~° Tội Ác Dưới Đáy Vực Sâu °~
~ Giới thiệu ~
ㅤㅤㅤ
Bộ thứ 2 mà sốp viết heh =))
ㅤㅤㅤ
Tính là drop bộ kia thời gian tại bệnh lười của sốp tái phát r🤡💧
ㅤㅤㅤ
Với lại bộ kia cx hơi flop🐧💧
ㅤㅤㅤ
Welp bộ thứ 2 này thì liên quan đến oc nhà làm là chính☝️
ㅤㅤㅤ
Lưu ý một chút là trong truyện có một vài từ nó sẽ hơi nhạy cảm
ㅤㅤㅤ
Nhưng mà mấy cái đó thì có oc của bạn sốp thôi
ㅤㅤㅤ
Mình có xin phép bạn mình để đưa năm anh em siêu nhân nhà bạn ấy lên truyện mình, với lại là hướng cốt truyện oc 9 của bạn đó có liên quan tới oc của mình nên mới xin hỏi🐧💧
ㅤㅤㅤ
Mình dành hết một ngày để vẽ mấy nhỏ con nhà mình, mình quẹt quẹt đại vài đường để còn viết truyện này nên art nó xấu kinh khủng🤡
ㅤㅤㅤ
Hình của năm oc bạn sốp thì sẽ lấy art của bạn sốp lên, có xin phép r nên đừng ném gạch sốp là lấy ko xin💧
ㅤㅤㅤ
Có tổng cộng là 15 nhân vật, mình cx ko bt sao nhiều tới cỡ này. Kiểu là dự định ban đầu cx chỉ cỡ... 7 hoặc 8 đứa thôi, ai ngờ đâu lại thành ra 15😦
ㅤㅤㅤ
Thôi thì coi như cx lỡ r, đại đại đi bt sao giờ🤡💧
ㅤㅤㅤ
10 con của mình còn lại của ai thì bt r😋
ㅤㅤㅤ
Cho ai thấy lạ thì đấy là roblox oc của hai đứa, từ hồi hôm qua mình ngồi vác óc suy nghĩ rất nhiều, với lại bạn mình cx có giúp một chút về cốt truyện sẽ tiếp diễn như thế nào
ㅤㅤㅤ
Welp mình muốn HE nhưng bạn mình muốn SE🤡
ㅤㅤㅤ
Thế là phải đợi cốt truyện mình viết tới như nào thì sẽ là HE hay SE nhưng hình như cốt truyện của mình viết theo hướng về SE nhiều hơn nên chắc cái kết cho truyện này chắc là SE🤡💧
ㅤㅤㅤ
Mình muốn chuyện này tầm cỡ... 10 đến 20 chap là end, ko bt còn lm đc tới khúc đó ko nx💧
ㅤㅤㅤ
Mà thôi đại đại đi, sốp đi nấu mì ăn đây bai
~ Chap 1 : Begin a journey ~
Chào! Tên tôi là Kyle. Tôi hiện đang 21 tuổi.
Gia đình tôi đã từng sinh sống cùng với nhau cũng như bao gia đình khác.
Bao ngày trôi qua tràn ngập trong những tiếng cười rộn ràng. Đúng là hạnh phúc biết bao nhỉ?
Bỗng nhiên đến một ngày nọ...
Lúc tôi năm 11 tuổi, cha tôi đột lại nhiên dắt tay đứa em gái của tôi, là Mei, đưa con bé đi đâu đó ngay giữa đêm.
Không một lời nói nào mà cứ thế biến mất mãi mãi.
Đến ngay sáng hôm sau thì mẹ tôi nhìn rất hoảng.
Đi tìm mọi nơi, có dò hỏi mọi người xung quanh như nào thì chẳng một ai biết.
Sự đột ngột này làm mọi người trong xóm cũng khá bất ngờ.
Cha tôi chưa bao giờ rời đi mà không để lại lời nhắn nào.
Lúc đó tôi không biết chuyện gì, cứ nghĩ rằng chắc chắn cha sẽ quay lại.
Nhưng tôi đã lầm, sau 2 năm biến mất thì tôi cũng ngộ ra rằng ông ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
Cho dù tôi có cố gắng nói với mẹ rằng tôi muốn đi tìm hai người họ, mẹ vẫn can ngăn là không nên đi tìm nữa.
Chắc rằng một trong hai đã chết ở đâu đó trong nơi rừng sâu tâm tối, không một tiếng động, chẳng có ai dám tiến vào nơi đó.
Kyle
"Con đã bảo với mẹ rồi! Con vẫn sẽ đi tìm kiếm họ cho dù có mất mạng đi chăng nữa!"
Kyle's Mother
"Con đúng là cứng đầu thật đó! Khu rừng đó chẳng có ai dám vào cả, cho dù có đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ quay trở về được đâu!"
