Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Đồ Bướng Bỉnh, Cứ Để Tao Lo.

#Chap 1- hồi nhỏ

Mùa hè năm đó, nắng ở khu tập thể cũ như đổ lửa xuống những mái tôn rỉ sét.
Cái mùi của nắng, mùi của bụi bặm và tiếng ve kêu râm ran tạo nên một bản giao hưởng ồn ào đến phát điên.
Ở cái hẻm nhỏ nơi mà người ta đi ra đụng mặt, đi vào chạm vai này, có hai bà mẹ thân nhau đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng chị em ruột.
Và cũng chính vì cái sự thân thiết ấy, hai thằng nhóc Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đã bị "buộc chặt" vào nhau ngay từ khi còn chưa biết cách thắt dây giày.
Trần Đăng Dương, từ nhỏ đã là một đứa trẻ lầm lì, ít nói, gương mặt lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ngược lại hoàn toàn.
Lê Quang Hùng lại là cái loa phát thanh của khu phố. Nó bướng, nó lỳ, và nó có một khả năng đặc biệt là luôn tìm thấy rắc rối ở những nơi bình yên nhất.
Mẹ Hùng mỗi lần đánh đòn nó đều phải thở dài bảo: "Mày mà không có thằng Dương, chắc người ta đánh mày què chân từ lâu rồi con ạ."
Năm đó, cả bọn mới chỉ sáu tuổi, cái tuổi mà siêu nhân và đại ca xóm là những hình mẫu lý tưởng nhất.
---
Dưới gốc cây bàng già ở đầu ngõ
Lê Quang Hùng đang đứng trên một cái ghế gỗ cũ, tay cầm một cành củi khô, mặt mày đỏ lét vì tức giận. Đối diện nó là mấy thằng nhóc xóm trên, đứa nào đứa nấy to con hơn Hùng một cái đầu.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Tao bảo rồi, Cái sân này là của bọn tao!
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Tụi mày cút về xóm trên mà chơi!
Nvp
Nvp
Mày nhỏ như cái kẹo mà đòi làm đại ca à? Thằng lùn! Tao không về đấy, mày làm gì được tao?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Mày bảo ai lùn? Tao... tao cho mày biết tay!
Nói là làm, Hùng lao vào như một con thiêu thân, nhưng sức của một đứa trẻ suy dinh dưỡng làm sao đấu lại được đám nhóc kia.
Chỉ chưa đầy hai phút, Hùng đã bị đẩy ngã chổng vó xuống đống cát, đầu gối trầy da, máu bắt đầu rỉ ra. Nó đau, nhưng nó bướng, nó nhất quyết không khóc trước mặt kẻ thù.
​Đúng lúc đó, từ trong con hẻm, một bóng dáng nhỏ thó nhưng bước đi cực kỳ dứt khoát tiến lại gần.
Trần Đăng Dương lững thững đi tới, không nói không rằng, đứng chắn ngay trước mặt Hùng.
Theo sau Dương còn có hai cái "đuôi" quen thuộc: Hoàng Đức Duy tay đang cầm một túi kẹo mút và Nguyễn Quang Anh đang lăm lăm cái súng nước.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Đứa nào đụng vào nó?
Nvp
Nvp
Tao đấy. Nó láo trước, tao chỉ đẩy nhẹ một cái thôi.
Trần Đăng Dương không nói nhiều lời, nó tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng khiến đám trẻ xóm trên bỗng thấy hơi rét.
Dương vốn cao hơn Hùng nửa cái đầu, lại là đứa hay đi tập võ với bố nên dáng vẻ rất ra dáng "đàn anh".
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Xin lỗi nó ngay. Không thì từ mai tụi mày đừng hòng bước chân vào cái hẻm này hái trộm khế nữa.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tao sẽ bảo bố tao khóa cổng lại.
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Đúng đấy. bọn mày biết bố thằng Dương là ai không? Bảo vệ dân phố đấy! Một câu là tụi mày lên đồn hết.
