Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Nhật Ký Của Quỷ】Kịch Trường Gào Thét

「001」Đáng Tiếc

🌿Nữ chính có năng lực siêu nhiên, thời gian giới hạn là 15 phút. (sẽ giải thích rõ hơn trong truyện)
P/s: Bộ này suy luận rất nhiều, lời bộc bạch cũng vậy.
Buổi sáng, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây mỏng, lặng lẽ rơi xuống một ngôi nhà nhỏ nép mình nơi góc phố vắng.
Bức tường đá xám chậm rãi sáng lên trong quang ảnh ban mai, những ô cửa kính phản chiếu bầu trời trong trẻo, khiến cả không gian mang theo khí tức thanh tịnh, an hòa, tựa như bị tách khỏi nhịp sống vội vã bên ngoài.
Doãn Kỷ Tố vốn định đến thư viện lớn trong thành phố.
Dù sao với tư liệu liên quan đến hình sự, đặc biệt là các chuyên luận hiếm thì những nơi quy mô lớn mới đủ khả năng lưu trữ, bảo đảm đầy đủ và phong phú nhất.
Nhưng trong một lần tình cờ đi ngang qua góc phố này, trông thấy cửa quán mở hé, cô thuận tiện bước vào ngó thử, cũng không ôm kỳ vọng gì quá lớn.
Ai ngờ, chính lần ghé chân tùy ý ấy lại mang đến thu hoạch ngoài dự liệu.
Giữa những kệ sách không mấy nổi bật, Doãn Kỷ Tố đã tìm thấy đúng loại tư liệu mà bản thân đang cần.
Tuy đã tìm được tài liệu cần thiết, nhưng chỉ nghĩ đến viễn cảnh phải vò đầu bứt tai đánh từng chữ đến phát điên, cô liền thấy lồng ngực nặng nề, hơi thở có phần bức bối.
Doãn Kỷ Tố khẽ nâng tay, hút một ngụm nước cam, vị chua ngọt lan rộng nơi đầu lưỡi, sau đó, cô không nhanh không chậm trở về khu căn hộ cao cấp gần đó.
Trời hãy còn sáng, không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, vài chiếc xe cảnh sát đậu chễm chệ trước cửa.
Trên nóc xe, hai hộp đèn đỏ và xanh luân phiên chớp tắt, còi vẫn gào inh ỏi, chói tai đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Cảm giác quen thuộc như lần đầu nhận nhiệm vụ bất ngờ ập tới, Doãn Kỷ Tố theo phản xạ nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh một vòng, rồi lập tức thu lại.
Cô bình thản bước vào thang máy, đưa tay ấn số tầng.
Tầng 16.
Một vài cảnh sát đồng thời bước vào thang máy, trong số đó có hai người một già một trẻ, sau khi cô ấn nút liền đưa mắt quan sát, nhưng không nói gì.
Ding!
Chưa đầy nửa phút, cửa thang máy mở ra, mấy vị cảnh sát lập tức sải bước vội vàng về một hướng.
Giữa hành lang, một căn hộ đã bị giăng dây cảnh giới.
Các hộ dân xung quanh vì tò mò mà hé cửa, người này nối người kia, chẳng mấy chốc đã tụ lại thành một đám đông dày đặc.
Doãn Kỷ Tố liếc qua cảnh tượng ấy, lại thấy cảnh sát, đương nhiên không vội trở về phòng.
Dù sao lúc này mà đóng chặt cửa ở trong nhà, giữa một tầng lầu náo loạn như vậy, chẳng khác nào tự giơ bảng đáng nghi lên cho người ta chú ý.
Đến khi cảnh sát gõ cửa từng nhà tra hỏi, e rằng càng khó giải thích.
Vì thế, cô ung dung tiến về phía đám đông, vừa hút thêm một ngụm nước, vừa lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán xì xào.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Chiều hôm qua tôi còn nhìn thấy cô bé đó đấy, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện khủng khiếp đến mức này...
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
[Chiều hôm qua vẫn còn thấy sao...]
Doãn Kỷ Tố chỉ kịp nghe rõ đúng một câu như thế, những lời còn lại đều bị chồng chéo lên nhau, rối loạn và vụn vỡ, chẳng thể phân biệt nổi.
