Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Lá Thư Không Gửi

1

“Tháng 5” chưa bao giờ trở lại
Thanh xuân một khi qua đi rồi thì sẽ không trở về được nữa
Có những thứ có muốn cũng không thể gặp được nữa
Để rồi thành nỗi nhớ khó buông
_______
Sáng mùa thu, trời mưa tầm tã
Minh Châu
Minh Châu
"Đếm nhẩm"
Minh Châu
Minh Châu
1
Minh Châu
Minh Châu
2
Minh Châu
Minh Châu
3
Minh Châu
Minh Châu
...
Minh Châu
Minh Châu
5 ngày nữa có thể về rồi
Chuẩn bị 1 năm sau kì nghỉ đông và 1 năm đi học xa nhà
Minh Châu- sinh viên năm 3 21 tuổi xa nhà tới thành phố học
Thành phố nơi cô học cách nhà tới 5 tiếng chạy xe vì thế rất ít khi về. Bên cạnh đó còn ít lý do mà Minh Châu không trở về nhà.
Phải chăng quê nhà là nơi rất đặc biệt và có cái gì đó để cô phải nặng lòng
📲 *chuông điện thoại*
Minh Châu
Minh Châu
Alo t nghe
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Minh Châu m thấy chưa lịch nghỉ đông chưa
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Năm nay được nghỉ sớm hơn dự kiến đó
Minh Châu
Minh Châu
Thấy rồi được nghỉ sớm hơn 10 ngày lận
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Vậy về quê nhé
Minh Châu
Minh Châu
Uh
Minh Châu
Minh Châu
Sẽ về
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Nhớ nhen m không về là mọi người nhớ lắm đó
Minh Châu
Minh Châu
t biết rồi mà
Minh Châu
Minh Châu
Tắt máy trước đây bận rồi
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Ok
*tít tít*
Minh Châu
Minh Châu
"Sáng nay có 2 tiết Chiều 1 tiết"
Minh Châu
Minh Châu
"Mưa quá"
Xong 2 tiết đầu
Minh Châu nhận được lời mời từ người bạn cũ
Minh Châu
Minh Châu
"Tiệc gặp mặt cũ?"
Minh Châu
Minh Châu
"Vậy phải đi rồi"
______
Thấm thoát tới ngày về quê
Kì nghỉ đông lần này kéo dài tới tháng 1 của năm mới dài hơn mọi năm khá nhiều và đặc biệt là nghỉ sớm hơn
Có vẻ năm nay trời sẽ rất lạnh
Cái gió tháng 10 hiu hiu quá làm Minh Châu suy nghĩ rất nhiều có vẻ cô khá đắn đo với việc về quê hơi sớm này
Minh Châu
Minh Châu
Tự dưng lo quá
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Có việc gì sao? không khoẻ hả
Minh Châu
Minh Châu
Không chỉ cảm thấy có chút nặng lòng
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Thôi nào giải toả đi đợt này về sẽ có tiệc liên hoan đó
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Lâu lắm rồi mới có buổi tụ tập thế này
Minh Châu
Minh Châu
Uh lần cuối là 3 năm trước nhỉ
Minh Châu
Minh Châu
Nhưng t không muốn đi
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
??? Ể không được đâu đợt trước m cũng vắng đấy con khùng
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
đừng nói chuyện cũ chưa buông nha m
Minh Châu
Minh Châu
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Nói gì đi chứ
Suốt dọc đường Nguyệt cứ chất vẫn Châu mãi
Chuyện đã qua lâu lắm rồi uh qua lâu rồi
Mà vẫn có người vẫn chưa dứt mãi không buông
______
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Xuống tàu thôi
Minh Châu
Minh Châu
m bảo nhờ người tới đón mà đúng không
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Kia kìa
Theo hướng tay Nguyệt chỉ là
Một chàng trai cao m78 nổi bật nhất trong đám đông đang vẫy tay
Minh Châu
Minh Châu
Hả ???
