[ĐN Beyblade Burst] Đứa Trẻ Đi Giữa Hai Thế Giới
Chương I
Như thường ngày, tiếng vang lên từ chuông điện thoại quen thuộc. Nó thức rồi, nhưng nó vẫn nằm lì ở trên giường.
Nó bực dọc mà tắt đi tiếng chuông. Có lẽ mong muốn được ngủ thêm một lát nữa.
Hôm qua nó đã lỡ quá hăng say mà cày nhiệm vụ. Bởi lẽ, sự kiện của game lại sắp đến nữa rồi.
Tiếng gọi của mẹ nó vang lên, đã đến lúc nó phải lết cái xác đến trường.
Hôm nay lại tiếp tục một ngày mệt mỏi...
Nó đã đến trường, nhưng vẫn còn giữ lại nét buồn ngủ trên khuôn mặt.
Cứ mỗi một ngày cứ trôi qua. Tiếng trống vào lớp, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng xì xào trong lớp học.
Dù thế, quả thật đôi khi nó cảm thấy thật lạc lõng. Cho dù là nó có những người bạn tốt đi chăng nữa.
Hơn hết có lẽ đó chính là lí do nó luôn cười khi đến trường.
Buổi trưa ở nơi để nhà xe quen thuộc. Nó vẫn như thường lệ ở đó, cùng trò chuyện thường ngày với mấy đứa bạn của mình.
Lúc thì nói xấu mấy đứa trong lớp, lúc thì lại than vãn chuyện bài vở. Dù vậy nó cũng cảm thấy khá vui chăng?
Nhưng cuộc vui nào cũng đều phải tàn đi. Mỗi đứa lại về nhà của riêng mình, nó cũng như vậy.
Nó vừa đi trên chiếc xe đạp điện nhỏ mà ngân nga. Đây chính là thú vui thường ngày của nó.
Những bóng đèn đường phố lại tiếp tục sáng lên. Đã đến lúc chúng làm việc chăm chỉ.
Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, nhưng nó lại tiếp tục đi đến các lớp học thêm của mình.
Nó cứ trôi qua một ngày buồn tẻ. Đôi lúc nó nản chỉ muốn ngủ để trôi qua một cách nhanh chóng. Nhưng rốt cuộc nó vẫn phải thức dậy để tiếp tục cuộc sống của mình.
Nó thường xuyên thức khuya. Không phải vì mất ngủ, chỉ là nó cảm thấy mình chưa muốn ngủ.
Nó thường đắm mình vào những bộ phim anime. Và cả những loại game khác nhau.
Đôi lúc nó chẳng muốn học, không muốn ra ngoài. Nếu được thì chỉ cần nằm lì trên giường cho hết ngày.
Một ngày lại trôi qua thật buồn tẻ.
Chương II
Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu.
Như thường lệ, nó vẫn làm những công việc hàng ngày của mình.
Dạo này nó lại stress hơn trước rồi.
Kéo theo đó là nó lại nằm liệt giường. Thời tiết thay đổi thất thường làm nó dễ bị bệnh theo.
Sự thật thì nó muốn ngủ rất nhiều, nhưng khi tỉnh dậy nó đều cảm thấy rất đau đầu.
Nó không hẳn là ghét cuộc sống của hiện tại. Chỉ là nó đang thiếu một thứ gì đó.
Nó không rõ, rốt cuộc thì nó đang tìm kiếm điều gì?
Nó vô tri, đôi lúc lại làm trò khùng điên.
Nhưng lại có lúc nó ngồi một mình, thật sự nhìn vô chẳng phải rất cô đơn hay sao?
Thi thoảng có người bảo nó vô cảm.
Nó đôi lúc công nhận điều đó, nhưng mà...
Cuộc sống chẳng phải quá khó khăn để nó sống theo hướng lạc quan?
Nó ghét con người nó của hiện tại.
“Tương lai thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp trong giấc mơ của mình.”
Lí tưởng sống của nó, lí do nó vẫn tiếp tục hướng đến một tương lai vô định.
Nhưng mà... Giấc mơ của nó là gì?
???
