[Huyền Vũ Tứ Tượng/Xem Ảnh Thể] Khi Xem Đến Chính Mình Tương Lai Song Song Thế Giới
Văn án
[Huyền Vũ Tứ Tượng/Xem Ảnh Thể] Khi Xem Đến Chính Mình Tương Lai Song Song Thế Giới
Cảnh báo: Xưng hô [hắn - hắn]
Cảnh báo: có cảnh vi phạm quy định cộng đồng
Ship: tùm lum, mấy bbi thích cp nào thì comment sóp sẽ cân nhắc
"Chào mừng đến với thế giới tinh thần của ta, hỡi những sinh linh bé nhỏ"
Theo sau giọng nói ấy, bầu trời vốn thanh khiết bắt đầu bị những mảng đen chiếm lấy dần dần lan ra. Không gian vặn xoắn rồi bất ngờ vỡ vụn như tấm gương khổng lồ bị đánh nát
Những sinh linh bé nhỏ trong lời hắn dường như bị kinh sợ trước cảnh tượng này. Nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong chớp nhoáng rồi ngay sau đó, nháo nhào lên như ong vỡ tổ trong cơn hoảng loạn tột độ
Từ hố đen sâu không thấy đáy trên bầu trời một tiếng cười khẽ vang lên, có vẻ cảnh tượng kinh sợ và hoản loạn của những sinh linh này khiến hắn ta càng thêm thích thú
Nhưng rồi như đã chán với trò tiêu khiển mà hắn cho rằng đã từng thích thú này, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt ánh sáng bao trùm cả không gian rồi nhanh chóng vụt tắt, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối vĩnh hằng
Thanh âm nhỏ bé, mỏng manh vang lên như sợi tơ vắt ngang giữa không trung. Tuy nhỏ bé, khẽ khàng nhưng cũng đủ để đánh vỡ sự tĩnh lặng tựa chốn u uất ngàn năm của nơi đây
Theo sau tiếng động ấy những người khác cũng dần tỉnh lại, vẻ mặt của bọn họ đều mang cùng một biểu cảm ngỡ ngàng, bàng hoàng như thể vừa bị đánh thức khỏi mộng đẹp để đối diện với hiện thực
Hiện ra trước mắt không phải cảnh yên bình gà bay chó sủa quen thuộc của Sơn Hải Giới mà là những mảnh vỡ bay lơ lửng trên đầu họ, lấp lánh ánh sáng mê hoặc lòng người
Trong số đó có một mảnh gương lớn nhất hiện lên trước cảnh tượng dị biệt này, những cạnh viền của nó không hề thẳng mà thay vào đó là những đường cong uốn lượn không theo bất kì quy luật nào
Thế nhưng giữa không gian có vẻ u uất này lại là một hình bóng khiến trái tim người ta bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Một thân ảnh nhỏ bé với đôi tay chân mũm mĩm, trắng mềm như cánh hoa, đang thu mình tựa lưng vào mảnh gương to lớn dị biệt giữa không gian này
Cái đầu nhỏ tựa vào mảng gương đôi khi lại gật gù theo nhịp thở, để lộ ra một cái xoáy tóc trắng tinh khôi, nổi bật giữa bóng tối mịt mù như một đóa lê tuyết nở rộ giữa đêm đông
Dường như cảm nhận được có kẻ lạ xâm nhập vào không gian này, thân ảnh ấy khẽ cựa quậy rồi bỗng ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử dị sắc nhìn chăm chăm vào bọn họ rồi bất chợt cười rạng rỡ đến tít mắt, cất giọng hỏi đầy ngây ngô
"Chào mọi người ạ! em là □□□□□ mấy anh chị đến để cùng xem phim với em sao..?"
