[RikPhuc] Con Đò Năm Ấy
Chap 1
Hồi đó, có cái xóm nhỏ ven sông ở miền Tây yên ả. Sáng ra là nghe tiếng ghe máy nổ phành phạch ngoài bến, trưa thì nắng đổ lửa xuống mấy thửa ruộng lúa non
chiều tới là gió sông thổi mát rượi, mang theo mùi bùn non với mùi rơm rạ ngai ngái quen thuộc. Người trong xóm sống chậm, quen mặt nhau từ đời ông đời bà, nhà này với nhà kia chỉ cách nhau mấy hàng dừa nước
Đúng cái ngày 13 tháng 12 Lê Trung Thành được sinh ra và lớn lên ở cái xóm đó. Cậu là trai miền Tây chính gốc, da ngăm nhẹ nhưng vẫn trắng hơn mấy thằng con trai trong làng, người gầy mà rắn rỏi, từ nhỏ đã quen lội sông, trèo cây, phụ cha mẹ làm ruộng
Thành ít nói, hơi lanh chanh, lúc nào cũng đi sau một người – Nguyễn Đức Phúc người con trai lớn hơn Thành một tuổi có chút nói nhiều nhưng rất trầm tính
Cơ duyên sao mẹ hai người lại là bạn thân của nhau nên từ lúc nhỏ hai đứa đã dính nhau như hình với bóng. Người lớn trong xóm hay nói đùa: “Tụi nó sinh ra là để đi chung một đường.”
Hai nhà cũng thương nhau, coi tụi nhỏ như đã có sẵn cái duyên từ trong trứng nước. Mấy bữa giỗ chạp, người lớn cười cười nói nói chuyện gắn ghép, Phúc nghe thì đỏ mặt, còn Thành chỉ cười khì, mắt cứ nhìn Phúc hoài
Những năm đó, hai người cùng học trung trường trong làng. Buổi sáng, Thành hay đứng chờ Phúc trước ngõ, tay cầm hai cái cặp, một cái của mình, một cái của Phúc
Con đường đất dẫn ra trường mùa nắng thì bụi bay mù, mùa mưa thì lầy lội trơn trượt. Phúc lúc nào cũng đi trước, dắt xe cho Thành đi sau, lỡ có té thì kéo dậy, phủi đất rồi cười hề hề cho qua
Chiều về, hai đứa lại rủ nhau ra bờ sông. Phúc ngồi trên bến, thả chân xuống nước, còn Thành thì lội dưới sông, bắt cá lia thia hay mò con ốc bươu cho má mần rồi hai đứa ngồi ngoài hiên ăn
Lúc đó còn bé tí mới học lớp bốn Thành đâu có nghĩ nhiều. Chỉ biết mỗi ngày được đi học chung, về chung, nghe Phúc gọi tên mình là thấy yên lòng.
Còn Phúc, đôi lúc ngồi nhìn Thành lom khom rửa chân ngoài bến, trong lòng lại có cảm giác gì đó rất lạ – vừa thương, vừa lo, vừa sợ một ngày nào đó con đường đất này không còn hai đứa đi chung nữa
_________________________________
Chiều đó nắng tàn chậm rì, hoàng hôn đổ xuống mé sông màu cam đỏ, nước lấp lánh như ai rắc mật ong. Hai người ngồi trên bờ đất, chân thả lơ đãng chạm mặt nước mát rượi
Lê Trung Thành
Em có chuyện muốn nói cho anh nghe..
Nguyễn Đức Phúc
Nói đi anh nghe đây
Lê Trung Thành
Giờ em cũng lớn gòi
Lê Trung Thành
Cũng lớp 8 chứ ít gì..
Lê Trung Thành
Anh cũng học lớp 9 rồi
Lê Trung Thành
Thì thật ra là..
Lê Trung Thành
E-em..em.. thương anh
Lê Trung Thành
Thương anh lắm Phúc..
Nguyễn Đức Phúc
Thương thiệt hông?