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Nên xin lỗi đi, thằng Dương mà điên lên là nó đấm đau lắm đấy. Tao bị nó đấm thử một lần rồi, thốn lắm.
Đám trẻ xóm trên nhìn nhau, thấy "lực lượng" đối phương có vẻ mạnh, lại thêm cái mặt lầm lì của Dương nên lầm bầm vài câu rồi kéo nhau chạy mất.
Lúc này, Dương mới xoay người lại, nhìn thằng bạn đang ngồi bệt dưới đất với cái đầu gối chảy máu.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Ngu. Đã yếu còn thích ra gió.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Tao không ngu. Tại tao trượt chân thôi! Mày... sao mày giờ mới ra?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tao còn bận ăn cơm. Đứng dậy
Dương đưa tay ra, nhưng Hùng không thèm nắm. Nó tự mình chống tay đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân lên đã thấy đau điếng, lại ngã ngồi xuống lại.
Thấy thế, Dương thở dài một hơi, rồi lẳng lặng quay lưng lại, cúi thấp người xuống.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Lên đi. Tao cõng về.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Không thèm. Tao tự đi được.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày có lên không? Hay để tao bế mày như bế em bé về cho cả xóm nhìn thấy?
Hùng nghe thấy thế thì sợ xanh mặt.
Thà chết chứ không thể để mất mặt đại ca trước cả xóm được.
Nó lủi thủi leo lên lưng Dương, hai tay quàng chặt lấy cổ thằng bạn thân.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Dương ơi... mày đừng nói với mẹ tao là tao bị đánh nhé. Mày bảo là tao tự ngã cầu thang đi.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Để xem tâm trạng tao thế nào đã. Mày nặng như lợn ấy, Hùng ạ.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Mày mới là lợn! Tao là đại ca, mày là lính của tao, mày phải có trách nhiệm cõng tao!
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Ừ, đại ca què. Ngồi im đi không tao vứt xuống mương bây giờ.
​Dương cõng Hùng đi trên con đường làng đầy nắng.
Đằng sau, Duy và Anh vừa đi vừa tranh nhau cái kẹo mút cuối cùng, tạo nên một khung cảnh thanh bình của những ngày thơ bé.
Hùng tựa đầu vào vai Dương, cảm thấy cái lưng này thật ra cũng rất chắc chắn. Nó bỗng thấy không còn đau nữa, chỉ thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Nó không biết rằng, từ giây phút đó, tấm lưng của Trần Đăng Dương đã mặc định trở thành nơi trú ẩn riêng biệt của nó.
Và cũng từ giây phút đó, trong đầu của một đứa trẻ sáu tuổi như Dương đã hình thành một ý niệm sắt đá: Thằng Hùng bướng thật, nhưng ngoài nó ra, không ai được phép bắt nạt thằng Hùng cả.
Buổi chiều hôm đó, ở hiên nhà, có hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau. Một đứa cặm cụi bôi thuốc đỏ, một đứa nhăn mặt xuýt xoa.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Dương, sau này mày vẫn sẽ bảo vệ tao chứ?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày bớt báo đời đi là tao cảm ơn rồi.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Hứa đi! Mày không hứa là tao mách mẹ mày mày trốn ngủ trưa đi chơi net đấy!
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày... được rồi. Tao hứa. Mày bướng thế này, không có tao chắc mày sống không nổi đến lúc trưởng thành đâu.
Hùng cười hì hì, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè.
Nó đâu có biết, lời hứa con nít ngày hôm đó lại chính là bản án chung thân mà Trần Đăng Dương tự nguyện mang theo suốt những năm tháng thanh xuân sau này.
_________
hanhh
hanhh
Lại viết thêm 1 bộ mới nữa roi
hanhh
hanhh
mong rằng sẽ viet đến lúc end luonn
hanhh
hanhh
nói vậy thôi chứ có làm duoc hay khong thì chưa biet:)))

#Chap2

Khu tập thể những năm hai đứa lên lớp 3 không còn yên ắng như trước.
