Thay Cậu Sống Nốt Phần Đời Còn Lại [AllHieu]
Chap 1: Khởi đầu
Tác giả
Không thích thì lướt hộ cái
Tác giả
Đừng vào đây toxic, kích war hay làm loạn
Tác giả
Truyện có nhiều tình tiết bạo lực, máu me
Tác giả
Cân nhắc trước khi đọc
Tác giả
Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
Tác giả
Không có thật ngoài đời
Trần Minh Hiếu
Aiss…Cuối cùng cũng xong đống công việc trong công ty rồi
Trần Minh Hiếu
/Ngồi gục đầu xuống bàn/
Trần Minh Hiếu
Stress quá đi mất
Trần Minh Hiếu
Nghe chút nhạc nhỉ /Bật nhạc, đeo tai nghe/
Cậu năm nay 26 tuổi, hiện đang làm ở một công ty có tiếng trong thành phố cậu sinh sống. Công việc của cậu là một nhân viên Marketing. Cậu được rất nhiều người trong công ty quý mến vì vẻ ngoài điển trai, tâm hồn đáng yêu và biết kính trên nhường dưới.
Cậu luôn cố gắng đi lên để có được vị trí hiện tại mà cậu đang đứng từ hai bàn tay trắng mà không cần sự giúp đỡ của ai.
Chắc có lẽ cũng có một vài lý do gì đó…mà khiến cậu quyết tâm đến như vậy.
Có những người, họ chứng kiến được sự trưởng thành của cậu, nhìn thấy được sự nỗ lực của cậu, nên họ luôn muốn cậu có thể được yêu quý hơn.
Còn có những người người, vì không có được vị trí như cậu, ghen ăn tức ở với cậu nên luôn tìm cách hạ bệ cậu, vấy bẩn danh tiếng của cậu trước mặt người khác.
Từ nhỏ cậu đã biết đánh đấm, nên các môn võ giờ cũng chẳng còn xa lạ với cậu nữa.
Hơn thế, cậu còn có khả năng sử dụng nó một cách thuần thục để tự vệ, để giúp đỡ người khác hay thậm chí là đấu tay đôi với kẻ xấu.
Vì thế mà cậu liên tiếp góp công giúp đỡ Sở Cảnh Sát triệt phá các đường dây buôn lậu ngầm dù chỉ vô tình gặp chúng.
Do tài năng vốn có của cậu mà cậu được rất nhiều biết đến, người thì trân trọng cậu, người thì yêu thương, quan tâm, nhưng cũng có những người ghét, không ưa hay có ác cảm với cậu.
Dù thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến họ là mấy vì cậu biết rõ lý do tại sao mình lại kiên trì đến vậy.
Nhiều lần cậu cũng được mời vào Học Viện Cảnh Sát để học tập và làm việc. Cậu đã đồng ý lời đề nghị và “vô tình” đạt danh hiệu Thủ khoa Học Viện Cảnh Sát vào năm cậu 23 tuổi. Điều này khiến cho danh tiếng của cậu càng có nhiều người biết đến hơn.
Và giờ cậu đã không còn làm những công việc như này nữa, vì cậu muốn tập trung vào lĩnh vực cậu theo đuổi. Nếu có thì cũng chỉ giúp đỡ họ thôi chứ không nhận thêm bất cứ lời mời nào nữa.
Cậu làm việc rất chăm chỉ. Làm thâu đêm suốt sáng để đạt đủ KPI cho một ngày.
Hôm nay cậu lại thức khuya ở lại công ty để chạy deadline.
Trời cũng đã tối om rồi cậu mới làm xong mà thu dọn sổ sách để đi về nhà.
Vì nhà cậu gần công ty nên cậu thường hay đi bộ để đi làm và đi về cho tiện. Và hôm nay cũng vậy.
Trần Minh Hiếu
/Đang đeo tai nghe và đi trên đường/
Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ cực nhanh chạy thẳng vào cậu.
Tên tài xế thấy cảnh ấy rồi cũng hoảng loạn mà chạy thoát thân.
Chỉ còn một mình cậu nơi đây. Một mình cậu…nằm trên vũng máu đỏ tươi vô cùng lạnh lẽo và cô đơn.
Lúc này, bầu trời cũng đổ cơn mưa…
Giống như là…ông trời đang khóc thương cho một sinh mạng nhỏ bé nhưng lại vô cùng quý giá…
Cậu đã nhắm mắt, ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn trong thế giới này.
Dòng máu cứ thế hoà lẫn dòng nước lạnh ngắt của mưa…
Còn cậu… thì cứ ở đấy…ở đấy mãi…
Đến sáng hôm sau, khi có người phát hiện ra, thì cũng đã quá muộn…
Đa nhân vật nữ
1: G…Gì vậy…? S…Sao lại có người chết ở đây?….
Đa nhân vật nữ
2: Trời ơi! Kinh khủng quá! Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi vậy?
Đa nhân vật nam
3: G…Gọi cấp cứu đi!
