[ Phi Thiên X Đoàn Can ] Trùm Trường Và Học Bá
1# Chỗ ngồi? / kết bạn
Trên hành lang cũ, những tiếng bước chân vang rội, những con người đua nhau chạy ra ngoài chỉ riêng Đoàn can, cậu điềm tĩnh, không ồn ào, không náo loạn, chỉ đơn giản là từ tốn.
NVP
: Hôm nay Đoàn Can lại được 10 điểm cơ, tôi ước mình cũng có.
NVP
: Tiếc thật đó, phải chi mà tôi giơ tay trước cậu.
NVP
: Hay là sau này cậu kèm tôi học đi. // mắt long lanh//
Đoàn Can
Àa..cái đó không khó, tôi có thể giúp cậu.
NVP
: Mau ra ngoài ăn thôi không tí nữa vào lớp là nhịn luôn.
Đoàn Can được kéo đi, đường ra cantin không xa, những bóng cây mát che vừa đủ, không để ánh nắng che phủ nhưng cũng không để ánh nắng bị che lắp.
Sau khi ăn xong cậu chỉ muốn lên lớp ngồi học cái bài toán mình chưa giải được, nhưng đám bạn lại muốn ra ngoài mua chút gì đó để dự phòng không vào lớp lại đói.
NVP
: Đi mà, Đoàn Can. // nắm lấy tay ĐC//
Đoàn Can
: Tôi không có tiền.
NVP
: Thì cậu đứng canh giáo viên cho bọn tôi đi.
NVP
: //trèo rào lao sang quán tạp hóa trước cổng//
Đoàn Can
Các cậu đi nhanh một chút, tí nữa vào muộn.
NVP
: Chụp lấy. // ném đồ ăn vào //
Đoàn Can
Các cậu mua gì nhiều thế? ăn làm sao mà hết.
Vào đến lớp cũng là lúc tiếng trống reo, các học sinh lúc nãy còn vui chơi, giờ đua nhau chạy vào lớp, những giáo viên bắt đầu đi đến những lớp mình cần dạy.
NVP
: Đoàn can cho tớ ngồi với nha
Nhiều học sinh được cho là bạn bè của nhau, điều đổi chỗ hết cầu xin rồi quỳ lạy để có thể ngồi cùng bạn mình.
NVP
: Đã ghê, ngồi đây chắc tiết này 10 điểm.
NVP
GV : Các em trật tự giùm cô.
NVP
: Ơ? tiếc này là văn mà.
NVP
: Chết mẹ..giáo viên chủ nhiệm vô tới.
NVP
GV : Các em làm cái gì mà đổi chỗ hết thế này!?
NVP
GV : Đúng là không xem tôi ra gì.
NVP
GV : Được rồi, ở đây cô cũng có vài điều muốn nói với lớp mình.
NVP
GV : Đoàn Can em xuống ngồi với Phi Thiên giúp cô.
Đoàn Can
// Dọn tập sách//
NVP
: Cái thằng Phi Thiên đó đến cả mấy anh khối trên còn né, mà cô kiêu Đoàn Can xuống ngồi với nó hả?
Phi Thiên, cái tên láo nhất trường này, hắn không xem ai ra gì. cứ ghét là đánh.
Chỉ cần nhìn hắn 3s là có thể ăn trọn 1 cú đấm không kịp nhìn, gia thế hắn chẳng giàu có, hắn có danh có tiếng là nhờ vào tài đánh đấm mà ra. còn về học lực thì khỏi phải nói, bét trường luôn là tên hắn cả không ai có thể tranh được
NVP
GV : Cô mong em có thể kèm bạn ấy học.
Đoàn Can
Tránh chút, cho tôi ngồi.
Phi Thiên
Mày nghĩ mày là ai?
Đoàn Can
Cô bảo tôi sang đây ngồi, làm ơn tránh ra
Phi Thiên
Tao đéo có thích đấy.
Đoàn Can
//Chen mông vào//
Đoàn Can
Tiết này là ngữ văn, sách cậu đâu?
Phi Thiên
Bố đéo có đấy rồi sao.
Phi Thiên
Mày làm cái gì vậy!?
Đoàn Can
Cô bảo tôi kèm cậu, sau này cậu phải ráng học.
