[Rhycap] “Âm Thâm Của Mùa Hè”
chap 1:
Thành phố hiện đại.
Giới showbiz – âm nhạc trẻ.
Không siêu năng lực, không đánh nhau.
Mọi thứ xoay quanh ước mơ, sân khấu, ánh đèn và những rung động rất khẽ.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy
Idol/ca sĩ mới nổi.
Nụ cười sáng, chăm chỉ, nghiêm túc với nghề.
Luôn cố gắng giữ hình ảnh nhưng đôi khi mệt mỏi.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder
Nhạc sĩ/producer trẻ.
Ít nói, hay thức khuya, viết nhạc rất sâu.
Luôn đeo tai nghe, sống trong thế giới riêng.
Lê Quang Hùng
Tên gọi: Quang Hùng MasterD
Vai trò trong truyện: Nhân vật trung tâm – người mang tài năng, bí ẩn và hành trình riêng
Khí chất: Điềm tĩnh – sâu sắc – có phần cô độc
Phòng thu ban đêm, ánh đèn vàng.
Chú thích: Mùa hè năm đó, mọi thứ bắt đầu bằng một bản demo.
Phòng thu ban đêm, ánh đèn vàng.
Chú thích: Mùa hè năm đó, mọi thứ bắt đầu bằng một bản demo.
Rhyder ngồi trước máy tính, tai nghe đeo hờ.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder (nghĩ):
“Nếu không có người hiểu bài hát này… thì thôi vậy.”
Cửa phòng thu mở ra.
Captain Boy bước vào, hơi lúng túng.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Xin lỗi… tôi đến trễ.”
Rhyder tháo tai nghe, nhìn lên.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Không sao. Nghe thử đi.”
Captain Boy đeo tai nghe.
Không lời thoại – chỉ có nốt nhạc.
Cận mắt Captain Boy – ánh nhìn chậm lại.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“…Bài này buồn thật.”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder (nhẹ):
“Ừ. Viết lúc tôi không ngủ được.”
Hai người ngồi cạnh nhau trên sàn phòng thu.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Anh không hay nói nhiều nhỉ?”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Âm nhạc nói hộ rồi.”
Hậu trường sân khấu nhỏ, ánh đèn mờ.
Captain Boy chỉnh mic, tay hơi run.
Rhyder đứng phía sau, đưa chai nước
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Cậu làm được.”
Hoàng Đức Duy
Captain Boy (cười):
“Anh luôn nói đúng lúc nhỉ.”
Sân khấu sáng lên.
Captain Boy hát – khán giả yên lặng lắng nghe.
Rhyder đứng dưới sân khấu, tháo tai nghe.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder (nghĩ):
“Hóa ra… có người hiểu.”
Chap 2: Lời đồn dưới ánh đèn
Hậu trường sau sân khấu, đèn đã tắt bớt.
Chú thích: Sau ánh đèn luôn là những khoảng lặng
Captain Boy ngồi một mình, mở điện thoại.
Màn hình: “Idol mới nổi được producer bí ẩn chống lưng?”
Cận tay Captain Boy siết chặt điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy (nghĩ):
“Họ nói như thể… mình chẳng làm được gì.”
Quản lý lướt qua, nói nhỏ:
“Đừng đọc mấy cái đó.”
Phòng thu khuya, mưa rơi ngoài cửa kính.
Rhyder đang chỉnh nhạc, ánh mắt mệt.
Hoàng Đức Duy
Tin nhắn hiện lên từ Captain Boy:
“Anh còn ở phòng thu không?”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Ừ. Lên đi.”
Captain Boy bước vào, áo khoác còn ướt mưa.
Rhyder đưa khăn, không nói gì.
Captain Boy lau tóc, im lặng một lúc.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Nếu em không nổi tiếng… anh có còn viết nhạc cho em không?”
Rhyder quay ghế lại, nhìn thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Nếu cậu không thật lòng với âm nhạc, tôi đã không bắt đầu.”