Đa nhân vật nam
4: Muộn rồi… Cậu ta đã tắt thở rồi…
Đa nhân vật nam
5: H…Hình như cậu ta là Trần Minh Hiếu… phải không?…
Đa nhân vật nữ
6: G…Gì chứ? S…Sao có thể? Cậu ta là người rất nhạy bén đó!
Lúc ấy, mọi người đã khóc thương cho cậu. Đất nước thì mất đi một nhân tài trẻ tuổi. Người thì đau xót cho số phận của cậu, người thì cũng hả hê khi cậu không còn…
Lúc này, tại một chiều không gian khác - không gian xuyên không - nơi dành cho những người được chọn.
Trần Minh Hiếu
Ưm…/Từ từ mở mắt/ Đ…Đây là đâu vậy?…Chẳng phải…mình đã chết rồi sao…
?
: Xin chào, anh là Trần Minh Hiếu đúng chứ? /xuất hiện/
Trần Minh Hiếu
C…Cô là ai…? Sao lại biết tên tôi?… /Lùi lại, vào thế phòng thủ/
?
: Xin kí chủ bình tĩnh! Tôi không làm gì anh cả.
Hệ thống - Sun
Tôi là hệ thống của anh. Tên Sun.
Trần Minh Hiếu
/Thả lỏng cơ thể/ Kí chủ? Hệ thống? Vậy nơi này là…
Hệ thống - Sun
Đúng! Đây là không gian xuyên không.
Trần Minh Hiếu
Vậy… tôi chưa chết sao…?
Hệ thống - Sun
Không. Anh đã chết ở thế giới đó rồi. Và anh là người được chọn!
Trần Minh Hiếu
/Khẽ nhíu mày/ Người được chọn?
Hệ thống - Sun
Đúng! Anh không đáng phải chết. Anh thật sự là một người vô cùng tài năng.
Hệ thống - Sun
Vâng, chúng tôi sẽ cho anh sống lại ở một thế giới mới.
Trần Minh Hiếu
Thế giới…gì?
Hệ thống - Sun
Một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có tên là “ Bông Hồng Nhuốm Máu”.
Hệ thống - Sun
Dạ… Có chuyện gì sao?
Trần Minh Hiếu
Tiểu thuyết ngôn tình? Tức là tôi sẽ có một cô vợ xinh đẹp sao?
Hệ thống - Sun
Cái… *Ủa, ảnh có mặt này hả ta.*
Hệ thống - Sun
Cái này thì tùy theo cốt truyện hay nhân vật anh xuyên không thôi.
Trần Minh Hiếu
Vậy à? Thế cốt truyện như thế nào?
Hệ thống - Sun
Dạ, đây là cốt truyện.
Trần Minh Hiếu là phản diện chính của tiểu thuyết ngôn tình “Bông Hồng Nhuốm Máu”.
Trần Minh Hiếu(Nguyên chủ): Tôi
Tôi xuất thân là một người trong giới thượng lưu, cụ thể là Trần Gia - một gia tộc có máu mặt trên thế giới. Gia đình tôi là gia tộc đứng đầu thành phố H, nhưng tôi và gia đình luôn che giấu thân phận thật sự của mình, cứ coi như mình chỉ là một gia tộc có tiếng trong giới mà thôi. Vì thế nên tôi luôn bị mọi người bắt nạt. Học lực của tôi cũng lúc trước rất tốt, nhưng từ khi gặp họ thì kết quả học tập của tôi dần đi xuống.
Vì thế nên tôi luôn làm mọi thứ như trang điểm hay ăn mặc lòe loẹt để họ có thể quan tâm đến tôi, một chút thôi tôi cũng vui rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, họ chẳng thèm liếc nhìn tôi đến một cái mà chỉ quan tâm đến cô “người yêu bé nhỏ” kia.
Đó là nu9 của bộ tiểu thuyết này.
Tôi vì quá ghen tị với cô ta nên đã luôn tìm cách hãm hại cô ta, nhưng đều không thành khi họ luôn luôn xuất hiện kịp thời và cứu cô ta. Điều này khiến cho họ càng ngày ghét tôi. Nu9 cô ta còn lợi dụng điều đó mà hãm hại ngược lại tôi vì cô ta ghét tôi và cho rằng tôi chính là cái đuôi phiền phức sẽ phá hủy kế hoạch hoàn hảo của cô ta với na9.
Vì vậy mà họ đã tra tấn, đánh đập tôi một cách dã man đến khi tôi chết cũng không tha. Tưởng chừng như khi giết tôi thì họ sẽ sống hạnh phúc bên cô ta, nhưng không cô ta cùng na9 tiếp tục kế hoạch của mình bằng cách giết từng na8 (họ) để chiếm đoạt tài sản của họ. Khi giết tôi và biết tôi là người của Trần Gia, ả ta rất hả hê và cho người diệt sạch gia tộc của tôi.
Ban đầu, cô ta đến với bọn họ thực sự chỉ vì tiền mà thôi chứ chả có cái gì gọi là tình yêu đích thực ở đây cả. Cô ta lợi dụng cái danh là Thanh Mai Trúc Mã hay Bạch Nguyệt Quang của họ để lợi dụng họ và cái người cô ta thực sự yêu chính là na9.
