Cánh Đồng.
Bình Minh không đến.
Trong một căn phòng nhỏ bừa bộn và đầy rác rưởi,một bóng người thức dậy khỏi giấc mơ,tay vẫn đau nhức khi đặt quá lâu trên bàn học,còn chân thì tê dại khi ngồi lâu trên ghế.
Tuyết nhìn quanh căn phòng
Tuyết
(Toan rồi,Ngày mai còn bài thuyết trình chưa làm)
Tuyết
(Giờ còn ngủ quên nữa)
Cô gái trẻ nhìn vào đồng hồ.
Tuyết
(Ba giờ mười ba phút,chắc kịp mà,phải không?)
Cô nhấc chân khỏi ghế ,bước qua đóng vỏ đồ hộp nằm rải rác khắp nền phòng.
Chân cô vô tình dẫm phải một thứ gì lạnh ngắt.
Tuyết
(Tay mò mẫm trong bóng tối để tìm thứ mình vừa dẫm phải)
Tuyết Lôi lên một chiếc áo lót
Đã bao lâu rồi cô chưa tự thân dọn phòng?
Bao lâu rồi cô ngập trong việc học đến bỏ ngủ bỏ ăn?
Tuyết
(chẳng quan trọng nữa)
Tuyết cho cái áo vào thau đồ nằm góc phòng,nơi quần áo chất thành đống đã lâu.
Tuyết
(Một ngày mai không bao giờ tới)
Mở tủ,Tuyết tìm một bộ quần áo lịch sự cho ngày hôm nay.
Cô lôi ra từ trong tủ một bộ trang phục tối màu.
Tuyết
Ngày mới đến rồi ,đừng ủ rũ nữa nào!
Tuyết tự khích lệ chính cô.
Làm sao có thể không ủ rũ ,khi mà thể nào ngày hôm nay cô cũng bị bọn trong nhóm đùng đẩy trách nhiệm chỉ vì không làm xong việc?
Tuyết
(Trong khi làm thì chả thấy mặt,lúc nào cũng phè phỡn,đợi nước đến cổ thì phân công quoa loa,phân xong thì ném cho mình làm)
Tuyết ghét bọn chúng,nhưng cô cũng ghét chính mình vì hành động đó.
Tuyết
(Mình cũng đáng khinh như chúng thôi)
chỉ dám chửi trong đầu,chứ cô thì nào dám tay đôi một trận với nó cho ra hồn đâu?
Tuyết
(Nếu sinh sự,không chừng mình còn bị chúng nó đánh)
Tuyết
Nhịn chút cho lành,nhưng càng ngày càng lấn tới.
Tiếng chửi rủa của cô vang ra khắp không gian,dữ dội ập qua từng góc phòng.
Nhưng rồi khi cơn tức giận qua đi,Tuyết quyết định gác lại cái tôi.
Tuyết
(Thôi thì chửi cha chúng nó cũng chả ích gì,bài trình chiếu chưa xong thì mai mình lãnh đủ)
Cô mở cửa phòng để chuẩn bị vào phòng tắm.
Tiếng cửa phòng kêu lạch cạch.
Tuyết mở thử vài cái nữa,nhưng không ăn thua.
Tuyết
(Lúc học mình có khóa phòng à?)
Tuyết
(Thôi kệ,chắc lại quên rồi,tiêm Vắc Xin xong giờ lẫn quá)
Tuyết quay lại vào trong tủ bàn.
Tuyết
(Chìa khoá chắc chỉ đâu đây thôi)
Vô Minh Lộ
Tuyết loay hoay với cái tủ hồi lâu,trước khi móc ra một chiếc chìa khóa bé xíu.
Tuyết
Tìm mãi không thấy,bực cả mình!
Tuyết
Sao cửa mở không được nữa đây,cái cửa này???
Giận,Tuyết định đạp phăng luôn cái cửa cho xong chuyện.