Cô khẽ tách đám đông, chọn được một vị trí có góc nhìn tương đối rõ ràng, rồi đưa mắt nhìn về phía trước.
Cửa căn hộ không có dấu vết bị cạy phá, ngoài dây cảnh giới ra, mọi thứ trông gần như nguyên vẹn.
Thế nhưng ngay lối vào lại có một vệt máu kéo dài, loang lổ trên sàn, thậm chí còn bắn lên cả mảng tường bên cạnh.
Theo vệt máu ấy nhìn vào trong, giữa vòng vây cảnh sát, cô nhìn thấy một đôi chân nhuốm đỏ, máu thấm ướt, chảy xuống từng giọt.
Bàn tay cầm ly nước khẽ khựng lại, Doãn Kỷ Tố lặng lẽ nhìn đôi chân đỏ ngầu kia, ánh mắt trầm xuống.
Một lát sau, cô nghiêng người về phía người đứng bên cạnh, như thể chỉ là tò mò thuận miệng hỏi:
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
Bác ơi, cô gái đó là ai vậy?
Bác gái theo phản xạ liếc nhìn cô một cái, khi nhận ra người hỏi là một cô gái trẻ thanh tú, ánh mắt bà ta dịu đi đôi chút, nhướng mày nói:
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Người mới chuyển đến à?
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
Vâng, cháu vừa dọn tới đây được hai ngày.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bảo sao lại không biết.
Bác gái gật gù, giọng mang theo vài phần tiếc nuối:
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cô gái trong kia tên là Lô Tiểu Vân, xinh đẹp lắm…
Nói đến đây, bà ta liền thao thao bất tuyệt, liên tiếp ném ra đủ loại thành ngữ bốn chữ, câu trước chưa dứt đã nối sang câu sau, nói thì dài mà trọng điểm lại lạc đâu mất.
Doãn Kỷ Tố chỉ rút ra được một thông tin duy nhất, nạn nhân tên Lô Tiểu Vân, là một cô gái sở hữu dung mạo trời cho.
Những chuyện còn lại, lời bác gái quanh co như bôi mỡ quanh miệng, hỏi một đằng, đáp một nẻo.
Không thu hoạch thêm được gì, cô chậm rãi xoay người, đưa tay tách đám đông ra hai bên.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô đụng mặt một người đàn ông cũng đang tiến lại gần.
Đối phương mặc áo khoác dài màu xanh rêu, mái tóc hơi rối, như thể vừa vùi mặt vào gối rồi tiện tay vò loạn một hồi.
Thế nhưng gương mặt kia lại đẹp đến mức gần như không thể bắt bẻ, dù có lôi thôi, nhếch nhác đến đâu, cả người anh vẫn mang theo cảm giác hoàn hảo khó hiểu.
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
Doãn Kỷ Tố 「 尹纪素」
[… A Hiểu?]
Tim Doãn Kỷ Tố khẽ run lên.
Nhất thời, cô gần như đã tin rằng nếu anh gọi mình một tiếng, cô nhất định sẽ mừng rỡ đến mức nở ra một nụ cười rực rỡ như hoa.
Đáng tiếc, đó cũng chỉ là nếu như.
Thực tế là ‘A Hiểu’ lướt nhanh qua cô, ánh mắt hoàn toàn không dừng lại, dường như chẳng hề nhận ra sự tồn tại của cô, chỉ chăm chú nhìn về phía trước.
Doãn Kỷ Tố không kìm được mà ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, khẽ thở dài một tiếng.
Hầy, cũng khó tránh.
Từ đầu đến cuối, chỉ có cô ôm lấy mối tương tư kéo dài qua năm tháng, một mình u sầu, một mình u thương, không ai hay biết.
[...]
NovelToon
〈Doãn Kỷ Tố〉
Cre: Sưu tầm/ Pinterest

「002」Điểm Bất Thường

Doãn Kỷ Tố trở về căn hộ mới thuê, lập tức khóa trái cánh cửa, chốt an ninh khớp lại, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Cửa phòng ngủ mở ra rồi khép lại, đèn bàn bật sáng, ánh vàng ổn trọng tràn ngập khắp căn phòng, lại vô cớ sinh ra một cảm giác ngột ngạt khó tả.
