| ASARORA - FUTA | Muộn Rồi
CHAPTER 1
Lee Dain biết mình không được chọn...đã từ rất lâu rồi.
Em đứng ở hành lang bệnh viện, tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh, nhìn qua lớp kính mờ vào bên trong phòng bệnh.
Enami Asa ngồi ở đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt từng kiêu ngạo giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.
Người phụ nữ mà cô yêu đến mù quáng, Kang Hyunji đã lấy đi mọi thứ, cổ phần, danh tiếng, và cả lòng tin. Khi tất cả quay lưng, Asa mới phát hiện mình chẳng còn ai.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| giọng khàn đặc, không quay lại |
Vào đi.
Dain mở cửa bước vào, đặt ly cà phê lên bàn. Em không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh giường của Asa. Khoảng cách rất gần, nhưng lại có cảm giác như cả hai rất xa nhau.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| mệt mỏi |
Cô không cần đến đây. Tôi ghét bị người khác thương hại.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| mỉm cười rất khẽ |
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
Em không thương hại chị.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
Chỉ là...em không muốn để chị một mình.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| bật cười nhạt |
Cô lúc nào cũng như vậy...thật phiền phức.
Câu nói ấy không nặng, nhưng đủ để Dain cảm thấy trái tim mình co rút lại...em đã quen rồi...nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau đến vậy.
Yêu thầm một người, đổi lại chỉ là sự hắt hủi...nhưng vẫn không nỡ buông tay.
Đêm hôm đó, Dain vẫn bên cạnh Asa, vẫn chăm sóc cô từng chút một mà không cần lấy một lời nói.
Lần đầu tiên trong đời, cô không kiềm được cảm xúc, khóc trước mặt em.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
Cô biết không...
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
Tôi ngu ngốc thật.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
Tôi tưởng cô ta yêu tôi...
Asa gục đầu vào vai Dain. Nước mắt thấm ướt cả áo của em.
Dain không động đậy. Em chỉ đưa bàn tay run rẩy đặt lên lưng cô, như ôm lấy một giấc mơ chưa từng thuộc về mình.
Nếu có thể, Dain muốn nói thêm một câu. "Chị còn em."
Nhưng em không nói. Vì em biết...
Asa chưa từng cần tình yêu của em.
Mưa Seoul lạnh buốt, đèn đường loang lổ ánh vàng.
Em vừa rời bệnh viện thì nhận ra có người theo sau...
Kang Hyunji
Cô biết quá nhiều rồi.
Giọng Hyunji lạnh tanh, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Dain khẽ lùi lại một bước.
Kang Hyunji
Cô sẽ không còn cơ hội nói thêm với Asa đâu.
Tiếng kim loại xuyên thẳng vào da thịt lóe lên trong mưa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Khi Dain ngã xuống, máu hòa vào nước mưa, em nhìn thấy Asa từ, gương mặt hoảng loạn, tiếng gọi xé toạc màn đêm.
Trong cơn đau đớn ấy, em bỗng thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất...lần cuối cùng, Asa đã nhìn về phía em.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| mỉm cười, môi run run |
Đừng vì em mà đau...
Rồi thế giới tối sầm lại.
CHAPTER 2
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ấm áp đến bất ngờ. Trần nhà quen thuộc, mùi không khí của buổi sáng mùa đông.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên một dòng chữ mà tim cô đã tưởng không bao giờ thấy lại.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| sững sờ |
...Mình trùng sinh rồi hay sao?
Khó tin nhưng sự thật là như vậy.
Nước mắt em bất giác rơi xuống.
Không phải vui, mà là vì em nhớ rõ từng giây từng phút mình chết như thế nào.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu |
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
Lần này, yêu chị là điều không thể thay đổi.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
...Nhưng em sẽ không theo đuổi chị nữa.
Biết chắc chắn mình sẽ không được đáp lại tình cảm, em quyết định mình sẽ không theo đuổi cô nữa, em giữ tình cảm ấy cho riêng mình.
Nhưng dù có thế, em cũng nhất định phải bảo vệ Asa. Nhất định sẽ không để cô gặp Hyunji nữa, sẽ không để cô đau đớn vì bị phản bội nữa.
Điện thoại lại rung lên một lần nữa, lần này là một tin nhắn. Tin nhắn từ một cái tên quen thuộc khiến Dain đơ người mất vài giây.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
“Ahyeon...Là cậu ấy.”
Thấy em vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, người kia liền gọi đến, màn hình liền chuyển đổi, điện thoại của Dain rung lên dữ dội.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| bình tĩnh lại, nhấc máy |
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
📱: Mình mình cái gì hả. Sao nhắn tin mà cậu không thèm trả lời vậy Lee Dain!!
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
📱: Cậu có biết muộn học rồi không. Nói mau!
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
📱: Rõ ràng là có online mà không thèm trả lời tin nhắn của mình, cậu được lắm!
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
📱: Mình... xin lỗi.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
📱: Cậu làm sao đấy, nghe mệt vậy. Cậu bệnh hả?
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
📱: ...Mình không. Cậu chờ một chút, mình sẽ đến trường bây giờ.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
📱: Mệt thì để mình xin nghỉ cho. Cậu không cần cố đâu.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
📱: Không. Mình khỏe mà Ahyeon. Mình sẽ đến.
Khoảng mười lăm phút sau, em đã có mặt tại trường. Jung Ahyeon cũng nhìn thấy em, liền dơ tay lên.