Tuyết
(Thôi,lỡ đạp rồi không có tiền sửa thì bị mẹ chửi chết)
Ngồi xuống nền sàn,cô bất lực nhìn về phía lối ra của mình.
Tuyết
(Lương tháng này chưa lĩnh mà sao toàn chuyện trời ơi không thế này???)
Cô huých mạnh vào cửa để trút giận.
Như để cười nhạo nỗ lực ấy,cái cửa bằng thép kêu ken két trước khi lại im bặt.
Một tờ giấy nhỏ, từ trên kẽ cửa khẽ rơi xuống.
Trong khi biển phòng đề tên cô cùng con chuột lang nước do chính tay cô vẽ trên cửa rơi xuống nền sàn.
Tuyết nhìn kỹ,là một mẩu giấy Note
Tuyết còn không nhớ mình đã vứt thứ gì như vậy ở trong phòng.
Mớ giấy Note trong phòng cô khẽ đung đưa khi chiếc quạt trần được cô khởi động.
Một tờ với ghi chú:" Hôm nay hãy cùng cố gắng" bay xuống nền sàn.
Tuyết
(Tờ này được dáng hình như là sáu tháng trước)
Tuyết
(Ôi cái hồi tân sinh viên yêu đời,nhớ thật đấy )
Tuyết buồn bã,tự lắc đầu mà thở dài.
Tuyết ngồi trong góc,dẹp qua một bên mớ chai lọ rỗng vứt ngổn ngang khắp dưới sàn.
Tuyết
(chưa ra khỏi nhà mà bị nhốt,sao mà xui thế trời ơi...)
Tuyết lấy điện thoại ra,muốn gọi nhờ đứa em trai qua mở giúp cửa.
Tuyết
Nó giỏi cơ khí với nghịch mấy món này ,chắc nó sẽ giúp được.
Tuyết tự trấn an,rồi cô mở máy lên...
Tuyết dụi mắt cái nữa,sợ rằng mình hoa mắt rồi nên mới thế này...
Chiếc điện thoại cô vẫn vậy,đồng hồ số của nó vẫn ở ba giờ mười ba phút...
Tuyết
(Mình điên thật rồi)
Tuyết cười nhạt,cô quyết định kệ xác sự vô lý này ,vẫn nhấc máy gọi cho thằng em.
Tuyết
(Dám cá rằng bây giờ nó vẫn xem bóng đá ,thể nào nó cũng chịu qua giúp thôi)
Tuyết
(Phòng hai đứa kế nhau mà?)
Cuộc gọi được chuyển,nhưng không có lời hồi âm...
Tuyết
Ê,nhóc qua mở giúp chị cái cửa xem,chị mày mở không được,giờ đang kẹt trong n...
Đầu dây kia dẫu đã nhấc máy,nhưng không hồi âm.
Tuyết
Giỡn không vui nha,chị mày giận đấy?
Cô lấy tay đập mạnh vào thành tường phòng,mặc kệ cho bố mẹ đang ngủ ở dưới.
Tuyết
(Thôi thì đằng nào bị họ mắng cũng hơn là vào lớp mà không có bài thuyết trình)
Tuyết đập tường thêm vài cái.
Vẫn không có lời hồi âm,thậm chí cả tiếng vọng từ những tiếng đập của cô cũng chẳng có.
Tuyết
Mày lại nghịch cái gì đấy em?
Cuộc gọi treo suốt ba phút,trong sự sốt ruột của Tuyết.
Tuyết
Mai tao gặp mày thì biết tay tao!
Cô đe dọa,nhưng vẫn chẳng có âm thanh gì phát ra để hồi âm cả
Tại giây thứ mười ba,cô nghe được đúng một từ duy nhất...
Một giọng nữ phát ra từ trong điện thoại...
Biết là thằng em nó sát gái đó giờ,nhưng cô không ngờ nó dám dẫn gái về tận nhà cơ đấy???
Tuyết
Ê,mày xài AI Voice để dọa chị hả?
Đối phương vẫn không quan tâm điều Tuyết nói,cô quyết định tắt điện thoại.
