[Kisa X Kijay] Nhân Cách Thứ Hai Của Em
Chapter 1
Tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Nhân vật, sự kiện và bối cảnh đều do tác giả sáng tác. Câu chuyện chỉ lấy cảm hứng từ những vụ án chưa có lời giải trong lịch sử
#ilovenoveltoon
ĐỪNG BAN!! NÃO MẤT HẾT CHẤT XÁM RỒI
- 23:58 – Phòng lưu trữ hồ sơ cũ – Sở cảnh sát -
Tầng hầm chìm sâu dưới lòng đất, ánh đèn vàng yếu ớt kéo dài thành những cái bóng méo mó trên sàn xi măng ẩm
Không khí lạnh len qua da thịt, mang theo mùi giấy mục, mực in cũ và kim loại gỉ
Những dãy tủ hồ sơ xếp san sát như bia mộ, im lặng đến ngột ngạt
Kisa
Theo anh//bước chân vang lên chậm rãi, đều đặn//
Kijay
…Vâng//đi sau nửa bước, tay ôm chặt tập hồ sơ//
Kijay
"Chỉ là tầng hầm thôi…sao mình lại thấy khó thở thế này"
Một bóng đèn chớp tắt, phát ra tiếng rè rè kéo dài. Ở cuối hành lang, một tủ hồ sơ cũ kỹ hiện ra, sơn bong tróc, khóa rỉ sét
Kijay
Tủ này…lâu lắm rồi chưa ai mở đúng không//giọng nhỏ hơn bình thường/l
Kisa
//Đeo găng tay, chậm rãi tra chìa khóa//
Tiếng “cạch” vang lên khô khốc, như xương gãy
Ngăn tủ mở ra, mùi ẩm mốc nồng hơn tràn ra ngoài
Kijay
"Con số này…quen..lạ lắm"
Kijay
Vụ án nữ diễn viên bị sát hại..
Kisa
Elizabeth Short
Thi thể bị chia làm hai
Gương mặt bị rạch đến tai
Kijay
//Vô thức siết chặt tay//"đừng tưởng tượng..đừng nghĩ tới.."
Đặt một xấp hồ sơ dày lên bàn kim loại. Trang bìa đã ngả màu, góc giấy quăn lại. Dòng chữ in đậm hiện rõ: “BLACK DAHLIA
Kijay
Sao…sao anh lại mở vụ này
Kijay
Ừm..//lật ra trang đầu//
Một bức ảnh đen trắng hiện ra. Cơ thể người phụ nữ nằm trên nền đất trống. Tư thế được sắp đặt cẩn thận đến rợn người
Kisa
Giống đến mức... Anh thấy như đang xem lại quá khứ
Ánh đèn phản chiếu lên ảnh, làm khuôn mặt nạn nhân càng méo mó
Kijay
"Mình…không nên nhìn"
Một cơn đau nhói thoáng qua trong đầu em
Kijay
//Đưa tay lên trán//ức..!
Kijay
Dạ.. Chắc do mùi ẩm thôi
Kijay
Em ổn mà..//giọng nói có chút gượng gạo//
Kisa
Có gì thì nói anh//ánh mắt dừng lại trên em lâu hơn một nhịp//
Trong khoảnh khắc, ánh đèn chớp tắt. Hình ảnh trên bàn như rung nhẹ
Kijay
Nếu…một người làm chuyện rất tệ
Nhưng không nhớ gì hết
Kijay
*Thì người đấy có tội không ạ..*
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang rõ
Kijay
"Tim mình…sao đập mạnh vậy"
Kisa
Không nhớ. Không có nghĩa là vô tội
Một cơn gió lạnh lùa qua. Trang cuối của hồ sơ tự động lật ra. Một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc hiện lên
Kijay
//Nhìn chằm chằm vào nét chữ//dòng chữ này..//tay run nhẹ//
Kijay
//Khựng lại//dạ thôi..không có gì
Kisa
//Đóng hồ sơ lại//về nghỉ đi. Ngày mai theo anh tới hiện trường mới
Kijay
//Quay người rời đi//
Trong phòng chỉ còn anh và tủ hồ sơ
Ánh đèn soi lên mặt bàn kim loại
Một cánh thược dược đen nằm đó
Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào
Chapter 2
- 05:12 sáng – Hiện trường ngoại ô thành phố -
Sương sớm phủ kín cánh đồng trống, trắng đục như tấm khăn liệm khổng lồ. Cỏ ướt đẫm sương, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra âm thanh lép nhép khó chịu. Không khí lạnh len vào phổi, mang theo mùi đất ẩm và thứ gì đó tanh tanh rất khẽ