Trước câu hỏi hồn nhiên có vẻ ngây thơ này, hắn không khỏi ngẩn người, khuôn mặt hắn lộ vẻ khó xử, chỉ có thể ấp úng đáp lại bằng cách gượng gạo
"Nhưng tại sao lại là bọn t-"
Hắn có vô vàn câu muốn hỏi nhưng lời đến miệng lại nghẹn xuống, cuối cùng cũng cố thốt ra được một câu nhưng lại bị giọng của cậu bé cắt ngang
"Bởi vì.. các người là những sinh linh đáng thương lại bé nhỏ, bị chính thần minh của mình ruồng bỏ đó"
Cậu bé trả lời giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc, hiển nhiên nó không ý thức được lời nó đùa giỡn có sức sát thương lớn đến mức nào và đã gây ra bao nhiêu kinh ngạc, bàng hoàng cho người đang hiện diện nơi đây
"Thôi nào~ không thể hỏi gì nữa đâu nha, chúng ta phải xem phim thuiii"
[Tuyến thời không song song xxx]
[Hắn cuộn tròn cơ thể, run rẩy thu mình vào góc tường lạnh lẽo tựa như một con thú non bị bỏ rơi cố gắng tìm chút hơi ấm giữa trời bão tuyết. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhưng chân mày lại nhíu chặt, hắn dường như đang bị giam cầm bởi cơn ác mộng không thể tự thoát ra
Trong vòng tay gầy guộc ấy hắn ôm lấy một mảnh vải, kỷ vật duy nhất còn sót lại của người kia mà hắn bất chấp tất cả mới lấy được. Hắn vùi mặt vào lớp vải, tham lam hít lấy mùi hương thanh khiết đã sớm tan biến theo thời gian, như thể là cọng rơm cứu mạng mà hắn cố bấu víu giữa chốn địa ngục này
"Tại sao? Tại sao ngươi lại bất chấp tất cả mà rời bỏ ta? Là vì ta chưa đủ mạnh sao?"
Từng đợt tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh mịch, vành mắt hắn đã sớm đỏ nhưng lại chẳng rơi giọt lệ nào. Hắn thật tàn nhẫn hắn vậy mà để hắn tại nơi đây, hắn thậm chí chẳng muốn gặp hắn lần cuối. Hắn lẩm bẩm rất nhiều, từng câu nói mê sảng như kẻ say. Từng câu đều như đang tra hỏi, trách móc lại như giấu nỗi nhớ thương xót xa cho người mà hắn chỉ dám lặng lẽ từ xa quan sát
"Tại sao? Tại sao? Ta đáng chết đến vậy sao? Khi ngươi đi rồi cũng không chịu trong mơ nhìn ta một chút sao?"
Mọi nỗi uất ức, nhớ thương chôn kín bây lâu nay đều trong chốc lát trào dâng. Hắn lại càng siết chặt mối liên hệ giữa hắn với nơi này đến trắng bệch, hệt như kẻ cố níu giữ hơi ấm đã sớm tan biến vào cát bụi
"Đồ ngốc.. hãy hảo hảo sống tốt, ta.. ta thực sự rất tưởng lại gặp ngươi"]
[Tuyến thời không song song xxx]
[Hắn siết chặt hắn trong vòng tay, cảm nhận hơi nóng hầm hập tỏa ra từ làn da đã sớm nhuốm màu đỏ rực của hắn. 'Nóng' hắn nghĩ, nhưng đôi tay hắn vẫn siết chặt hệt như muốn khảm hắn vào máu thịt hắn
Bờ môi sưng đỏ của hắn vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng tiếng thở dốc đầy khó chịu, nước bọt của hắn nhiễu đầy khóe miệng càng tăng thêm vẻ đáng thương
Đôi tay hắn ruốt cuộc cũng buông tha vạt áo đã sớm bị túm cho nhăn nhúm, run rẩy vòng ra sau cổ ôm chặt lấy hắn. Cùng lúc đó đôi chân thon dài trắng muốt cũng vô thức kẹp lấy eo hắn
Đúng lúc này, hắn bỗng dưng khao khát được nhìn thấy mặt hắn thâm nhập vào tâm can của hắn. Hắn tự hỏi, liệu trong đôi mắt ấy có dung nổi hắn và hắn ruốt cuộc là gì đối với hắn?
