【Kỳ Hâm - 祺鑫】Shortfic
Cá Mặn Cũng Có Giới Hạn - 1
Bên vệ đường, Đinh Trình Hâm trong chiếc áo shipper màu vàng nép dưới mái hiên của một quán ăn, cậu đang ăn vội tô mì để kịp giao chuyến hàng buổi chiều.
Tiếng mưa rơi tí tách, rất nhỏ nhưng lại kéo dài rất lâu, lẫn trong đó là đoàn người đang hối hả đội mưa trở về nhà.
Bỗng một tiếng rít phanh chói tai vang lên, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy một bé gái đang khóc lớn, đứng chắn trước đầu ô tô.
Cậu vứt cả tô mì, liều mạng lao tới. Bé gái may mắn được cậu đẩy sang lề đường, nhưng thay thế vào đó lại là thân thể gầy gò ốm yếu của cậu.
Trong tiếng hô hào gọi cấp cứu, Đinh Trình Hâm nằm đó, khắp người chỉ toàn máu hoà lẫn với nước mưa. Cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, bên tai không còn nghe thấy gì nữa.
Một lúc lâu sau đó, Đinh Trình Hâm khó khăn mở mắt, tiếp nhận thứ ánh sáng chói lọi trên trần nhà.
Đám người vây xung quanh cậu cũng vì động tĩnh này mà vừa hốt hoảng vừa vui mừng.
Quần chúng
Phu nhân, người tỉnh rồi
Quần chúng
Mau, mau gọi bác sĩ tới đây
Đinh Trình Hâm
Ưm… có chuyện gì vậy?
Cậu phát hiện ra cổ tay mình đang quấn một dải băng nhỏ thấm máu, chỉ vừa cử động nhẹ thôi, một cảm giác đau nhói chạy thẳng lên đại não khiến Đinh Trình Hâm nhăn nhó, cau mày.
Quần chúng
Phu nhân người đang bị thương, đừng cử động mạnh
Đinh Trình Hâm
Đây là đâu?
Một cô bé khép nép đứng gần cậu nhất, vừa nghe cậu hỏi liền khóc như mưa.
Ngọc Lam
Hức… phu nhân, người như nào lại… lại mất trí nhớ rồi
Nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse đã vội vàng chạy vào.
Sau khi kiểm tra toàn thân cho cậu, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ
Thiếu phu nhân đã không sao nữa rồi, nhưng vì mất máu quá nhiều nên thời gian này có thể thường xuyên đau đầu, mọi người chú ý bổ sung sắt cho cậu ấy
Quần chúng
Vâng, cảm ơn ông
Đám người vây quanh đó cũng một mặt vui mừng chẳng kém, vài phút sau ai nấy tản ra đi làm việc của mình, chỉ để lại mỗi Ngọc Lam chăm sóc cho cậu.
Đinh Trình Hâm rất thông minh, cậu không hỏi, không nói những câu kì quái nữa, chỉ lặng lẽ quan sát căn phòng.
Ngọc Lam
Phu nhân, người doạ em sợ chết khiếp
Ngọc Lam
Có chuyện gì người nói với em, người đừng tự tử nữa, thiếu gia mà biết chắc chắn chúng em sẽ tiêu đời
Đinh Trình Hâm đã sớm đoán được vết thương trên cổ tay mình là do tự tử mà ra, nhưng thiếu gia? Trong nhà này vẫn còn người khác nữa ngoài cậu?
Đinh Trình Hâm
Em nói thiếu gia?
Ngọc Lam
Dạ, em biết người bị ép gả cho thiếu gia nên rất khó chịu nhưng… nhưng dù sao thiếu gia cũng là một người tốt
Đinh Trình Hâm
Vậy anh ta đâu rồi?
Đinh Trình Hâm
Nghe tin tôi như vậy, chẳng lẽ không chạy về sao?
Ngọc Lam
Thiếu gia đi công tác ở nước ngoài rồi ạ
Ngọc Lam
Quản gia đã sớm báo lại tình hình, nhưng ngài ấy không thể trở về ngay được
Ngọc Lam
Phu nhân đừng tức giận
Đinh Trình Hâm
Được rồi, tôi không tức giận
Đinh Trình Hâm
Đỡ tôi vào nhà vệ sinh đi
Đinh Trình Hâm nhìn người trong gương so với cậu khi trước không có sự khác biệt, nếu không muốn nói là giống nhau như đúc. Chỉ có điều người này sinh ra trong nhung lụa nên nhan sắc được bảo trì rất tốt, làn da trắng mịn, môi hồng, mắt cáo, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta xiêu lòng.