Bây giờ, ngoài tiếng ve, nó còn tràn ngập tiếng quát tháo của các bậc phụ huynh và tiếng cười đùa của lũ trẻ mỗi khi tan trường.
Trong cái vương quốc nhỏ bé ấy, Lê Quang Hùng tự phong cho mình là đại ca lớp 3A, còn Trần Đăng Dương vẫn lầm lì làm cố vấn quân sự kiêm vệ sĩ cấp cao bất đắc dĩ.
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ Sáu, khi cả bốn đứa Hùng, Dương, Duy, và Anh đang trên đường đi học về.
Hùng đi trước, vai đeo cặp lệch một bên, miệng thì liến thoắng về việc nó vừa lừa được thằng lớp trên đổi cho viên bi ve hiếm.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Mày nhìn xem Dương, viên bi này trong suốt, có cả hình rồng bên trong.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Thằng Minh lớp 4 ngu thật, tao chỉ đưa nó mấy cái hình dán siêu nhân là nó đổi ngay.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày mới là thằng ngu. Thằng Minh đó nổi tiếng là hay bắt nạt đứa khác. Mày lừa nó, tí nữa nó gọi hội xuống thì đừng có khóc.
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Đúng đấy, tao thấy nó đang đi cùng mấy thằng lớp 5 phía sau kìa. Nhìn mặt tụi nó hầm hố lắm.
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Thôi xong, tụi mình chạy nhanh đi! Tao không muốn bị ăn đòn đâu, mẹ tao mới mua cho cái áo mới, rách là tao chết chắc.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Chạy cái gì mà chạy. Đứa nào dám đụng vào tao? Tao có Dương ở đây rồi, sợ gì.
​Dương nghe câu đó thì chỉ muốn cốc cho thằng bạn một cái vào đầu. Nhưng chưa kịp làm gì thì đám thằng Minh đã đuổi kịp. Năm thằng nhóc lớp 4 và lớp 5 quây kín bộ tứ ngay dưới gốc cây bàng đầu ngõ.
Nvp
Nvp
Hùng "còi", mày đưa mấy cái hình dán dỏm cho tao à? Trả lại viên bi cho tao ngay, không tao đập nát cái cặp của mày.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Đổi rồi thì thôi chứ! Ai bảo mày tham siêu nhân! Tao không trả đấy, làm gì nhau?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Muốn gì? Đồ đã đổi rồi, giờ muốn lật lọng à?
Nvp
Nvp
Mày là thằng Dương lớp 3B đúng không? Tao nghe bảo mày biết võ. Để xem mày có đấu lại được năm thằng bọn tao không.
Dương không nói nhiều, hắn lẳng lặng đặt cặp sách xuống đất. Ánh mắt hắn sắc lẹm, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Trận "hỗn chiến" của lũ trẻ con diễn ra chớp nhoáng.
Dương bị một cú đấm vào vai, nhưng hắn cũng kịp đẩy ngã hai thằng to con nhất.
Thấy tình hình không ổn, đám thằng Minh bỏ chạy sau khi hét lên: "Tụi bây đợi đấy, tao đi mách thầy hiệu trưởng!"
​Và chúng nó làm thật.
Sáng thứ Hai tuần sau, cả Hùng và Dương bị gọi lên văn phòng vì tội đánh nhau có tổ chức.
---
Văn phòng hội đồng trường.
Thầy chủ nhiệm nhìn hai đứa trẻ đứng khúm núm trước mặt.
Hùng thì mắt đỏ hoe vì sợ mẹ biết, còn Dương thì vẫn lầm lì, trên mặt vẫn còn một vết trầy nhỏ từ trận chiến hôm thứ Sáu.
Nvp
Nvp
Hai em nói đi, đứa nào khơi mào trước? Thầy nghe nói các em trộm bi của bạn rồi còn đánh người ta?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Thưa thầy, là tại...