Tuyết
(Sáng sớm gặp thứ âm binh)
Tuyết vừa giận thằng em,vừa thấy buồn cười vì tình cảnh chính mình.
Tuyết
Ủa,cuộc gọi tắt rồi mà...???
Những âm thanh đó liên tục vang lên ,làm Tuyết đinh hết cả tai...
Tuyết
(Máy bị hư hả trời???)
Ném cái điện thoại ra xa,âm thanh từ nó vẫn phát ra không ngừng...
Tuyết lao đến ,cô lấy cuốn sách đập thật mạnh vào chiếc điện thoại ngay khi nghe được câu nói đó...
Gương mặt cô quạu cọ,chẳng biết là do chiếc điện thoại hay điều gì đó xa xăm đã được gợi lại trong thoáng chốc.
Tuyết
...Tốt rồi,mình sẽ đi làm bài vậy,khỏi tắm luôn cho rồi.
Đá vào ly mỳ rỗng dưới nền sàn để trút giận,Tuyết bước đến bên bàn học...
Tuyết
(Ngày gì đâu,chưa gì hết sáng sớm là gặp toàn chuyện xui)
Quái vật và trái tim
Tuyết ngồi xuống cạnh bàn học ,với tờ giấy Note nơi khe cửa vẫn còn trên tay.
Một tờ giấy vẽ hình một trái tim,Sắc máu đậm trên tờ giấy làm Tuyết có chút kinh ngạc.
Bật đèn lên để nhìn cho rõ ,Tuyết ngạc nhiên khi nhận ra những gì được ghi phía sau tờ giấy.
Tuyết
Giữ lấy nó,đừng trả lại,vì một con quái vật thì phải không có trái tim?
Kệ xác cái đồng hồ đang chết đứng ở góc tường,và kết nối Internet của máy cứ chập chờn,Tuyết bắt tay vào việc cần làm.
Tuyết
Hừm,vai trò của công nghệ thông tin và công nghệ số...
Tuyết tìm hình ảnh và thông tin cho bài thuyết trình của mình
Tuyết
Vai trò của lập trình viên...
Tuyết
Dài dòng quá,cứ nói thẳng ra là làm culi công nghệ cho xong.
Tuyết
Đằng nào thì mấy đứa CV tốt thì lên làm ông này bà nọ hết rồi.
Tuyết
Còn mấy người CV bình thường không kinh nghiệm thì trừ khi ông bà độ ,may lắm thì được một chân ở đợ ngồi máy lạnh thôi.
Tuyết tự mỉa mai chính đề tài mà mình phải báo cáo.
Cô ngả người ra sau khi hoàng tất bài trình chiếu đúng có 15 trang của mình.
Tuyết
(Làm tạm cho rồi ,ăn sáng đã,còn đống Deadline Tiếng Anh và Lập trình hướng đối tượng nữa)
Tuyết
(Trước hết thì ,giờ nghĩ cách ra ngoài thôi)
Chẳng để Tuyết có thời gian để tìm cách lâu,bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Tuyết
Lạ chưa,bố mẹ có thường thức sớm vậy đâu ...
Tuyết
(Hay thằng cu em nhỉ)
Tuyết
(Ngon,có đứa để trút giận rồi)
Tuyết chạm tay vào cánh cửa,khác với lần trước,cửa mở ra cực kỳ dễ dàng.
Nhưng cô chỉ hé một chút,đủ để nhìn ra bên ngoài.
Gõ cửa 4 Lần,xong thêm 3 lần,rồi thêm 4 lần...
Tuyết
(Sao cách gõ cửa này ...)
Tuyết lùi lại khỏi cửa chính,cô bất giác thấy khó chịu bởi cái sự Dejavu bất ngờ này.
Điện thoại,cô đã đập hỏng.
Máy tính thì có Zalo,nhưng gọi thì chưa chắc có ai trả lời vào cái giờ thiêng này.
Tuyết
(Ở yên mãi cũng không được)
Tiếng cửa đập lại vang lên...
