Giấc Mơ Cứu Rỗi Của Mèo
Chương 1
Trong một căn phòng trọ cũ kĩ, rách nát thuộc dãy nhà cho thuê giá rẻ, sàn nhà kẽo kẹt mỗi khi có người bước qua, còn những bức tường thì bong tróc, bẩn thỉu.
Xung quanh là những đồ dùng, thùng hàng, bản thảo bỏ lung tung ngổn ngang như thể người chủ ở đây đã không dọn nó trong mấy ngày liền
Thế căn nhà như thế còn người chủ đâu?
Người chủ sao?! Người ấy đang nằm mệt mỏi trên chiếc giường bằng gỗ lấp thấp ở mép căn phòng kia kìa
Mà nói nó là giường cũng không hẳn... Bởi nó được làm bằng những miếng gỗ cũ kĩ cứ như nó có thể sập bất cứ lúc nào
Dù căn phòng cũ kĩ, bẩn thỉu và bừa bộn, vẫn có một góc nhỏ sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ, như thể nó hoàn toàn lạc lõng giữa không gian ấy.
1 tiếng meo vang lên giữa căn phòng cũ kĩ
Khi tiếng meo đó vang lên thì trên chiếc giường bằng gỗ đó bỗng có tiếng động
1 người phụ nữ ngồi từ từ ngồi dậy rồi lia mắt nhìn nơi phát ra tiếng động đó
Cô từ từ bước xuống giường, nhẹ nhàng lách qua những thùng hàng, bản thảo nằm rải rác trên sàn nhà mà tiến đến nơi phát ra âm thanh
Là tiếng sàn nhà kêu, thật khó chịu!
Cô bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống từ từ cất giọng, 1 giọng có thể khiến lòng người say đắm
?
Mina em đói rồi hả? //nhẹ nhàng xoa đầu//
?
Hì hì chị biết mà // bế Mina lên//
Bỏ mặc mái tóc bù xù, cô nhẹ nhàng bế con mèo đặt lên vai, rồi bước đến góc sạch sẽ nhất trong căn phòng
Chỗ sạch sẽ ấy chỉ chứa 1 ổ mèo và 1 bát ăn cho mèo,xung quanh được lót vải nhung nhưng nó đã sậm màu chỉ có thế không còn gì khác
Cô nhìn nó 1 lúc rồi thả con mèo trên vai mình xuống
?
Em đói rồi đúng không? //mỉm cười//
?
Chị biết mà, nhưng chị không có tiền...
Cô vừa nói vừa lia mắt nhìn đồ ăn cho mèo giá rẻ đặt trên mạng, nó đã sắp cạn rồi chỉ còn vài hạt nhưng nó không đủ lấp đầy cái bụng của con mèo nhỏ của cô
Mina
Meo? //ngước đầu nhìn cô//
?
Chị đã không cho em 1 mái ấm đầy đủ
?
Chị mệt với công việc lắm rồi...
?
Nhưng chị không thể bỏ em một mình được...//nức nở//
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi lả chả trên sàn nhà
Có lẽ con mèo nhỏ hiểu được tâm trạng của cô gái nhỏ bé nên đã giơ bàn chân nhỏ của mình đặt lên mặt cô như 1 lời an ủi đến với linh hồn cô đơn này
?
E-em đang an ủi chị sao?!
?
... Hức hức... Oa//khóc nức nở//
Cô òa khóc như 1 đứa trẻ, con mèo bên cạnh chỉ biết ngồi im mà lấy đầu mình cọ cọ vào chân cô an ủi
Mina
* cô chủ ngốc quá đi*
1 lúc sau khi đã ổn định tâm trạng của mình rồi cô lại nhìn con mèo nhỏ dưới chân mình
Cô vừa lẩm bẩm vừa đứng thẳng người dậy nhưng không quên đổ hạt mèo ra bát mặc dù không nhiều
?