Qua một lúc lâu sau, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng đã chấp nhận một sự thật rằng mình ở thế giới kia đã chết, may mắn lại xuyên vào được một cơ thể giống y như mình.
Nguyên chủ là một thiếu gia giàu có nhưng bị bắt gả cho một thiếu gia nhà giàu khác tên Mã Gia Kỳ. Cậu ta không chịu nên vừa cưới về được vài hôm đã làm loạn, thậm chí là cắt cổ tay tự tử.
Toàn bộ thông tin đều dựa vào lời dò hỏi được từ Ngọc Lam và bức ảnh cưới khổng lồ được treo trong phòng ngủ chính.
Ở thế giới kia, Đinh Trình Hâm cơm ăn không no, áo mặc không ấm, cuộc sống vô cùng chật vật, chính vì vậy khi xuyên vào đây, cậu rất muốn bổ não nguyên chủ ra xem rốt cuộc là trong đó chứa gì.
Đinh Trình Hâm
Một người chồng đẹp trai, thành đạt và cuộc sống giàu sang sung sướng như vậy, rốt cuộc phải ngu cỡ nào mới đi tự tử?
Đinh Trình Hâm
Vị thiếu gia kia hẳn là cũng không có tình cảm với nguyên chủ, vì chẳng ai lại bỏ vợ mới cưới ở nhà để đi công tác cả
Như thế thì càng tốt, Đinh Trình Hâm sẽ vừa có tiền vừa không phải bận tâm tới Mã Gia Kỳ, cứ mạnh ai nấy sống.
Sau khi nghĩ thông, Đinh Trình Hâm đi tắm, thay cho mình một bộ quần áo lụa cao cấp rồi mới xuống nhà dùng cơm.
Bên dưới là một căn biệt thự trang hoàng nguy nga, người hầu xếp hàng dài, vừa thấy cậu đã đồng loạt cúi đầu chào.
Đinh Trình Hâm có hơi ngượng ngùng, đãi ngộ này cậu chưa bao giờ được hưởng, nhưng cũng phải tập làm quen dần thôi.
Ngọc Lam
*Đỡ cậu xuống* Phu nhân, người ngồi đây đi ạ
Ngọc Lam
Hôm nay có cá hồi, là món người thích nhất
Đinh Trình Hâm tâm trạng tốt, cơ thể lại vừa ốm dậy nên ăn có hơi nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám lên tiếng, thấy cậu có sức sống như vậy họ còn vui mừng không kịp.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô rồi tắt ngúm, đám người hầu cũng trang trọng đứng thẳng lưng.
Tiếng giày da vang lên cộp cộp đầy vội vã, cuối cùng là dừng trước cửa phòng bếp.
Dĩa trên tay cậu rơi xuống phát ra tiếng kêu leng keng, Đinh Trình Hâm nhìn thấy là ai đột nhiên cũng hơi căng thẳng.
Người này… người này là người chụp trong ảnh cưới cùng cậu.
Cá Mặn Cũng Có Giới Hạn - 2
Thấy mình có hơi thất thố, Mã Gia Kỳ vội thu lại thái độ gấp gáp. Anh không nhìn cậu nữa, quay sang hỏi Ngọc Lam.
Mã Gia Kỳ
Phu nhân thế nào rồi?
Ngọc Lam
Phu nhân đã khoẻ rồi ạ, hôm nay phu nhân còn rất có tâm trạng
Đinh Trình Hâm
(Hồi nào chứ? Chỉ vì ăn nhiều thôi mà đã coi thành có tâm trạng rồi?)
Thái độ Mã Gia Kỳ lạnh nhạt hẳn đi sau khi biết cậu tự tử chỉ vì muốn phản đối cuộc hôn nhân này.
Ngay sau đó ngoài cửa lại vang lên thêm tiếng giày cao gót, một cô gái mặc đồ công sở, nhưng váy ngắn cố tình cao quá đầu gối chạy tới cạnh Mã Gia Kỳ.
Thư ký
Mã tổng, chúng ta còn chưa xong việc, ngài sao lại trở về đây?
Đinh Trình Hâm nhíu mày, bất mãn nhìn cô ta.
Đinh Trình Hâm
(Anh ta vậy mà dám dẫn người phụ nữ khác về đây?)
Đinh Trình Hâm cảm thấy cuộc sống làm cá mặn sau này của mình đang bị đe doạ. Dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, kể cả không xuất phát từ tình yêu thì cậu cũng không cho phép Mã Gia Kỳ ngoại tình.
Đinh Trình Hâm
Đây là ai vậy chồng?