Tuyết lao đến cửa để nhìn trộm qua khe hẹp.
Cửa đập liên hồi ,theo đúng tần số,nhịp nhàng lặp đi lặp lại...
Tuyết
(Chắc chắn mình đang mộng du rồi)
Nếu coi đó là một lý do .
Thì sự thật đó là lý do duy nhất giải thích được cho những thứ kỳ quái mà Tuyết đã gặp từ lúc tỉnh dậy đến giờ.
Tuyết nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường.
Tuyết
Uổng công bà làm bài thuyết trình,thì ra là làm trong mơ ạ...
Từ chối chấp nhận hiện thực,cũng từ chối đi ngủ tiếp khi tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặng ngoài kia,Tuyết ngồi vào máy tính.
Tuyết
Trong mơ mà ,chiến tí game cho có tin thần nào...
Nhưng lần này,Khi Tuyết mở máy lên...
Tuyết
Máy bị hư nữa à...đúng lúc thật luôn ...
Tuyết
(Vào trong mơ mà máy cũng lỗi được thì chịu rồi đấy)
úp chiếc máy lại,Tuyết leo lên giường nằm.
Tuyết
Thôi,ngủ giấc cho khỏe thân,Thức tiếp mang bệnh tức thêm...
Đột ngột ,Một cuốn sách nơi kệ sách gần giường rơi xuống ,ngay thẳng vào trán Tuyết.
Cô xoa đầu ,vẻ khó hiểu hiện ra trên khuông mặt cô gái trẻ.
Liếc nhìn qua chiếc kệ tủ,Tuyết nhận ra sách trong chúng bị vứt tứ tung.
Tuyết
Ơi là trời,sao mơ gì mà thực tế thế không biết...
Tự dọa mình rằng đó chỉ là ảo giác ,Tuyết ngả người xuống giường lần hai.
nhưng trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi,Tuyết lấy cuốn sách vừa rơi xuống ,định bụng sẽ đọc tí sách rồi ngủ sau.
Tuyết
Ừm...những câu hỏi lớn Vật lý?
Tuyết
Đã lâu rồi mình không đọc nó.
Chợt nhận ra cuốn sách có vẻ dày hơn so với trí nhớ của mình,Tuyết mở cuốn sách ra.
Như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận,thứ cô tìm thấy,là một phong thư...
Tuyết
Chắc lại cái trò viết thư gửi về chính mình ở tương lai ,nhỉ?
Tuyết nói,hi vọng rằng sẽ có ai đó trong phòng hồi âm.
Nhưng chẳng có tiếng trả lời nào
Tuyết
...Mình trông đợi sẽ có ai trả lời sao,thảm hại ghê
Bên trong đó ,ghi ngắn gọn vài dòng chữ.
Tuyết
Đừng để thứ bên ngoài vào được trong phòng?
Nó đang quan sát?
Tiếng gõ cửa ban đầu giờ trở nên bạo lực hơn,và Tuyết biết mình không thể cứ ngồi im thế này được...
Tuyết
Toàn mấy lời khó hiểu.
Không hiểu được tầm quan trọng của những lời ghi trong thư,cô ném qua một bên lá thư ,tìm cách cố để mở cửa từ hướng đối diện.
Tuyết
Nếu đống nãy giờ mình thấy là ảo giác,thì ba cái tiếng đập cửa này chắc cũng vậy.
Cô chỉ muốn tìm chút gì đó ăn thôi.
Tuyết
(Toàn mấy thứ nhảm nhí)
Nhưng khi tiếng đập cửa dần trở nên chói tai,Tuyết lùi lại khỏi nó.
Tai cô rất nhạy với âm thanh.
Tuyết
Ai đứng sau trò giả ma quỷ này?
Cô thét lên,nhưng tiếng đập cửa vẫn vang lên không dứt.
Tuyết chợt nhớ ra,ngữ điệu thân quen đó...
Ngữ điệu của một người bạn đã xa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play