Gương mặt ấy vẫn đúng như trong kí ức, hắn hiểu rõ hắn đến mức chẳng cần nghĩ cũng biết hắn sẽ không bao giờ rung động vì ai. Hắn nhìn sâu vào mắt hắn, đôi đồng tử đang phủ một lớp sương mỏng manh. Thế giới, thống khổ hay hận thù giờ đây đối với hắn đều đã trở nên vô nghĩa. Bởi dưới đôi đồng tử trong suốt của hắn, hắn đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt hắn]
[Tuyến thời không song song xxx]
[Dưới ánh nến long phụng rực rỡ, cả gian phòng tân hôn chìm trong sắc đỏ đại hỷ. Tiếng nhạc vang vọng nơi xa tuy vậy nhưng trong không gian này dường như chỉ còn vang vọng lại tiếng tim đập của hai trái tim đang hòa làm một
Hắn nhẹ nhàng vén tấm khăn voan đỏ thắm, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người hắn hằng nhớ mong dưới ánh nến lung linh. Sau ba hồi bái lễ thiêng liêng, hắn cầm lấy chiếc kéo nhỏ bằng vàng, dịu dàng cắt lấy một lọn tóc của chính hắn rồi lại khẽ khàng cắt lấy một lọn tóc của hắn
Hắn cẩn thận từng ly từng tý dùng một sợi chỉ đỏ tết hai lọn tóc với nhau thật chặt, tạo thành một nút thắt đồng tâm không thể tách rời
"Kết tóc vi thê, ân ái lưỡng bất nghi!"
Hắn thì thầm, cẩn thận đặt kỷ vật vào trong chiếc túi gấm thêu hình uyên ương. Từ đây, vận mệnh của cả hai đã chính thức bện chặt vào nhau. Tóc này đã kết, nghĩa này đã định, dù cho vật đổi sao dời hay sinh ly tử biệt, sợi dây tơ hồng này cũng sẽ mãi mãi không đứt đoạn
Hắn nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm chặt không rời, cảm giác hạnh phúc chân thực đến mức khiến hắn muốn thời gian cứ thế dừng lại mãi mãi tại giây phút này
Hắn khẽ nâng cằm hắn lên, để đôi mắt hai người giao nhau trong khoảng cách gần. Dưới ánh nến hỷ chao nghiêng, bóng của họ lồng vào nhau trên vách tường, quấn quýt không rời như chính định mệnh của họ từ nay về sau. Hắn khé đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn nhưng lại chứa đựng vô vàn tâm tư
"Trời đất chứng giám, lòng ta đã định. Dù thế gian có xoay vần, ta cũng nguyện che chở cho người, bình an suốt đời, không rời không bỏ"]
[Tuyến thời không song song xxx]
[Hắn siết chặt lấy bàn tay mềm mại của hắn, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Từng đốm nắng dịu dàng xuyên qua từng tán lá, nhảy múa trên gương mặt hai người khiến hắn có chút mơ màng, đôi mắt hắn khẽ lim dim tận hưởng khoảng khắc yên bình này
Thế nhưng, vầng dương ấm áp đột ngột trở nên chói gắt thiêu đốt tầm nhìn khiến hắn đau nhức. Hắn vội vã chớp mắt, nhưng cảnh tượng êm đềm vừa rồi đã bắt đầu nhạt nhòa. Hắn bàng hoàng định thần nhưng nắng ấm đã chẳng còn, thay vào đó là một bầu trời rực màu đỏ máu, xác người rơi như mưa
Bàn tay hắn vẫn được hắn nắm lấy, song hơi ấm vừa rồi tựa như ảo ảnh giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người. Trong cơn hoạn loạn hắn muốn giãy ra để bao bọc lấy đôi tay hắn, khao khát dùng chút tàn lực cuối cùng để sưởi ấm bàn tay hắn. Thế nhưng đáng thương thay sức lực hắn đã sớm cạn kiệt
Đối mặt với lưỡi hái tử thần đang cận kề, thì ra cái chết cũng không đau đớn như tưởng tượng, hắn nghĩ. Nỗi đau duy nhất đang gặm nhấm trái tim hắn lúc này là nỗi nhớ da diết, cùng khát khao được ôm hắn một lần nữa
Hắn dùng chút sức tàn còn sót lại, hắn từng chút, từng chút một cố gắng nhích lại gần hắn. Nhìn ngắm nửa khuôn mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc gần trong gang tất. Hắn ngẩn người
Chỉ một chút thôi, hắn muốn được hôn hắn
