để em và anh có thời gian bên nhau nhân ngày hạnh phúc nhất
Kì lạ thay hôm nay anh về rất muộn và không nhắn tin gì cho em hết
Hoàng Đức Duy
//thở dài//
Bỗng nghe một tiếng “cạch” ở cửa. Ngày khoảng khắc đó em đã bừng tỉnh nhìn ra cửa
Người mà em mong đợi nhất đã về nhà là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh mới về ạ//cười//
Nguyễn Quang Anh
À ừ//nhìn e//
Nguyễn Quang Anh
Sao nay em bầy ra nhiều thế anh không ăn đâu em ăn xong rồi tự dọn đi nhé//đi lên lầu//
Hoàng Đức Duy
À..kh-
Anh đã đi lên lầu từ lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Chả lẽ anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao..//buồn thiu//
Em chỉ ăn một ít rồi rửa bát
Trong lúc rửa thì…
*Choang..*
Phải rồi em đã làm rơi mất cái ly mà anh rất yêu quý nó
Hoàng Đức Duy
Thôi chết rồi làm sao bây giờ..//cúi người xem//
Nghe thấy tiếng động anh liền chạy xuống xem có chuyện gì
Khi anh tới thì e cứ tưởng a sẽ lao tới xem e có bị gì không
Nhưng không đó chỉ là do e tưởng tượng
Nguyễn Quang Anh
EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ// nhìn xuống cái ly vỡ tan tành//
Hoàng Đức Duy
Em..không cố ý//cúi mặt//
Hoàng Đức Duy
Em x-
*Chát.*
Nguyễn Quang Anh
MÁ NÓ RỬA CÓ MẤY CÁI BÁT CŨNG LÀM HỎNG NÀY HỎNG NỌ VÔ DỤNG//la to//
Hoàng Đức Duy
//ôm mặt//
Nguyễn Quang Anh
CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ KHÔNG DỌN ĐI À!?
Hoàng Đức Duy
Em dọn liền//nhặt mảnh vỡ//
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức rách việc//bỏ lên lầu//
E vừa dọn vừa khóc nước mắt e cứ rơi xuống
Từng giọt
E đau lắm e không thể biết người con trai đã từng rất yêu thương mình bây giờ lại thành ra như này
Dọn xong thì e lên lầu để đi ngủ
*Cạch.*
Nguyễn Quang Anh
Vô đây làm gì biến sang phòng khác ngủ//cọc//
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà..thôi được rồi //cầm gối//
E đã phải ngủ trên cái gác mái dơ bẩn,chật chội để ngủ
Mọi ngày bên anh bây giờ e còn chả lấy nổi một nụ cười
Anh cứ đi sớm về khuya
Một hôm e thấy tin nhắn hiện lên trước điện thoại,có hình đại diện một người phụ nữ trắng trẻo,có một mái tóc đen láy rất đẹp, cô gái ấy mang tên “Trần Khánh Vy” kèm với tin nhắn”Em đến rồi khi nào anh qua đón em?”
Hoàng Đức Duy
Ai vậy chứ?..//ngó điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Ai cho e xem lén tin nhắn a lịch sự tí được không?//lấy điện thoại//
Hoàng Đức Duy
À dạ e xin lỗi//lí nhí//
Khi anh thấy đc tin nhắn a liền lao vào sửa soạn
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu vậy ạ?//ngó ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Đi công chuyện tí a về//soi gương//
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Tác giả bị điên🦋
Mới tập viết truyện có sai sót gì thì mong mọi người góp ý ạ 😭😭
Tác giả bị điên🦋
Tim đi pờ li 🥺
"Trần Khánh Vy"?
Sau khi a đã rời đi khỏi nhà em chỉ biết đứng nhìn ra cửa
*21:37..*
*Cạch.*
Lại là tiếng cửa quen thuộc nhưng bây giờ không còn là 1 người nữa mà là 2 người
Hoàng Đức Duy
Anh mới về hả //ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Đây là..?//nhìn Vy//
Nguyễn Quang Anh
Đây là em gái họ của anh từ đức mới đi du học về hiện tại chưa có nhà nên em ấy sẽ ở nhà mình mấy hôm//giới thiệu K.Vy//
Hoàng Đức Duy
À dạ
Trần Khánh Vy
Em chào a ạ nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Chào em tối nay thì e ngủ ở đâu nhỉ?Do phòng anh chị chỉ có 1 phòng ngủ th-//bị cắt ngang//
Nguyễn Quang Anh
Tối nay em ấy sẽ ngủ với anh còn em thì lên phòng khác ngủ đi nhé//kéo tay Vy lên lầu//
Em khi nghe câu nói đó chỉ biết đứng như thế.Không kìm được lại khóc
Thương em lắm
Em lại phải lên ngủ ở cái gác mái
Vừa ngủ vừa nhớ lại chuyện buồn mà bất giác khóc
Hoàng Đức Duy
Mình phải đi rồi sao…?//cuộn người//
Ý em là sao “đi”??