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Thưa thầy, là tại em. Em là người giữ bi và cũng là người đánh bạn trước. Bạn Hùng chỉ đứng can ngăn nhưng không được.
Nvp
Nvp
Dương, thầy rất thất vọng. Em vốn là học sinh gương mẫu.Phạt hai em chiều nay ở lại lao động, quét dọn sân trường và viết bản kiểm điểm.
Nvp
Nvp
Dương, em phải viết hai bản, một bản cho em và một bản kiểm điểm thay cho Hùng vì không khuyên bảo được bạn.
Buổi chiều, khi cả trường đã về hết, dưới gốc cây bàng già, hai đứa trẻ lụi cụi quét lá.
Hùng cứ lén nhìn cái vết trầy trên mặt Dương, lòng trào lên một cảm giác hối lỗi khó tả.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Dương... sao mày lại nhận hết? Rõ ràng là tại tao mà.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày mà nhận thì mẹ mày đánh mày chết. Mẹ tao hiền hơn, tao nói dối là ngã xe chắc không sao.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Nhưng mày còn phải viết bản kiểm điểm cho tao nữa. Tao xin lỗi...
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày biết lỗi thì lần sau bớt bướng đi. Tao không thể lúc nào cũng đỡ đòn cho mày mãi được đâu. Mày có hiểu không?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Tao biết rồi. Từ mai tao không đổi bi nữa, tao cho mày hết chỗ bi rồng luôn. Mà Dương này, mày đánh nhau cũng ngầu thật đấy.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Lo mà quét đi. Quét xong tao với mày đi ăn kem. Duy với Anh nó đang đợi ở cổng đấy.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Ừ. Mày đúng là bạn tốt nhất hành tinh của tao.
Dương không đáp, chỉ lẳng lặng quét đống lá khô vào góc sân. Hắn nhìn cái bóng của Hùng đang tung tăng chạy nhảy, lòng khẽ thở dài.
Hắn biết, tính thằng Hùng thì nói trước quên sau, cái sự "biết lỗi" kia chắc chỉ kéo dài được đến sáng mai. Nhưng biết sao được, hắn đã lỡ hứa sẽ bảo vệ nó rồi.
​Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, hai bản kiểm điểm được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ lớp 3 nằm cạnh nhau trên bàn giáo viên.
Ở bản kiểm điểm của Hùng, Dương viết: "Em hứa từ nay sẽ trông chừng bạn Hùng cẩn thận hơn, không để bạn gây sự nữa."
​Đó không phải là lời hứa với thầy giáo, mà là lời tự hứa với chính mình.
Một đứa trẻ chín tuổi đã bắt đầu học cách gánh vác trách nhiệm cho một đứa trẻ khác, chỉ vì một lý do đơn giản: Nó không muốn thấy thằng kia phải khóc.
_______
hanhh
hanhh
troi oi nay tự khen bản thân nho hihi
hanhh
hanhh
vì toi đã chăm viet qua troi

#Chap3

---
Càng lớn, cái máu đại ca trong người Lê Quang Hùng càng sục sôi.
Ở cái tuổi mười một, khi những đứa trẻ khác còn mải mê với những viên bi ve hay những con quay gỗ, thì Hùng đã bắt đầu tò mò về thế giới của những người trưởng thành.
Mà với một đứa trẻ ở khu tập thể cũ, "làm người lớn" đồng nghĩa với việc phải biết làm những thứ mà bố mẹ cấm.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi trưa nắng gắt, khi bốn đứa đang trốn ngủ trưa để tụ tập ở bãi rác bỏ hoang sau dãy nhà tập thể.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//Lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc lá nhăn nhúm// Bọn mày nhìn này. Tao vừa thó được của bố tao đấy.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Nghe bảo hút cái này vào là tỉnh táo như thần tiên luôn.
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Mày điên à Hùng? Bố mày mà biết là ông ấy treo mày lên xà nhà đấy.