Minh Châu
Minh Châu
Sao lại là cậu ta
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Có vấn đề gì à
Minh Châu
Minh Châu
2 người quay lại từ khi nào thế ??
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Ờ…
Minh Châu
Minh Châu
Sao lại giấu t hả con kia
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Thôi nào lẹ lên
Thanh Phong
Thanh Phong
Xin chào
Thanh Phong
Thanh Phong
Chắc 2 người đi tàu mệt lắm phải không đưa tớ xách giúp đồ cho
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Cảm ơn Phong nhé
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
/hí hửng/
Minh Châu
Minh Châu
Sao lại là m
Thanh Phong
Thanh Phong
/đơ mặt/
Thanh Phong
Thanh Phong
Không thể là tớ sao
Minh Châu
Minh Châu
Chắc chắn không
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Ơ kìa Châu
Thanh Phong
Thanh Phong
Có gì nói chuyện sau đi giờ ở đây kì lắm
Thanh Phong
Thanh Phong
Dù sau đi đường dài rồi
3 người họ lên xe của Phong
Từ ga tàu về nhà có 20p không xa nhưng đủ để có chuyện diễn ra
Minh Châu
Minh Châu
Rồi giờ nói chuyện được chưa
Minh Châu
Minh Châu
/nghiêm túc/
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Có gì để nói hả
Thanh Phong
Thanh Phong
Chẳng có gì to tát cả Minh Châu cậu nói xem bọn tớ có gì để nói
Minh Châu
Minh Châu
2 người..
Minh Châu
Minh Châu
Quay lại từ bao giờ
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
3 tháng trước
Thanh Phong
Thanh Phong
Ờ chắc vậy đó
Minh Châu
Minh Châu
3 tháng lận đó hả
Minh Châu
Minh Châu
Trong khi lúc đó mới chia tay được 2 tháng
Minh Châu
Minh Châu
Đùa t hả
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Nào nào
Minh Châu
Minh Châu
Mau nói xem thế là sao
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Được rồi tớ kể
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Thế này….
...
Thanh Phong
Thanh Phong
Cậu phải hiểu cho bọn tớ chứ
Thanh Phong
Thanh Phong
Tớ không thể thiếu Trương Nguyệt được
Minh Châu
Minh Châu
/chán nản /
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Thôi nào tớ sai khi chưa nói cho cậu biệt được không
Minh Châu
Minh Châu
Ayzaa vậy còn chuyện cậu chia tay rồi khóc bù lu bù loa thì sao hả
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Hiểu nhầm mà
Minh Châu
Minh Châu
Chán mấy người quá
Một khởi đầu không xuyên sẻ lắm trong kì nghỉ đông
Có lẽ nhiều chuyện sẽ xảy ra mà không ai biết trước được
____
6h tối Minh Châu về tới nhà
Căn nhà mà 1 năm rồi cô không về nhưng chẳng thể quên được
Đứng ngoài nhìn vào trong thấy mọi người có vẻ đang sinh hoạt bình thường
Cô đứng lặng một lúc chắc đang suy nghĩ một cái gì đó
Sau đó mạnh dan bước vào nhà
Mai Vân (mẹ Châu)
Mai Vân (mẹ Châu)
Kiều Linh con xem ai đến vậy
Kiều Linh
Kiều Linh
Vâng ạ
Con bé nhanh nhẹn tới mở cửa
Kiều Linh
Kiều Linh
Ơ chị
Minh Châu
Minh Châu
...
