My Hero Academia - Ở Rìa Ánh Sáng
Chương 1: Anh Hùng Không Được Phép Ích Kỷ
Anna Mikado, 22 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc. Cuối cùng, cô lại trở thành cộng sự sát cánh bên người anh hùng số một hiện nay – Deku. Cô thực lòng nghĩ rằng anh còn tuyệt vời hơn cả thứ hạng mà anh đang nắm giữ. Anh là một người đàn ông trên cả tuyệt vời để làm việc cùng: luôn tôn trọng và tử tế. Giọng nói của anh trầm ấm, dịu dàng, là thứ mà cô có thể lắng nghe hàng giờ liền mà không bao giờ thấy chán.
Có một điều cô đã biết ngay từ sớm, đó là anh đang hẹn hò với nữ anh hùng tìm kiếm cứu nạn Uravity. Thành thật mà nói, cô luôn mang trong lòng một đố kỵ nhỏ nhoi. Khi tình cảm dành cho anh dần lớn lên, sự ghen tị ấy cũng ngày một sâu sắc hơn.
Cô biết rõ rằng chẳng có cơ hội nào để anh để mắt đến mình. Uravity là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng chuẩn và tính cách tuyệt vời. Cô ấy là một trong những anh hùng tốt bụng nhất mà cô từng gặp trong số những người làm việc cùng Deku. Hơn nữa, cô ấy chính xác là kiểu người mà anh chắc chắn sẽ yêu thích.
Vào một ngày nọ, khi cô đang nhận giấy tờ và nhiệm vụ từ anh, cả hai bắt đầu trò chuyện thân mật. Đúng lúc đó, Uravity bước vào với túi đồ ăn trên tay, cất giọng ngọt ngào có thể khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng:
Anna chọn cách bước ra ngoài, không muốn bản thân phải ghen tị vì một người đàn ông đã thuộc về người khác. Cô để họ có không gian riêng, còn mình thì quay về văn phòng để vùi đầu vào đống giấy tờ.
Sau vài giờ làm việc kèm theo vài trận khóc thầm, cô cũng hoàn thành xong đống sổ sách. Cô bước đến văn phòng của Deku, thấy anh đang ngồi tại bàn làm việc. Chiếc kính đọc sách trễ xuống sống mũi, tay áo xắn cao để lộ cẳng chân tay rắn chắc. Trên cổ tay anh có một hoặc hai chiếc chun buộc tóc, chắc là của Uravity.
Gần đây, Deku có vẻ hay chạm vào cô nhiều hơn, những ánh nhìn nán lại lâu hơn và dành cho cô nhiều lời khen hơn trước. Anh ngước mắt nhìn lên trên gọng kính, quan sát cô. Cô thề rằng mình thấy đôi mắt anh phủ một tầng sương mờ ảo bởi một cảm xúc gì đó.
Izuku Midoriya - main
"Ồ, Anna, có chuyện gì vậy?"
Anh cất tiếng bằng chất giọng mượt mà, điềm tĩnh mà cô hằng yêu thích. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện.
Trời ạ, tại sao anh ấy lại là người "không thể chạm tới" cơ chứ?...
Anna đứng yên trước bàn làm việc của anh thêm vài giây.
Cô đeo kính — gọng tròn, mảnh, ánh đèn trong phòng phản chiếu nhẹ lên tròng kính, che đi phần nào cảm xúc trong đôi mắt xanh Sapphire ấy. Cô luôn chỉ đeo kính khi làm việc. Izuku đã để ý điều đó từ rất lâu rồi.
Anna Mikado
“Em mang báo cáo tuần trước.”
Giọng Anna dịu, đều, không cao không thấp — kiểu giọng khiến người ta dễ dàng thả lỏng.
Cô đặt xấp giấy xuống bàn anh, các ngón tay thon dài thu lại gọn gàng. Không hề run. Không hề do dự. Mọi thứ ở cô luôn trông đúng mực đến hoàn hảo.
Izuku tháo kính đọc sách xuống, đặt sang một bên.
Izuku Midoriya - main
“Cảm ơn em.”
Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Izuku Midoriya - main
"Em...ổn chứ?”
Câu hỏi ấy đến rất nhẹ.
Nhưng Anna nghe thấy.
Cô mỉm cười — nụ cười quen thuộc mà gần như ai cũng nhận được.
Anna Mikado
“Em ổn mà, anh Midoriya”
Cô luôn gọi anh như thế khi có người khác.
Luôn có khoảng cách vừa đủ.
Không xa, nhưng cũng chẳng bao giờ là gần.
Izuku hơi siết ngón tay lại trên mặt bàn.
Anh không phải người tinh tế theo cách của Anna, nhưng anh cảm nhận được những điều không được nói ra. Gần đây, Anna thường ở lại muộn. Thường mang theo cà phê cho anh, nhưng không bao giờ uống cùng. Thường đứng rất gần — nhưng luôn là người chủ động lùi lại trước.
Izuku Midoriya - main
"Anna"
Anh gọi tên cô, không kèm chức danh.
Cô khựng lại một nhịp rất nhỏ. Một nhịp mà nếu không quen quan sát, sẽ không ai nhận ra.
Izuku Midoriya - main
"Dạo này em...tránh anh à?"
Anna tháo kính ra, gập lại cẩn thận rồi đặt lên bàn, như thể cô cần bỏ đi một lớp phòng bị nào đó. Khi ngẩng lên, ánh mắt xanh trong veo hiện ra, sâu và yên tĩnh đến lạ.
Anna Mikado
"Không phải tránh.”
Anna Mikado
"Chỉ là...em nghĩ anh cần tập trung vào những thứ quan trọng hơn.”
Izuku Midoriya - main
"Quan trọng hơn em?”
Câu hỏi bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ.
Anna hơi sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, lớp vỏ “hoàn hảo” rạn ra rất nhẹ — để lộ một chút gì đó trẻ con, tinh quái, và buồn bã.
Cô cười. Lần này không phải nụ cười xã giao.
Anna Mikado
"Anh Midoriya"
Anna Mikado
“em chưa bao giờ là thứ anh nên đặt lên bàn cân cả.”
Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn chỉ còn một bước chân. Anh không chạm vào cô, nhưng sự hiện diện của anh đủ gần để Anna cảm nhận được hơi ấm, đủ gần để tim cô đập lệch một nhịp.
Izuku Midoriya - main
“Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác,”
Izuku Midoriya - main
“nhưng em có bao giờ nghĩ cho bản thân chưa?”
Cô rất giỏi thấu hiểu người khác.
Nhưng chính vì thế, cô biết điều này nguy hiểm đến mức nào.
Anna Mikado
“Anh có chị Uraraka”
Cô nói khẽ, không trách móc, không ghen tuông — chỉ là sự thật.
Anna Mikado
“Và anh là anh hùng số một. Em không muốn trở thành...vết xước trong cuộc đời anh.”
Izuku nhìn cô rất lâu.
Rồi anh nói, giọng trầm xuống:
Izuku Midoriya - main
“Em không phải vết xước.”
Izuku Midoriya - main
“Em là người duy nhất,"
Izuku Midoriya - main
“khi ở cạnh, anh không cần phải là anh hùng.”
Cô đã chờ cả đời để có người nhìn thấu lớp vỏ này.
Nhưng khi điều đó thật sự xảy ra — cô lại sợ.
Cô cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang run rẩy.
Anna Mikado
“Em cần...thời gian.”
Cô quay người bước ra cửa.
Izuku không ngăn cô lại.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh mới nhận ra —
Khoảng cách an toàn nhất...cũng chính là khoảng cách đau lòng nhất.
Izuku ngồi lại rất lâu sau khi Anna rời đi. Căn phòng trở nên yên ắng đến mức anh nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ chuyển động. Trên bàn làm việc, chiếc kính tròn của Anna vẫn còn đó — cô quên mang theo.
Anh cầm nó lên.
Nhẹ. Mảnh.
Giống hệt cách cô hiện diện trong cuộc sống anh — không ồn ào, nhưng không thể phớt lờ.
Izuku nhận ra...mình đã để ý đến Anna từ rất sớm.