Chị phải làm việc tiếp đây, nếu em đói thì có thể ăn đồ ăn trong bát nhưng có lẽ hơi ít nên chị sẽ cố gắng làm việc //xoa đầu Mina//
?
Có lẽ trong hôm nay chị sẽ kiếm thêm tiền nhưng chỉ được vài đồng nhưng cũng đủ mua 1 ổ bánh mì rồi//mỉm cười//
Cô nói rồi quay người đi lại 1 cái bàn được dựng tạm từ mấy thùng bìa rồi bỏ 1 miếng gỗ nhặt được ở đâu đó lên những thùng bìa đó, thế là đã có 1 chiếc bàn tạm thời đơn sơ, trên bàn chứa 1 cây đèn cầy để thấp sáng, những bản thảo còn chưa vẽ xong và những cây bút nằm lăn lóc
Cô không nói gì, sắp sếp nó lại 1 chút rồi lại cấm đầu vào bản thảo
Con mèo nhìn cô rồi lại nhìn bát ăn chỉ có vài hạt thức ăn cho mèo
Con mèo đã quen với tình hình như này rồi...
Cảnh này nó đã nhìn thấy nhiều lần. Cô chủ của nó cũng là cô gái ấy, trong những năm qua nó đã chứng kiến cảnh cô ấy yếu đuối rồi khóc to lên khi đến bờ vực cuối cùng, sẽ vui mừng khi kiếm thêm tiền từ những tiền cho thêm của cấp trên... Nó quen rồi...
Nó không nói gì nữa mà chỉ cắm đầu gặm những hạt mèo khô khốc ấy
Cứ cắm đầu vào việc mà thôi...
Nó ăn xong, nhìn lại cô chủ của mình, cô ấy đang cố gắng tập trung nghĩ ra viễn cảnh tiếp theo của tập bản thảo của cô
Dù trong đầu chẳng có gì cả...
Mina
* thật là mệt mỏi mà*
Mina
* mình cứ tưởng nhân vật chính sẽ khấm khá hơn chứ*
Mina
* đồ mít ướt* //liếm lông//
Tại sao con mèo lại nghĩ là nhân vật chính?
Tại sao con mèo lại nghĩ như vậy?
tg bị khờ
Truyện ko hay, ko thích thì next ko ai ép xem
tg bị khờ
1 ngày tốt lành 💕
chương 2
Chú mèo ấy là ai sao lại nói là nữ chính?
Chúng ta sẽ tìm được giải pháp cho câu hỏi nhỏ xinh này
Cái mùa hè oi ả khiến những người làm việc ngoài nắng phải vất vả vật lộn với nó
Cô cũng chính là chú mèo nhỏ ấy cũng đang làm việc vất vả như thế
Hiện tại cô đang làm thợ xây, miệt mài với cái trời nắng gắt
Trên người cô mặc bộ đồng phục, trên mặt có vài vết bụi bẩn và trên trán lấm tấm mồ hôi vì phải làm việc liên tục dưới cái nắng gắt
Ôi thật tội nghiệp làm sao...
Là tiếng xẻng chạm vào đất vang lên đều đều
Là tiếng xẻng cắm mạnh xuống đất
?
Mệt chết mình rồi...//lấy khăn lau mồ hôi//
Cô vừa nói vừa bước đi kiếm nơi nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi
Cô bước đến 1 gốc cây, nó không sạch nhưng cũng đủ cho cô nghỉ ngơi
Cô đặt mông ngồi xuống, bỏ cái mũ trên đầu mình xuống rồi lấy chai nước mua giá rẻ luôn đem theo bên mình ra uống
?
Khà...//lấy tay chùi mép//
Cô uống xong lại ngửa mặt lên nhìn trời, đẹp nhưng gắt quá!
Nhìn nó rồi cô khẽ bật cười
Bật cười cho cái số phận trớ trêu này!
Cô tự hỏi tại sao mình không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ ?
Tại sao phải sống 1 cuộc đời nghèo khổ như thế này?
Tại sao mình lại tệ hại như thế này?