Kết truyện, na9 và nu9 chiếm được toàn bộ tài sản của các gia tộc lớn trong giới thượng lưu, vươn lên thành gia tộc giàu nhất thế giới và vui vẻ nắm tay nhau bước lên lễ đường.
Và cuối cùng là một dòng chữ.
-Nhiệm vụ chính của bạn là sống sót trong thế giới này, nếu được có thể ngăn chặn ý đồ xấu xa của nu9 và na9, bảo vệ gia tộc và những người bạn cho là quan trọng.-
Màn hình hệ thống tắt đi.
Trần Minh Hiếu
/Nhíu mày/ Cái cốt truyện xàm chó gì đây?
Trần Minh Hiếu
/Nhìn hệ thống/ Tôi sẽ xuyên vào nhân vật nam phụ phản diện?
Trần Minh Hiếu
Vậy thôi cho tôi chết luôn đi cũng được. /Quay lưng bước đi/
Hệ thống - Sun
Khoan đã! Kí chủ!
Trần Minh Hiếu
Hửm? /Dừng lại/
Hệ thống - Sun
Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ có được một điều ước và có thể…anh sẽ biết được, lý do tại sao ba mẹ anh không còn…
Trần Minh Hiếu
/Khựng lại/
Trần Minh Hiếu
T…Thật sao…?
Hệ thống - Sun
Anh có thể tin lời em hoặc cũng có thể không tin, đó là quyết định của anh!
Hệ thống - Sun
Em không ép anh nếu anh không muốn.
Hệ thống - Sun
Dù sao thì em và anh cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà, làm sao mà anh có thể đặt trọn niềm tin của mình cho một cỗ máy không rõ nguồn gốc như em chứ…
Hệ thống - Sun
/Cười nhạt/
Trần Minh Hiếu
/Gật đầu/ Tôi muốn biết sự thật.
Hệ thống - Sun
D…Dạ… Vậy anh cần gì thì cứ gọi em.
Trần Minh Hiếu
Um, vậy…xuyên luôn đi.
Hệ thống - Sun
Vâng! Anh luôn phải cẩn thận với tất cả mọi thứ. Chúc anh may mắn!
Hệ thống - Sun
Giờ anh nhắm mắt lại đi.
Trần Minh Hiếu (Nguyên chủ)
Cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp tôi.
Trần Minh Hiếu (Nguyên chủ)
Đúng! Tôi là nguyên chủ cơ thể này, cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời đề nghị, mong cậu có thể bảo vệ gia tộc và giải oan cho tôi.
Trần Minh Hiếu (Nguyên chủ)
Tôi mong cậu có thể…
Trần Minh Hiếu (Nguyên chủ)
Thay tôi… sống thật tốt nốt phần đời còn lại của tôi!
Tác giả
Mong mọi người đọc được hết 🥲
Chap 2: Xuyên không
Tác giả
Sai sót xin thông cảm
Trần Minh Hiếu
Này! /Bật dậy/
Trần Minh Hiếu
/Nhìn xung quanh/ M…Mình xuyên không rồi sao?
Hệ thống - Sun
Dạ đúng rồi ạ. /Xuất hiện, bay lơ lửng/
Trần Minh Hiếu
Aiss! Mẹ kiếp! Sao người nguyên chủ toàn vết thương thế này? Băng bó một đống luôn.
Trần Minh Hiếu
Còn mặc cái gì khó coi quá vậy?
Hệ thống - Sun
Nguyên chủ bị bạn học cùng lớp bắt nạt, bị nu9 đổ oan nên bị các nam phụ đánh đập. Một vài vết thương là do ba mẹ anh ta đánh!
Hệ thống - Sun
Anh ấy mặc vậy là để có được sự chú ý của các nam phụ.
Trần Minh Hiếu
Cái gì?… Cậu ta…có ba mẹ à…?
Trần Minh Hiếu
Mà sao họ lại…?
Hệ thống - Sun
Nguyên chủ không giống anh, anh ta hoàn toàn khác!
Hệ thống - Sun
Anh ta có được tình yêu thương từ gia đình rất nhiều, những người thân xung quanh anh ta đều yêu thương, chiều chuộng anh ta vì anh ta là một người sẽ nối nghiệp gia tộc.
Hệ thống - Sun
Anh ta có một cô em gái mà anh ta rất yêu quý.
Hệ thống - Sun
Từ nhỏ anh ta luôn yêu thương cô em gái của mình, cả gia đình ba mẹ cũng vậy.
Hệ thống - Sun
Nhưng từ khi gặp dàn nam phụ là anh ta mới thành ra như vậy.
Hệ thống - Sun
Vì quá yêu họ nên anh ta đã bỏ mặc gia đình, gia tộc để theo đuổi họ.
Hệ thống - Sun
Dù gia đình hay em gái đề ra sức ngăn cản nhưng anh ta chẳng nghe họ mà còn chửi lại.
Hệ thống - Sun
Đã vậy anh còn bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của em gái mà đánh đập cô khiến cô ngày càng ghét anh, gia đình anh cũng vậy.