Hắn áp môi mình lên khóe miệng hắn, khẽ liếm láp tựa như cún con. Trước khi bóng tối vĩnh hằng nhấn chìm hắn, hắn chỉ nghĩ đến một điều
'Thật tốt, cuối cùng ta cũng có thể tiến gần người thêm một chút nữa rồi'
[Tuyến thời không song song xxx]
[Vào quãng thời gian quen biết hắn là ngày tháng tốt đẹp nhất đời hắn, nhưng hắn biết rõ mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ có hồi kết. Khi bàn tay hắn nắm chặt lấy tay hắn, hắn đã ngỡ rằng hắn chính là thần linh từ trời cao rủ lòng thương xót mà cứu lấy kẻ tù tội là hắn
Vào những đêm khuya thanh vắng không mộng, đã có lúc hắn rướn người khao khát chạm môi vào thần minh của hắn. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn run rẩy rút người lại, lòng thầm mắng bản thân là kẻ ti tiện. Sao lại dám nuôi ý đồ muốn vấy bẩn sự thanh khiết của thần minh
Hắn cảm thấy hốc mắt nóng bừng những giọt lệ lăn dài, hắn đưa tay lên mặt mình chạm lên những giọt lệ ấm nóng. Hắn khẽ cười chua chát, thật chẳng ra làm sao khi để thần minh của hắn thấy vẻ chật vật đến thảm hại của hắn
Hắn nhìn bản thân, nhìn linh hồn hắn đang vỡ nát ra từng mảnh trong lòng dâng lên những cảm xúc vui vẻ lẫn xót xa. Lần này hắn đã cứu được thần minh của hắn, hắn gắng nở nụ cười an ủi hắn
Nhưng nụ cười ấy chẳng xoa dịu được gì ngược lại càng làm nước mắt của hắn rơi như mưa. Lòng hắn đau đến thắt lại, muốn đưa tay lau đi những giọt lệ của hắn nhưng lại chẳng thể chạm đến. Hắn cười gượng, môi mấp máy muốn nói rất nhiều điều nhưng rồi tất cả chỉ kịp lộ diện trong một câu đang còn giang dở
Hắn biết hắn nghe thấy, hắn biết câu nói này sẽ khiến hắn đau đớn tận cùng, vì hắn biết hắn cũng thực thích hắn. Hắn thừa nhận rằng kỳ thực hắn rất ích kỷ, ích kỷ vì bỏ rơi thần minh của hắn, ích kỷ vì muốn hắn khắc sâu hắn vào tận sâu trong tim
Hắn chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt hắn giằng lên đầy tia máu đỏ và đôi môi đang mấp máy, nhưng tiếc thay hắn chẳng thể nghe rõ hắn nói gì. Rồi hắn tan biến vào hư không]
_________________________
Kẻ chơi hệ thuần ngược
Ọc ọc lặn tiếp~
Chương I
[Tuyến thời không song song 438]
[Phù sinh như mộng, cố nhân quy]
Ánh sáng từ mặt gương vốn dĩ đang mờ ảo chao đảo mãnh liệt, những tia sáng lập lòe xuyên qua tấm kính rồi đột ngột trở nên rực rỡ phá tan bóng tối xung quanh
Sự thay đổi bất ngờ này lập tức thu hút mọi ánh nhìn, tất cả mọi người vô thức nheo mắt. Khi tầm mắt lấy lại ánh sáng, tấm gương vốn trong suốt kia hiện lên những dải màu hội tụ lại thành hình ảnh
[Giữa khu rừng âm u nơi ánh mặt trời không chiếu tới, tiếng loạt xoạt khe khẽ vang lên làm lay động từng nhành cây ngọn cỏ. Nguyên Thủy Nhân ngồi phịch trên đống cỏ, y ra sức không ngừng vò đầu bứt tai
Nguyên Thủy Nhân muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả những thứ đang xảy ra trước mắt đều là ảo ảnh, đây chỉ là kế kẻ thù nhằm mục đích khiến y phân tâm. Thế nhưng tất cả đều bị phá vỡ khi cơn đau buốt từ má trái truyền lên liên tục
Chỉ vừa mới vài canh giờ trước. Theo sau cơn dư chấn từ màn tự bạo của tên kia, Nguyên Thủy Nhân theo quán tính bị hút vào khe nứt không gian. Cơn đau nhức nhối từ cánh tay truyền đến, theo đó là cảm giác ê ẩm từ đỉnh đầu truyền đến vội kéo y khỏi cơn mê
Cố lờ đi sự nặng nề nơi mí mắt, y gắng mở mắt quan sát xung quanh. Nguyên Thủy Nhân nghi hoặc tò mò, cuối cùng tự hỏi rằng bản thân là đã rơi vào ảo cảnh của kẻ địch hay là một vùng cấm địa nào đó?