Không phải vì cô là thiên tài, cũng không phải vì vẻ ngoài khiến ai cũng ngoái nhìn. Mà là vì cách cô luôn đứng sau mọi người, đảm bảo ai cũng ổn trước khi nghĩ đến bản thân.
Anh là anh hùng số một.
Anh quen với việc bị nhìn, bị trông chờ, bị kéo về phía trước.
Còn Anna...là người duy nhất khiến anh muốn dừng lại.
Izuku day trán, tháo chiếc dây buộc tóc trên cổ tay xuống. Không phải của Ochaco.
Anh dùng nó để buộc tài liệu từ sáng.
Nhưng Anna không biết.
Cô luôn tự động lấp đầy những khoảng trống bằng lý do hợp lý nhất — ngay cả khi lý do đó làm tổn thương chính mình.
“Anh có chị Uraraka.”
Câu nói của cô vẫn còn vang trong đầu anh.
Izuku yêu Ochaco.
Tình yêu ấy chân thành, trong trẻo, bắt đầu từ những ngày họ còn là những đứa trẻ 15-16 tuổi mang ước mơ quá lớn so với bản thân.
Nhưng tình yêu không đứng yên.
Anh đã không nhận ra...cho đến khi mỗi lần Anna rời đi, căn phòng đều trống trải hơn một cách kỳ lạ.
Anh đã không nhận ra...cho đến khi anh bắt đầu giữ ánh mắt mình lại lâu hơn mức cho phép.
Izuku đứng dậy, đi đến cửa sổ. Thành phố trải dài dưới ánh đèn đêm — nơi hàng triệu người đang được bảo vệ bởi danh xưng “anh hùng số một”.
Danh xưng ấy nặng hơn anh tưởng.
Anh không được phép ích kỷ.
Không được phép làm tổn thương Ochaco.
Không được phép kéo Anna vào một vị trí mà chính anh cũng chưa sẵn sàng đối diện.
Nhưng anh cũng không thể giả vờ rằng...mình không muốn giữ cô lại.
Izuku siết chặt chiếc kính trong tay.
Izuku Midoriya - main
“Anna...”
Anh thì thầm, lần đầu tiên gọi tên cô khi không có ai ở đó.
Nếu anh bước thêm một bước nữa —
Có lẽ anh sẽ mất đi cả hai.
Chương 2: Những điều vẫn đúng — và những điều đã khác.
(Góc nhìn của Midoriya Izuku)
Izuku đến quán cà phê sớm hơn mười phút.
Anh chọn bàn gần cửa sổ, theo thói quen cũ. Một thói quen hình thành từ rất lâu — từ khi cả hai còn là sinh viên, còn có thể ngồi hàng giờ chỉ để nói về những điều nhỏ nhặt nhất.
Cô bước vào với nụ cười quen thuộc, buộc tóc gọn gàng, bộ đồ thường ngày giản dị. Khi nhìn thấy anh, cô giơ tay vẫy nhẹ.
Anh đứng dậy theo phản xạ, kéo ghế cho cô. Mọi thứ vẫn đúng. Vẫn lịch sự. Vẫn ấm áp.
Uraraka Ochako
“Anh chờ lâu chưa?"
Izuku Midoriya - main
“Không, anh cũng vừa tới thôi.”
Cô gọi đồ uống cho cả hai — vẫn nhớ anh thích gì, ít đường, nhiều sữa. Izuku cảm ơn, tim khẽ chùng xuống vì một cảm giác rất khó gọi tên.
Về công việc.
Về những nhiệm vụ gần đây.
Về việc thành phố đã yên bình hơn một chút.
Ochaco khuấy cà phê, thìa chạm nhẹ vào thành cốc phát ra âm thanh rất nhỏ.
Uraraka Ochako
“dạo này anh có mệt không?”
Câu hỏi ấy...rất Ochaco.
Luôn quan tâm. Luôn để ý.
Izuku Midoriya - main
“Có một chút"
Izuku Midoriya - main
“Nhưng anh ổn.”
Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt không hoàn toàn thả lỏng.