Cô đặt mấy quyển sách lên mặt bàn, để ly nước sang một bên, kéo khóa túi, lấy ra một chiếc laptop mỏng và một đầu đọc thẻ. 
Mặt dây chuyền trên cổ được tháo xuống, cô xoay nhẹ phần đáy theo chiều kim đồng hồ. 
Một khe thẻ microSD lộ ra, Doãn Kỷ Tố rút thẻ, đặt thẳng vào đầu đọc, cắm vào cổng USB. 
Cô thao tác mở thư mục lưu trữ bằng đường dẫn trực tiếp, bỏ qua toàn bộ giao diện trung gian. 
Danh sách tệp video hiện ra theo thứ tự thời gian, cô chọn tệp mới nhất, kiểm tra metadata rồi mới nhấn phát. 
Video mở ra, góc quay thấp, hình ảnh hơi rung, đúng với vị trí gắn camera ẩn.
Doãn Kỷ Tố không có thời gian để xem lại từ đầu, lập tức tua nhanh, khi biên độ dao động tăng đột ngột, cô mới dừng lại, tua lùi từng giây một.
Khung hình thay đổi chậm rãi, ánh sáng bên ngoài quét ngang ống kính, giây sau là một bóng người xuất hiện trong màn hình.
Người đó... chính là viên cảnh sát với vẻ mặt nghiêm túc mà trước đó cô đã giáp mặt trong thang máy. 
Vài giây chờ đợi, tiếng máy in vang lên khe khẽ, một tấm ảnh trượt ra khỏi khay giấy, gương mặt cảnh sát trung niên chiếm trọn khung hình.
Doãn Kỷ Tố phẩy nhẹ vài cái, mùi giấy in mới tinh xộc thẳng vào khoang mũi, cô liếc qua bức ảnh, rồi đặt nó xuống bàn.
Không một tia do dự, cô cắn mạnh vào đầu ngón tay. 
Máu nhỏ xuống, rơi thẳng lên gương mặt của người trong ảnh. 
Doãn Kỷ Tố hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhắm mắt lại.
-------
Dương Thụ.
Dương Thụ.
Chết tiệt, cái gì thế này... ọe...
Dù đây không phải lần đầu tiên tỉnh lại trong cơ thể của một đối tượng nào đó, nhưng để quen thuộc đến mức chai lỳ, cô vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó.
Doãn Kỷ Tố, hay nói đúng hơn là cảnh sát Trần Đại Lôi ở thời điểm hiện tại, chậm rãi quay đầu sang một bên.
Ở đó có một viên cảnh sát trẻ sắc mặt tái nhợt, một tay chống lên tường, một tay ôm ngực, cúi người nôn khan.
Sau vài giây cân nhắc, cô mở miệng hỏi, giọng điệu quan tâm:
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Không sao chứ?
Viên cảnh sát trẻ tuổi lắc đầu, không nói nên lời.
Doãn Kỷ Tố không để tâm đến đồng nghiệp trẻ tuổi kia nữa, bắt đầu quan sát hiện trường.
Vết máu bắn tung trên tường vô cùng rõ ràng, biên độ lớn, hướng phun tập trung, điều đó cho thấy hung thủ đã ra tay ngay tại vị trí này, không hề tồn tại quá trình giằng co kéo dài.
Men theo vệt máu kéo sâu vào bên trong, dấu vết liền mạch, không bị đứt đoạn, ắt hẳn nạn nhân đã cố gắng di chuyển sau khi bị tấn công.
Ở thời điểm đó, cô gái hẳn đã rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, ý thức sinh tồn thôi thúc thân thể cạn kiệt vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi tuyệt vọng hoàn toàn nuốt chửng cô.
Tiến vào phòng khách, Doãn Kỷ Tố lập tức nhìn thấy thi thể nạn nhân.
Đúng như lời người phụ nữ cùng tầng đã nói, cô gái đó có gương mặt vô cùng xinh đẹp, đường nét thanh tú như trăng thanh gió mát.