Hệ thống - Sun
Vì nghĩ rằng anh ta lại lôi em gái ra để trút giận nên ba mẹ anh ta mới tức rồi đánh anh ta.
Hệ thống - Sun
Từ đó gia đình anh ta trở nên vô tâm với anh ta hơn nên mới không để ý có người đang nhắm đến mình.
Hệ thống - Sun
Lúc anh ta chết thì gia đình chẳng ai quan tâm.
Hệ thống - Sun
Nên dần dần các thành viên trong gia tộc của anh ta đều bị nu9 và na9 giết hết mà không ai trong họ hay biết.
Trần Minh Hiếu
Cậu ta không giữ được họ… thì để tôi!…
Trần Minh Hiếu
Đó là thứ mà tôi từng nghĩ… rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được…
Trần Minh Hiếu
/Cười nhạt/
Hệ thống - Sun
*Tội cho anh…*
Trần Minh Hiếu
Thôi! Bỏ qua chuyện đó đi.
Trần Minh Hiếu
Nhóc cứ bay lơ lửng vậy không sợ người khác thấy à? /Nhìn Sun/
Hệ thống - Sun
Dạ không!…Chỉ có kí chủ mới thấy được em thôi.
Hệ thống - Sun
Vâng, nếu không thì anh thử giao tiếp bằng cách này đi.
Trần Minh Hiếu
• À này, cô chưa cho tôi thông tin nhân vật •
Hệ thống - Sun
• À đây ạ •
Tên: Trần Minh Hiếu (Thế giới cũ) - 26 tuổi
Cao: 1m78
Tên: Trần Minh Hiếu (Nguyên chủ) - 18 tuổi
Cao: 1m72
Tính cách: Hiền lành, dễ thương, thân thiện,…
Nhưng từ khi gặp họ: Xấu tính, ngông cuồng, tự cao,…
Thích: Na8, mọi thứ liên quan đến các na8,…
Ghét: Nu9, ai đến gần các na8,…
Vai trò: Na8 phản diện
Gia thế: Giàu (cỡ top 1 thế giới)
Trần Minh Hiếu
• Ừm. Cảm ơn nha! •
Trần Minh Hiếu
/Ra mở cửa/
Trần Minh Hiếu
/Sững người/
?
: Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Giờ còn ở trên phòng?
?
: Định bắt tôi ngày nào cũng phải lên tận phòng anh để gọi anh dậy à?
?
: Không biết tự giác gì hết vậy?
?
: Lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu? /Không mấy vui vẻ/
Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cậu.
Hệ thống - Sun
• Người này là em gái của nguyên chủ •
Hệ thống - Sun
• Chị ấy tên Trần Minh Nguyệt - 16 tuổi, cao 1m65 •
Hệ thống - Sun
• Tích cách trước kia vui vẻ, hòa hợp,… nhưng từ khi bị nguyên chủ đánh đập mới trở nên cọc cằn, khó chịu không có được thoải mái như ngày trước •
Hệ thống - Sun
• Chị ấy thích hoa, sushi, đồ ngọt nhưng vừa phải •
Hệ thống - Sun
• Về sau, chị ấy gặp nam chính và đem lòng thương tên đó •
Hệ thống - Sun
• Hiện tại chị ấy đang ghét nguyên chủ, ghét cay ghét đắng vì những gì anh ta làm •
Hệ thống - Sun
• Và ghét nữ chính vì thấy cô ta quá thân thiết với nam chính •
Hệ thống - Sun
• Vai trò của chị ấy trong bộ tiểu thuyết này là em gái của nam phụ phản diện •
Trần Minh Hiếu
• Cô bé đáng yêu này là em gái tôi ư? •
Hệ thống - Sun
• … Đúng thưa kí chủ! •
Trần Minh Nguyệt
Này! Có nghe tôi nói gì không hả?
Trần Minh Nguyệt
Sao cứ đứng đờ ra đấy vậy?
Trần Minh Nguyệt
Anh bị điếc hả?
Trần Minh Nguyệt
/Mất kiên nhẫn/
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Hiếu!
Trần Minh Hiếu
/Giật mình/
Trần Minh Hiếu
A…Um…A-Anh xin lỗi…Anh đang suy nghĩ chút chuyện… /Bối rối/
Trần Minh Nguyệt
*Gì thế này? Sao đổi cách xưng hô rồi… Cách nói chuyện cũng lạ nữa?…*
Trần Minh Nguyệt
*Bình thường mình gọi cả họ tên anh ta ra là anh ta bật lại ngay mà?…*
Trần Minh Nguyệt
Lại nhớ mấy người đó hay gì?
Trần Minh Hiếu
Mấy người đó?… Ai cơ?…
Trần Minh Nguyệt
Tch! Mà thôi, bỏ qua đi.
Trần Minh Nguyệt
Anh có định đi học không đây hả?
Trần Minh Nguyệt
Giờ này vẫn chưa chuẩn bị gì.
Trần Minh Nguyệt
Bắt tôi phải chờ cái thói lề mề của anh đến bao giờ?