Lê Trung Thành
Em thương anh dữ lắm luôn
Nguyễn Đức Phúc
Nhưng mày nhỏ quá
Nguyễn Đức Phúc
Anh không yêu mày được đâu
Lê Trung Thành
Nhưng mà anh..
Nguyễn Đức Phúc
Cố học lên lớp 11 đi
Nguyễn Đức Phúc
Anh còn suy nghĩ lại
Nguyễn Đức Phúc
Anh hứa sẽ không bỏ mấy người đâu
Lê Trung Thành
Anh phải đợi Thành nhe
Nguyễn Đức Phúc
Ừ anh đợi mầy
Lê Trung Thành
Hứa cho đã mà bỏ người ta là tui giận đó nghen
Nguyễn Đức Phúc
Giận thì anh dỗ
Lê Trung Thành
Chắc dỗ được tui hông?
Nguyễn Đức Phúc
Mày dễ dỗ thấy mồ
Nguyễn Đức Phúc
Ôm cái đỏ hết mặt
Lê Trung Thành
Chọc người ta hoài đi
Anh cười nhẹ bất lực rồi quay qua nhìn cậu đang đỏ mặt vì bị chọc, nhưng tận sâu vẻ khờ khờ đó là nổi buồn Thành cố giấu
Nguyễn Đức Phúc
Mày buồn anh hả?
Nụ cười Thành hơi cứng lại, cậu không trả lời ngay chỉ nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực kia với ánh mắt đượm buồn
Lê Trung Thành
Có gì mà buồn
Lê Trung Thành
Anh nghĩ thằng này hẹp hòi vậy à?
Nguyễn Đức Phúc
Anh sợ mày buồn
Lê Trung Thành
Có gì đâu mà buồn
Lê Trung Thành
Sớm muộn thì hai đứa cũng yêu nhau thôi
Lê Trung Thành
Có gì mà buồn chứ
Lê Trung Thành
Với má cũng nói rồi
Lê Trung Thành
Anh với em có hôn ước
Lê Trung Thành
Nên trước sau gì cũng về một nhà
Anh không nói gì chỉ ậm ừ cho qua. Cậu không biết anh đang dấu cậu là anh đã người thương rồi, anh thừa biết thằng nhóc hay bám anh nó thích mình nhưng sợ cậu buồn nên đành dấu nhẹ chuyện đó đi
Tobize
Thủ môn trận này chán thật sự
Tobize
Cao hơn đội bạn mà bắt nản
chap 2
Hai người cứ ngồi hoài trên mé bờ sông vậy đó, tới chừng trời sụp tối hồi nào hổng hay. Nắng tắt ngúm, chỉ còn ánh chiều lờ mờ loang loáng trên mặt nước
Thành ôm gối, cằm gác lên đầu gối, mắt nhìn ra sông mà đầu óc trống trơn, còn Phúc thì lặng thinh, lâu lâu thở ra một hơi dài nghe não ruột
Từ đành sau vọng ra tiếng đàn bà quen quen
Phạm Thị Hiền (má T)
Thành ơi!!
Phạm Thị Hiền (má T)
Phúc ơi!!
Phạm Thị Hiền (má T)
Vô ăn cơm
Lê Trung Thành
Vâng con vô liền
Lê Trung Thành
Má kêu vô ăn cơm kìa
Phúc ừ khẽ một tiếng, theo Thành đi vô. Với má Thành, Phúc từ lâu đã coi như con ruột trong nhà, bữa cơm nào cũng chừa sẵn cái chén, đôi đũa cho anh
Hai nhà sát bên, tối tối hay qua lại ăn chung, chuyện đó quen như hơi thở, chẳng ai thấy có chi lạ
Bước vô tới hiên, mùi cơm mới với canh chua cá bốc lên thơm lừng
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Đi đâu mà giờ này mời mò về?
Lê Trung Thành
Con ra mé sông ngồi chơi với anh Phúc
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Thiệt không?
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Hay lại đi mò cua với đám thằng xóm trên?
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Chứ hổm rày cha thấy mày cứ đi mò cua bắt cá với đám xóm trên là cha không chịu đâu
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Đầu đường xó chợ
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Quậy phá
Lê Trung Thành
Bạn con mà sao cha nói thế?