Phi Thiên
Mày lấy cái quyền gì mà đi đòi tao phải nghe.
Đoàn Can
// Đẩy cuốn sách qua//
Phi Thiên
Làm cái l gì vậy.
Đoàn Can
Cậu không xem à, không xem thì làm sao mà hiểu bài.
Phi Thiên
Tch mày phiền vãi.
Đoàn Can
Phi Thiên, nhà cậu ở đâu vậy.
Đoàn Can
Ngày mai tôi sang kèm cậu học.
Phi Thiên
Cái dit, mai đi học mà.
Đoàn Can
//Đưa điện thoại ra//
NVP
GV : Được rồi hôm nay đến đây thôi, cái em về đi.
NVP
: Đoàn Can, cậu ngồi với thằng đó liệu có ổn không.
NVP
: Nhúc nhích 1 tí là nó bụm 1 phát đi đời luôn.
Đoàn Can
Không sao được rồi.
NVP
: Ngồi học mà tôi phải liếc nhìn cậu quài, sợ cậu bị nó đánh.
Cả nhóm cứ thế trò chuyện về cậu và hắn đến lúc chỉ còn 1 cậu.
NVP
: Tôi vào nhà đây, về an toàn nhé.
Cậu bước vào, căn nhà tối không 1 chút ảnh sáng chỉ có được tí ánh trăng rọi vào khi mở cửa.
Không có thức ăn đợi sẵn, không có bố mẹ, có thể nói là mất đi sức sống của căn nhà.
Đoàn Can cẩn thận gài cửa lại, cậu bước từng bước chân nặng nề trên cầu thang lên đến phòng.
Đoàn Can
// vứt cặp ở bàn//
Cậu chọn đồ, rồi bước vào phòng tắm. Làn nước vừa đủ ấm làm cậu thấy dễ chịu hơn phần nào, mọi sự mệt mỏi lúc nãy giờ như đã không hề xuất hiện trước đó.
Đoàn Can
//ngồi vào bàn học//
Cậu chỉ biết cắm đầu vào học bài, đến cả ăn tối cũng chẳng định đi.
Tiếng thông báo của điện thoại cắt ngang việc học của cậu, Đoàn Can đua tay cầm chiếc điện thoại đang rung liên hồi.
NVP
? : Chấp nhận kết bạn với tao.
NVP
? : Làm gì lâu vậy? tao không có kiên nhẫn.
NVP
? : Đit mẹ có định rep không?
" Đoàn Can đã chấp nhận kết bạn"
Phi Thiên
💬 : Hừ, con chó này định để tao nhắn mày đến bao giờ.
Đoàn Can
💬 : Tôi không chú ý.
"Phi Thiên đã gửi 1 địa chỉ"
Đoàn Can
💬 : Ồ, hơi xa đó.
Phi Thiên
💬 : Cho mày lết đi thấy mẹ mày luôn.
Đoàn Can
💬 : Tôi không có mẹ.
2# Học bài
Qua cái cửa sổ đã cũ được ánh nắng chiếu rọi qua từng khe hở trong những ánh nắng đó, có vài cái bé nhỏ đang chiếu vào gương mặt ngủ say của Đoàn Can như đang đánh thức cậu.
Cậu lờ đờ ngồi dậy, quơ tay tìm lấy chiếc kính của mình để đeo vào, cậu bước chậm rãi vào nhà vệ sinh không vội không vàng, chạy xuống lầu định bụng là sẽ kiếm gì đó ăn nhưng cậu lại quên là nhà mình từ lâu đã trống trơn, chỉ đành chạy luôn qua nhà hắn biết đâu lại có thể xin được miếng ăn.
Trước mặt cậu là 1 người phụ nữ có vẻ cao sang đường nét rõ rệch.
Đoàn Can
Dạ..con là bạn học cùng lớp của Phi Thiên ạ.// rụt rè//
NVP
: Ồ thế sao? thằng bé này rủ bạn qua nhà chơi mà không biết nói với mẹ tiếng nào.
NVP
: Vào đi con, nó giờ đang ở trên phòng.
Chỉ đành cảm ơn người phụ nữ trước rồi bước nhanh lên phòng hắn, cửa không khóa chỉ hé mở 1 khe nhỏ, không kêu la mà cậu mở cửa bước thẳng vào.