Trần Minh Hiếu
/Cúi gầm mặt xuống/ X…Xin lỗi em… E-Em cứ đi trước đi… Không phải chờ anh đâu…
Trần Minh Nguyệt
*Có thật là anh ta không vậy…*
Trần Minh Nguyệt
*Anh ta lạ quá…*
Trần Minh Nguyệt
Ơm…Ờm… Thế anh tự đi bộ đi!
Trần Minh Nguyệt
/Đi xuống/
Trần Minh Nguyệt
*Chắc anh ta lại tính bày trò gì đó…*
Trần Minh Hiếu
/Bước vào phòng, đóng cửa/
Trần Minh Hiếu
Phù… Người gì đâu mà đẹp dữ vậy?
Hệ thống - Sun
• Đó là điều đương nhiên! Người của nhà Trần ai cũng đẹp mà! •
Hệ thống - Sun
• Chẳng qua là nguyên chủ anh ta không biết làm đẹp thôi •
Trần Minh Hiếu
• Mà khoan! Nãy nhóc nói là con bé thích thằng nam chính đó hả? •
Hệ thống - Sun
• Dạ đúng •
Trần Minh Hiếu
• Mẹ…thế thì phải tìm cách thôi! Không con bé sẽ gặp nguy mất!… •
Trần Minh Hiếu
• Mà thôi, nói hồi nữa là trễ mất! Tôi đi thay đồ nhá nhóc! •
Trần Minh Hiếu
• Ủa khoan! Tôi thay đồ để làm gì? Mà trễ cái gì cơ? •
Hệ thống - Sun
• Trời ơi! Anh quên mất rằng nguyên chủ vẫn còn đi học hả kí chủ? •
Trần Minh Hiếu
• Ừ ha. Mà ủa…Hả? •
Hệ thống - Sun
• Sao vậy ạ? •
Trần Minh Hiếu
• Tôi tốt nghiệp được 4 năm rồi đó nhóc! •
Hệ thống - Sun
• Anh tốt nghiệp ở thế giới cũ thôi mà! Thế giới này nguyên chủ còn chưa học xong nữa. •
Trần Minh Hiếu
• Đùa! Vậy tôi vẫn phải đi học à? •
Hệ thống - Sun
• Dạ đúng! •
Trần Minh Hiếu
• Trời má…Thử thách nhớ lại kiến thức cấp 3 và đại học hay gì?•
Hệ thống - Sun
• Thôi anh đừng than vãn nữa! Anh đi thay đồ, tẩy trang các thứ lẹ còn đi học nữa không trễ giờ! •
Trần Minh Hiếu
• Rồi rồi •
Trần Minh Hiếu
Haizz… Quá là bảnh! /Bước ra từ phòng vệ sinh/
Hệ thống - Sun
Anh xong r-
Trần Minh Hiếu
Nhóc sao vậy?
Hệ thống - Sun
*Đẹp quá! Đúng như lời đồn…*
Hệ thống - Sun
A! Không gì đâu ạ!
Trần Minh Hiếu
Hmm… Nguyên chủ cậu ta đẹp vậy mà, làm cái trò mèo gì không!
Hệ thống - Sun
*Cũng hưởng một số nét đẹp của anh mà!*
Hệ thống - Sun
Vậy ta đi học thôi.
Trần Minh Hiếu
/Miễn cưỡng đeo cặp lên/
Trần Minh Hiếu
*Aiss! Đau quá!*
Cậu bước xuống nhà thì thấy một người phụ nữ đang ngồi đọc báo gần đó.
Người ấy toát lên vẻ đẹp thanh cao đầy khí chất của một người chủ mẫu.
Bỗng người ấy nhìn về phía cậu, cất giọng nói.
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
Cậu làm gì mà giờ này mới chịu xuống vậy hả?
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
Còn mắng em nữa! Lần trước bị đánh rồi vẫn chưa chừa à?
Trần Minh Hiếu
A…Um…Con xin lỗi…
Trần Minh Hiếu
Lần sau con sẽ cố dậy sớm ạ…
Trần Minh Hiếu
Con sẽ không để mẹ và em phải chờ nữa ạ…
Trần Minh Hiếu
Con xin lỗi… để mẹ phải giận rồi ạ…
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
*S…Sao thế này?… Mình đang mơ à?… Bình thường nó sẽ quay ra chửi mình luôn mà…*
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
*Sao nay lại…*
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
*Hay nó tính giở trò gì?… Diễn để lấy lòng mình à?…*
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
*Không không! Giọng nó…không giống diễn…*
Trần Minh Hiếu
*Người này toát lên một vẻ đẹp đầy khí chất và quý tộc! Không hổ danh là Trần Phu Nhân!*
Trần Minh Hiếu
*Mà… nhìn giống mẹ mình nhỉ…*
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
Đ…Đi học đi!
Trần Minh Hiếu
D…Dạ. Thưa mẹ con đi học…
Trần Minh Hiếu
/Chạy ra ngoài/
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
/Nhìn cậu/
Hà Minh Anh (Mẹ cậu)
*Thôi bỏ đi…*
Đa nhân vật nam
Quản gia: M…Mời cậu chủ lên xe ạ!… /Cúi đầu, giọng run/
Trần Minh Hiếu
A…Dạ không cần đâu ạ! Cháu tự đi bộ được ạ. Dù gì trường cũng gần mà.