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
/đập đũa chỉ thẳng mặt cậu/
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Mày còn cãi!?
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Tao đẻ mày ra để mày cãi chem chẻm vậy hả?
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Biết vậy hồi xưa tao kêu má mày đẻ mẹ cái trứng ăn còn có ích hơn
Nguyễn Thiện Pháp (ba P)
Thôi anh
Nguyễn Thiện Pháp (ba P)
Thằng bé còn nhỏ, anh bỏ qua đi
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Nói nó hoài hổng nghe
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Đợi đánh mới nghe
Nguyễn Đức Phúc
Thôi Thành
Nguyễn Đức Phúc
Mầy nghe lời cha mày đi
Lê Trung Thành
Sao anh không bênh em
Lê Phạm Huỳnh (ba T)
Thành!
Phạm Thị Hiền (má T)
Thôi con
Phạm Thị Hiền (má T)
Ngồi xuống ăn đi con
Phan Thị Mai (má P)
Đúng rồi đó
Phan Thị Mai (má P)
Ngồi xuống ăn đi
Nguyễn Đức Phúc
/kéo cậu ngồi xuống/
Hai đứa ngồi xuống mâm cơm, vai chạm vai, mà khoảng cách trong lòng thì xa hơn chút
Tiếng chén đũa khua lách cách, tiếng má Thành hỏi han chuyện học hành
Riêng Thành, nó ăn mà nuốt hổng trôi, còn Phúc thì cười đáp cho tròn vai
chap 3
Ăn cơm xong, má Thành dọn dẹp, còn hai đứa thì ngồi ngoài bộ ván trước hiên hóng mát
Trời tối hẳn rồi, trăng non treo lơ lửng trên ngọn dừa, gió thổi nghe mát rượi
Lê Trung Thành
Tối nay anh ở lại ngủ với em nhe
chuyện đó quen quá rồi. Mấy bữa nghỉ, anh toàn ở lại nhà Thành ngủ, như con trong nhà chớ đâu phải khách khứa
Tối đó, hai đứa nằm chung một cái giường tre cũ, giữa là cái gối ôm dài. Đèn tắt rồi mà Thành trằn trọc hoài
Lê Trung Thành
Anh Phúc nè..
Lê Trung Thành
Sau này em lớn rồi
Lê Trung Thành
Anh có chịu yêu em hông?
Phúc nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái lá. Anh nghe rõ từng chữ, mà cổ họng nghẹn cứng, hổng dám trả lời
Anh chỉ khẽ trở mình, kéo mền che kín hơn, giọng nhỏ xíu
Nguyễn Đức Phúc
Tí má vô đánh cho lòi phèo
Trong bóng tối mờ mờ, Thành trằn trọc hoài hổng ngủ được. Nghe hơi thở Phúc đều đều bên cạnh, cậu chần chừ một chút rồi khẽ khàng đưa tay qua nắm lấy tay anh
Phúc khẽ rung người. Anh chưa ngủ. Anh biết. Bàn tay nhỏ đó là của ai, nó ấm lắm, làm ngực ảnh thắt lại
Anh không nắm lại, cũng không rút ra, chỉ để yên cho Thành giữ, như một sự cho phép im lặng
Lê Trung Thành
Phúc.. anh lạnh hả?
Phúc nuốt nước bọt, khẽ ừ một tiếng, nhỏ tới mức gần như tan vô bóng đêm. Thành nghe vậy thì kéo tay anh sát hơn
Ngoài kia, gió thổi xào xạc qua hàng tre, trăng soi vô cửa sổ một vệt mỏng manh. Hai bàn tay nắm nhau lặng thinh, không ai nói thêm lời nào
Với Thành, đó là hy vọng nhỏ nhoi nó cất kỹ trong tim
Lê Trung Thành
Anh ngủ ngon nghen..
Nguyễn Đức Phúc
Ừ mầy cũng ngủ ngon
Tobize
Kênh tik tok của tui bị flop nặng luôn rồi🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play