Kisa
//Kéo cổ áo măng tô, ánh mắt quét nhanh hiện trường//khoanh vùng xong chưa
Kijay
//Đứng sau nửa bước, hai tay đút túi áo, vai hơi co lại//dạ…rồi
Kijay
"Trời lạnh thật…hay là do mình"
Một tấm bạt trắng trải trên nền đất ẩm. Gió thổi nhẹ, mép bạt khẽ lay động
Một mảng da tái nhợt thoáng hiện ra rồi lại bị che kín
Kijay
//Nuốt khan, cổ họng khẽ siết lại//
Kisa
//Liếc nhìn em//không quen à
Kijay
//Lắc đầu nhẹ//không phải. Chỉ là…mùi ở đây lạ quá
Kijay
"Sao mình lại thấy mùi này quen đến vậy…"
Kijay
//Vô thức bước lên một bước//
Kisa
//Quay đầu lại, giọng hạ thấp//đứng đó
Kisa
//Ánh mắt nghiêm lại//đừng lại gần
Kijay
//Khựng chân, lùi nửa bước//vâng
Sương tan dần khi ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa chiếu xuống. Hiện trường lộ rõ hơn. Thi thể nạn nhân được đặt ngay ngắn một cách bất thường. Hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trời
Kisa
//Ngồi xuống cạnh thi thể, quan sát kỹ//cách sắp đặt này… Không phải ngẫu nhiên
Kijay
//Giọng thấp, gần như thì thầm//giống…giống một nghi thức
Kisa
//Đeo găng tay, kéo nhẹ mép bạt//
Một đường rạch dài lộ ra trên gương mặt nạn nhân. Từ khóe miệng kéo đến gần tai. Vết cắt gọn, chính xác, lạnh lùng
Kijay
//Quay mặt đi, bàn tay siết chặt//…!
Kijay
"Đừng nhìn..đừng nhớ.."
Trong đầu cậu lóe lên hình ảnh bàn tay cầm dao. Ánh đèn trắng chói mắt. Tiếng thở gấp gáp vang sát bên tai
Kisa
//Liếc nhìn Kijay//không quen à
Kijay
//Lắc đầu nhẹ//không phải. Chỉ là…mùi ở đây lạ quá
Mùi kim loại tanh nồng hòa lẫn mùi cỏ ướt, bám dai dẳng trong không khí
Kisa
//Bước tới gần bạt, giọng trầm//mùi máu cũ. Đã qua vài giờ
Kijay
"Sao mình lại thấy mùi này quen đến vậy…"
Kijay
//Vô thức bước lên một bước//…
Kisa
//Quay đầu lại, giọng hạ thấp//đứng đó
Kisa
//Ánh mắt nghiêm lại//đừng lại gần
Kijay
//Khựng chân, lùi nửa bước//vâng
Sương tan dần khi ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa chiếu xuống. Hết iện trường lộ rõ hơn. Thi thể nạn nhân được đặt ngay ngắn một cách bất thường. Hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trời
Kisa
//Ngồi xuống cạnh thi thể, quan sát kỹ//cách sắp đặt này… Không phải ngẫu nhiên
Kijay
Nó..giống như một nghi thức
Kisa
//Đeo găng tay, kéo nhẹ mép bạt//
Một đường rạch dài lộ ra trên gương mặt nạn nhân. Từ khóe miệng kéo đến gần tai. Vết cắt gọn, chính xác, lạnh lùng
Kijay
//Quay mặt đi, bàn tay siết chặt//
…!
Trong đầu cậu lóe lên hình ảnh bàn tay cầm dao. Ánh đèn trắng chói mắt. Tiếng thở gấp gáp vang sát bên tai
Kijay
//Đưa tay lên trán, nhíu mày//…không ổn rồi
Kisa
//Đứng thẳng dậy, nhìn Kijay//đau đầu?
Kijay
Mà thôi..chắc do em thiếu ngủ thôi
Kisa
//Nhìn chằm chằm Kijay vài giây//em nên nghỉ
Kijay
//Lắc đầu//không. Em vẫn làm việc được
Gió thổi mạnh hơn. Một vật gì đó lăn nhẹ trên nền cỏ ướt
Kijay
//Cúi xuống theo phản xạ//
Một bông thược dược đen nằm ngay cạnh mũi giày cậu. Cánh hoa sẫm màu, ướt sương, im lìm đến đáng sợ
Kijay
//Đồng tử khẽ co lại//...?
