[Nguyên Thụy/YuanRui]Trái Tim Anh Bị Em Lấy Mất Rồi!
Chap 1:
Tả Kỳ Hàm
Aiya Thụy Thụy à
Tả Kỳ Hàm
Đi chơi với tớ đi nào
Trương Hàm Thụy
(Tớ không đi đâu)
Trương Hàm Thụy
(Tớ còn phải làm bài tập nữa)
:(...) là ngôn ngữ kí hiệu nha
Tả Kỳ Hàm
//chạy ra//Bác Văn, anh nhìn kìa, cậu ấy không chịu đi chơi với em kìa
Trương Quế Nguyên
//nhắm mắt, quay người chuẩn bị rời đi//
Dương Bác Văn
//túm lại//Ê ê đứng đó coi
Trương Quế Nguyên
Đứng ăn cơm tró à?❄
Trương Quế Nguyên
//tính bỏ đi thiệt//
Trương Quế Nguyên
Mày về coi lại thằng bồ mày đi, như thằng điên ấy❄
Dương Bác Văn
Ê xúc phạm nha
Trương Hàm Thụy
//bị bỏ lại//
Tả Kỳ Hàm
Chet rồi, còn Thụy Thụy của em nữa
Tả Kỳ Hàm
//chạy vào với Hàm Thụy//
Dương Bác Văn
Ê, muốn có bồ không?
//khều Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Mấy đứa con gái mày giới thiệu cho tao có khác gì điếm không
Dương Bác Văn
Hay yêu thử con trai không?
Trương Quế Nguyên
Đâu, cho xem đi
Dương Bác Văn
//chỉ vào trong lớp, người ngồi bên cạnh Kỳ Hàm//
Trương Quế Nguyên
//nhìn theo hướng Bác Văn chỉ, tim đập loạn một nhịp//
Trương Quế Nguyên
Dễ thương thế
Trương Quế Nguyên
Sao từ đầu không giới thiệu luôn đi?
Tả Kỳ Hàm
//đã thành công lôi kéo Hàm Thụy đi ra khỏi lớp//
Tả Kỳ Hàm
Văn ca, anh thấy em giỏi hơm?Lôi được cậu ấy đi chơi rồi nè//khoe//
Trương Hàm Thụy
//đứng sau Kỳ Hàm//
Dương Bác Văn
Em bé à, em lôi được em ấy ra thì cũng gần tới giờ vào lớp rồi
Tả Kỳ Hàm
//bĩu môi//Nhưng anh vẫn phải khen em chứ ạ
Dương Bác Văn
Rồi rồi, em bé nhà anh giỏi nhất
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm, kia là bạn em à?
Trương Quế Nguyên
Xích ra chút cho anh nhìn
Dương Bác Văn
//kéo Kỳ Hàm sang một bên, thuận thế ôm luôn//
Trương Hàm Thụy
//không còn Kỳ Hàm che chắn cho nữa nên có phần hoảng sợ//
<Kiểu ẻm có vấn đề về tâm lý ý, còn như nào đợi chap sau tui giải thích nha>
Trương Quế Nguyên
//lúc này mới nhìn rõ mặt bạn nhỏ kia//Ơ này, anh đã làm gì đâu?Sao em phải sợ như thế?
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy bị mắc chứng sợ xã hội, anh đừng trêu cậu ấy
Trương Quế Nguyên
//không quan tâm tới lời Tả Kỳ Hàm nói//Bé ngoan, em tên gì?
Trương Hàm Thụy
(Tr...Trương Hàm Thụy ạ)
Trương Quế Nguyên
//bất ngờ//Em...ờm không nói được hả?
Tả Kỳ Hàm
//đánh Nguyên//Đã nói là cậu ấy mắc chứng sợ xã hội mà, cậu ấy có vấn đề về tâm lý
Trương Quế Nguyên
//đánh lại Bác Văn//Mày làm rồi bạn lớn nhà mày chịu nha
Dương Bác Văn
Ê đánh đau vậy
Trương Quế Nguyên
Dĩ nhiên rồi
Dương Bác Văn
Anh về nha, bạn nhỏ học tốt
Trương Quế Nguyên
Lát nữa...//bị kéo đi//
Dương Bác Văn
//người kéo//
Trương Quế Nguyên
Từ từ mày bỏ ra coi, tao nói nốt cái đã xem nào
Dương Bác Văn
Nói nói cái cứt, đi liền hộ bố
Dương Bác Văn
//kéo Nguyên đi luôn//
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy à, vào lớp thôi
Trương Hàm Thụy
//gật đầu//
Chap 2:
Trương Hàm Thụy
//đứng một mình nhìn trời đang mưa như trút nước kia//
Tả Kỳ Hàm
Bai bai Thụy Thụy, tớ về trước nha//vẫy tay//
Trương Hàm Thụy
//vẫy tay lại//
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm ngoan, đi sát lại chút không ướt
Trương Quế Nguyên
//đứng nhìn Hàm Thụy//
Trương Hàm Thụy
"Chẳng lẽ giờ dầm mưa đi về hả ta?"
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//quay lại//
Trương Hàm Thụy
(Dạ, anh gọi em ạ)
Trương Quế Nguyên
Ờm...anh có một cái ô, em có muốn đi về cùng không?
Trương Hàm Thụy
(Có phiền anh không ạ?)
Trương Quế Nguyên
Không phiền đâu
Trương Quế Nguyên
Xe của nhà anh ở ngay ngoài kia thôi, anh đưa em về nhé?
Trương Quế Nguyên
//bật ô ra//Lại đây
Trương Hàm Thụy
//đi lại//
Trương Quế Nguyên
//kéo cậu đứng sát vào mình//
Trương Quế Nguyên
Đứng sát một chút kẻo bị ướt
Trương Hàm Thụy
//mặt đỏ nhẹ//
Trương Quế Nguyên
"Aiya mèo nhỏ à, mới có chục năm thôi mà em đã quên anh rồi sao?"