Ước giá như mình có 1 gia đình đầy đủ, có cha mẹ, có người thân, có việc làm tốt, được mọi người công nhận
Nhưng làm gì có giá như...?!
Cuộc đời chính mình tạo ra
Cô cũng không thể than trách ông trời được!
1 tiếng hét vang lên đánh đập đi suy nghĩ vu vơ của cô
Cô vội vàng đứng dậy, lấy cái mũ đội lên đầu mình, nhanh chóng, thuần thục
???
Con ở đây làm gì? Không phải nên ra ngoài kia làm sao?
?
À dạ, tại con mệt quá nên ngồi nghỉ 1 chút ạ, xin lỗi vì sự chậm trễ của con, con sẽ vào làm liền ạ//cúi người//
Cô nói rồi cúi người chào rồi lại chạy ra làm việc tiếp, cứ miệt mài làm việc. Khi cô đi vẫn có 1 người người nhìn cô thật lâu...
???
* Haizz... Lớn rồi vẫn vậy, sao chẳng lớn thêm được tí nào nhỉ, cứ làm việc như thế có khi lại lăn quay ra ngất như bữa nữa xem...*
???
* tội con bé... Không cha mẹ, tiền thì không có phải đi làm... Chẳng có ai nương tựa*
???
* Haizz... Chỉ hy vọng con bé có 1 cuộc sống tốt*// thở dài//
Nói rồi ông cũng quay lưng về làm việc
Ông ấy là ân nhân của cô, là người đã cứu vớt cô khỏi những tháng ngày nghèo túng
Ông đã lớn tuổi nhưng vì còn gia đình nên phải làm lụm kiếm tiền
Cũng không khấm khá là mấy nhưng ít nhất ông ấy còn nơi để về sau mỗi ngày mưu sinh...
Đối với cô, ông ấy đã là người thân duy nhất trong cuộc đời cô rồi. Những ngày không tiền bạc, không lối thoát, cũng chính ông là người đầu tiên mở lời, cho cô một công việc để bấu víu mà sống
Dù công việc đó khá vất vả nhưng nó cũng là 1 hy vọng là ánh sáng nhỏ nhoi giúp cô thoát khỏi cái nghèo trong cuộc đời cô rồi
Cô luôn ghi nhớ ân tình này hứa sẽ trả món nợ này nhưng... Có lẽ là không được nữa rồi
Cô đang đi trên đường, trên tay là 1 cái bánh bao nguội lạnh, nó lạnh lẽo giống như thời tiết hôm nay vậy...
Cô đi đến 1 con hẻm rồi ngồi ở đó, cầm cái bánh bao đã nguội lạnh lên ăn...
Nhưng đó đã là tốt nhất rồi
Cô ngồi im ăn bánh bao. Đang ăn giữa chừng bỗng cô lia mắt nhìn thấy 1 cảnh đáng sợ bên trong con hẻm cô đang ngồi, nó chỉ cách vài bước chân
1 cô bé đang bị 1 tên bắt cóc khống chế bắt ép lên xe!!!
Cô ngưng động trong 1 phút rồi phản ứng lại, đôi chân như không nghe lời mà lao tới nơi cô bé ấy. Cô hoảng loạng, sợ hãi không biết tại sao mình lại làm vậy
Có lẽ là từ lương tâm cô... Cô không muốn 1 đứa trẻ nào bị hại giống cô năm đó
Cái năm cô bị bắt cóc, bị bọn chúng hành hạ, ăn đập còn nhiều hơn là ăn cơm, cho bỏ đói đã khiến cô trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh
Nhiều đứa trẻ cũng giống cô nhưng bọn họ có cha mẹ, chúng khàn hét xin tha nhưng bọn chúng thì làm gì có cái lương tâm
Nhưng may mắn thay nơi này bị cảnh sát phát hiện và phong toả, bọn chúng đã bị bắt, còn bọn trẻ những đứa trẻ tội nghiệp đã được giải cứu
cô cảm thấy may mắn và luôn ngưỡng mộ những người như họ, cứ như anh hùng vậy! Thật tuyệt
Có lẽ vì thế mà cô đã vươn mình lao tới cứu đứa bé bất trắc hiểm nguy
?