Thế nhưng, điều kinh hoàng nhất không phải là cảnh vật xung quanh y, mà chính là bản thân y!
Nguyên Thủy Nhân đưa tay dụi mạnh đôi mắt đến khi cảm giác đau rát truyền đến, trước mắt là màn hơi nước mờ ảo bao phủ lấy tầm nhìn y. Nguyên Thủy Nhân chớp mắt liên hồi cho đến khi thấy rõ, rồi lại ngoan cố mà nhìn xuống cơ thể mình
Đôi bàn tay thon dài nay lại trở nên ngắn cũn, các ngón tay múp míp với xúc cảm chẳng khác nào em bé vừa mới lọt lòng vậy. Đôi chân y trông cũng không khá hơn là bao, từng thớ cơ săn chắc giờ đây đã biến thành những khúc ngắn cũn, mũm mĩm. Ngay cả cơ bụng săn chắc mà y vốn tự hào, bằng mắt thường cũng thấy trở nên trắng mịn và mềm ụp
Dưới làn nước dao động, y nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ thấp bé, cơ thể nham nhuốc, bụi đất bám đầy trên làn da trắng như sứ. Mọi thứ đều quá khác lạ duy chỉ bộ y phục trên người y vẫn mang hình dáng quen thuộc, dù giờ đây nó đã trở nên quá khổ, thụng lụng bao lấy cơ thể nhỏ bé của y. Nhưng đây cũng là thứ mà y cảm thấy quen thuộc nhất hiện tại]
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Oa nga! Là Nguyên huynh, là Nguyên huynh đó!
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Ca ca! ca ca ngươi nhìn kìa là Nguyên huynh của ta đó! ˃͈◡˂͈
Tiếng hét của Kiện Bàn Hiệp vang lên đầy phấn khích, hắn không kiềm được xúc động vội xoay người nắm lấy vai Tà Kiện Tiên mà lắc mạnh một cách điên cuồng
Sự hưng phấn bất ngờ đến từ người đệ đệ "hờ" này khiến Tà Kiện Tiên không kịp trở tay, toàn thân bị rung lắc đến độ sắc mặt từ xanh xám sang đỏ lựng, rồi lại tái mét vì chóng mặt
Tà Kiện Tiên
Ngươi.. - ta..
Tà Kiện Tiên
Ta thấy rồi! lại không phải mù
Tà Kiện Tiên
Ngươi.. tên ngốc này.. ọc ọc mau dừng lại..
Tà Kiện Tiên
Đừng lắc nữa!!
Tà Kiện Tiên khó nhọc mở miệng, anh vận hết sức lực nắm chặt lấy đôi tay đang bám trên vai. Cố gỡ từng ngón tay của Kiện Bàn Hiệp ra để giải cứu bản thân khỏi tên đệ đệ này lắc cho linh hồn bé nhỏ cũng muốn văng ra ngoài
Hàn Khắc
Haha tri kỉ của ta giờ trông thật đáng yêu
Hàn Khắc
Nhìn vừa mềm của nhỏ, thật muốn cắn một miếng a
Hắn khắc thốt lên, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự hưng phấn đến dị thường. Đôi mắt hắn dán chặt vào hình ảnh Nguyên Thủy Nhân bé nhỏ đang chật vật trong gương
Cảm giác đói cồn cào không dấu hiệu mà bùng lên dữ dội, hắn nhìn thân ảnh trong gương tự hỏi. Vốn dĩ mùi hương trên người tri kỉ hắn đã rất thơm liệu khi y biến nhỏ, hương vị ấy có trở nên thơm ngon hơn không? Hắn vô thức liếm môi
Thấy ánh mắt của Hàn Khắc, Kiện Bàn Hiệp như con mèo dẫm phải đuôi xù lông cảnh giác trước nguy hiểm. Hắn vội vội vàng vàng che chắn trước gương, dang rộng hai tay bảo vệ hình bóng Nguyên Thủy Nhân, ánh mắt trừng trừng nhìn Hàn Khắc
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Ngươi đừng có mà tơ tưởng đến Nguyên huynh của ta
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Dù ngươi là đồng đội của ta cũng không được!!