Phi Thiên cái tên luôn làm náo loạn ở trường giờ đây đang ngoan ngoãn trên chiếc giường trắng mềm mại, nhưng dáng ngủ của hắn không đúng lắm, đầu nghiêng sang 1 bên, chân 1 cong 1 thẳng, mền thì bị hắn đá xuống sàn từ lúc nào không hay, không biết nói gì nên cậu chỉ tiếng đến chỉnh lại tướng nằm cho hắn, không thì lúc dậy có thể đổ thừa cậu đã làm gì mờ ám với hắn.
Đoàn Can
//lấy tập sách ra//
Phi Thiên
Mày làm gì ngồi đây?
Phi Thiên
Sao mày biết nhà tao!? // bật dậy//
Đoàn Can
//rút điện thoại ra//
Phi Thiên
Ôi cái đit t báo cảnh sát bắt thấy mẹ mày giờ.
Đoàn Can
//dí điện thoại vào mặt PT//
Đoàn Can
Cậu mau đi đánh răng, rồi chúng ta học.
Phi Thiên
Sao tao có bàn học mà. mày không lên ngồi, nằm dưới sàn làm gì.
Đoàn Can
Tôi không quen ngồi trên những thứ sa hoa đó, mắc công làm hư gì cho cậu đánh tôi chắc?
Phi Thiên
// đẩy cửa phòng ra//
Đoàn Can
Cậu đi đâu đó? không định học bài sao.
Đoàn Can
...// nhìn xuống bụng//
Nhắc mới nhớ, lúc sáng cậu vội đi nên chưa ăn gì với cả hôm nay không đi làm chắc là nay sẽ bị nhịn đói cả ngày.
Lúc sau hắn bựng 1 tô mì lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Đoàn Can
Cậu ăn mì gì mà to vậy.
Phi Thiên
2 gói mì là sức ăn hằng ngày của tao, có gì không đúng sao?
Đoàn Can
Mình cậu ăn 2 gói á?
Phi Thiên
Đã nói là sức ăn hằng ngày mà!
Phi Thiên
Hứ. //gắp 1 đũa//
Chưa kịp bỏ mồm thì bụng đã kêu
.
.
.
.
ý là bụng cậu.
Phi Thiên
Mày bị mất lịch sự đó??
Đoàn Can
Nó tự kêu thì ai mà biết được// bĩu môi//
Đoàn Can
Tôi nói nghe, 1 mình cậu chắc chắn ăn không hết tô này đâu.
Phi Thiên
Sao biết tao không ăn hết.
Đoàn Can
Để tôi giúp cậu cho.
Phi Thiên
Mắc gì tao phải nghe mày.
Đoàn Can
Tôi có lòng tốt mà, là đang giúp cậu đó.
Phi Thiên
Tao ăn trước. // gắp mì đưa vào miệng//
Phi Thiên
Phần đầu là phần ngon nhất.
Phi Thiên
//đẩy tô mì qua//
Cả 2 cứ thế mà ăn hết tô mì, nhưng chỉ có mỗi Phi Thiên ngồi đó mắng cậu hết câu này đến câu khác, còn Đoàn Can chỉ ngồi xem bài tập đến mình thì mình ăn, ăn xong lại xem bài tập như không để lời hắn nói lọt vào tai.
Đoàn Can
Cậu không được nhìn lung tung.
Đoàn Can
Chăm chú vào bài tập này đi.
Đoàn Can
Bài này chúng ta sẽ-
Phi Thiên
//Nháy mắt với con chó bên cạnh//
Đoàn Can
Phi Thiên! cậu có đang chú ý không vậy?
Phi Thiên
Mày dạy đi sủa lắm thế.
Đoàn Can
...1 lần nữa là không xong đâu.
Phi Thiên
//hôn gió với con chó//
Phi Thiên
Aa- cái đit mẹ! // đau điếng //
Đoàn Can
//nhéo mạnh vào bắp tay PT//
Phi Thiên
Mày làm gì đấy!? biết đau không.
Đoàn Can
Bài học ở đây cậu không học, nhìn đi đâu?
Phi Thiên
Mày cứ sủa đi! tao đâu phải đéo nghe.
Đoàn Can
Cậu nghe nhưng não cậu lại để trên trời.