Kiều Linh
Kiều Linh
Chị...chị…chị Châu về
Mai Vân (mẹ Châu)
Mai Vân (mẹ Châu)
Hả cái Châu về
 Giang (bố Châu)
Giang (bố Châu)
Cái..cái Châu về á
Minh Châu
Minh Châu
Con chào bố mẹ
/ngạc nhiên/
Mọi người rất bất ngờ về chuyện Minh Châu về quê sớm như vậy
Mai Vân (mẹ Châu)
Mai Vân (mẹ Châu)
Sao không gọi điện gì vậy hả
 Giang (bố Châu)
Giang (bố Châu)
Cái con bé này không báo ai hết vậy
Minh Châu
Minh Châu
Con xin lỗi con quên mất
 Giang (bố Châu)
Giang (bố Châu)
Thôi đi đường mệt rồi đưa đồ bố cất cho
Mai Vân (mẹ Châu)
Mai Vân (mẹ Châu)
Lần sau phải báo đấy
Mai Vân (mẹ Châu)
Mai Vân (mẹ Châu)
Vào nhà thôi mẹ đang nấu bữa tối rồi
Minh Châu
Minh Châu
Vângg
_____
Mệt mỏi với ngày dài
Sau khi nói chuyện với mọi người xong Minh Châu xin phép về phòng nghỉ ngơi trước
Về căn phòng mà là nơi cô cảm thấy an tâm nhất
Từng đồ vật trong phòng đều chứa kỉ niệm khó quên
Khi đó có hộp thiếc làm cô chú ý
Một chiếc hộp thiếc vàng có khoá được để sâu trong đống sách vở cũ sao cô có thể thấy nhỉ
Minh Châu
Minh Châu
"Hộp gì vậy nhỉ"
Minh Châu
Minh Châu
“Chiều khoá sao"
Minh Châu
Minh Châu
"Ở đâu vậy "
Loay hoay mãi mới tìm được chìa khoá
Mở ra là một xếp giấy cũ
Chúng được xếp gọn gàng từng tờ được gấp khá chỉn chu
Lúc này Minh Châu mới ngớ người ra
Hoá ra đây là “bí mật” của cô nàng
Một “bí mật” là lời giải cho nỗi nặng lòng của Minh Châu
_____

2. Những mảnh kí ức đầu tiên

Với những mảnh giấy được xếp chồng lên nhau. Chúng được buộc bằng một chiếc dây nâu đỏ
Tiếp đó là 2 con hạc trắng
1 to 1 bé
Minh Châu tim đã đập không ngừng
Cô nhẹ nhàng mở xấp giấy kia ra
Trong đó là những bức thư không gửi hay là những mảnh nhật kí của tuổi mới lớn
——
Cái tên xuất hiện đầu tiên là của người mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt thời còn ngồi trên ghế nhà trường
____
Hồi ức mong manh chợt hiện lên
Đưa Minh Châu trở về năm tháng ấy
Tình cảm trong sáng thuần khiết ở tuổi thiếu niên
___
Minh Châu
Minh Châu
Trả đây !!!
Minh Châu
Minh Châu
Đồ quỷ sứ
Huy Khánh
Huy Khánh
Không trả
Huy Khánh
Huy Khánh
Ạ đi t trả cho
Minh Châu
Minh Châu
Thằng điên
Mối quan hệ ấy bắt đầu từ những lần đùa quá trớn
Minh Châu
Minh Châu
Không vui đâu đấy
Minh Châu
Minh Châu
Lớp trưởng ai làm thế hả m
Huy Khánh
Huy Khánh
Uh có t thế đấy
Minh Châu
Minh Châu
Lớp trưởng thì ai đi bắt nạt các bạn hả
Minh Châu
Minh Châu
Trả mũ với bình nước đây
Minh Châu
Minh Châu
Nhanh cho t về
Huy Khánh
Huy Khánh
Nè đó lấy đi
Huy Khánh
Huy Khánh
Lấy được thì t trả
Minh Châu
Minh Châu
/bất lực/
____
Mảnh kí ức nhỏ chợt loé lên trong tâm chí đang rối loạn của cô nàng
Thứ mà Minh Châu luôn để trong tim một khoảng trống không to mà chỉ đủ nhớ
Sự ngây ngô của tuổi học trò là thứ ta không thể nhìn thấy ở bản thân một lần nào nữa
____
#1
Tháng 10, nắng thu
Minh Châu
Minh Châu
Hôm nay có tiết kiểm tra toán thì phải
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Điên mất m ơi
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Lần trước t có 4điểm
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Thế thì thầy giết t mất
Minh Châu
Minh Châu
t vừa tròn 6
Minh Châu
Minh Châu
Tí nữa không cẩn thận là cũng 4
Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
2 cậu nói gì vậy
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Lớp phó!!