Cô nhìn anh rất lâu — không phải để dò xét, mà như đang lắng nghe một điều gì đó không được nói ra.
Uraraka Ochako
“Anh vẫn luôn nói vậy”
Izuku cúi nhìn tách cà phê.
Anh nhận ra...gần đây mình không còn kể cho cô nghe mọi thứ nữa.
Không phải vì không tin tưởng.
Mà vì có những điều anh không biết nên gọi tên thế nào.
Uraraka Ochako
“Công việc ở văn phòng anh ổn chứ?”
Uraraka Ochako
"Ý em là...đội hỗ trợ mới."
Izuku Midoriya - main
"Mọi người làm việc rất tốt."
Anh không nhắc đến Anna.
Ochaco gật đầu, nhưng đôi mắt nâu ánh lên một tia hiểu biết mơ hồ.
Uraraka Ochako
“Em nghe nói”
Uraraka Ochako
"Anna Mikado rất giỏi.”
Anh nói, nhanh hơn anh định.
Izuku Midoriya - main
"Cô ấy...rất đáng tin."
Khoảng lặng rơi xuống giữa họ.
Không dài. Nhưng đủ để Ochaco nhận ra. Cô mỉm cười — vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp.
Uraraka Ochako
“Vậy thì tốt rồi.”
Izuku siết nhẹ tay dưới bàn.
Anh không phản bội.
Anh cũng chưa vượt giới hạn.
Nhưng có một điều gì đó đang lệch đi khỏi vị trí cũ.
Khi họ rời quán, trời đã chạng vạng.
Ochaco dừng lại trước ngã rẽ quen thuộc.
Uraraka Ochako
“Tuần sau anh rảnh không?”
Uraraka Ochako
"Chúng ta...gặp lại nhé."
Cô vẫy tay chào, quay lưng bước đi.
Izuku đứng yên nhìn theo, cho đến khi bóng cô hòa vào dòng người.
Lúc đó, anh mới nhận ra —
Anh đã không còn mong chờ cuộc hẹn tiếp theo như trước nữa.
Và điều đó...khiến anh sợ hơn bất kỳ trận chiến nào.
Chương 3: Người quen với việc bị bỏ lại.
Trong quán lẩu nhỏ nghi ngút khói, Norika gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào bát của Anna, đôi mắt tím vẫn không rời khỏi cô bạn đang thất thần.
Norika
"Ăn đi, đừng có ngồi đó mà mơ mộng về 'Biểu tượng hòa bình' nữa"
Norika hừ lạnh, nhấp một ngụm trà.
Norika
"Tớ nói này Anna, cậu là thủ khoa, cậu là thiên tài đấy, cậu xinh đẹp, và cậu có một tương lai rạng rỡ. Đừng để bản thân bị kẹt trong cái bóng của Uravity. Nhìn cái chun buộc tóc trên tay anh ta đi, đó là bằng chứng của việc cậu chỉ là 'người dưng' trong mối quan hệ của họ thôi."
Anna cúi đầu, dùng đũa chọc nhẹ vào bát nước chấm. Đôi mắt xanh Sapphire mờ đi vì làn khói nóng.
Anna Mikado
"Tớ biết chứ...Tớ luôn biết vị trí của mình mà. Chỉ là đôi khi, cách anh ấy nhìn tớ...nó khiến tớ quên mất thực tế."
Norika đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Norika
"Đó là sự tàn nhẫn của những người tử tế như Midoriya Izuku. Anh ta đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng sự tử tế đó đối với một người đang yêu thầm như cậu chính là chất độc. Cậu bị bỏ rơi từ năm 4 tuổi, Anna à, cậu nên là người hiểu rõ nhất giá trị của việc 'thuộc về' một ai đó hoàn toàn, chứ không phải là một mảnh ghép tạm thời."
Câu nói của Norika như một nhát dao đâm trúng vết thương lòng bấy lâu của Anna. Cô im lặng, vị cay của nồi lẩu xộc lên mũi, hay là vị đắng của thực tại đang lan tỏa trong lòng?