Đoàn Can
Cậu mà không học bài nữa thì lần sau đừng có trách tôi quá đáng.
Phi Thiên
Cái thằng chỉ biết lao đầu vào học như mày cũng đe dọa tao à.
Đoàn Can
Tôi nói được làm được.
Phi Thiên
... // ngồi yên//
Dù có đánh nhau giỏi đến mấy hắn cũng biết đâu là điểm dừng và đâu là nên quay đầu đúng cách.
1 tiếng trôi qua nhưng hắn chỉ giải được mỗi 2 bài toàn khiến cậu bất lực đến tột cùng, cứ nghĩ hắn ngu cũng vừa phải nhưng không ngờ lại ngu đến mức không thể tưởng tượng.
Đoàn Can
Cái bài này nó dễ mà, thế mà cậu lại không làm được.
Phi Thiên
Dễ thì vào làm thử tao xem.
Đoàn Can
Cậu định dụ tôi à, tôi làm rồi cậu sẽ không cần làm nữa chứ gì.
Đoàn Can
Nói chuyện với cậu mà khô cả họng. // đứng dậy//
Đoàn Can
Tôi đi uống nước.
Phi Thiên
Mới vô nhà người ta thì biết gì mà đòi đi.
Đoàn Can
* im lặng vậy có lẽ bà ấy ngủ rồi* // rót nước//
NVP
: Cháu với Phi Thiên nhà cô có mối quan hệ như thế nào?
Đoàn Can
* cái nhà này như muốn giết người không cần dao vậy*
Đoàn Can
Dạ tụi con là bạn bè bình thường thôi ạ.
Đoàn Can
*Thằng này cũng có mẹ à*
Đoàn Can
Nếu không có gì nữa thì con xin phép lên phòng với bạn ạ. // nhanh chân lên phòng PT//
3# cửa hàng tiện lợi
Loay hoay 1 hồi cũng đến chiều nên Đoàn Can quyết định là đi về trước, ở lại thêm 1 phút nữa chắc cậu sẽ tức chết mất.
Đoàn Can
//chạy vào cửa hàng //
NVP
: Hôm nay đến trễ vậy em.
NVP
: Lố giờ tan ca của chị rồi.
Đoàn Can
Dạ dạ em xin lỗi.
Thật sự là cậu muốn nằm luôn xuống bàn để ngủ ngay, nhưng điều đó đối với cửa hàng cậu đang làm việc thì rất khó.
Nhưng cậu mặc kệ, cậu nằm luôn xuống bàn.
Ngay đó có tiếng cửa được mở ra, nhưng Đoàn Can lại quá lười để ngẩng mặt lên.
NVP
: Tính tiền cho tôi đi, còn định nằm đến đó bao giờ.
Giọng nói này nghe hơi quen tai thì phải, thôi thì đành nhìn thử.
Đoàn Can
//ngước mắt lên//
Phi Thiên
Nhìn mày quen vậy, đưa mặt lên coi // túm tóc ĐC kéo lên// hèn gì tao thấy quen.
Phi Thiên
Mày làm gì ở đây.
Phi Thiên
Thằng nhà nghèo.
Mệt quá nên cũng chẳng bận tâm đến hắn nữa, đành đứng dậy tính tiền cho hắn rồi đi về.
Cậu đi ngang qua tiệm mì nhưng chỉ đứng đó nhìn rồi lại tiếp tục đi, vì có tiền đâu mà mua.
Đoàn Can
//vứt đống đồ lên bàn//
Giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi nhưng cậu vẫn đi tắm, trễ thì trễ chứ thối không được.
Lúc nãy cậu cũng đã mua vài cái bánh và mấy hộp sữa, nhưng giờ còn sức đâu mà ăn nữa thì thôi lên giường nằm rủ cho rồi.
Đến gần 3 giờ sáng cậu bật dậy không biết vì lí do gì, nhưng nằm lại chẳng ngủ được nữa thôi thì mặc áo khoác vào đi ra ngoài dạo 1 chút cũng không sao.
Đoàn Can
//cho tay vào túi quần//
Vài làn gió bay qua khiến tóc cậu bay phấp phới , ánh trăng có chút gì đó có thể gọi là thấy được.
Meo
tui cũng thấy vậy á=)))))
Meo
tại còn sức đâu mà viết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play