Mã Gia Kỳ cùng tất cả mọi người chấn kinh.
Đinh Trình Hâm
Em nói có gì sai sao?
Đinh Trình Hâm
Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người em không quen biết, em không nên hỏi sao?
Thư ký
Phu nhân, tôi nãy giờ không nhìn thấy người, mong người thứ lỗi
Mã Gia Kỳ
Chuyện công việc thì bàn ở công ty, đừng có tự tiện tới đây như vậy
Đinh Trình Hâm cũng không muốn làm khó ai, nhưng người này làm hỏng bữa tối hoàng gia của cậu khiến cậu rất không vừa mắt.
Đinh Trình Hâm
Chồng tôi đã về nhà rồi thì không đến lượt thư ký phải tới tận đây chăm sóc
Đinh Trình Hâm
Quản gia tiễn khách
Một loạt hành động của cậu khiến Mã Gia Kỳ vô cùng khó hiểu.
Mã Gia Kỳ đánh liều đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Cậu cũng không tránh, cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Đinh Trình Hâm
Em không ốm
Mã Gia Kỳ
V-Vậy hành động khi nãy…
Anh muốn hỏi cậu không ốm cớ sao lại kì lạ như vậy?
Đinh Trình Hâm
Chúng ta kết hôn rồi, em làm vậy không được sao?
Mã Gia Kỳ
Được (tất nhiên là được)
Cả người Mã Gia Kỳ rướm mồ hôi, có lẽ là vội vã chạy về đây nên thế. Đinh Trình Hâm cho rằng sau này cuộc sống sung sướng của mình chắc chắn phải dựa vào Mã Gia Kỳ, vậy bây giờ cũng nên thực hiện tốt nghĩa vụ của một người vợ.
Đinh Trình Hâm
Anh chưa ăn đúng không?
Đinh Trình Hâm
Vậy ngồi đây ăn luôn đi
Đột nhiên Đinh Trình Hâm thay đổi như thế khiến Mã Gia Kỳ có chút hoài nghi, nhưng anh không cưỡng lại được sự dịu dàng này của cậu.
Ăn xong hai người cùng nhau trở về phòng. Phòng ngủ chính có một chiếc giường kingsize rất lớn, Đinh Trình Hâm cũng đã lường trước được việc phải ngủ chung cùng Mã Gia Kỳ, nhưng bây giờ ngồi đây nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu vẫn thấy vô cùng khẩn trương.
Anh theo thói quen chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài, chỗ nào chỗ nấy đều lồ lộ trong không khí khiến mặt Đinh Trình Hâm lập tức nóng ran.
Đinh Trình Hâm
*Quay mặt đi* A-Anh sao lại không mặc áo?
Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng, nhưng không có ý lại gần trêu chọc Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Đã là vợ chồng rồi, em còn ngại?
Mã Gia Kỳ
Quay lại đây đi, anh mặc áo rồi
Đinh Trình Hâm
V-Vậy chúng ta đi ngủ thôi
Đinh Trình Hâm nằm đúng nửa phần giường của mình, quay lưng về phía anh.
Cậu âm thầm nuốt nước bọt, khi nãy mặc dù đã quay đi nhưng cái gì nên thấy đều đã thấy hết cả.
Đinh Trình Hâm không ngờ mình vậy mà vừa vớ được tiền, vừa vớ được anh chồng ngon như thế.
Khi trước có thể nói vì nghèo nên cậu mới không đổ đốn, còn bây giờ giàu rồi thì tất nhiên phải hưởng thụ.
Đinh Trình Hâm khóc trong lòng, trai đẹp nằm ngay bên cạnh vậy mà không thể làm gì, còn chẳng bằng cho cậu đi tu đi.
Nửa đêm Đinh Trình Hâm vẫn bứt rứt không ngủ được, quay sang Mã Gia Kỳ đã im lặng từ lâu.
Đinh Trình Hâm
(Ngủ rồi nhỉ?)
Đinh Trình Hâm
(Hay mình chỉ chạm một xíu thôi)
Đinh Trình Hâm
(Chắc là sẽ không phát hiện ra đâu)
Đinh Trình Hâm
(Nhưng bị phát hiện thì sao chứ? Anh ta cũng là chồng mình mà)
Đinh Trình Hâm tự thao túng bản thân để lấy thêm dũng khí tiến gần về phía Mã Gia Kỳ.
Cậu nhắm chặt mắt, dùng một ngón trỏ xuyên qua lớp áo ngủ chọc vào cơ bụng anh.
Một hành động này khiến cơ thể cả hai người đều phản ứng như có điện giật.