Đa nhân vật nam
Quản gia: Nhưng mà…
Trần Minh Hiếu
Bác đừng sợ hãi cháu thế chứ…
Trần Minh Hiếu
Cháu xin lỗi vì những chuyện trước đây…
Trần Minh Hiếu
Cũng không phải lịch sự với cháu vậy đâu.
Trần Minh Hiếu
Người nhà với nhau hết mà…
Đa nhân vật nam
Quản gia: Tôi biết rồi… nhưng mà… cứ để tôi đưa cậu đi học cũng được…
Trần Minh Hiếu
Cháu cũng muốn đi bộ hóng gió, cũng tốt cho sức khỏe mà bác nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Vậy nha! Cháu đi học đây không trễ mất! /Chạy đi/
Trần Minh Hiếu
Tạm biệt bác nhé!
Đa nhân vật nam
Quản gia: C…Chào cậu chủ ạ…
Đa nhân vật nam
Quản gia: Cậu chủ…lạ quá!…
Đa nhân vật nam
Quản gia: Hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép thật.
Đa nhân vật nam
Quản gia: Ra dáng thiếu gia hơn rồi nhỉ…
Đa nhân vật nam
Quản gia: Haizz… Vậy cũng tốt.
Trần Minh Hiếu
*Chết cha rồi! Trường mình ở đâu thế nhỉ?*
Chap 3: Đi học
Tác giả
Sai sót xin thông cảm 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Trần Minh Hiếu
• Ê này, Sun! Trường tôi ở đâu vậy? •
Hệ thống - Sun
• Trời trời. Anh không biết mà anh nói như đúng rồi vậy, kí chủ? •
Trần Minh Hiếu
• Kệ cha tao mạy. Còn giờ thì nói lẹ lên để tao còn đi học không muộn chết mẹ tao •
Hệ thống - Sun
• Tưởng anh hiền lắm chứ? Sao giờ mày tao xong chửi em luôn rồi? •
Trần Minh Hiếu
• Anh mày chửi là muốn tốt cho em thoii •
Trần Minh Hiếu
• Còn giờ thì nói lẹ không tao làm những thứ hơn chửi nữa đó con •
Hệ thống - Sun
• Anh bình tĩnh. Cái gì cũng phải từ từ •
Trần Minh Hiếu
• Mày có nhanh lên không? Nay mới ngày đầu xuyên không, mày mà để tao muộn học á nha… •
Trần Minh Hiếu
• Mày cứ cẩn thận đấy “hệ thống Sun bé nhỏ” của anh ạ •
Trần Minh Hiếu
/Nở nụ cười “hiền từ”/
Hệ thống - Sun
• A…Anh bình tĩnh… •
Hệ thống - Sun
• E…Em… chỉ liền… •
Hệ thống - Sun
• Giờ a…anh đi thẳng là tới ạ… •
Trần Minh Hiếu
• Thế mà cũng bắt bẻ với tao! •
Trần Minh Hiếu
• Nó cũng gần mà! •
Hệ thống - Sun
• Dạ…em xin lỗi! Em sai rồi. •
Trần Minh Hiếu
• Ừm, biết điều đó. •
Hệ thống - Sun
*Trời ơi! Đó giờ tưởng ảnh hiền T-T*
Hệ thống - Sun
*Ảnh dữ quá à. Huhuhuh*
Hệ thống - Sun
*Mà anh ấy kỉ luật thiệt. Đúng chuẩn học sinh ngoan!*
Hệ thống - Sun
*Nhưng vẫn đáng sợ.*
Trần Minh Hiếu
• Lớp tôi đâu? Khu nào? Tầng mấy? Ngồi đâu? •
Hệ thống - Sun
*Ảnh nói chuyện cục súc dữ vạy trời…*
Hệ thống - Sun
*Mới đầu còn nhẹ nhàng, tình cảm lắm mà.*
Hệ thống - Sun
*Chỉ vì mình suýt làm anh ấy trễ học thôi á hả?*
Hệ thống - Sun
*May là giờ còn sớm chứ…*
Hệ thống - Sun
*Mình mà làm anh ấy cọc một cái ha… là không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình luôn…*
Hệ thống - Sun
*Người nghiêm túc, kỉ luật là dễ cọc vậy á hả…*
Hệ thống - Sun
• Dạ. Anh học lớp 12A3, khu nhà D, tầng 4, anh ngồi bàn cuối cùng góc lớp •
Trần Minh Hiếu
• Ừm, cảm ơn. •
Khi cậu mới bước chân vào trường.
Mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu. Những lời bàn tàn bắt đầu lớn hơn.
Đa nhân vật nam
HS1: Ê ê! Ai kìa?
Đa nhân vật nam
HS2: Đâu đâu? Ai ai?
Đa nhân vật nữ
HS3: Học sinh mới hả? Đẹp quá vậy?
Đa nhân vật nữ
HS4: Chắc chồng tao ảnh mới về á mày.
