Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(QuanHieu, Tân Binh Toàn Năng) Bến Không Còn Thuyền

1. Nước chưa lớn

Chíp Py
Chíp Py
Hello cả nhà👋👋
Chíp Py
Chíp Py
Đây là bộ truyện thứ 3 của mình rồi. Lần này quyết tâm sẽ viết hoàn chỉnh tác phẩm luôn❤❤
Chíp Py
Chíp Py
thôi vào truyện nhá😘
----
Ở vùng quê ven con kênh nhỏ ấy, người ta quen sống chậm. Sáng nghe nước ròng, trưa coi con nước đứng, chiều nhìn lục bình trôi mà đoán ngày mai mưa nắng. Đời người cũng vậy, lên xuống theo mùa, theo nước, ít ai tính xa hơn bờ kênh trước mặt.
Ở đó, có những người sinh ra là để đi, cũng có những người ở lại, giữ giùm bến nước cũ, giữ luôn mấy kỷ niệm không ai lấy lại. Có thứ tình cảm lớn lên giữa ruộng đồng, không gọi tên, không dám nói lớn, chỉ lặng lẽ nằm im như con nước chưa tới mùa.
Hai Quan và Út Hiếu thương nhau cũng vậy. Không ai dạy, không ai cho phép, chỉ là ở cạnh riết rồi quen, quen tới mức thiếu một người là thấy lòng trống trải. Lúc đó, họ còn tin rằng chỉ cần thương đủ lâu thì mọi thứ sẽ đứng yên, như con kênh trước nhà, chảy hoài mà không bao giờ cạn.
Sáng đó, sương còn đọng trắng cả cánh đồng. Hai Quan lội ruộng từ sớm, cúi người cắm từng cây mạ non, bùn ngập tới mắt cá. Anh làm quen tay, làm tới mức quên cả nắng đang lên. Tới khi nghe tiếng gọi quen thuộc từ trên bờ, anh mới ngẩng đầu.
Út Hiếu
Út Hiếu
Quan ơi, mí người uống miếng nước đi. Làm kiểu này riết rồi người sắt cũng chịu hông nổi à nghen.
Hai Quan cười, chống tay lên đầu gối đứng thẳng dậy.
Hai Quan
Hai Quan
Mới có xíu mà Út Hiếu lo dữ. Ở không trên bờ coi bộ mát mẻ ha.
Út Hiếu
Út Hiếu
Mát gì nổi. Thấy mí người lội dưới đó hoài, tui đứng đây cũng nóng ruột.
Hai Quan nghe câu đó thì khựng lại một chút, nhưng rồi cũng chỉ cười cho qua. Anh bước lên bờ, cầm bình nước từ tay Út Hiếu. Hai ngón tay chạm nhau, rất nhẹ, mà cả hai đều cảm thấy. Út Hiếu quay mặt đi trước.
Út Hiếu
Út Hiếu
Uống lẹ rồi làm tiếp đi, trưa tui đem cơm ra cho.
Hai Quan
Hai Quan
Ừ. Có Út Hiếu lo cơm nước cho tui, tui làm tới chiều cũng còn được. Haha
Câu nói đó, nghe qua thì bình thường, nhưng Út Hiếu bước đi mà tim cứ đập loạn nhịp.
Trưa đứng bóng. Hai người ngồi dưới gốc cây trâm bầu, nắng xuyên qua kẽ lá đổ lốm đốm trên vai áo. Út Hiếu mở gói cơm, đẩy chén cá kho về phía Hai Quan.
Út Hiếu
Út Hiếu
Mí người ăn đi. Để nguội hoài mất ngon
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu lúc nào cũng nói y chang má tui luôn.
Út Hiếu
Út Hiếu
(Liếc qua) Tui hông rảnh mà lo cho mí người đâu. Tại mí người ăn uống bậy bạ quá, bệnh rồi ai gánh việc?
Hai Quan cười nhỏ, gắp miếng cá bỏ vô chén Út Hiếu.
Hai Quan
Hai Quan
Vậy Út Hiếu ăn đi, rồi lo tiếp cho tui.
Út Hiếu cúi đầu ăn, không nói nữa. Nhưng mặt đỏ lên lúc nào không hay.
Chiều xuống chậm rãi. Nắng không còn gắt, mặt kênh loang loáng ánh vàng. Hai Quan chèo xuồng ra đặt lợp, Út Hiếu ngồi sau. Xuồng lắc nhẹ theo từng nhịp chèo.
Út Hiếu
Út Hiếu
Mí người chèo kiểu này hoài, có bữa tui rớt xuống kênh quá hà.