Phía sau, tiếng tặc lưỡi vang lên rõ mồn một. Hắc bào khoanh tay trước ngực, khẽ dựa vào một mảnh vỡ
Hắc Bào Nhân
Xem kìa phần bản năng của ngươi đó
Hắn nhìn qua người mang mặt nạ, cười khẩy một tiếng
Hắc Bào Nhân
Không ngờ ngươi lại là người như vậy
Kiện Bàn Hiệp 𝚃𝙿
Nhìn nhầm ta với hắn vốn không quen không thân
Kiện Bàn Hiệp lập tức phản bác, còn dùng ánh mắt đầy ai oán trách móc Hắc Bào lôi hắn vào vụ này. Còn Hắc Bào thì nhún vai tỏ vẻ chẳng thèm để ý
Y rối rắm nhìn đăm đăm vào màn ảnh, thầm nghĩ chắc là bản thân đã hoa mắt nên mới thấy tông chủ cao lớn uy nghiêm bỗng chốc thu nhỏ như thế
Thực tâm Hy Hòa đã từng có chút tư tâm, thầm ước tông chủ của y có thể bé lại một xíu xiu cho dễ mang theo bên người. Bởi cái tính thích rước nguy hiểm như Nguyên Thủy Nhân khiến Hy Hòa phải lo lắng không thôi
Thế nhưng nhìn thân ảnh múp míp đang chật vật trong gương, Hy Hòa nhắm mắt lẩm nhẩm trong lòng
Hy Hòa
Nhưng.. nhưng mà thế này cũng quá to rồi! hoàn toàn không vừa túi
Phi! Cái túi nhỏ của y sao chứa nổi tông chủ xíu xiu mà tròn trịa được? Sau một nén hương tranh đấu tâm lý, Hy Hòa đành buông xuống âm mưu xách tông chủ đi cùng
Hy Hòa
Nhưng mà tông chủ cũng đáng yêu thật
Chứng kiến mấy tên lúc nãy còn bình thường nhưng hễ nhắc đến tên Nguyên Thủy Nhân là bát nháo cả lên, Tà Kiện Tiên không nhịn được lùi lại một bước gương mặt hiện lên đầy kì thị và ghét bỏ
Tà Kiện Tiên
MT các ngươi tránh xa ta ra! cái lũ cuồng tên Nguyên Thủy Nhân này
Nói rồi anh đưa mắt nhìn màn ảnh một chút, thấy dáng vẻ bé tí của Nguyên Thủy Nhân tâm tư bỗng chốc bấn loạn. Tai anh nhanh chóng đỏ lên, như thể che giấu chút tâm tư nhỏ của mình Tà Kiện Tiên bồi thêm một câu
Tà Kiện Tiên
Ta là đang nói các ngươi! không phải tên kia!! rõ chưa
Thương Hư
Hờ ngươi cũng chẳng khác nhau là mấy đâu
Chưa để mọi người bàn luận sâu hơn về việc tông chủ hiệp phái bỗng hóa thành sinh vật mềm mại và dễ thương như thế, màn hình lại lần nữa sáng lên
[Nguyên Thủy Nhân tận dụng lúc mặt sông đang yên ả, lặng lẽ chà lau khuôn mặt nhỏ lấm lem của mình. Giữa hoàn cảnh không có chút thông tin gì, y chỉ đành cắn răng chấp nhận sự thật và nương theo sự sắp đặt của số phận. Nguyên Thủy Nhân nhìn đôi tay bụ bẫm của mình khẽ thở dài
Nguyên Thủy Nhân
Thật chật vật..