Tác giả
Như chap trước đã nói thì chap này tg sẽ giải thích vì sao Hàm Thụy lại dùng ngôn ngữ kí hiệu nha
Tác giả
Như đã nói trước là do ẻm có vấn đề về tâm lý

Tác giả
Do Hàm Thụy bị bế nhầm ngay từ khi mới sinh ra, ở gia đình cũ em bị đánh và bị mắng chửi rất nhiều, nhiều người họ hàng nói rằng Giọng nói của em không hay, càng nghe càng thấy ghét, với một đứa trẻ, đó như là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé ấy. Vậy nên khi em lên 4tuổi, em đã quyết định giả câm và không nói chuyện với ai nữa kể từ đó tới giờ.Năm em 6tuổi, Quế Nguyên được mẹ dắt về quê em chơi. Quế Nguyên thấy em không có ai chơi cùng lại dễ thương nên đã quyết định chơi cùng em. Khổ cái Quế Nguyên không hiểu em nói cái gì hết nên đã cho em một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút bảo là Khi nào gặp anh hãy viết ra đây. Thời gian gặp nhau của hai người chỉ vỏn vẹn 6tháng, sau đó Quế Nguyên phải quay trở lại thành phố, trước khi đi anh đã tự tay đan cho một chiếc vòng tay nhỏ và dặn em Lúc nào cũng phải đeo để khi gặp lại có thể nhận ra. Em vẫn luôn nghe lời anh mà đeo chiếc vòng tay đó nhưng do đeo nhiều nên nó cũng cũ rồi nên em chỉ dám giấu nó sau lớp áo khoác thôi vì sợ mọi người chê cười mặc dù không có ai chê cả. Đến năm 14tuổi thì em được nhận về. Mặc dù được gia đình yêu thương và bao bọc nhưng em vẫn chưa dám hé răng nói ra bất cứ lời nào vì sợ rằng họ cũng sẽ ghét giọng nói của em.
Tác giả
Ah mà Hàm Thụy nhỏ hơn Quế Nguyên 1tuổi nha
Tác giả
Anh lớp 12, cậu lớp 11 á
Tác giả
Like truyện cho tui nha
Tác giả
Bộ này ngọt tiểu đường ăn mừng hai bố lên 51 vạn fan Great nha
Chap 3:
Bầu trời Trùng Khánh sau cơn mưa lại trở về màu xanh tươi sáng ban đầu. Trên tán cây, những hạt mưa vẫn còn đọng lại khi nắng chiếu vào lấp lánh như những viên kim cương.
Trên con đường, Trương Quế Nguyên đi cạnh Trương Hàm Thụy. Cả hai đều im lặng không nói gì. Trương Quế Nguyên dựa vào chiếc vòng tay kia để tìm cậu. Còn cậu? Cậu dựa vào gì để tìm anh? Cậu vốn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hai người sẽ gặp lại nhau
Cậu luôn nghĩ:" Dù có gặp lại thì anh cũng không còn nhớ mình nữa"
Nhưng mà cậu không hề hay biết rằng anh vẫn luôn ngày nhớ đêm mong về cậu
Trương Quế Nguyên đưa Trương Hàm Thụy về đến tận cổng nhà
Sau khi biết gia đình nhà cậu cũng giàu có hơn nữa còn là đối tác làm ăn thân quen với nhà mình, ngay tối hôm đó Trương Quế Nguyên đã làm một chuyện mà bố mẹ anh nghĩ cả đời này anh cũng không đồng ý
Trương Quế Nguyên
Ba mẹ! Con muốn có hôn ước!
Ba Nguyên, Cực, Hào
Khụ...khụ...khụ...//vỗ vỗ ngực vì sặc nước//
Mẹ Nguyên, Cực, Hào
//sốc tới mức làm rơi ly trà//
Trương Quế Nguyên
Ba mẹ làm sao vậy?//khó hiểu nhìn phản ứng của hai vị phụ huynh//
Ba Nguyên, Cực, Hào
Người đâu! Mau gọi thầy tới giải bùa cho thiếu gia!
Trương Quế Nguyên
Ba bị làm sao vậy?
Ba Nguyên, Cực, Hào
Con tao mà nó nói được câu này hả trời?
Trương Quế Nguyên
Đúng là con thật mà
Mẹ Nguyên, Cực, Hào
Ông bớt lại đi!
Mẹ Nguyên, Cực, Hào
Vậy muốn hứa hôn với nhà nào?
Mẹ Nguyên, Cực, Hào
Mẹ thấy con gái nhà họ Lâm-Lâm Mộng Uyển cũng khá hợp với con đấy
Trương Quế Nguyên
Con muốn hứa hôn với cậu út nhà Trương giaᒾ
Mẹ Nguyên, Cực, Hào
Không được!
Trương Quế Nguyên
Tại sao ạ?//khó hiểu//
Ba Nguyên, Cực, Hào
Con nghĩ con đủ khả năng để đến với thằng nhỏ à?
Trương Quế Nguyên
Ơ hay, ba mẹ lại khinh con rồi đấy
Mẹ Nguyên, Cực, Hào
Thôi được rồi
Mẹ Nguyên, Cực, Hào
Chuyện này ba mẹ sẽ sắp xếp
Trương Quế Nguyên
Vậy con lên phòng trước
Ba Nguyên, Cực, Hào
Ừ, đi đi
Trương Quế Nguyên
//đi lên phòng//
Tác giả
Mọi người thông cảm
Tác giả
Truyện này tui sẽ dành ít thời gian hơn một chút nên ít ra chap ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play