Hoàng Đức Duy
Captain Boy (nhỏ):
“Cảm ơn…”
Hai người ngồi nghe lại bản thu cũ.
Không thoại – chỉ tiếng mưa và nhạc.
Captain Boy nhắm mắt theo giai điệu
Nguyễn Quang Anh
Rhyder (nghĩ):
“Có những thứ… không cần giải thích với cả thế giới.”
Sáng sớm, mưa ngừng.
Captain Boy đứng ở cửa.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Hẹn anh buổi tập sau nhé.”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Ừ. Nhớ ngủ.”
Chú thích cuối:
☁️ Không phải lời đồn nào cũng cần được trả lời.
🖤...
cho nên đừng vì những lời đồn tào lao mà overthinking nữaaaa
🖤...
Cầm lấy 2 tỷ này biến khỏi chồng tuiii
🖤...
nhanh lẹ liền cho má slayy
ừ quên nói với mọi người là cái này là suy nghĩ đó hoặc nói nhỏ to lớn ()
Chap 3: "Bài hát viết chung"
Quán cà phê nhỏ mở muộn, mưa lất phất ngoài cửa kính.
Chú thích: Có những bài hát không bắt đầu từ phòng thu.
Rhyder đặt laptop xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Tôi muốn viết một bài… không cần cao trào.”
Captain Boy ôm guitar, thử vài hợp âm.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Vậy viết về điều gì?”
Rhyder nhìn ra ngoài trời mưa.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Về những lúc không ai vỗ tay.”
Trang sổ tay mở ra – vài dòng lời nháp.
Chữ viết tay:
‘Giữa thành phố sáng đèn
Có người sợ bị lãng quên’
Captain Boy đọc, gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Đoạn này… để em hát nhé.”
Hai người ngồi đối diện, khoảng cách gần hơn trước.
Không thoại.
Captain Boy hát khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Rhyder khẽ gõ nhịp trên bàn.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy (cười nhẹ):
“Lạ thật. Khi hát bài này, em không thấy áp lực.”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Vì nó không viết cho khán giả.”
Cận trang giấy – thêm một dòng mới.
‘Nếu một ngày không ai gọi tên
Ít nhất vẫn có người lắng nghe’
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“…Là anh à?”
Rhyder không trả lời, chỉ khẽ gật.
Hai người rời quán, đi song song trên vỉa hè đêm.
Không lời.
Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người.
Chú thích cuối:
🎶 Có những bài hát chỉ cần một người nghe là đủ.
Sân khấu lớn, ghế khán giả trống.
Chú thích: Đêm trước buổi diễn.
Captain Boy đứng giữa sân khấu, cầm mic nhưng chưa hát.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy (nghĩ):
“Ngày mai… mọi người sẽ nghe thấy.”
Phía dưới khán đài, Rhyder ngồi một mình với laptop.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Đoạn điệp khúc… giữ nguyên cảm xúc này.”
Captain Boy gật đầu, hít sâu.
Buổi tập kết thúc. Đèn sân khấu tắt dần.
Captain Boy bước xuống, mệt nhưng bình tĩnh hơn.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Nếu ngày mai em hát không tốt thì sao?”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Thì vẫn là bài hát của chúng ta.”
Cận ánh mắt Captain Boy – hơi ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“…Chúng ta?”
Hai người đi bộ ngoài phố khuya, gió nhẹ.
Không thoại.
Captain Boy phá vỡ im lặng.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Anh luôn ở phía sau sân khấu nhỉ.”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Có người phải lắng nghe trước.”
Trước ký túc xá, Captain Boy dừng lại
Hoàng Đức Duy
Captain Boy:
“Ngày mai… anh nhớ nghe thật kỹ nhé.”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder:
“Lúc nào tôi chẳng nghe.”
Captain Boy quay vào trong, ánh đèn hành lang hắt ra sau lưng.
Rhyder đứng lại một mình, đeo tai nghe.
Trong tai nghe vang lên bản demo rất khẽ.
Chú thích cuối:
🌙 Có những điều chưa cần được nói ra… vì ngày mai sẽ hát lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play