Mã Gia Kỳ chưa ngủ, anh biết Đinh Trình Hâm ngay sau lưng mình nhưng để yên xem cậu định làm gì.
Đinh Trình Hâm sướng tê người, cậu cười tít mắt, sau đó còn cố tình chọc thêm hai ba cái nữa mới chịu dừng.
Đinh Trình Hâm
(Hí hí thích quá)
Cậu bịt miệng, trốn trong chăn cười khúc khích.
Đêm nay có người ngủ ngon nhưng có người lại mất ngủ.
Cá Mặn Cũng Có Giới Hạn - 3
Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống trơn.
Ngọc Lam từ ngoài đi vào, đặt xuống cạnh cậu một bộ quần áo mới.
Ngọc Lam
Phu nhân, người dậy rồi
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ đâu?
Ngọc Lam
Thiếu gia đã tới công ty từ sớm rồi ạ
Ngọc Lam
Phu nhân tắm rửa đi ạ, đầu bếp hôm nay không chuẩn bị cá hồi, vì thiếu gia đã dặn nấu cháo cho phu nhân ạ
Đinh Trình Hâm không từ chối, cậu chẳng kén ăn cái gì cả, hơn nữa đây còn là Mã Gia Kỳ đặc biệt dặn đầu bếp làm, nếu từ chối thì lại không hay cho lắm.
Ăn sáng xong, Đinh Trình Hâm ngồi ngoài phòng khách xem tivi thêm mấy tiếng.
Từ lúc xuyên qua đây cậu chẳng làm công việc gì nên bây giờ bắt đầu sinh ra cảm giác buồn chán.
Nhìn đồng hồ đã 10h trưa, cuối cùng cậu quyết định vào bếp làm vài món mang tới cho Mã Gia Kỳ, coi như là cảm ơn bữa sáng hôm nay đi.
Đinh Trình Hâm
Bình thường Gia Kỳ thích ăn món gì?
Đinh Trình Hâm
Em không biết sao?
Đinh Trình Hâm
Vậy thôi, trong tủ còn nguyên liệu gì thì đem hết ra đây đi, tôi làm mỗi món một ít
Ngọc Lam
Phu nhân, người muốn ăn gì thì nói đầu bếp làm, người không cần phải vào bếp đâu ạ
Đinh Trình Hâm
Tôi làm cơm trưa cho Gia Kỳ
Ai nấy đều tròn mắt nhìn nhau.
Đinh Trình Hâm chợt nhận ra bản thân thay đổi nhiều như vậy sẽ khiến bọn họ sợ nên vội bào chữa.
Đinh Trình Hâm
Chỉ là… muốn cảm ơn anh ta bữa sáng nay thôi
Đinh Trình Hâm
Không cần, tự tôi làm được
Một tiếng sau, Đinh Trình Hâm đã nấu xong, cậu cho thức ăn vào hộp giữ nhiệt, lại thay một bộ quần áo mới tới Mã thị.
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cao đồ sộ.
Tài xế
Đã tới rồi thưa phu nhân
Đinh Trình Hâm
(T-To như vậy?)
Cậu tới quầy lễ tân yêu cầu được gặp Mã Gia Kỳ.
Quần chúng
Cậu có hẹn trước không?
Quần chúng
Vậy cậu ngồi chờ chút, Mã tổng đang có cuộc họp
Đinh Trình Hâm ngồi đợi 15 phút, cuối cùng cũng được lễ tân dẫn vào thang máy, chỉ lên tầng 12, phòng của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm vui vẻ ló đầu vào.
Chưa vui mừng được bao lâu, Đinh Trình Hâm đã tắt ngúm nụ cười sau khi phát hiện ra trong phòng còn có thêm người khác nữa.
Mã Gia Kỳ
Sao em lại tới đây?
Đinh Trình Hâm
Mang cơm cho anh
Mã Gia Kỳ
(Tự nhiên lại thay đổi thái độ rồi?)
Đinh Trình Hâm
Tới giờ nghỉ trưa rồi mà anh vẫn phải làm sao?
Thư ký
Công ty gần đây có nhiều biến động, Mã tổng mới vừa trở về sau cuộc họp nên chưa có thời gian dùng cơm ạ
Đinh Trình Hâm
Vậy à? Vất vả cho cô rồi, công ty nhiều việc như vậy mà còn phải đảm nhận cả vai trò người phát ngôn cho chồng tôi
Thư ký
Phu nhân, tôi không có ý đó
Mã Gia Kỳ
Được rồi, lần sau chú ý, ra ngoài đi
Mã Gia Kỳ
Công việc để bàn sau
Thư ký đi rồi, Đinh Trình Hâm mới vui vẻ hơn một chút, cậu đem hộp giữ nhiệt lại bày biện món ăn ra bàn.