Đa nhân vật nữ
HS5: /Gõ đầu 4/ Về nhà mà mơ tiếp nha con.
Đa nhân vật nữ
HS4: Ui da! Sao gõ đầu tao?
Đa nhân vật nam
HS6: Mày bị gõ cũng đáng! Thấy trai đẹp là lại bắt đầu nhận vơ.
Đa nhân vật nữ
HS4: Eo ôi! Bênh nhau luôn cơ à? Thích nhau hay gì?
Đa nhân vật nam
HS6: Xồn làm vừa thôi.
Đa nhân vật nam
HS6: Mà nhìn đẹp thiệt! Tao con trai mà còn mê nữa!
Đa nhân vật nam
HS7: Mày mà con trai á?
Đa nhân vật nam
HS6: Ê nói gì kì vậy? Tao không con trai thì con gì?
Đa nhân vật nam
HS7: Con…-
Đa nhân vật nữ
HS8: Chúng mày xàm quá. Ảnh là chồng tao á, được chưa.
Đa nhân vật nam
HS7: Hơ hơ. Chắc mày bình thường hơn nó.
Đa nhân vật nam
HS9: Ê khoan! Hình như… đó là Trần Minh Hiếu mà!
Đa nhân vật nam
HS10: Cái gì? Cái thằng ẻo lả đấy vẫn có mặt mũi để đi học à?
Đa nhân vật nữ
HS11: Mày nói như nó là vong hay gì mà không có mặt mũi?
Đa nhân vật nam
HS12: Mẹ. Bọn mày lắm mồm thật!
Đa nhân vật nam
HS12: Cái quan trọng nè! Sao hôm nay trông nó khác quá vậy?
Đa nhân vật nam
HS12: Nhìn không ra luôn!
Đa nhân vật nữ
HS13: Ờ phải đấy! Bình thường thấy nó ăn mặc lòe loẹt, lại còn trang điểm để theo đuổi mấy ông kia mà.
Và 1001 những lời bàn tán xôn xao khác về cậu.
Có người thì quay ra ngưỡng mộ.
Trần Minh Hiếu
*Tch! Phiền phức!*
Cậu đã thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc của nguyên chủ trước đây.
Cho nó trở về đúng với con người của cậu.
Điều này làm mọi người rất sốc, vì không nghĩ Minh Hiếu khi ăn mặc thế này lại đẹp đến vậy.
Trần Minh Hiếu
*Mẹ bọn lắm chuyện!*
Cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và bước nhanh hơn để tránh những ánh mắt kia.
Thứ cậu sợ không phải là những lời bàn tán của người khác về mình, dù nó tốt hay xấu.
Vì cậu đã quá quen với nó rồi, ở thế giới cũ cậu đã từng trải qua nó nên cậu cũng chẳng quan tâm là mấy.
Thứ cậu sợ chính là ánh mắt mà những người đó cứ nhìn cậu như thể một sinh vật lạ mới bước vào Trái Đất.
Vì vốn dĩ cậu là một người có các giác quan rất tốt.
Khi những ánh mắt ấy còn đang dồn vào cậu thì bỗng…
Trước cổng trường có một chiếc siêu xe màu đen vô cùng sang trọng đến.
Mọi sự chú ý từ cậu chuyển về phía cổng trường.
Ai cũng tò mò và thắc mắc ai là chủ nhân của chiếc xe đắt tiền này.
Trần Minh Hiếu
*Phù… Hên thế! Giờ thì mấy người thích làm màu làm mè gì ngoài đấy thì làm đi nha*
Cậu khi tránh được mọi ánh mắt thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần cảm nhận có người nhìn mình thì cậu lúc nào cũng căng thẳng hết.
Nhưng giờ thì né được rồi nên cậu cố lách qua đám đông để lên lớp.
Đa nhân vật nữ
HS1: Ui ui ui. Hình như mấy anh hotboy trường mình đến kìa!
Đa nhân vật nữ
HS2: Trời ơi! Vừa giàu vừa đẹp là có thật!
Đa nhân vật nam
HS3: Mấy thằng đấy thì có cái mẹ gì mà chúng mày thích vậy?
Đa nhân vật nam
HS3: Tao thấy Lan Vy là đẹp nhất!
Đa nhân vật nam
HS4: Ê ê! Tao thấy ai ngồi trong xe mấy ổng kìa!
Đa nhân vật nữ
HS5: Đâu đâu? Hình như là…
Đa nhân vật nữ
HS5: Lan Vy thì phải!
Đa nhân vật nữ
HS6: Hả! Hotboy, hotgirl đi chung luôn à?
Đa nhân vật nữ
HS7: Aaaa! Ước gì tao là Lan Vy nhỉ.
Đa nhân vật nam
HS8: Chỉ biết ước.
Một bóng dáng cao lớn bước ra.
Phạm Bảo Khang
/Bước xuống xe, ra cửa sau và mở cửa/
Nguyễn Thái Sơn
/Xuống, cầm tay người ở trong bước ra/
Đa nhân vật nam
HS8: Trời ơi! Bảo Khang đi chung với Thái Sơn kìa má ơi!