Kisa
//Nhận ra sự bất thường//có cái gì vậy?
Kijay
//Đá nhẹ bông hoa vào bãi cỏ, tránh ánh nhìn của Kisa//không…không có gì
Kisa
"Đừng để ý…đừng nhớ lại…"
Kisa
//Giọng trầm xuống//em chắc là không sao chứ
Kijay
//Ngẩng lên, ép mình bình tĩnh//dạ. Em quen rồi
Câu nói vừa thốt ra khiến chính Kijay cũng khựng lại
Gió cuốn sương tan dần. Nhưng mùi kim loại trong không khí vẫn không biến mất
Chapter 3
no pé
thấy mẹ chx..bắt đầu lười rồi. Lười 1 cái ha..Senz(Azet)giet tui chet😭
no pé
quên tuổi của Sa,Chây
Sa : 32
Chây : 30
- 07:40 sáng – Phòng giám định – Sở cảnh sát-
Hành lang dài hẹp, tường sơn xám cũ bong tróc, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống nền gạch loang lổ
Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, kim loại lạnh và hơi ẩm của những bức tường lâu năm
Tiếng bước chân vang lên khô khốc, lặp đi lặp lại như nhịp đồng hồ
Kisa
//Đi phía trước, tay cầm sổ ghi chép//mẫu hiện trường đã chuyển về chưa
Kijay
//Đi sau nửa bước, ánh mắt nhìn sàn gạch//dạ…rồi
Kijay
"Mùi này…giống mùi ở bãi đất trống"
Cửa phòng giám định mở ra
Ánh đèn trắng gắt chiếu thẳng vào mắt
Những khay kim loại xếp dọc theo tường, phủ khăn trắng
Không gian lạnh đến vô hồn
Kisa
//Liếc nhìn//nếu không chịu được thì ra ngoài
Kijay
//Lắc đầu//không! Em làm được!
Kijay
Em chỉ..hơi choáng thôi
Một chiếc khay được đẩy ra
Túi chứng cứ trong suốt đặt trên bàn kim loại
Bên trong là mảnh vải dính máu khô
Kisa
//Đeo găng tay, cúi nhìn//hoa
Một bông thược dược đen khô, cánh cong queo, mép sẫm lại như bị cháy
Nằm im lìm trong túi niêm phong
Kijay
//Bàn tay khẽ run//sao…lại có hoa
Kisa
Không thuộc hiện trường tự nhiên. Có người đặt vào
Kijay
Có thể là trùng hợp..
Kijay
"Không thể nào là trùng hợp được"
Ánh đèn phản chiếu lên bàn kim loại
Bóng của em in trên bề mặt thép lạnh
Méo mó, kéo dài, như một hình dạng khác
Kisa
//Ghi chép//vết cắt. Cách sắp đặt. Và hoa
Kisa
//Dừng bút//mô típ cũ
Kijay
Anh đang nói đến vụ án năm đó đúng không..
Im lặng rơi xuống, dày và lạnh
Chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy
Kijay
//Đưa tay lên ngực, thở chậm//…anh Kisa
Kijay
//Do dự vài giây//nếu…một người làm gì đó rất tệ. Nhưng không nhớ gì cả..
Kijay
*Thì có còn là người xấu không*
Câu hỏi rơi xuống giữa căn phòng lạnh
Kisa
//Nhìn thẳng vào mắt em// có
Kisa
Vì hành động không biến mất chỉ vì ký ức mất đi
Kijay
"Tim mình..đập nhanh quá"
Kijay
Anh lúc nào cũng thẳng thắn vậy ha..?//thử trêu//
Kisa
//Đóng sổ//vì sự thật không quan tâm đến cảm xúc
Gió lạnh từ hệ thống thông gió thổi qua
Trong đầu em thoáng hiện lên hình ảnh—
Kijay
//Bước lùi nửa bước//…không ổn
Kisa
//Đỡ lấy vai em//Kijay..
Kijay
//Quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng//
Bóng cậu kéo dài dưới ánh đèn trắng
Kijay
//Tựa vào tường, trượt xuống chậm rãi//…
Kijay
"Mùi máu và mùi kim loại.."
Nhưng cảm giác buốt vẫn còn
Kijay
"Không..không thể nào là mình"
Trong túi áo, có một vật cứng nhỏ chạm vào đầu ngón tay
Kijay
//Khựng lại//ơ..//cẩn thận lấy ra//
Một cánh hoa thược dược đen khô
Không nhớ mình đã giữ nó từ khi nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play