Minh Châu
Minh Châu
Là điểm toán ấy
Minh Châu
Minh Châu
Lớp phó được 9,5 cao nhất đúng không trời
Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
Đâu có là lớp trưởng mà
Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
Tớ thiếu chút thôi
Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
🥹 thầy lỡ lòng nào..
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Có 9,5 thôi 🙂
Minh Châu
Minh Châu
"Khánh cao nhất đó hả, sao không thấy kể gì vậy"
__
Tiết cuối
Huy Khánh
Huy Khánh
Tí nhớ chờ Khánh ấy
Minh Châu
Minh Châu
//nhìn//
Minh Châu
Minh Châu
/không nói gì/
Huy Khánh
Huy Khánh
Ê
Huy Khánh
Huy Khánh
Ê
Minh Châu
Minh Châu
//nói nhỏ//
Minh Châu
Minh Châu
Biết rồi nói bé thôi
Huy Khánh
Huy Khánh
//trật tự//
__
Huy Khánh
Huy Khánh
Ê Minh Châu
Huy Khánh
Huy Khánh
//hét lớn//
Minh Châu
Minh Châu
//quay lại nhìn//
Huy Khánh
Huy Khánh
bảo Châu chờ t mà
Minh Châu
Minh Châu
Tại..thấy hơi đông nên ngại
Minh Châu
Minh Châu
Xin lỗi..
Huy Khánh
Huy Khánh
Thế thì đi chậm thôi chứ
Huy Khánh
Huy Khánh
Gì đi nhanh thế
Huy Khánh
Huy Khánh
Không định chờ t thật hả
Minh Châu
Minh Châu
Đâu có đâu
Minh Châu
Minh Châu
Đi bình thường mà rất bình thường luôn ấy
Huy Khánh
Huy Khánh
Đạp nhanh kinh
Minh Châu
Minh Châu
Mà Khánh này
Huy Khánh
Huy Khánh
Sao thế
Minh Châu
Minh Châu
Vừa rồi toán Khánh cao nhất hả
Huy Khánh
Huy Khánh
>^<
Huy Khánh
Huy Khánh
10 điểm đấy hơn cả con Quỳnh
Minh Châu
Minh Châu
Giỏi z trời
Huy Khánh
Huy Khánh
Thế Châu được mấy
Minh Châu
Minh Châu
...
Minh Châu
Minh Châu
Ủa đến ngõ rồi
Minh Châu
Minh Châu
Bye bye nhé
Huy Khánh
Huy Khánh
Ơ
Huy Khánh
Huy Khánh
Mấy điểm
Huy Khánh
Huy Khánh
...
——
Toán là nỗi sợ lớn nhất của mọi người
Cũng là nỗi sợ của Châu đồng thời cũng kéo khoảng cách giữa 2 người xích gần hơn
—-
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Ê m ơi
Minh Châu
Minh Châu
Chuyện gì
Minh Châu
Minh Châu
//mới đến lớp//
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Thầy Vương không dạy toán cho tụi mình nữa
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Huhu
Minh Châu
Minh Châu
Hả
Minh Châu
Minh Châu
//đứng hình//
Minh Châu
Minh Châu
Thầy không dạy nữa á
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Không m ơi
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
//rưng rưng//
Minh Châu
Minh Châu
Sao có thể được m
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tin đi
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Thầy Vương tạm không dạy khối mình nữa thay vào là cô Nguyên
Minh Châu
Minh Châu
Hả cô Nguyên dạy á
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
M ơi thế thì ai vớt toán cho t đây
Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
Mọi người sao thế
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Thầy Vương không dạy nữa thay vào là cô Nguyên ấy
Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
Cái gì!!?