Đa nhân vật nữ
HS7: Ui! Anh Sơn cụa taooo.
Đa nhân vật nữ
HS9: Khang ơiii! Anh ăn gì mà đẹp trai quá vậyyyy?
Đa nhân vật nam
HS10: Lan Vy ơiiii! Em yêu chị!
Đa nhân vật nam
HS11: Trời má! Đẹp quá! Đứng chờ sáng giờ đúng là không uổng chút nào cả.
Đa nhân vật nữ
HS12: Thật ấy!
Đa nhân vật nữ
HS12: Sáng loá cả trường luôn rồi!
Phùng Lan Vy (Nu9)
/Nắm tay, bước xuống/
Phùng Lan Vy (Nu9)
Cảm ơn hai anh vì đã cất công đưa em đến tận trường nhé ạ!
Nguyễn Thái Sơn
/Véo má ả/
Nguyễn Thái Sơn
Em thật biết cách đốn tim người khác đó~ Bé cưng à~ /Giọng nuông chiều/
Phùng Lan Vy (Nu9)
A! Anh này! /Phồng má, đánh nhẹ tay Sơn/
Phạm Bảo Khang
Thôi nào! Bây giờ bé muốn tự đi vào hay để anh bế vào đây hả?~
Phùng Lan Vy (Nu9)
Anh nữa! Suốt ngày trêu em!
Phùng Lan Vy (Nu9)
Giận hai anh luôn! /Quay mặt đi/
Phạm Bảo Khang
Thôi không trêu bé nữa nhé! Vào học nè.
Trần Minh Hiếu
Hộc…H…Ha… /Thở hổn hển/
Trần Minh Hiếu
*Mẹ kiếp!…Mắc cái giống gì mà…tụ đông dữ vậy…*
Trần Minh Hiếu
*Duma cái trường! Dưng xây to dữ chi trời? Rồi đi mệt thế này?…*
Nãy giờ cậu đi cũng lên được đến tầng 3 rồi.
Lại có một vài ánh mắt nhìn cậu…
Trần Minh Hiếu
*Lại cái cho’ gì nữa? Nhìn mẹ gì không biết.*
Trần Minh Hiếu
*Biết là đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải nhìn thế không?*
Trần Minh Hiếu
*Moé! Leo lên tận đây rồi mà!…*
Trần Minh Hiếu
/Gào thét trong lòng/
Đỗ Hải Đăng
*Gì đây? Nay thay đổi phong cách ăn mặc à?*
Đỗ Hải Đăng
*Mà công nhận…đẹp thật.*
Trần Đăng Dương
*Lần đầu thấy anh ta trong bộ dạng này đấy.*
Trần Đăng Dương
*Chắc định tạo sự chú ý đây mà…*
Lê Quang Hùng
*Mọi khi thấy mình là chạy lại ngay kia mà.*
Lê Quang Hùng
*Nay không thèm nhìn đến một cái luôn.*
Cả ba người đứng đó cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu cứ bước tiếp, nhưng lần này nhanh hơn.
Bề ngoài thì có vẻ không quan tâm, nhưng bên trong thì…
Trần Minh Hiếu
*Nhìn cái đéo gì mà nhìn lắm thế?*
Trần Minh Hiếu
*Tin tao ra móc mắt từng đứa không?*
Cậu cũng lên được tới tầng 4.
Trần Minh Hiếu
*Bà mẹ nó! Có ngày tao đập mẹ cái trường!*
Chuyện là trường nguyên chủ học là một ngôi trường liên cấp quốc tế vô cùng danh giá lớn nhất đất nước.
Hay còn được biết đến với cái tên khác là Học Viện Quốc Tế Westbridge.
❗️Chỉ là giả tưởng của tác giả, hoàn toàn không có thật ❗️
Nơi đây dành cho những người có học lực cực giỏi hoặc những người có gia thế giàu trong giới thượng lưu.
Đa phần học sinh ở đây toàn con nhà giàu, khá ít học sinh thực sự giỏi.
Ngôi trường này dành cho học sinh các cấp bậc từ Cấp 2 đến Đại Học.
Học Viện Westbridge được chia thành 3 khối:
Khối 1: Junior Campus (Cấp 2).
Khối 2: Senior Campus (Cấp 3).
Khối 3: University Campus (Đại học).
Khối 1 được đặt cách xa với khối 2 và khối 3 nhằm mục đích bảo vệ những học sinh còn nhỏ tuổi.
Tránh va chạm quyền lực sớm.
Cấp 3 và Đại Học thì gần nhau hơn.
Mỗi khối điều có một canteen, phòng gym,… riêng.
Nhưng khuôn viên trường là chung.
Các học sinh các khu chỉ được phép qua khu khác khi có phận sự, được giáo viên chỉ định,…
Học Viện Quốc Tế Westbridge.
Tưởng tượng là nó cao hơn đi ha:)
Trần Minh Hiếu
*Lên có mỗi tầng 4 thôi mà… tưởng đâu leo lên đỉnh một tòa nhà không á!…*
Trần Minh Hiếu
Hửm? /Nhìn lên trước cửa lớp/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play