MAU THẢ ĐỨA BÉ RA, THẰNG KHỐN!!!
Cô chạy đến giật đứa bé từ tay bắt cóc mà hét lớn, nơi đây khá đông người, và họ rất bận rộn nên không chú ý xung quanh huống chi chỉ là 1 con hẻm nhỏ nằm sâu bên trong
Tên bắt cóc giật mình không kịp phản ứng, khi hắn ta phản ứng lại thì đứa bé mà hắn định bắt đã bị cướp lấy
???
Con đ.iên này từ đâu chui ra vậy!!!
???
Phá hết chuyện làm ăn của tao!!
???
Mày có biết nếu phá chuyện làm ăn của tao thì sẽ có chuyện gì xảy ra không hả?!
???
Mau trả con bé kia ngay cho tao!!!
?
KHÔNG BAO GIỜ!!!//hét lớn//
?
Tôi sẽ không giao đứa trẻ ra!!
?
Ông đừng hòng đụng vào người con bé
???
Haha... con này được nhỉ?!//bước lại gần//
?
Ông?! ông định làm gì?!//lùi lại//
Cô hoảng sợ lùi lại cũng không quên kéo đứa bé ra sau mình
???
Tao đã nói rồi, mày phá chuyện làm ăn của tao thì phải chịu trách nhiệm!!//cười man rợ//
tg bị khờ
Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi
tg bị khờ
Ôi thật là 1 quá khứ khó quên
tg bị khờ
Yên tâm giờ vậy thôi chứ sau này khá hơn
tg bị khờ
Ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm lắm
tg bị khờ
Chúc 1 ngày tốt lành 💕
chương 3
Ông ta cười nham hiểm, bàn tay mò vào trong túi áo rồi rút ra 1 con d/ao sáng loá, mặt d/ao chiếu lên hình ảnh lờ mờ của cô và đứa bé
Ông ta cười cười rồi nhào tới, trên tay là con d/ao đang đâm tới
Cô hoảng loạng, sợ hãi nhưng bản tính mách bảo phải bảo vệ đứa trẻ
Không kịp nghĩ cô chỉ cầm tay đứa bé rồi bế lên bỏ chạy ra đường lớn
???
MÀY CHẠY ĐÂU ĐÓ HẢ CON KIA!!!
???
Có gan thì đứng lại!!!
?
Có ngu mới đứng, tôi nói rồi không cho ông chạm vào đứa bé!!//cắm mặt chạy//
???
Cái con điê.n này!!!//chạy lên//
Ông ta chạy lên rồi phi con d/ao vào cô
Con d/ao sượt qua tay cô rồi rơi xuống đất. Nhát đó khiến cánh tay cô rướm máu, một cơn đau nhói buốt lan khắp người. Con dao rơi xuống đất, va vào nền kêu một tiếng khô khốc. Cánh tay đang ôm đứa bé khẽ thả lỏng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô lại siết chặt nó vào lòng, như sợ buông ra thì sẽ mất tất cả
Cô không muốn 1 đứa bé còn nhỏ lại bị 1 tên bắt cóc đem đi, cô không cho phép!!
Lí trí cô mách bảo khi 1 sinh mạng đang có nguy hiểm trong mắt cô mà cô lại làm ngơ
Đứa nhỏ nằm trong lòng cô vì 1 cảnh m.áu me vừa rồi mà thút thít khóc
đứa bé [?]
Hức... Hức// nức nở //
đứa bé [?]
Chị ơi...T-tay chị ch-chảy m.áu?!
?
Chị không sao đâu mà...//thều thào//
???