Một cảnh tượng náo loạn cả hành lang
Một cú sốc cho khối của Minh Châu
Thầy Vương vốn theo chân tụi nhỏ từ lúc mới vào trường. Thầy dạy rất dễ hiểu lại khá vui tính đặc biệt thầy rất mến học trò của mình. Tuy thầy dạy rất nghiêm nhưng ai cũng quý thầy.
Việc thầy không dạy khối này nữa là điều mà tụi nhỏ đã dự đoán từ đầu năm nhưng vẫn cảm thấy không muốn tin chút nào
——
Tan trường lúc 4h30
Huy Khánh
Huy Khánh
Ê Châu tí nhớ chờ nhé
Minh Châu
Minh Châu
...
Bờ hồ gần đình, nước trong veo mặt hồ lấp lánh, từ xa có cậu thiếu niên đạp xe mà như không đạp
Dáng vẻ như chờ một ai đó
Huy Khánh
Huy Khánh
"Lâu thế nhỉ"
Huy Khánh
Huy Khánh
//nhìn thấy Châu//
Huy Khánh
Huy Khánh
Minh Châu nhanh lên
Huy Khánh
Huy Khánh
/hét lớn/
Nhìn thấy cậu thiếu niên lững thững từ xa chờ mình lòng cô lại dịu đi một chút lấy sức đạp xe tới chỗ cậu ta
Minh Châu
Minh Châu
Tới đây
Huy Khánh
Huy Khánh
Nay làm sao mà lâu thế
Minh Châu
Minh Châu
Nhà xe đông mà
Minh Châu
Minh Châu
Không phải Châu ra lâu mà Khánh lấy xe nhanh ấy
Huy Khánh
Huy Khánh
>^<
Minh Châu
Minh Châu
Trống vừa đánh xong đã chạy vèo từ tầng 3 xuống rồi
Minh Châu
Minh Châu
Thế ai theo kịp
Huy Khánh
Huy Khánh
Vậy hôm nào đua với t thử
Minh Châu
Minh Châu
Thôi đi ông cố
...
Huy Khánh
Huy Khánh
Nay thấy Châu buồn thế
Huy Khánh
Huy Khánh
Chuyện thầy Vương à
Minh Châu
Minh Châu
Uh
Minh Châu
Minh Châu
Khánh không cảm thấy gì hết sao
Huy Khánh
Huy Khánh
Có chứ nhưng ai dạy chả như nhau
Minh Châu
Minh Châu
Đùa à có phải cô Nguyên chưa dạy tụi mình đâu
Minh Châu
Minh Châu
Bà cô đấy dạy đúng 2 buổi là t thấy không hợp r
Huy Khánh
Huy Khánh
Thì mới 2 buổi sau này học quen khác thì sao
Minh Châu
Minh Châu
Nhìn là biết không hợp rồi
Minh Châu
Minh Châu
Sau này Khánh cũng thấy thôi
Huy Khánh
Huy Khánh
Ai dạy chả vậy
Huy Khánh
Huy Khánh
/lẩm nhẩm/
Minh Châu
Minh Châu
t nghe thấy hết đó
Huy Khánh
Huy Khánh
Ủa
Huy Khánh
Huy Khánh
Đâu có gì đâu
Minh Châu
Minh Châu
Lại cãi
Huy Khánh
Huy Khánh
Châu lo gì không hiểu bảo t chỉ cho là được
Ánh mắt của cậu nhìn cô bé ấy là ánh mắt quả thực rất khó để tìm lại sau này
Minh Châu
Minh Châu
Ỏ vậy hả cảm ơn nhưng không cần
Huy Khánh
Huy Khánh
Rồi m thấy t sẽ hữu ích thôi
Huy Khánh
Huy Khánh
>^<
Tiếng nói chuyện rôm rả của 2 đứa trẻ suốt đường làng đã thành một khung cảnh quen thuộc
Dường như in đậm trong kí ức của Minh Châu
________
_
Trích một đoạn trong những ” lá thư “ không gửi đó
Minh Châu
Minh Châu
Khánh ơi
Huy Khánh
Huy Khánh
Ơi
Giọng Khánh ngọt xỉu