Nè Thư, mày sao hôm qua nghỉ thế?
Nó ngước mắt nhìn mà chỉ cười xoà, nó đáp lại một cách dửng dưng.
‘Chỉ là một chút cảm cúm thôi, không có gì đâu.’
Lúc nào nó cũng vậy, nó thường bảo không sao.
Nó tự nhận đôi lúc nó nói nhiều, nhưng tất cả điều đấy... Chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ nó mà thôi.
Cho dù nó có ốm đi chăng nữa, nó vẫn không từ bỏ số phần thưởng từ nhiệm vụ hàng ngày của mình.
Nó công nhận điều đấy là không nên, nhưng có lẽ đã ăn sâu vào máu nó.
Nó ho sặc sụa rồi nằm bẹp xuống giường.
Nhiệm vụ đăng nhập bảy ngày đã xong.
Điểm danh sự kiện, nhiệm vụ hàng ngày cũng đã xong nốt.
Nó khịt mũi rồi tự khinh mình một cái.
“Có ngày chết vì tư bản cũng nên.”
Có người gọi đó là nghiện game. Nhưng đối với nó thì đấy là cảm giác duy nhất nó không bị bỏ lại giữa cuộc sống.
Nó kéo chăn lên, nhắm mắt lại.
Ngày mai vẫn sẽ mệt, nó vẫn phải tiếp tục làm những công việc hàng ngày.
Nó đúng là một con người kỳ quặc.
Chương III
Không hiểu tại sao dạo gần đây nó chán game. Có lẽ nó cũng mất dần động lực để tiếp tục duy trì game rồi.
Dù thế nó vẫn chưa xoá, bởi trong đó nó vẫn có bạn của mình.
Nó không nỡ để họ chờ đợi nó.
Không phải là người thông minh gì. Nó lười học, lười làm mọi việc.
Nó biết mình thiếu mục tiêu, biết mình dần đi theo hướng xấu.
Nhưng mà... Vì trách nhiệm, nó vẫn phải bước tiếp.
Hình như nó đi lệch hướng rồi...
Nó biết rõ điều đó, nhưng nó không thể nào đi lại được nữa.
Nhưng rốt cuộc nó vẫn cứ tiếp tục đâm đầu bước tiếp. Cho dù là có lạc đường đi chăng nữa.
Học lực của nó ngày càng thấp.
Phải làm sao đây? Nó đang bị bạn bè bỏ lại...
Dù thế thì nó vẫn rốt cuộc không biết phải làm sao. Nó...
Không hiểu chính mình nữa rồi.
Nó đã từng học khá giỏi. Thật sự đã từng.
Nhưng rồi đến một lúc, chữ nghĩa lại bắt đầu trượt ra khỏi đầu nó.
Giống như những cơn mưa ào ạt rơi xuống đất mà không kiên dè. Liên tục không ngừng nghỉ.
Não nó đã bắt đầu trống rỗng. Cho dù là chăm chỉ nghe giảng trên lớp, nhưng khi cầm bút lên thì chẳng có gì.
Có người bảo nó lười. Thật sự vậy không?
Đôi lúc nó lại lập ra một kế hoạch nhỏ mà nó nghĩ hoàn hảo. Nhưng rồi chính nó lại chẳng thực hiện được.
Nó ghét chính bản thân mình.
Dù thế thì nó vẫn phải tiếp tục sống.
???
Ngày xưa bằng tuổi mày nhá!
???
Ruộng vườn, cơm nước tao lo từ trong ra ngoài.
???
Mày thử xem lại bản thân mày xem, xem mày làm được việc gì chưa??
???
Hay chỉ lo mỗi việc học thôi mà cũng không xong.
???
Tao cho mày ăn học nhiều quá nên mày đần với ngu ra à?!
???
Bây giờ sướng quá nên giờ mày không biết đường phụ giúp mẹ hả?!
???
Mày đi mà bốc c.ứt cho thằng mèo đi kìa!
???
Nó là con trai mà nó còn biết thương bố thương mẹ đấy!
???
Mà nhà nó còn đầy đủ cha và mẹ...
Nó ghét chính bản thân mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play