Chỉ là lúc này, tất cả đã bị sự kinh hoàng phủ lấp, vẻ dịu dàng ban đầu không còn sót lại dấu vết nào.
Một tay nạn nhân vẫn giữ chặt lấy cổ, nơi động mạch cảnh đã bị cắt đứt, mất máu cấp tính khiến cái chết đến nhanh chóng, gần như không có cơ hội cứu vãn.
Cánh tay còn lại buông thõng xuống sàn, ngay bên cạnh là một chiếc điện thoại rơi lệch, màn hình đã tắt.
Thoạt nhìn, dường như cô ấy chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể cầu cứu thành công.
Nhưng Doãn Kỷ Tố hiểu rất rõ, trên thực tế, ngay từ khoảnh khắc nhát cắt kia xuất hiện, nạn nhân đã không còn bất kỳ khả năng sống sót nào.
Đó không phải sai lầm, cũng không phải ngẫu nhiên, hung thủ đã tính toán chuẩn xác đến mức tàn nhẫn.
Cô bước tới, ngồi xổm trước thi thể, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi hé mở ấy, lâm vào trầm tư.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
[Trước đó đã xác nhận, hiện trường không có dấu hiệu mất tài sản, ổ khóa hoàn toàn không bị cạy phá.]
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
[Thêm vào đó, nạn nhân đã bị sát hại ngay tại khu vực cửa ra vào.]
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
[Tất cả đều chỉ ra một khả năng, nạn nhân quen biết hung thủ, quan hệ có thể là tình cảm, cũng có thể là thù hằn.]
Doãn Kỷ Tố đảo mắt quan sát, nhưng vẫn có một điểm khiến cô chưa thể lý giải.
Mục tiêu của hung thủ vô cùng rõ ràng, ra tay dứt khoát, không hề do dự, ngay khoảnh khắc nạn nhân mở cửa, hắn đã lập tức tấn công.
Thậm chí, hắn còn không bước hẳn vào trong nhà, mà chỉ đứng tại khu vực sảnh nhỏ ngay sau cửa ra vào.
Doãn Kỷ Tố trong thân xác cảnh sát trung niên chậm rãi xoay người, mặt đối diện với cánh cửa.
Trong đầu cô, toàn bộ quá trình gây án nhanh chóng được tái dựng, từng khung hình nối tiếp nhau, liền mạch đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Lão Triệu, vị đồng nghiệp cùng thời với cơ thể hiện tại, bỗng quay sang nhìn cô, thấp giọng hỏi:
Lão Triệu.
Lão Triệu.
Có phát hiện gì không?
Doãn Kỷ Tố không lập tức trả lời, ánh mắt vẫn dừng lại trên cánh cửa trước mặt, như thể đang nhìn xuyên qua lớp gỗ lạnh lẽo ấy, truy ngược về khoảnh khắc sinh tử vừa xảy ra không lâu.
Một lát sau, cô mới chậm rãi mở miệng:
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Đầu tiên, hung thủ gõ cửa, nạn nhân nhìn qua mắt mèo, không phát hiện nguy hiểm nên mở cửa.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Ngay lúc đó, hung thủ bất ngờ bộc phát, một nhát dao đâm thẳng vào cổ đối phương.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Nạn nhân không kịp phản ứng, bị thương nặng rồi ngã xuống.
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua vệt máu trên sàn, tiếp tục phân tích:
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Dựa vào vết máu có thể thấy, sau khi ra tay, hung thủ không hề tiến sâu vào trong nhà mà đứng yên tại chỗ, quan sát quá trình quằn quại của đối phương.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Nạn nhân khi đó rơi vào trạng thái hoảng loạn, một tay ôm chặt vết thương, muốn kêu cứu nhưng do động mạch cổ đã bị cắt, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Cô ấy chỉ có thể liều mạng lùi về phía sau, cố gắng tránh xa hung thủ, cho đến khi mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết, hung thủ mới xoay người rời đi...
Doãn Kỷ Tố dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên, một ý niệm sắc lạnh như mũi kim xuyên qua tầng sương mù hỗn độn trong đầu cô.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Tôi hiểu rồi, chính là điểm này, cách thức hành vi của hung thủ không hợp lý!