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu rớt thì tui vớt. Lo chi
Út Hiếu
Út Hiếu
Nói hay dữ.
Hai Quan
Hai Quan
Chớ hông phải thiệt hả?
Út Hiếu không trả lời. Anh chỉ đưa tay giữ mạn xuồng cho chắc hơn. Xuồng nghiêng, tay em chạm vô tay Hai Quan. Không ai rút lại liền. Cả hai cùng im lặng, chỉ có nước vỗ vô mạn xuồng nghe rõ hơn lúc trước.
Tối đó trăng sáng. Hai người ngồi bên bờ kênh, gió thổi mát rượi. Út Hiếu ngồi co chân, tay khoanh lại trước ngực.
Út Hiếu
Út Hiếu
Quan nè… Mí người có thấy sống kiểu vầy hoài cũng được hông?
Hai Quan
Hai Quan
Được chớ. Ruộng vườn vậy, ngày nào cũng được Út Hiếu chăm sóc, còn gì bằng nữa mà đòi chớ.
Út Hiếu
Út Hiếu
Mai mốt… người ta biểu mí người cưới vợ thì sao?
Hai Quan nhìn ra mặt nước, trăng soi xuống lấp lánh.
Hai Quan
Hai Quan
Mai mốt xa quá. Giờ tui chưa nghĩ tới.
Út Hiếu
Út Hiếu
Hay là… mí người hông dám nghĩ?
Hai Quan quay sang nhìn Út Hiếu. Lần này, anh không né tránh.
Hai Quan
Hai Quan
Tui chỉ biết là mỗi lần hông thấy Út Hiếu, tui thấy thiếu thiếu. Vậy đủ hông?
Cổ họng Út Hiếu nghẹn lại.
T
U
A
Một bữa khác, mưa đổ ào xuống giữa chiều. Hai người chạy vô chòi canh ruộng, ướt từ đầu tới chân. Gió lùa lạnh buốt.
Út Hiếu run run
Hai Quan
Hai Quan
Lạnh hả?
Út Hiếu
Út Hiếu
Ờ...
Anh cởi áo ngoài khoác cho em.
Út Hiếu
Út Hiếu
Mí người không lạnh hả, làm vậy… lỡ người ta thấy thì sao?
Hai Quan
Hai Quan
Lạnh chớ sao hong mà Út Hiếu lạnh thì tui xót lắm
Hai Quan
Hai Quan
(Giọng thấp xuống) Thấy thì cho họ thấy. Tui hông kệ Út Hiếu được.”
Út Hiếu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe
Út Hiếu
Út Hiếu
Quan… Mí người thương tui hông?
Hai Quan không chần chừ.
Hai Quan
Hai Quan
Thương. Tui thương Út Hiếu nhiều dữ lắm.
Út Hiếu
Út Hiếu
Mình vầy… có đường lui hông?
Hai Quan nắm tay em, siết chặt.
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu yên tâm. Nếu cả thế giới quay lưng với Út Hiếu, tui sẽ vẫn ở đây bên cạnh với Út Hiếu
Hai người nhìn vào mắt nhau
Hai người hôn nhau
Nụ hôn chạm khẽ, run rẩy, như sợ làm đau nhau.
Đêm đó, hai đứa nằm võng ngoài hiên. Gió đưa mùi nước kênh vô mát rượi. Hai cái võng cách nhau, nhưng tay thì tìm nhau trong bóng tối.
Út Hiếu
Út Hiếu
Quan ơi… Đừng bỏ tui nghen.
Hai Quan
Hai Quan
Ừ. Tui còn ở đây. Mãi bên cạnh Út Hiếu❤
Nước kênh vẫn trôi
Trăng vẫn sáng
Chỉ có hai người là không còn như trước nữa
Nước chưa lớn. Mà tình thì đã qua bờ.
Chíp Py
Chíp Py
Hết chap 1 rồi.
Chíp Py
Chíp Py
Hẹn gặp nhau ở chap 2 nhá😘
Chíp Py
Chíp Py
Truyện này không có ý xúc phạm ai, nhân vật chỉ là mình bias couple QuanHieu nên mình viết thoai. Mọi người nếu không thích có thể bỏ qua nha❤❤

2. Nước Động

Mùa nước năm đó về sớm hơn mọi năm. Nước trong kinh chưa kịp lớn mà đã bắt đầu đục, chảy mạnh hơn, mang theo lục bình và rác rưởi từ đâu trôi về. Người trong xóm nhìn con nước mà đoán, năm nay chắc có chuyện.