Ha... Ha mày hay đó...//bước tới//
Ông ta thấy cô nằm vật ra giữa hẻm mà cười khinh, khinh vì kiểu gì ông ta còn bắt được con bé mà có khi còn được 1 món đồ chơi giúp hắn giải toả
Cô nhìn thấy khuôn mặt đê tiện đang đi từng bước đến gần cô và đứa bé, cô hoảng loạng chẳng biết làm gì
Bỗng tay cô chạm vào túi tiêu trong túi đứa bé
Chắc là đứa bé được cha mẹ đưa cho cầm hoặc lí do gì đó mà nó lại nằm trong túi đứa bé
Có lẽ ông trời đang thấy thương cảm cho cô mà giúp cô 1 mạng
Cô lặng lẽ mở túi tiêu ra rồi bóc 1 nắm chặt vào lồng bàn tay, đợi khi tên đó bước đến gần cô rồi ném nó vào mặt hắn
?
Graaaaaa ch.ết đi thằng khốn//ném vào mặt hắn//
Hạt tiêu bay lên không trung, vài hạt bay vào mắt gã khiến gã đau đớn không thôi
???
Aaaaaaa con chó!!!!!//ôm mắt//
Nhân thời cơ gã ôm mắt mà cặm cụi bế đứa bé chạy tiếp ra đường lớn, mặc kệ cánh tay vẫn đang chảy m.áu
Cô dốc hết sức mà chạy, chạy đến mỏi cả chân cũng không dám dừng lại
Trong tâm trí cô chỉ lặp lại những dòng chữ
" cố lên sắp đến rồi!! Chỉ cần ra khỏi con hẻm sẽ an toàn"
Những dòng chữ ấy lặp đi lặp lại như muốn nhắc cô rằng nếu không chạy ra khỏi con hẻm đúng hơn là trốn thoát khỏi tên bắt cóc thì đứa trẻ và cô sẽ toi đời
?
" 1 chút chỉ 1 chút nữa thôi!!!"
đứa bé [?]
//nằm trong lòng cô nhắm chặt mắt//
Cô chạy cho đến khi thấy được ánh sáng nhỏ đang phía trước
khuôn mặt cô mừng rỡ, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nơi đây rồi
Hiện tại gã đang cách cô 1 đoạn, trên tay gã là con d/ao đó, đôi mắt đỏ chót vì phải chịu đau đớn từ những hạt tiêu lúc nãy
Mắt gã khi nhìn thấy cô đã hiện lên sự căm thù
Gã muốn... Muốn cô phải trả giá
Mà cái giá phải đau đớn nhất
Cô cứ nghĩ thoát được gã rồi
Nhưng số phận trớ trêu làm sao
Gã lại ở sau lưng cô 1 đoạn còn với đôi mắt đầy hận thù, gã vẫn không bỏ cuộc nhưng cái sự hận thù của gã không còn như ban đầu mà là 1 sự hận thù sâu sắc hơn
Nhưng rồi cô lại mạnh mẽ trấn an mình
?
" sẽ không đâu! Làm sao gã có thể kịp thời bắt mình và đứa bé, chỉ cần... Chỉ cần mình nhanh hơn thôi"
?
" Nhanh hơn nữa! đúng nhanh hơn nữa!!!"
Vấn đề ở đây không phải là nhanh hay chậm đâu
cũng chẳng phải là muốn bắt cô và đứa bé nữa
Hắn muốn dẫm đạp cô vào bóng tối
Muốn cô cảm nhận sự đau đớn
Muốn cô không còn hiện hữu trên thế gian này nữa
GÃ ĐANG MUỐN CÔ C.H.E.T VÀ CHÍNH HẮN SẼ TỰ TAY LÀM ĐIỀU ĐÓ
Cô chạy cho đến khi ra khỏi con hẻm
Chạy ra khỏi con hẻm, cô lách người qua đám đông rồi rẽ trái
Gã vẫn đuổi theo nhưng vì nhiều người nên bị mất dấu cô
Cô quay đầu lại xem gã còn không, cho tới khi xác định mình đã thoát khỏi gã cô mới thở phào nhẹ nhõm
Cô thả đứa bé xuống rồi nhìn đứa bé
Cô bé rụt rè nhìn cô vì vẫn còn sợ những hành động lúc nãy
đứa bé [?]