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Hoàng Đức Duy - lúc nhỏ
Tao không chơi đâu, tao còn muốn sống để ăn hết túi bỏng ngô này.
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
/Cầm điếu thuốc lên ngắm nghía/
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Hút cái này ho chết đi được, có gì hay đâu. Mày đừng có dại, Hùng ạ.
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Nguyễn Quang Anh - lúc nhỏ
Tao thấy mùi không ổn rồi đấy.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
/Bĩu môi/ Bọn mày nhát như thỏ đế. Phải thử mới biết thế nào là đàn ông chứ.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Dương, mày thấy sao? Mày có dám thử với tao không?
Trần Đăng Dương nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên một tảng đá vôi, tay cầm một cành cây vạch vạch xuống đất.
Hắn nhìn điếu thuốc trên tay Hùng, rồi lại nhìn cái vẻ mặt háo hức của thằng bạn thân.
Dương thừa biết cái điếu thuốc đó chẳng hay ho gì, nhưng hắn cũng biết nếu hắn không ở đó, Hùng chắc chắn sẽ làm chuyện dại dột hơn.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày bỏ xuống đi. Cái đó không dành cho con nít.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lại nữa! Mày lúc nào cũng ra vẻ người lớn dạy bảo tao.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Mày không thử thì để tao thử một mình.
​Hùng lóng ngóng lấy cái bật lửa ga cũng "mượn" của bố, tay run run định châm lửa.
Nhưng vì bướng và muốn chứng tỏ mình không sợ, cậu cứ cố chấp làm cho bằng được.
Xoẹt!
​Lửa cháy, khói thuốc khét lẹt bốc lên. Hùng đưa lên miệng rít một hơi thật sâu như cách cậu thấy bố làm mỗi sáng.
Và kết quả là...
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
/Ho sặc sụa, mặt đỏ gay, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng/
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Khụ... khụ... Oẹ... Cay quá... Dương ơi... tao không thở được...
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
/Nhảy xuống khỏi tảng đá, giật phắt điếu thuốc vứt xuống đất rồi lấy chân di nát/
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tao đã bảo rồi mà không nghe.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Đưa nước đây Duy. Nhanh lên!
Duy cuống cuồng đưa chai nước lọc, Dương đỡ lấy đầu Hùng, ép nó uống nước để dịu cơn ho.
Hùng lúc này không còn vẻ đại ca nào nữa.
Cậu ôm lấy cổ Dương mà ho lấy ho để
Mặt mũi lấm lem khói bụi nhìn vừa đáng thương vừa đáng giận.
Thế nhưng, vận đen của chúng nó chưa dừng lại ở đó.
Cái mùi thuốc lá khét lẹt giữa buổi trưa đứng gió đã thu hút sự chú ý của ông bảo vệ khu tập thể.
Chỉ năm phút sau, cả bốn đứa đã được "hộ tống" về tận nhà dưới sự giám sát nghiêm ngặt.
_______
​Mẹ Hùng và mẹ Dương đang đứng khoanh tay, mặt hầm hầm nhìn bốn thằng nhóc đang quỳ gối trên tấm chiếu giữa sân.
Cái không khí lúc này còn nóng hơn cả nắng tháng sáu.
Lê Thị Thanh - Mẹ Hùng
Lê Thị Thanh - Mẹ Hùng
Hùng. Mày giỏi lắm! Mới tí tuổi đầu đã học đòi hút thuốc?
Lê Thị Thanh - Mẹ Hùng
Lê Thị Thanh - Mẹ Hùng
Mày muốn làm đại ca khu phố hay muốn làm thằng nghiện?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
/Cúi gằm mặt, giọng lí nhí/ Con... con chỉ muốn thử xem nó thế nào thôi...
Lê Thị Thanh - Mẹ Hùng
Lê Thị Thanh - Mẹ Hùng
Thử à? Để tao cho mày thử cái roi mây này xem nó có ngọt không nhé.