Đinh Trình Hâm
Không biết anh thích món gì nên em nấu mỗi thứ một ít, anh thử xem
Đinh Trình Hâm
Không em thì ai bây giờ
Mã Gia Kỳ
Từ khi nào em lại biết nấu ăn rồi
Đinh Trình Hâm
C-Chỉ là vài món đơn giản, học một chút là xong
Mã Gia Kỳ không bắt bẻ nữa, anh nhận đũa nếm thử.
Đinh Trình Hâm
Thấy thế nào?
Mã Gia Kỳ
Nhưng mà… lần sau em đừng nấu nữa
Đinh Trình Hâm
A-Anh có ý gì?
Mã Gia Kỳ
*Nắm lấy tay cậu* Mỗi lần nấu xong em lại thêm một vết sẹo trên tay, anh không chịu được
Đinh Trình Hâm
*Đỏ mặt* K-Không sao mà
Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
Đinh Trình Hâm
(Bình tĩnh lại, chỉ là hôn nhân thương mại thôi mà)
Hết giờ nghỉ trưa, Đinh Trình Hâm thu dọn đồ chuẩn bị về.
Đinh Trình Hâm
Em về trước, anh ở lại làm việc đi
Mã Gia Kỳ
Tài xế có tới đón em không?
Đinh Trình Hâm
Em đã gọi rồi, anh yên tâm
Vừa ra tới cửa, Đinh Trình Hâm lại đụng mặt cô thư ký đó.
Đinh Trình Hâm
Bây giờ đồ công sở lại có thể mặc thoải mái như vậy à?
Đinh Trình Hâm
Công ty chưa có quy định nào sao?
Thư ký
Dạ không, trước giờ nhân viên của Mã thị đều mặc như vậy
Đinh Trình Hâm đã âm thầm ghi nhớ.
Tối đó Mã Gia Kỳ ăn uống xong lại cắm cọc ở thư phòng. Bỗng cửa phòng mở ra, Đinh Trình Hâm mang vào một văn bản tự tay mình soạn đặt trước mặt anh.
Đinh Trình Hâm
Quy định về trang phục của nhân viên Mã thị
Mã Gia Kỳ vừa đọc vừa nhớ lại thái độ của cậu khi lần đầu gặp cô thư ký, nên cũng hiểu phần nào hành động này.
Đinh Trình Hâm
Anh cười cái gì?
Đinh Trình Hâm
Chúng ta kết hôn, Mã thị một nửa là của em, đừng nói là ngay cả việc này em cũng không được quyết
Mã Gia Kỳ
Anh không có ý đó
Mã Gia Kỳ
Nhưng mà trước giờ em chưa từng để tâm đến những việc này
Mã Gia Kỳ
*Đứng lên, tiến về phía cậu* A Trình, em đang ghen à?
Đinh Trình Hâm
Em không có
Đinh Trình Hâm
Tại sao em phải ghen?
Đinh Trình Hâm không thể nào mặt dày nói rằng cậu vì mê mẩn vẻ đẹp của anh nên khó chịu khi có người khác lảng vảng gần anh được.
Đinh Trình Hâm
(Đúng, là mê mẩn vẻ đẹp, ai mà chẳng thích cái đẹp, không phải là yêu thì sao gọi là ghen)
Mã Gia Kỳ
Được thôi, nhưng em phải có lí do hợp lí cho văn bản này chứ
Đinh Trình Hâm
Đồ công sở là đồ công sở, mặc thiếu trên hở dưới như vậy thì người ngoài sẽ đánh giá Mã thị
Đinh Trình Hâm
Em là đang… lo cho mặt mũi của anh
Mã Gia Kỳ
Vậy thì phải cảm ơn phu nhân rồi
Mã Gia Kỳ
Ngày mai Mã thị sẽ áp dụng văn bản này
Được như ý nguyện, Đinh Trình Hâm không ở lại thêm nữa, cậu trở về phòng trước.
Nhưng vẫn trằn trọc không ngủ nổi.
Đợi tới khi Mã Gia Kỳ đã yên giấc bên cạnh, cậu lại lén lút sàm sỡ anh như hôm trước, sau đó mới có thể ngủ ngon.
Nhưng ngược lại, cậu hại anh thức trắng đêm, đã là hôm thứ hai rồi, Mã Gia Kỳ thầm cười trong lòng, cuối cùng thì anh cũng biết phu nhân của anh thích cái gì rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play