Câu nói của Norika treo lơ lửng giữa làn khói nóng. Anna không đáp ngay. Cô cúi đầu thấp hơn, như thể nếu nhìn đủ lâu vào bát nước chấm, mọi thứ sẽ lắng xuống. Hơi nước làm mờ tròng kính trong suốt của đôi mắt Sapphire — hay là chính cô đang tự cho phép mình mờ đi?
Anna Mikado
“Tớ không mong anh ấy thuộc về tớ.”
Anna nói rất khẽ, gần như là một lời thú nhận với chính mình.
Anna Mikado
“Tớ chỉ...mệt vì phải luôn nhắc bản thân rằng mình không được mong.”
Norika nhìn cô, ánh mắt tím trầm xuống.
Cô hiểu Anna hơn bất kỳ ai — không phải vì Anna hay kể, mà vì Norika đã chứng kiến cách Anna học cách tồn tại từ khi cả hai còn quá nhỏ để hiểu thế nào là bị bỏ rơi.
Norika
“cái nguy hiểm nhất không phải là yêu nhầm người.”
Norika nghiêng người về phía trước, giọng trầm hơn.
Norika
“Mà là yêu nhầm cảm giác.”
Norika
“Cảm giác được nhìn thấy.”
Norika
“Được đối xử dịu dàng — dù chỉ là một chút.”
Norika thở ra một hơi dài.
Norika
“Cậu lớn lên trong một nơi mà sự tử tế luôn có điều kiện. Người ta tốt với cậu vì họ phải tốt. Không phải vì họ chọn cậu.”
Anna nắm chặt đôi đũa.
Ký ức cũ len vào rất khẽ — cánh cổng kim loại xám, đôi tay người phụ nữ buông ra, giọng nói nhẹ tênh:
“Ở đây con sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Không có nước mắt.
Không có lời hứa quay lại.
Chỉ là...bị đặt xuống, rồi thế giới tiếp tục chuyển động.
Anna Mikado
“Tớ quen với việc bị bỏ lại rồi”
Anna nói, giọng bình thản đến đáng sợ.
Anna Mikado
"Thế nên tớ luôn cố gắng trở thành người mà ai cũng dễ giữ bên mình. Dễ chịu. Hiểu chuyện. Không đòi hỏi.”
Norika siết chặt tay lại.
Cô gọi tên bạn mình, lần này không có chút đùa cợt nào.
Norika
“Cậu không sợ Midoriya Izuku.”
Norika
“Tớ 'sợ bản thân mình'”
Norika
“Sợ một ngày nào đó cậu tin rằng sự tử tế của anh ta là lời hứa. Trong khi với anh ta...đó chỉ là bản năng."
Rồi cô bật cười — một tiếng cười nhỏ, hơi trẻ con, rất khác với vẻ ngoài hoàn hảo thường ngày.
Anna Mikado
“cậu có thấy tớ ngốc không?”
Norika
“Nhưng là kiểu ngốc khiến người khác muốn bảo vệ.”
Anna cúi đầu, vai khẽ run lên.
Anna Mikado
“Tớ chỉ muốn...một lần được là người mà ai đó chọn, Norika à.”
Anna Mikado
“Không phải vì tớ giỏi.”
Anna Mikado
“Không phải vì tớ dễ chịu.”
Anna Mikado
“Mà vì...là tớ.”
Norika đứng dậy, vòng qua bàn, đặt tay lên đầu Anna — cái chạm rất nhẹ, rất quen.
Norika
“Vậy thì cậu càng không được chấp nhận làm cái bóng của ai hết.”
Norika
“Không phải Uravity.”
Norika
“Và cũng không phải Midoriya Izuku.”
Anna nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong ngày, cô cho phép mình dựa vào ai đó, dù chỉ trong vài giây.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.
Biểu tượng hòa bình vẫn tỏa sáng.
Nhưng trong quán lẩu nhỏ nghi ngút khói ấy, Anna Mikado — thiên tài, mỹ nhân, và cô gái từng bị bỏ lại — đang học cách đối diện với một sự thật còn đáng sợ hơn cả tình yêu:
Rằng cô xứng đáng được chọn, ngay cả khi không có ai ở đó để chọn cô ngay lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play