​Bà vừa định giơ cây roi lên thì Dương, lúc này đang quỳ cạnh Hùng, bỗng nhiên lên tiếng.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Cô ơi, là tại con. Con là đứa thách Hùng hút.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Con bảo Hùng là nếu không dám hút thì không phải đàn ông, nên Hùng mới làm vậy.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Cô đừng đánh Hùng, cô đánh con đi ạ.
​Mẹ Hùng khựng lại, nhìn sang Dương với vẻ ngạc nhiên.
Cả khu này ai chẳng biết Dương là đứa ngoan ngoãn, chưa bao giờ biết nói dối hay nghịch ngợm quá đà.
Nguyễn Ngọc Lan - Mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Lan - Mẹ Dương
Dương. Con nói thật không?
Nguyễn Ngọc Lan - Mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Lan - Mẹ Dương
Sao con lại xúi dại Hùng như thế?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
/Cúi đầu thấp hơn/ Là lỗi của con. Con xin lỗi mẹ, cô.
Hùng ngồi bên cạnh, tai cậu lùng bùng.
Nó biết rõ mười mươi là cậu tự làm, Dương còn ngăn cậu nữa là đằng khác.
Vậy mà bây giờ Dương lại đứng ra nhận cái tội tày đình này thay cậu.
Hùng nhìn sang, thấy bờ vai Dương hơi run lên nhưng khuôn mặt vẫn lì lợm không đổi.
Lòng Hùng bỗng thấy nghẹn lại, một cảm giác tội lỗi còn nặng nề hơn cả cơn ho lúc nãy.
Còn Hùng, nhờ có Dương nhận tội chính, nên chỉ bị mắng và phải đi nhặt cỏ quanh vườn.
Đến chiều muộn, khi mẹ hai đứa đã vào bếp nấu cơm, Hùng lén lén bò sang chỗ Dương đang đứng úp mặt vào tường. Hùng cầm theo một túi đá lạnh bọc trong khăn vải.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
/Thì thầm/ Dương... mày có đau không?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
/Không quay lại/ Mày vào nhà đi, không mẹ thấy lại mắng cả hai bây giờ.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Tao xin lỗi..
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Để tao chườm đá cho mày nhé? Mẹ đánh đau lắm đúng không?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Đau thì mới nhớ. Lần sau mày còn dám đụng vào mấy thứ đó nữa không?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Không, tao thề. Từ nay tao nghe lời mày hết. Mày bảo gì tao làm nấy, được chưa?
Dương lúc này mới hơi quay đầu lại, nhìn cái bản mặt hối lỗi của Hùng mà không nhịn được một nụ cười nhạt.
Hắn đưa tay lấy túi đá từ tay Hùng, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt gay gắt hơn.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Nhớ lời mày nói đấy.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mày mà còn báo tao lần nữa, tao mặc kệ mày cho mẹ mày đánh nát mông luôn.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Biết mà, Dương của tao là nhất.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Để tao đi lấy thêm kẹo cho mày nhé.
Dương lại tiếp tục quay mặt vào tường, nhưng trong lòng hắn chẳng thấy giận chút nào. Hắn biết tính Hùng, cậu chẳng bao giờ nghe lời ai quá ba ngày.
Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hùng, hắn sẽ chẳng bao giờ đứng nhìn cậu chịu khổ.
Cái sự bảo vệ này, đối với Dương, dường như đã trở thành một loại trách nhiệm không tên, một bản năng mà chính hắn cũng chẳng muốn chối bỏ.
​Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai đứa trẻ một đứng một ngồi đổ dài trên sân xi măng. Một đứa tình nguyện chịu phạt, một đứa lo lắng đứng bên.
Những năm tháng trẻ trâu ấy, tình bạn của chúng nó cứ thế lớn dần lên, bền bỉ và cứng cỏi như cây bàng đầu ngõ, dù có trải qua bao nhiêu trận đòn roi cũng chẳng hề lay chuyển.
_________
hanhh
hanhh
nay khong chăm cho lắm hì hì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play