Em không nói gì, trực tiếp chạy đến ôm Ahyeon, nàng hơi khựng lại một chút.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Cậu...lại bị tên kia phũ hả?
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
Không. Chỉ đơn giản là...mình nhớ cậu.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
| để em ôm |
Gớm. Cậu nói thật?
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Sao hôm nay cậu sến thế.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| nhắm mắt, mỉm cười |
Mình không biết. Nhưng mà may mắn thật đấy.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
May mắn gì vậy?
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
À mà quên nữa. Vào lớp thôi, hôm nay tập kịch trên sân khấu đấy.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| rời ra |
...Ừm. Mình biết rồi.
Năm ấy trong câu lạc bộ diễn kịch mà em và nàng tham gia, mọi thành viên cùng phải diễn vở kịch Hamlet. Trong đó có cả Asa.
Trùng hợp thế nào cô lại được giao cho vai Hamlet, còn em thì nhận vai Ophelia.
CHAPTER 3
Vừa bước vào khán phòng, đôi mắt em vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
“...Chị ấy ở bên kia.”
Dù chỉ là bóng lưng, em vẫn nhận ra. Biết sẽ không được đáp lại ánh nhìn, nhưng Dain vẫn không kiềm được. Cho đến khi Ahyeon vỗ nhẹ vai, em mới dừng lại.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
| nhìn về phía em nhìn |
Sao cậu cứ đứng đơ ra thế?
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
...Hóa ra là cậu đang nhìn chị ta.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| ấp úng |
Mình...chỉ là mình...
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Thôi. Không sao, mình hiểu mà.
Bỗng từ đâu bước đến một anh chàng điển trai, cao ráo. Anh ta tiến gần về phía em và nàng, nghiêng đầu cười.
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
Hai đứa còn đứng đây làm gì. Không đi chuẩn bị sao hửm?
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Ah. Chủ nhiệm Kim. Em chào anh.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| cúi nhẹ |
Chào chủ nhiệm Kim.
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
Hai đứa nếu muốn bàn thêm về vở kịch thì có thể đến chỗ phó chủ nhiệm ở bên kia nhé.
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
| xem đồng hồ |
Khoảng chín giờ chúng ta sẽ bắt đầu diễn tập. Các em còn mười lăm phút để chuẩn bị.
Em và Ahyeon cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Trưởng câu lạc bộ Kim Taehyung cũng gật đầu rồi rời đi.
Khi cả hai vừa bước vào phía cánh gà của sân khấu, Ahyeon lấy từ trong túi ra một tệp lời thoại rồi đưa cho em.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| nhận lấy |
Mình cảm ơn.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
“May thật. Dù sao thì cũng đã lâu rồi mình chưa đụng lại vào kịch bản của vở kịch này”
Ở một nơi khác, Kawaii Ruka, khi vừa thấy hai người liền vỗ vai người bạn đang ở bên cạnh mình.
𝘒𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 𝘙𝘶𝘬𝘢
Ồ Asa. Con bé đến rồi.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| liếc mắt qua rồi thôi |
Cậu nói với tôi để làm gì?
𝘒𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 𝘙𝘶𝘬𝘢
Không phải con bé thích cậu sao?
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| thở hắt |
Cậu đừng gán ghép linh tinh nữa Kawaii Ruka. Lee Dain thích tôi không đồng nghĩa với việc tôi cũng thích cô ta.
𝘒𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 𝘙𝘶𝘬𝘢
...Ò. Thì thôi. Sao phải căng thế.
Thời gian trôi qua, mọi người đang chuẩn bị để bắt đầu cho buổi tập kịch trên sân khấu. Taehyung, cũng là người đạo diễn cho vở kịch này đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Anh không tham gia diễn kịch.
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
| vỗ tay |
Nào mọi người, tập trung nhé.
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
Ổn hết rồi đúng chứ?
All : Ổn hết rồi chủ nhiệm Kim!
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
Ừm. Vậy chúng ta bắt đầu hồi một, cảnh một.
Sân khấu tối. Gió. Hamlet đứng một mình.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| không lùi |
Nếu ngài là ảo ảnh, xin hãy nói nhanh.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
Con không còn nhiều đêm để tin vào phép màu.
nvp
Hồn ma (dv) : Cha ngươi không chết vì bệnh. Ông ấy bị giết...
nvp
Hồn ma (dv) : Bị giết bởi người đội vương miện.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| siết chặt tay |
Nếu con im lặng...tội ác sẽ sống!
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
Nếu con nói, máu sẽ đổ.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
Con sẽ không vội tin.
nvp
Hồn ma (dv) : | biến mất |
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
Làm tốt lắm, Asa, cậu diễn được đấy.
𝑬𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑨𝒔𝒂
| rời khỏi vị trí |
Hừm.
𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
Giải lao một chút rồi bắt đầu luôn hồi hai, cảnh hai nhé.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
| nhìn trên sân khấu |
Mình biết rồi.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Chị ta diễn hay thật. Bảo sao cậu lại mê đến thế.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Nhưng cậu thật sự diễn cũng rất tốt luôn. Có khi còn hơn chị ta.
𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Aysss. Sao chị ta dám từ chối cậu cơ chứ.
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
| ngập ngừng |
Mình...
𝑳𝒆𝒆 𝑫𝒂𝒊𝒏
Thôi. Để khi nào khác mình sẽ nói. Đến cảnh của mình rồi, mình lên sân khấu chuẩn bị đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play