「003」Cảm Giác Không Lành

Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Tôi hiểu rồi, chính là điểm này, cách thức hành vi của hung thủ không hợp lý!
Ban đầu lão Triệu còn không hiểu, nhưng giây sau chợt bừng tỉnh, liên tục gật đầu:
Lão Triệu.
Lão Triệu.
Đúng, đúng là chỗ đó, bảo sao tôi cứ cảm thấy có gì đấy rất kỳ lạ!
Lão Triệu.
Lão Triệu.
Chỉ riêng việc đứng yên ở cửa đã đủ để khẳng định hung thủ không bình thường.
Lão Triệu.
Lão Triệu.
Một kẻ nếu vì tình hay vì thù mà muốn trả thù, sao có thể chỉ một nhát dao đã kết liễu nạn nhân được?
Lão Triệu.
Lão Triệu.
Điều này quá kỳ quặc!
Doãn Kỷ Tố cũng mang theo một nỗi nghi vấn tương tự, gương mặt nghiêm nghị không những không giãn ra, trái lại còn trầm xuống thêm vài phần.
Từ những dấu vết ít ỏi còn sót lại, cô gần như có thể khẳng định, hung thủ không chỉ muốn giết người, hắn còn đang thưởng thức phản ứng sinh lý của mục tiêu.
Mà những kẻ mang tâm lý bệnh hoạn như vậy, một khi đã bắt đầu, rất khó để dừng lại.
Hiện tại manh mối ít đến đáng thương, khu căn hộ vì cái gọi là bảo mật quyền riêng tư, không lắp đặt hệ thống camera giám sát ngay hành lang.
Một quyết định nghe qua thì văn minh, nhưng vào thời khắc này lại trở thành tấm bình phong hoàn hảo cho tội ác.
Có điều, ngay cả khi có camera đi chăng nữa, Doãn Kỷ Tố cũng không dám lạc quan.
Với một hung thủ có mức độ kiểm soát và ý thức phản trinh sát như vậy, hắn hẳn đã sớm tính toán xong đường lui, không ngại tốn thêm công sức để xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến thân phận thật sự của mình.
Doãn Kỷ Tố làm như vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, xác nhận toàn bộ quá trình từ lúc bước vào hiện trường đến nay chỉ tiêu tốn hơn sáu phút.
Đáy lòng theo đó chậm rãi ổn định, lớp sóng ngầm vừa dâng lên cũng bị ép xuống một cách gọn gàng.
Cô nghiêng đầu, giọng nói khôi phục lại vẻ trầm ổn quen thuộc, dặn dò các cảnh sát đang vây quanh:
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Mọi người tiếp tục rà soát hiện trường, chú ý những chi tiết nhỏ, đừng bỏ sót gì.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Tôi sang bên kia hỏi thăm một chút.
Không chờ ai đáp lời, Doãn Kỷ Tố đã xoay người rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, bước chân dứt khoát mà bình tĩnh.
Hành lang hẹp dài yên tĩnh đến bất thường, ánh sáng ấm áp rọi xuống nền gạch men, phản chiếu bóng dáng cao lớn hiện tại.
Cô dừng lại trước cánh cửa căn hộ gần đó, bàn tay giơ lên, nhưng trong khoảnh khắc, đầu ngón tay khẽ khựng lại giữa không trung.
Đây là nhà của A Hiểu.
Cũng là nơi ở của mối tình đầu mà cô khắc cốt ghi tâm, người đã từng xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của cô, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Doãn Kỷ Tố chậm rãi thở ra, cuối cùng hạ tay xuống, nhẹ nhàng gõ cửa.
Vài giây trôi qua, cánh cửa bật mở.
A Hiểu đứng ở ngưỡng cửa, chiếc áo khoác dài màu rêu sẫm phủ lên dáng người cao gầy, sắc độ tối khiến làn da anh trông càng trắng đến lạnh lẽo.
Dù đã nhiều năm không gặp, gương mặt ấy vẫn đẹp trai ngút khí, đường nét quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khơi dậy cơn rạo rực, thứ cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại ngay lúc này.