Hai Quan vẫn lội ruộng mỗi sáng. Út Hiếu vẫn đem nước, đem cơm ra cho nó như thường lệ. Chỉ có điều, mấy cái nhìn của người khác bắt đầu dừng lại lâu hơn một chút.
Bữa đó, Út Hiếu vừa đặt bình nước xuống bờ ruộng thì nghe tiếng bà Ba hàng xóm đứng bên kia mương nói vọng qua, giọng nửa đùa nửa thiệt.
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Ba: Hai thằng bây riết rồi dính nhau dữ ha. Đi đâu cũng thấy có nhau hết
Út Hiếu khựng lại
Hai Quan thì cười, đáp cho qua
Hai Quan
Hai Quan
Ở gần nên tiện đó bà Ba
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Ba (cười cười): Ừ, tiện dữ
Câu nói trôi qua nhẹ hều, nhưng Út Hiếu cầm bình nước mà tay lạnh ngắt. Nó không nói gì, chỉ cúi đầu.
Trưa hôm đó, ngồi dưới gốc trâm bầu, Út Hiếu ăn không vô. Hai Quan nhìn qua, thấy rõ.
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu sao vậy
Hai Quan
Hai Quan
Bộ cá kho mặn lắm hả?
Út Hiếu
Út Hiếu
Hông phải....
Hai Quan
Hai Quan
Dị chớ sao từ sáng giờ Út Hiếu im lặng dị
Út Hiếu im lặng 1 hồi lâu rồi mới nói, giọng nhỏ đi
Út Hiếu
Út Hiếu
Quan nè.....
Út Hiếu
Út Hiếu
Người ta để ý rồi đó
Hai Quan đặt đũa xuống
Hai Quan
Hai Quan
Để ý gì chứ?
Út Hiếu
Út Hiếu
Để ý tụi mình
Út Hiếu
Út Hiếu
Đi đâu cũng làm chung, làm gì cũng có nhau
Hai Quan thở ra 1 hơi, cố cười
Hai Quan
Hai Quan
Kệ họ chứ
Hai Quan
Hai Quan
Tụi mình có làm gì bậy bạ đâu
Út Hiếu ngước lên nhìn anh
Út Hiếu
Út Hiếu
Mí người nói dị là tại vì mí người hông phải nghe mấy câu người ta nói sau lưng
Hai Quan im lặng, vì anh biết chỉ là chưa muốn thừa nhận
Chiều xuống, hai người chèo xuồng ra kênh như mọi ngày, nhưng không còn nói cười nhiều. Nước chảy mạnh, xuồng trôi nhanh hơn, phải chèo gấp hơn mới giữ được thăng bằng.
Út Hiếu ngồi sau, tay bám mạn xuồng, giọng hơi runa
Út Hiếu
Út Hiếu
Nước lớn kiểu này, mai mốt chắc khó chèo lắm ha
Hai Quan
Hai Quan
Khó thì chèo chậm lại thôi
Út Hiếu
Út Hiếu
Còn nếu.... chèo không kịp thì sao?
Hai Quan quay lại nhìn Út Hiếu
Hai Quan
Hai Quan
Thì ghé vô bờ
Hai Quan
Hai Quan
Xuồng có trôi thì cũng còn bến mà
Út Hiếu nghe câu đó mà lòng chùng xuống. Nó không nói nữa, chỉ nhìn dòng nước đang chảy về một hướng.
Đêm đó, hai người nằm võng ngoài hiên. Gió thổi mạnh hơn mấy bữa trước, mang theo mùi nước đục.
Út Hiếu trở mình hoài không ngủ được
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu chưa ngủ hả?
Út Hiếu
Út Hiếu
Ừ....
Hai Quan
Hai Quan
Lo cái gì vậy...?
Út Hiếu quay mặt qua phía Hai Quan, giọng khàn đi
Út Hiếu
Út Hiếu
Tui sợ....
Út Hiếu
Út Hiếu
Sợ một ngày nào đó, mí người thấy mệt với mấy chuyện này.
Hai Quan ngồi dậy, đưa tay qua nắm tay Út Hiếu
Hai Quan
Hai Quan
Mệt gì chứ?