Minh Châu
Minh Châu
Khánh có hay đọc truyện không
Huy Khánh
Huy Khánh
Có đấy
Huy Khánh
Huy Khánh
Sao hả
Minh Châu
Minh Châu
Không hỏi thôi
Huy Khánh
Huy Khánh
Thế Châu thì sao
Minh Châu
Minh Châu
Châu á
Minh Châu
Minh Châu
Thích lắm thích thích vô cùng luôn
Huy Khánh
Huy Khánh
Bảo sao lại đeo kính :>
Minh Châu
Minh Châu
Ơ kìa
Huy Khánh
Huy Khánh
Thế có thích đọc truyện hài không
Minh Châu
Minh Châu
Cái này thì thích lắm á
Minh Châu
Minh Châu
Truyện hài là thể loại t thích ấy
Huy Khánh
Huy Khánh
Vậy hả
Huy Khánh
Huy Khánh
Giờ muốn đọc không
Minh Châu
Minh Châu
Có hả
Huy Khánh
Huy Khánh
Uh nhà Khánh có một cuốn
Minh Châu
Minh Châu
Thật không cho Châu mượn đi
Huy Khánh
Huy Khánh
Được mà Châu thích thì Khánh cho mượn
Minh Châu
Minh Châu
Vậy chiều mang cho Châu nhá
Huy Khánh
Huy Khánh
Tí về nhà Khánh cho mượn luôn
Minh Châu
Minh Châu
Thế cũng được hả
Huy Khánh
Huy Khánh
Nhà Khánh cũng gần nhà Châu mà
Minh Châu
Minh Châu
Vậy cũng được
____
Từ ngày hôm đó Châu luôn mang cuốn truyện đó bên mình
Cô nàng đọc mọi lúc
Vừa đọc miệng cứ tủm tỉm cười
Bởi cuốn truyện không chỉ hài mà còn là vì ai đó cho mượn
___
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Ê xuống sân không tiện thể học thuộc bài thể
Minh Châu
Minh Châu
Ờ m
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
… sao m cứ cầm cáu quyển truyện thế hả
Minh Châu
Minh Châu
Ủa đọc thì cầm thôi
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Hử..chắc là ai đó cho mượn nên cầm suốt chứ gì
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Quyển mỏng tèo mà đọc 3ngày chưa xong
Minh Châu
Minh Châu
Không có thời gian thôi
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Lại điêu lần trước t cho m mượn quyển kia dày hơn 600 trang m đọc có 3 ngày là xong
Minh Châu
Minh Châu
Tại lúc đấy rảnh
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
Thôi ngay
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
T biết tất
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
//nhếch mép//
Minh Châu
Minh Châu
//ngượng//
Minh Châu
Minh Châu
m im đi con hấp
_____
Quyển truyện hài không chỉ đơn giản là truyện mà cô thích đọc
Nó là món đồ mà cậu ấy cho cô mượn
Từng trang truyện đều khiến cô cười tủm tỉm
Có lẽ được cầm đồ của cậu ấy khiến cô lại vui tới vậy
Thật ra Minh Châu định bụng để một tờ note hình con thỏ để cảm ơn Khánh nhưng cô lại cảm thấy ngại nên không để nữa.
Đáng yêu có phải không

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play