Thông qua giấy phép hành nghề nhét trong túi quần đối tượng nhập hồn, Doãn Kỷ Tố ép cảm giác chấn động đang dâng lên trong lòng, mở lời bằng giọng điệu chuẩn mực:
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Tôi là Trần Đại Lôi, hiện tại có vài vấn đề cần hỏi cậu, tiện không?
A Hiểu khựng lại nửa nhịp, ánh mắt anh lóe lên một tia gì đó rất mờ, nhanh đến mức khó lòng nắm bắt, rồi lập tức thu lại.
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Được chứ, anh cứ hỏi.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Không định mời tôi vào nhà sao?
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
À, mời vào.
A Hiểu vội nghiêng người nhường lối, động tác có phần gấp gáp.
Ngay khoảnh khắc viên cảnh sát kia bước ngang qua, hơi lạnh cùng một mùi gì đó không rõ thoảng qua, khiến tim anh bỗng lệch khỏi quỹ đạo.
Anh biết, nếu tiếp tục thế này thì không ổn.
Sự căng thẳng đang treo lơ lửng trên đầu anh, rõ ràng đến mức chỉ cần một ánh nhìn tinh ý cũng đủ sức nhận ra.
Vì vậy, anh âm thầm hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh.
Cửa đóng lại, Doãn Kỷ Tố không lập tức lên tiếng, ánh mắt cô thong thả lướt qua căn hộ, vừa như thăm dò bố cục, vừa như tùy ý quan sát.
Thỉnh thoảng, cô lại đưa mắt nhìn A Hiểu một cái, ánh nhìn thẳng thắn, không hề che giấu.
Trong mắt anh ngay lúc này, người đàn ông trung niên trước mặt mang theo một cỗ áp lực khó nói.
Vai áo ‘Trần Đại Lôi’ còn phảng phất hơi sương, trong khi ngoài cửa ánh nắng vẫn còn rực rỡ, gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến mức khiến người ta không dám lơ là dù chỉ một giây.
Doãn Kỷ Tố rút sổ và bút ra, hỏi vài câu đơn giản:
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Tên cậu là gì?
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Nghề nghiệp?
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Chuyên gia chế tác tiêu bản động vật.
Ngòi bút khẽ dừng lại.
Doãn Kỷ Tố ngẩng đầu, ánh mắt rơi thẳng lên mặt Trần Hiểu, tựa như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng vô hình:
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Công việc nghe khá đặc biệt nhỉ, có thể nói sơ qua một chút không?
Trần Hiểu im lặng một nhịp, sau đó anh đáp, ngữ điệu có phần khô khan:
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Công việc của tôi chủ yếu là xử lý mẫu vật, bảo quản da, dựng hình lại để trưng bày trong bảo tàng hoặc phục vụ nghiên cứu.
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Dù hơi đặc biệt, nhưng quen rồi thì cũng như kỹ thuật mà thôi.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Hiểu rồi.
Doãn Kỷ Tố cúi đầu ghi chép, tiếng bút sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, từng nét chữ rơi xuống như gõ thẳng vào thần kinh Trần Hiểu.
Anh chợt có một dự cảm không lành, người đàn ông này, dường như rất khó để qua mặt.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Quê quán của cậu ở đâu?
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Tôi là người bản địa.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Tối qua cậu ở đâu? Làm gì?
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Ở nhà.
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Trần Đại Lôi「Doãn Kỷ Tố 」
Có ai có thể làm chứng cho cậu không?
Trần Hiểu 「陈晓」
Trần Hiểu 「陈晓」
Không, tôi sống một mình.
Ngòi bút dừng lại một lần nữa, rồi tiếp tục chuyển động, ghi chép từng chữ một cách chậm rãi.
Ở phía đối diện, Trần Hiểu chợt nhận ra, từ khoảnh khắc câu trả lời ấy thốt ra, anh đã tự tay đặt mình vào một vị trí vô cùng bất lợi.
Không có nhân chứng, không có ngoại phạm.
Và quan trọng nhất, người đang đứng trước mặt anh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chi tiết này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play