Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Yêu Nỗi Chính Mình

1

Tôi là một kẻ vui vẻ thái quá
Một kẻ luôn xem nhẹ mọi thứ để rồi khi hậu quả tới thì than trách
Mọi thứ xung quanh tôi luôn là một sự hoàn hảo đến bất ngờ
Nhưng tôi lại là thứ không hoàn hảo duy nhất
Những bữa cơm đắng ngắt
Nhưng thước phim ngắn cứ lặp đi lặp lại
Nhưng đoạn nhạc cứ vang rồi lại dừng xong lại tiếp tục
Tôi không giống hầu hết các tác giả khác
Là một kẻ thất bại từ vạch đích
Một kẻ luôn bình thản với mọi thứ
Vì tôi dần nhận ra khi bản thân cứ cố gắng quá nhiều thì bản thân sẽ là người đau
Tôi là một kẻ cầu được yêu
Cầu được đối xử một cách nghiêm túc hoặc là những người yêu ngọt ngào
Tôi thích vị ngọt, thích những viên kẹo đường bọc giấy màu sặc sỡ
Bởi lẽ nên tôi luôn là kẻ bị lừa trong những cuộc tình tưởng chừng đẹp đẽ
Tôi đã có nhiều mối tình, người yêu cũ cũng nhiều không ít
Lúc đầu họ ngọt ngào, cho tôi một chút sự tinh tưởng sau gia đình
Để rồi khi bị bỏ lại chỉ vì "Anh không thích người ồn ào"
Và đó là khi tôi bắt đầu biết điều đến lạ
Và rồi khi tôi quá mệt mỏi thì chính tôi là người bỏ đi
Trải qua một tình, tôi cũng dần biết
Tôi vốn dĩ chưa bao giờ thật sự yêu
Tôi không phải là kẻ thiếu tình thương
Cũng không phải kẻ bị xã hội chèn ép hay là bao lực gia đình
Chỉ là một người bình thường, có chút vấn đề vì tâm lý
Tôi kể ra không phải để khoe, không phải để bạn thương hại
Chỉ là tôi viết lên đây
Kể lại cuộc đời màu xám phá chút hồng nhạt của mình
Để tôi sau này đọc lại cũng có thể ngẫm lại
Tự xem lại mình
Có thể là nhâu ký
Tôi có thể tự kể lại mọi thứ, những chuyện mà tôi trải qua
Không cầu kỳ, không phô trương
Chỉ kể ra để tôi tự hiểu
Tự xem bản thân đã nhìn nhận bản thân như nào
.
20/1/2026

2

Cuộc sống của tôi gắn liền với nghệ thuật
Với những lời văn vô nghĩa
Với những cảm xúc không thật nhất thời
Tôi yêu chính những bức tranh của mình
Yêu cái cách mà tôi tự cảm thấy vui khi bản thân lại có thêm một "đứa con" tinh thần để chăm nom
Nhưng tôi tồi lắm
Tôi đã có rất nhiều, nhưng rồi lại dần quên và bỏ chúng nó lại
"Xin lỗi con"
Tôi đã từng khóc vì chính những thử tôi tạo ra
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều chỉ vì một sản phẩm trí tưởng tượng
Đứa con trai nhỏ non nớt ngây thơ mất cha mà không hay biết
Em nhỏ nắm lấy tay anh, nhìn anh dần hòa mình vào những con người xa lạ, u buồn chờ anh trở về
Nắm lấy tay nhau, nhìn em lần cuối trước khi em về lại với cổ quan tài lạnh lẽo
...
Nhiều lắm
Tôi đã thật sự sót xa vì chúng nó
Đã từng thầm rủa bản thân sao lại ác độc đến mức cho chúng không thể có một cái kết trọn vẹn
Nhưng khi viết
Tôi đặt mình vào nhân vật
Cảm nhận từng mạch cảm xúc giả
Viết lên những lời văn tưởng chừng là nỗi đau
Mặt tôi lúc đấy vô cảm lắm, vì sao ư?
Tôi không phải là người đau, mà là chúng nó, tôi chỉ cảm nhận, chỉ đặt mình vào hoàn cảnh mà viết nên
Và khi đọc lại
Tôi lại thấy nó thật sự "tệ"
-
Đôi lúc tôi lại cảm thấy ở cái nơi truyện ảo này
Tôi là kẻ lạc lỏng
Tôi cảm thấy bản thân mình thua kém cả một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình
Đọc từng lời văn của họ
Cảm giác nó chân thật hơn
Có hồn với cảm xúc hơn
Còn khi nhìn lại chính mình
Tôi lại thấy nó "tệ hại" đến lạ
-
20/1/2026