Út Hiếu
Út Hiếu
Mệt vì lời ra tiếng vào
Út Hiếu
Út Hiếu
Mệt vì ánh mắt người ta
Út Hiếu
Út Hiếu
Mệt vì cái kiểu thương mà hông dám cho mọi người biết (thút thít)
Hai Quan nắm chặt tay em hơn
Hai Quan
Hai Quan
Tui còn chịu được
Út Hiếu
Út Hiếu
Còn tui..... tui hông sợ gì hết😭
Út Hiếu
Út Hiếu
Tui chỉ sợ.... mí người thay lòng
Hai Quan im lặng rất lâu
Hai Quan
Hai Quan
Nếu có ngày tui thay lòng đổi dạ, tui sẽ nói Út hay trước
Nước mắt Út Hiếu tuôn trào ra
Út Hiếu
Út Hiếu
Mí người nói dị.... tui càng sợ
Hai Quan kéo Út Hiếu lại gần, trán chạm trán
Hai Quan
Hai Quan
Ngủ đi, mai còn ra đồng nữa
Ngoài kia, nước trong kênh chảy không ngừng. Không ai biết, con nước đó rồi sẽ đưa mỗi người về một bờ khác nhau.
Chỉ biết lúc này, có hai người còn đang cố giữ nhau lại, giữa mùa nước bắt đầu động.
Chíp Py
Chíp Py
Nước chưa lớn hẳn. Nhưng lòng người đã chao.
Chíp Py
Chíp Py
Hết tập 2 rồi😘
Chíp Py
Chíp Py
Hẹn gặp lại cả nhà mình ở tập 3 nhé

3. Lời gió trên bến

Chíp Py
Chíp Py
À nhon mn
Chíp Py
Chíp Py
Tui đã quay trở lại òi đây❤
Chíp Py
Chíp Py
bùn quá viết 3 tập rồi mà không ai xem hết😭😭
Chíp Py
Chíp Py
mọi người có đọc cho tui xin 1 like + cmt cho tui biết dí nha. iu nhắm
Chíp Py
Chíp Py
thui không làm tốn nhiều thời gian của mọi người nữa. Vào truyện thoaiiiii
_______
Mấy bữa sau đó, nước trong kinh lên rõ hơn. Không lớn ào ào, nhưng ngày nào cũng nhích thêm một chút, đủ để người ta phải để ý. Xóm nhỏ ven kênh cũng vậy, mấy chuyện tưởng đâu không ai nói, rồi cũng lặng lẽ trôi từ miệng người này sang tai người khác.
Ban đầu chỉ là ánh nhìn
Út Hiếu đi chợ mua đồ, đi ngang qua quán nước đầu xóm, nghe mấy bà ngồi đó nói chuyện
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Tư: Ủa. Phải thằng Hiếu không bà
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Sáu: Thì nó chứ ai nữa
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Tư: Coi bộ thằng này nó ít đi chơi với con gái ha
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Sáu (cười nhạt): Thì cái xóm này nó có chơi với đứa con gái nào đâu
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Sáu: Suốt ngày đi kè kè với thằng Hai Quan con bà Hà không à
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Tư: Ừ, trai với trai coi bộ.... kỳ kỳ à nha
Đa Vai (Nữ)
Đa Vai (Nữ)
Bà Sáu: Kỳ lắm bà ơi. hôm bữa tui đi ngang thấy 2 thằng ngồi dính xà nẹo thấy ghê
Út Hiếu bước chậm lại, tay nắm chặt quai giỏ xách đi chợ
Nó không quay đầu, cũng không dám nhìn. Chỉ thấy trong lòng mình lạnh ngắt, dù trời nắng đang đứng bóng.
Về tới nhà , Út Hiếu ngồi thẫn thờ bên hiên
T
U
A
Tới chiều, Hai Quan qua rủ em ra kênh đặt lợp
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu ơi, đi ra kênh đặt lợp với tui nè
Út Hiếu
Út Hiếu
(đang suy nghĩ nên không nghe thấy)
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu.... Út Hiếu (chạm vào vai em)
Út Hiếu
Út Hiếu
Hả... hả
Hai Quan
Hai Quan
Út đi ra kênh đặt lợp với tui hông?