E-em... Em xin lỗi...
đứa bé [?]
E-em bảo em x-xin lỗi...//nức nở//
Cô bé sợ hãi nên càng rụt rè hơn mà nép mình sâu hơn
đứa bé [?]
Em xin lỗi... Hức.. Chị ơi em xin lỗi... Oaaaa
?
Ấy ấy đừng khóc mà...//luống cuống//
Cô khua tay múa chân muốn dỗ đứa bé nín khóc
Vì động mạnh nên cánh tay bị thương của cô nhói lên 1 cơn đau đớn
?
" mình bị thương rồi?! "
Vì quá sợ gã đuổi theo mình nên cô chẳng thèm chú ý nói đúng hơn là cô quên bén mất mình bị thương
vết thương đã khô lại nhưng m.áu vẫn nhỏ giọt
đứa bé [?]
A... Chị không sao chứ?!
Lúc này cô bé đã nín khóc, chú ý thấy cô đau nên cô bé hoảng loạng
đứa bé [?]
Em biết là tại em nên chị mới chị mới như thế, em cảm ơn chị đã cứu em... Nhưng...
đứa bé [?]
Vì cứu em nên chị mới... Mới bị thương...//cúi gầm mặt//
đứa bé [?]
Em xin lỗi chị rất nhiều...//mím chặt môi//
?
Con bé này! Thật là... chị không sao đâu tại chị sơ xuất nên mới bị thương thôi!! đừng nhìn chị yếu đuối thế chứ chị có thể đánh bại ông ta bằng 1 đấm đó nha!!
?
Haha...//cười ngặt nghẽo//
Cô không nói gì chỉ nhìn cô
Rồi từ từ cô bé bước đến, cầm cánh tay bị thương của cô mà nhìn chằm chằm
Cô bé nhìn thật lâu rồi dùng ánh mắt đau đớn nhìn thẳng vào mặt cô
Không để cô nghĩ ngợi, cô bé nắm lấy bàn tay chai sạn vì làm việc của cô mà đặt 1 nụ hôn nhỏ bé lên
Cô bé không nói gì mà cứ lặp lại hành động đó lên bàn tay cô
Nhưng cô nào biết những nụ hôn nhỏ bé ấy chứa đầy những ý nghĩa sâu sắc mà cô bé nhỏ nhắn ấy đã gửi đến cô
đứa bé [?]
" cảm ơn người chiến sĩ dũng cảm này"
đứa bé [?]
" cảm ơn người đã cứu tôi 1 mạng"
đứa bé [?]
" Cảm ơn đã dũng cảm hi sinh"
đứa bé [?]
" Cảm ơn đã không bỏ mặt 1 sinh linh nhỏ bé như tôi"
đứa bé [?]
" Cảm ơn đã liều mạng mà không bỏ tôi lại"
đứa bé [?]
" Người chiến sĩ dũng cảm..."
Khi đã hoàn thành những nụ hôn với ý nghĩa sâu sắc đó cô bé rời khỏi bàn tay cô rồi nhìn lên cô
đứa bé [?]
Cảm ơn người chiến sĩ dũng cảm mà em đã mang ơn//cười tươi//
Cô không ngờ cô bé nhỏ hơn cô đó lại có thể nói 1 câu như thế
Lúc này cô mới quan sát cô bé
Cô bé nhìn chừng khoảng 11-12 tuổi, mặc 1 chiếc váy nhỏ nhắn xinh xắn, tóc buộc chùm 2 bên nhìn có thể biết ngay 1 đứa bé có giáo dưỡng, được gia đình dạy dỗ rất tốt
Hèn chi mà cô bé lại nói những lời như thế
đang tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng 1 người phụ nữ chạy đến hét lớn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play