3

Trời hôm nay lạnh quá, tôi đi lại chút nữa ngủ ở ngoài đường
Cơn rét ở nơi phố nam nay xa lạ lắm tôi không tài nào làm quen được
Nó lạnh hơn tất cả những mùa
Tháng một đầu năm nay lạnh hơn cả mọi năm
Nhà tôi lại thêm bình yên
Người ấy chưa về
Tôi vẫn có thể tận hưởng một chút niềm vui qua chiếc máy tính nhỏ
Vẫn có thể nói mấy câu không đâu không đuôi một cách đùa giỡn không sợ trách móc
-
Dạo này không bị mắng làm tôi vui ghê, chỉ là điên hơn, thiếu ngủ hơn
Dạo này tôi có đọc truyện của hai tác giả dễ thương lắm
Tôi không dám nói là họ đang yêu, cũng không dám khẳng định bất kì điều gì khi đọc lời văn họ nhắn nhủ người kia
Tôi chỉ đọc và hiểu rằng lời văn ảo họ viết cho người kia là thật lòng
-
Yeh, đây là nhật ký của tôi mà
Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại chọn việc viết lên đây và đăng công khai như vậy
Có lẽ là để tâm sự, chia sẻ một chút nỗi buồn nếu bất kì ai tình cờ đọc được
Tôi không phải người hay buồn. Dù là một đứa có phần "nắng mưa" thất thường
Vì tôi cảm thấy xung quanh mình ai cũng là người thật sự buồn
Họ sống khổ hơn tôi, có một cuộc đời tồi tệ hơn tôi
Tôi không nghĩ nếu bản thân cũng hay buồn như vậy thì liệu những người tôi coi là bạn có còn đó không
Vẫn nên đi ngược lại để níu lấy họ vẫn tốt hơn
-
Bé bạn tôi nay lại buồn rồi
Tôi không biết nữa, bọn tôi chưa bao giờ thật sự tiến xa hơn ngoài việc là bạn bè
Dù bọn tôi đã cư xử với nhau không khác gì một cặp đôi
Tối nay em nó buồn lắm
Từng đoạn tin nhắn ngắn củng được gửi đến tôi
Có lẽ lại bị chính người thân mình làm tổn thương
Lúc đó....
Thật sự tôi không biết nên nhắn lại đáp lại như nào
Tôi muốn nói gì đó để an ủi em, nhưng đầu tôi trống rỗng, tay tôi run rẩy trước màn hình bàn phím
Tôi chỉ có thể nhắn vỏn vẹn vài dòng tin nhắn tôi hay dùng
"Sao vậy sao vậy"
"Lại gặp chuyện gì à"
...
Tôi biết lúc đó em đang thế nào
Nhưng tôi không dám nói thẳng
Chỉ dám hỏi dù cau trả ngay đó
Lúc em nhắn, tôi lúc đó câm nín
Lúc tôi nhắn những dòng suy nghĩ của mình
Thì đó lại là lúc tôi thật sự khóc, tôi khóc chỉ vì bản thân không thể làm gì để em ngui bớt cơn đau thực tại
Cảm thấy có lỗi, vì không thể giúp gì cho em
Không thể nhắn nỗi một câu an ủi ra hồn
Tôi không bí ngôn, mà chỉ vì suy nghĩ của tôi lại chọn chấp nhận
Tôi không muốn em giống tôi, là một kẻ chịu đựng tổn thương không thể phản kháng dù biết có thể
Lần đầu tiên tôi nhắn từ "Yêu" thật lòng thay vì là "iu" đùa cợt
Tôi cũng có chút thất vọng...
Có lẽ là do tôi lại tự tin vào lời nói rõ ràng là đùa
Để rồi khi sự thật vả mặt lại đau, đau đến nhói cả tim
Hi vọng em không đọc đến đây
Lại càng không mong em tìm đến đây để đọc
Tôi yêu em nhiều
.
.
21/1/2026

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play