Hai Quan
Hai Quan
Nước lên rồi, chắc có cá á
Út Hiếu nhìn anh, do dự một hồi lâu
Út Hiếu
Út Hiếu
Hay....hôm nay mí người đi một mình đi
Hai Quan
Hai Quan
(ngạc nhiên) Sao vậy? Út Hiếu bệnh hả (lo lắng)
Út Hiếu
Út Hiếu
Không sao, tui chỉ mệt chút thôi
Út Hiếu
Út Hiếu
Mí người đi đi kẻo hết cá bây giờ
Hai Quan nhìn kỹ mặt Út Hiếu, thấy rõ cái mệt đó không phải mệt vì bệnh mà mệt vì cái khác
Hai Quan
Hai Quan
Có chuyện gì Út Hiếu nói tui nghe coi
Hai Quan
Hai Quan
Đừng có giấu tui
Út Hiếu
Út Hiếu
(lắc đầu) Có chuyện gì đâu mà nói
Út Hiếu
Út Hiếu
Hai Quan im lặng, anh đứng đó một hồi rồi nói nhỏ
Hai Quan
Hai Quan
Nếu là tại tui, thì cho tui xin lỗi
Câu nói đó làm Út Hiếu thấy đau hơn
Chiều hôm sau, tới lượt Hai Quan nghe chuyện. Anh đang phụ má vá lưới ngoài sân thì ông Bảy hàng xóm ghé vô, giả bộ hỏi thăm.
Đa Vai (Nam)
Đa Vai (Nam)
Ông Bảy: Quan nè
Đa Vai (Nam)
Đa Vai (Nam)
Ông Bảy: Bây lớn rồi, tính chừng nào cưới vợ đây
Hai Quan
Hai Quan
(cười gượng) Dạ, con còn nhỏ mà với lại con chưa nghĩ tới
Đa Vai (Nam)
Đa Vai (Nam)
Ông Bảy: Nhỏ gì mà nhỏ nữa mày ơi, 23 tuổi đầu rồi chưa nghĩ thì cũng phải nghĩ dần đi chứ
Đa Vai (Nam)
Đa Vai (Nam)
Ông Bảy: Con trai mà chơi dí mấy đứa hông giống ai, người ta nói cho đó
Mẹ của anh ngồi kế bên tay vá lưới chậm lại
Mẹ Hai Quan
Mẹ Hai Quan
Ông Bảy nói gì kì cục vậy
Đa Vai (Nam)
Đa Vai (Nam)
Ông Bảy: Tui nói thiệt tình, chớ có ác ý gì đâu
Đa Vai (Nam)
Đa Vai (Nam)
Ông Bảy: Chòm xóm hông à, thấy sao tui nói vậy
Ông Bảy nói xong rồi đi, sân nhà im lặng hẳn
Mẹ anh không nói gì, nhưng ánh mắt bà nhìn con trai khác hẳn mọi hôm
Tua đến tối
Tối đó, hai người gặp nhau bên bờ kênh
Không có hẹn nhau, nhưng cả hai đều tới
Út Hiếu ngồi trước, Hai Quan tới sau
Hai Quan
Hai Quan
Hôm nay Út Hiếu trốn tui hả
Út Hiếu
Út Hiếu
Tui hổng có trốn mí người, tui né
Hai Quan
Hai Quan
Ủa, né mần chi
Út Hiếu
Út Hiếu
(quay sang, giọng nghẹn) Né cho mí người đỡ bị nói. Né cho má Hà khỏi buồn mí người
Hai Quan
Hai Quan
(siết tay) Út Hiếu nghĩ vậy là đỡ hả?
Út Hiếu
Út Hiếu
Ít ra.... người ta còn nói tui
Út Hiếu
Út Hiếu
Mí người là con trai một, để người ta nói ra nói vô hoài sao mà được
Hai Quan không trả lời liền. Một lúc sau, anh nói giọng thấp xuống
Hai Quan
Hai Quan
Vậy là từ nay, tụi mình phải thương lén hả?
Út Hiếu
Út Hiếu
(cúi đầu) Tụi mình đâu còn lựa chọn nào khác
Gió thổi mạnh hơn, nước vỗ vô bờ nghe "bộp bộp"
Hai Quan
Hai Quan
Tui hổng có sợ người ta nói
Út Hiếu
Út Hiếu
Nhưng mà tui sợ. Sợ vì tui mà mí người khổ
Hai Quan
Hai Quan
Út Hiếu nghĩ tui chịu nổi cảnh nhìn Út đau mà tui làm ngơ hả?
Út Hiếu
Út Hiếu
(Bật khóc) hức...hức vậy chớ...hức tụi mình... hức... phải làm sao...hức
Cả hai không ai trả lời được
Đêm đó, bến kênh vắng hơn mọi khi
Hai người vẫn ngồi đó, nhưng không còn ngồi sát nhau nữa
Giữa họ là một khoảng trống nhỏ vô hình, vừa đủ cho lời chòm xóm chen vô.
____ HẾT TẬP 3 ____
Chíp Py
Chíp Py
Nước lên từng chút
Chíp Py
Chíp Py
Lòng người cũng vậy
Chíp Py
Chíp Py
Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 nhá🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play