*Sáng hôm sau*
Hôm nay Q.Anh đã dậy sớm để đi làm thường ngày sẽ có một bữa ăn nho nhỏ mà do em làm nhưng hôm nay em lại chẳng nấu cơm cho anh ăn
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu!//lên gác mái kiếm em//
Khi anh đến gác mái cũng chả có ai
Nguyễn Quang Anh
Thằng Duy đâu?!//kiếm em//
Anh kiếm hết ngôi nhà mà vẫn không thấy em ở đâu cả
Gọi thì cũng không nghe máy
Nhắn tin lại càng không
Nguyễn Quang Anh
Má nó//dậm chân//
Trần Khánh Vy
Sao vậy anh?//đi xuống lầu//
Nguyễn Quang Anh
Thằng Duy đi đâu rồi không nấu cơm cho anh ăn nhắc tới lại tức
Trần Khánh Vy
Không có anh dâu thì em nấy cho
Nguyễn Quang Anh
À vậy thì e nấu cho anh ăn với//ngồi vào ghế//
Vy miệt mài nấu đồ ăn nhìn trông rất ngon
Trần Khánh Vy
Xong rồi đây//bưng đồ ăn ra//
Nguyễn Quang Anh
Nhìn hấp dẫn quá//ngửi//
Nguyễn Quang Anh
Để a ăn nha//ăn//
Trần Khánh Vy
Dạ anh ăn thử đii//xem chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Ưm ngon ngon
Nguyễn Quang Anh
*Nấu cơm dở vậy trời đem thằng Duy về cho t//nói nhỏ *
Trần Khánh Vy
Sao vậy a?
Nguyễn Quang Anh
À không có gì//ráng ăn//
Trần Khánh Vy
Dạ!!//cười//
Bây giờ không chỉ là việc ăn cơm nhớ em mà bất kể thứ gì a đang làm cũng trong trạng thái nhớ em..?
Còn bên em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Ngủ đã quá //ngáp//
Mẹ Duy
Xuống ăn sáng Zoi ơi//Nói to//
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ con xuống liền//vscn//
Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà
Trong khi a đang tìm e tung cả thành phố
Hoàng Đức Duy
Mẹ nấu gì mà thơm zạa//ngửi//
Mẹ Duy
Nấu thịt kho tiêu con thích nè//khoe//
Hoàng Đức Duy
Thơm quãiii //cười//
Em đã cười sao?
Nụ cười em như ánh nắng vậy lúc e cười ngôi nhà như được thắp sáng
Mẹ Duy
Ngồi đi mẹ mang ra cho mà ăn
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ hihi//cười mỉm//
*cốc cốc ..*
Mẹ Duy
Ủa ai vậy ta//nhìn ở cửa//
Mẹ Duy
Để mẹ ra mở//đi ra cửa//
*Cạch.*
Trước mắt mẹ của Duy là một bóng người quen thuộc nhưng nhìn bây giờ rất khác so với ngày trước
Quầng thâm mắt đen láy và người thì gầy gò ốm yếu
Tác giả bị điên🦋
Ê nói thiệt chớ đang viết mà mô tả không khác gì cái xác chết luôn á 🥰
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi mẹ có thấy Duy ở đâu không ạ
Mẹ Duy
M-mẹ không thấy//cầm tay mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi làm ơn giúp con Duy đi đâu cả năm không thấy về//níu tay mẹ//
Mẹ Duy
Mẹ không thấy,mà sao con nhìn ốm quá vậy?/nhìn a//
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng tìm Duy nên con cũng bỏ bữa nhiều
Mẹ Duy
Trời ạ! Tìm gì thì tìm cũng phải ăn để có sức chứ!!//lo lắng//
Nguyễn Quang Anh
Con không sao mà//ráng cười//
Mẹ Duy
Thằng Duy ở trong nhà đó..//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
THIỆT HẢ MẸ!?//mắt sáng lên//
Mẹ Duy
Nói nhỏ thôi thằng Duy nó kêu không cho con biết nó ở đây nên mẹ mới..//tội lỗi//
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu mẹ kiếm được em ấy là con vui lắm rồi//cười//
Mẹ Duy
Ừ thế vô nhà kiếm hắn đi//xua xua tay//
Nguyễn Quang Anh
Dạ!!Cảm ơn mẹ//lao vào nhà//
Mẹ Duy
*mẹ xin lỗi trai yêu mẹ thấy nó tội quá😭*
*Rầm.*
Tác giả bị điên🦋
Đi họtk nhee hihi ^^
Gặp lại?.
