[Nghĩa× Nguyệt] Nắng Đến Muộn
giới thiệu
Nguyệt: trầm lặng, học giỏi, sống nội tâm
Nghĩa Học khá, ấm áp, luôn quan tâm người khác
Linh thì Học giỏi Toán – Vật lí Nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng
Thường là người kèm bài cho cả nhóm trước kỳ kiểm tra
Uyên Khá – Giỏi Văn – Anh Chăm chỉ, hay ghi chép Thường viết bài giúp nhóm khi làm thuyết trình
Trâm
Học lực: Trung bình
Mạnh: Không học lệch môn nào, nhưng rất khéo tay Tính cách học tập: Hay lo lắng, sợ kiểm tra Thường được cả nhóm động viên trước giờ thi
Phương
Học lực: Khá
Mạnh: Sinh – Địa
Tính cách học tập: Học đều, không nổi bật nhưng ổn định
Là người giữ tinh thần cho cả nhóm
Như
Học lực: Trung bình – Khá
Mạnh: Mỹ thuật – Âm nhạc
Tính cách học tập: Học theo cảm hứng
Hay nói: “Hiểu là được, không cần cao đâu.”
Cô Hạnh – Giáo viên chủ nhiệm
Môn: Ngữ văn
Tính cách: Dịu dàng nhưng nghiêm khi cần
Luôn quan tâm học sinh, để ý những em trầm lặng như Nguyệt
Là người hay nói:
“Tuổi học trò trôi nhanh lắm, đừng để lại tiếc nuối.”
Thầy Long – Giáo viên Toán
Tính cách: Khó tính, ít cười
Hay gọi Linh lên bảng
Nhưng thật ra rất công bằng, chỉ cần học trò cố gắng
Cô Mai – Giáo viên Địa lí
Tính cách: Gần gũi, vui vẻ
Thường kể chuyện đời xen vào bài giảng
Hay bênh học sinh khi cả lớp bị trách oan
Cô Lan – Giáo viên Lịch sử
Tính cách: Nghiêm khắc, nguyên tắc
Khiến cả lớp “sợ” mỗi giờ kiểm tra
Nhưng rất có tâm với nghề
Thầy Vinh – Giáo viên Mỹ thuật
Tính cách: Thoải mái, hài hước
Rất hiểu Như, luôn khuyến khích sáng tạo
Thầy Tuấn – Giáo viên Tiếng Anh
Tính cách: Trẻ trung, hiện đại
Hay tổ chức trò chơi học tập
Rất quý Uyên vì phát âm tốt
Nhịp tim không yên
Nguyệt và Nghĩa học cùng lớp từ năm đầu cấp hai. Không thân quá. Cũng chẳng xa lạ. Nhưng lúc nào cũng có tên của đối phương trong danh sách “gây chuyện”.
cô hạnh
“Vậy là ổn nha mấy đứa.”
“Điểm có rồi, lo mà học đi.”
Cả lớp thở phào.Góc cuối lớp.
RẦM!
Một tiếng động vang lên.Chiếc quạt treo tường rung mạnh… rồi rơi xuống.Cả lớp nhốn nháo.
Cô hạnh quay phắt lại.
Ánh mắt lạnh tanh: “Nguyệt. Nghĩa.”
“Hai đứa bây trôi ăn ruột à?”
Tiếng cười rộ lên khắp lớp.
cô hạnh
“Thôi. Về chỗ.”
“Lần sau còn phá nữa là chết với cô.”Hai đứa ngồi xuống đi
Ánh nắng chiều tràn qua cửa sổ.
Nguyệt quay mặt đi.
Tim mình… sao lại đập nhanh vậy?
Giờ ra chơi.
Cả lớp ùa ra ngoài.
Riêng Nguyệt vẫn ngồi yên.
Cô nhìn xuống quyển vở.
Chữ viết nguệch ngoạc.
Nguyệt lặng lẽ hỏi mình là
Nguyệt
Tại sao lúc đó… tim mình lại đập nhanh vậy?
Nghĩa đứng cạnh bàn.
Tay cầm chai nước.
Nguyệt ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau trong một giây.
Cô nhận lấy chai nước.
Ngón tay vô tình chạm vào tay Nghĩa.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để tim cô khựng lại.
“Lúc nãy…”
Nghĩa lên tiếng.
Một khoảng lặng ngắn.
Không gượng gạo.
Cũng không cần nói thêm.Nghĩa quay đi.
Nhưng trước khi rời khỏi bàn nghĩa khẽ nói
nghĩa
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
Nguyệt nhìn theo bóng lưng ấy.
Người này… từ khi nào lại trở nên khác vậy?
Ngoài hành lang, tiếng cười nói vang lên.
Còn trong lòng Nguyệt…
Có gì đó vừa lặng lẽ tiến gần hơn một chút.
Bí Mật Của Giờ Ra Chơi
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.
Linh khẽ hỏi tôi
linh
“Nguyệt, hôm nay cậu đến sớm ghê.”
Tôi ngẩng lên.
Linh đang cười, nụ cười quen thuộc khiến tôi thấy yên tâm.
Nguyệt
mình cảm ơn bạn nhiều nha 🍀
Uyên bước tới, đặt chai nước lên bàn và nói
Trâm
“Thiếu Nguyệt là nhóm mình thấy trống liền á.”
Phương chỉ gật đầu nhẹ với tôi.
Không nói gì, nhưng ánh mắt rất dịu.
Như
“Đủ người rồi nha! Nhóm bạn thân tụ họp!”
Nguyệt
Mình cảm ơn các bạn yêu của mình
Giữa sân trường đông đúc,
khoảnh khắc này lại yên bình đến lạ.
Tôi chợt nghĩ…
tuổi học trò của tôi sẽ không trọn vẹn nếu thiếu họ.
Tôi đang cười cùng mọi người thì bỗng cảm thấy có ai đó đứng sau lưng.Tôi quay đầu.Nghĩa đứng ở cuối hành lang.
Ánh nắng buổi sáng rơi nhẹ lên vai cậu ấy.Cậu ấy nhìn về phía tôi.
Ánh mắt rất bình thản… nhưng lại khiến tôi bối rối.
linh
“Nguyệt… hình như Nghĩa đang nhìn cậu đó.”
Tôi vội quay đi, giả vờ cúi xuống bàn.
Má tôi nóng lên lúc nào không hay.Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần hơn.
Giữa tiếng ồn ào của giờ ra chơi,chỉ có giọng nói của cậu ấy là tôi nghe rõ nhất Tôi không biết từ khi nào,sự xuất hiện của Nghĩa lại khiến lòng tôi xao động đến vậy.
Nghĩa vừa rời đi, tôi còn chưa kịp thở đều lại.Linh chống cằm nhìn tôi, cười rất đáng nghi.
linh
“Nguyệt ơi~ mặt cậu đỏ kìa.”
Uyên
“Nhịp tim cậu nhanh hơn lúc nãy đó.”
Nguyệt
“Sao… sao cậu biết?”
Trâm
“Nhìn là biết liền à.”
Như
“Người ta vừa đứng đó thôi mà~”
Phương
“Nguyệt thích Nghĩa rồi đúng không?”
Tim tôi đập mạnh một cái.
Cả nhóm nhìn tôi.
Rồi cùng bật cười.
linh
“Không sao đâu, tụi mình giữ bí mật.”
Tôi cúi đầu, môi khẽ cong lên.Có lẽ… bí mật đầu đời của tôi đã bị họ nhìn thấu từ lâu rồi.
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play