Sau khi nỗ lực thăm dò xung quanh, y đi đến một kết luận nghiệt ngã. Nơi đây không phải linh khí không lưu thông như lúc đầu y nghĩ, mà là hoàn toàn không có tí nào
May mắn thay sức mạnh nhục thân vẫn còn dùng tốt, nhưng tin xấu đến nhanh hơn cả trước khi y kịp hò reo vui mừng. Hiện tại Nguyên Thủy Nhân chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì không thể chịu được sức tiêu hao quá lớn, cái bụng nhỏ của y rất nhanh đã gửi khiếu nại
Bất lực trước hiện thực tàn khốc, Nguyên Thủy Nhân đành nằm phịch xuống vạt cỏ, cuộn tròn cả người lại, mắt cố gắng nhắm nghiền với niềm tin giấc mộng sẽ giúp y xoa dịu cơn đói
Tiếc rằng mọi nỗ lực đều hóa vô ích. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến y vô thức co người lại, run lên bần bật. Vì để sống sót qua đêm đen, Nguyên Thủy Nhân buộc phải lết thân mình đi tìm một hang động để qua giấc
Dường như thần may mắn đã lắng nghe và chiếu cố y, Nguyên Thủy Nhân thực sự tìm được một hang động nhỏ. Sau khi vất vả gom góp những mớ lá thô, rồi vụng về tạo thành một cái ổ nhỏ tạm bợ
Nguyên Thủy Nhân
Haiz.. Thôi tạm thời vậy đã
Nguyên Thủy Nhân
Mai tính tiếp vậy
Nguyên Thủy Nhân mệt mỏi ngả mình vào đó rồi gục đầu chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức. Có lẽ vì đã biến nhỏ nên tính cảnh giác thường ngày cũng đã tụt xuống đến mức báo động
Y hoàn toàn không hề hay biết rằng từ sâu trong hang động, nơi được bao bọc bằng bóng tối đen ngòm một đôi mắt chậm rãi mở ra, đồng tử trừng lớn, ánh mắt mang theo sự cuồng nhiệt khó diễn tả thành lời dính chặt vào thân ảnh nhỏ bé của Nguyên Thủy Nhân]
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Aaaaa! hắn!! hắn!! cái tên chết tiệt có đôi mắt kia
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
V.. vậy mà dám dùng ánh mắt như vậy nhìn Nguyên huynh của ta!
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Đáng ghét!
Kiện Bàn Hiệp gào lên đầy phẫn nộ, hai tay vùng vẫy kịch liệt như muốn qua màn ngăn cách mà lao đến chiếc gương, đấm vỡ rồi lôi cái tên kia ra tính sổ
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt chực chờ tuôn ra vì cơn tức giận vừa xót xa cho Nguyên huynh của hắn phải sống cảnh khốn khó kia
Không kìm được xúc động hắn quay ngoắt sang nhìn Tà Kiện Tiên, đôi mắt cún con ngập ngụa nước mắt nhìn vào ca ca nhà hắn
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Ca ca! Huynh nhất định phải đòi lại công đạo cho ta! Huhu, Nguyên huynh của chúng ta bị kẻ biến thái nhìn chằm chằm như thế
Kiện Bàn Hiệp 𝙱𝙽
Huynh xem
Tà Kiện Tiên
Ừ ừ nghe rồi đừng khóc
Tà Kiện Tiên bất lực thở dài, đưa tay lau những giọt trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của Kiện Bàn Hiệp. Dù miệng dỗ dành đệ đệ nhưng thâm tâm anh cũng không khỏi dấy lên từng đợt lo lắng
Tà Kiện Tiên
"Không biết tên đó bên kia có ổn không? liệu với thân hình bé tí teo thì liệu có đủ sức chống lại cái lạnh và cơn đói không? "
Hàn Khắc
Ngươi số khổ a! không những đói rét còn bị tên biến thái kia-.. huhu
Tiếng khóc của Hàn Khắc vang vọng khắp căn phòng kiến ai cũng phải giật mình. Nhìn thấy Nguyên Thủy Nhân bé nhỏ cuộn mình nơi góc hang lạnh lẽo, lòng hắn đau như cắt
Nói đoạn, hắn túm lấy vạt áo người bên cạnh mà xì mũi, còn không quên ném ánh nhìn ai oán đến tên đang trốn trong bóng tối
Kẻ chơi hệ thuần ngược
=^= ~~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play