Tác giả bị điên🦋
Ít người đọc quá nên nản 😭
Tác giả bị điên🦋
Nên bgio mới viết lại nè^^
Tác giả bị điên🦋
Zooo
*Rầm.*
Tiếng cửa mở ra ánh sáng len qua từng ngóc ngách ở trong nhà
Hoàng Đức Duy
Anh?..//nhìn a//
Anh lao tới ôm trầm lấy em như con hổ bị bỏ đói vậy
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu vậy Duy e biết là a lo cho e lắm không?!//vẫn ôm//
Hoàng Đức Duy
Em..//gỡ tay a ra//
Nguyễn Quang Anh
..?//nhìn e khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
Mình dừng lại nha?//nghiêm túc//
Nguyễn Quang Anh
//trơ mắt nhìn e//
Hoàng Đức Duy
Em hết tình cảm với a thật rồi//nhìn a//
Hoàng Đức Duy
Những gì mà a đã làm với e.Em biết anh đã không coi trọng em ra gì rồi//nói có chút đượm buồn//
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi…//đi lên lầu//
Từ khi em đã bước lên phòng và đóng chặt cửa ngôi nhà như hiểu được tâm trạng của 2 người mà dần dần tối xám
Chỉ còn anh ở đó đứng bất động
Vì những câu nói của em
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại sao?..//cúi mặt//
Căn nhà vốn yên tĩnh nhưng lại nghe thấy tiếng nước
Phải rồi a “cry” rồi^^
Nguyễn Quang Anh
Được rồi a hiểu a tệ.Anh sẽ thả tự do cho e..//rời đi//
Mẹ Duy
Ối ôi sao về sớm thế không ở lại chơi thêm tí nữa à?//nhìn a thoáng bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
//ngước mặt lên//
Trước mặt mẹ e là một Quang Anh mặt thì toàn là nước mắt chưa khô còn ướt đẫm trên đôi lông mi,mặt mũi thì đỏ au
Mẹ Duy
Ối….-//sốc//
Mẹ Duy
Ôi sao thế?.??.?//lay người anh//
Nguyễn Quang Anh
Dạ không sao xin phép bác con về trước//cười//
Nhưng nụ cười này cho thấy là anh đang ráng để cười chứ cũng chả vui vẻ gì mấy
Mẹ Duy
Ơ nay..?-//nhìn a từ từ rời khỏi căn nhà//
*Cạch.*
Mẹ Duy
Duy ơi?..//nói nhẹ nhàng//
Mẹ Duy
Duy-..//nhìn ở cửa phòng e đang đóng chặt//
*Cốc..Cốc..*
Mẹ Duy
Duy à là mẹ đây//gõ cửa//
*Cạch.*
Mẹ Duy
Con không sao chứ…?//nhìn e với anh mắt thương sót //
Hoàng Đức Duy
Con không sao//nước mắt như biển//
Nói vậy thôi chứ vài giây sau em lại ôm chầm lấy mẹ e mà khóc vừa khóc vừa trách móc
Mẹ Duy
Thôi thôi không sao mà//vỗ lưng em//
Hoàng Đức Duy
😭😭//cry cry//
T
U
A
5 năm sau em đã trở thành một luật sư chân chính
Đã là một người có quy tắc và rất nghiêm khắc với các phạm nhân
Bổng một hôm em đã nhận được một tin nhắn với biệt danh quen thuộc
Là….??????
Hết chap
Tác giả bị điên🦋
Đi ngủ đâyy 💤
Tác giả bị điên🦋
Chúc các bạn ngủ ngonn 💤💤💤🦋🦋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play