Kyle
"Nhưng mà... Con không thể bỏ mặc em ấy được."
Kyle
"Dù gì em ấy cũng là em gái của con, máu mủ của mẹ hết cả đấy!"
Kyle's Mother
"Nhưng cũng đã mấy năm trôi qua rồi, mẹ nghi con bé không còn trên đời nữa đâu..."
Giọng của mẹ tôi có vẻ hơi nghẹn lại, tôi biết là mẹ tôi đang kìm nén lại những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.
Đôi mắt của mẹ tôi hơi đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt vào chiếc váy đủ để khiến chiếc váy phẳng phiu đẹp đẽ kia phải nhăn nhúm lại trong lòng bàn tay của bà ấy.
Kyle
"Con... Phải đi đây..."
Kyle
"Con xin lỗi." // ngoảnh mặt đi, kéo thành mũ hơi thấp xuống. //
Kyle's Mother
"Mẹ không trách con..."
Kyle's Mother
"Thôi thì..."
Kyle's Mother
"Chúc con may mắn, con yêu. Mẹ tin ở con."
Bà ấy lấy một chiếc khăn tay nhỏ, lau từng giọt nữa mắt đã lăn xuống đôi má đang ửng hồng của bà từ khi nào.
Không phải là những tiếng chửi bới, không phải là những lời lẽ cay độc. Mà là lời chúc tôi có thể may mắn trên con đường đi tìm lại người cha và đứa em gái đã biến mất từ lâu.
Kyle
"Mẹ cứ tin tưởng ở con!"
Gương mặt của tôi liền sáng bừng lên, hớn hở như những đứa trẻ con mới được mẹ khen ngợi.
Sau đó tôi liền xách chiếc balo nặng trĩu lên vai, gương mặt ngước lên nhìn ánh mặt trời chiếu sáng ngay giữa bầu trời, tôi nhìn bà lần cuối cùng trước khi mọi chuyện tôi suy nghĩ sẽ không bao giờ được như trước kia.
Tôi gật đầu với bà ấy rồi rời đi. Tiếng giày ma sát với mặt đất, sột soạt từng nhịp trước khi biến mất vào trong khu rừng nơi không một ánh sáng có thể lọt vào dù chỉ là một tia sáng nhỏ.
Tôi biết rằng một khi bước vào nơi rừng sâu tối tâm sâu thẳm này thì sẽ một đi không trở lại.
Kyle
/ Mình sẽ làm được mà... /
~ Chap 2 : The book? ~
ㅤㅤㅤ
Chuẩn bị tết rồi nôn ghê hẹ hẹ hẹ
ㅤㅤㅤ
Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh dọn nhà cái làm biếng ngang🤡
Tiếng bước chân cậu thoang thoảng vang lên trong khu rừng yên tĩnh. Trên tay cầm một tấm bản đồ chỉ hướng ở trong rừng, đi được lúc thì cậu phát hiện ra rằng cậu lạc cmn luôn giữa chốn nào rồi.
Kyle
"Trời má, lạc đường nữa hả trời..."
Kyle
"Hình như mình quay lại điểm ban đầu rồi thì phải..."
Cậu ngước nhìn xung quanh, một cái hang nhỏ xuất hiện ra ngay trước mắt cậu.
Cậu còn chẳng nhớ cái hang đó xuất hiện từ khi nào. Thế là cậu lấy hết can đảm đi vào bên trong chiếc hang đó.
Vừa mới bước vào, một cảm giác ớn lạnh lướt ngang lưng cậu.
Kyle
"Thôi lỡ vô đây rồi thì đành liều vậy🤡"
Cậu tiến bước sâu hơn vào bên trong hang động lạnh lẽo, càng đi sâu vào thì càng tối nên cậu đành bỏ balo xuống, lục lọi trong đó lấy ra một chiếc đèn pin rồi tiếp tục cuộc khám phá hang động.
Kyle
/ Đi vậy hồi có con nào nhảy ra cắn mình không ta? /
Đi được một lúc thì đập vào mắt cậu là một quyển sách nhìn khá cũ, nằm giữa một vòng tròn đã được vẽ sẵn nhưng một vài đường xung quanh vòng tròn đó đã bị phai mất.
Cậu liền tiến lại gần cuốn sách đó, quỳ một bên đầu gối xuống và chiếu ánh đèn của đèn pin xuống cuốn sách.
Cuốn sách ấy nhìn khá cũ kỹ, bụi đống cả một mặt sách.
Cậu đưa tay ra có chút do dự khi mở cuốn sách ra, liệu mở ra rồi thì có cái gì xuất hiện để giết cậu giữa cái hang ngay chốn rừng sâu này không?
Kyle
/ Đành liều thôi, dù gì cũng chết ở đây mà. /
Tay cậu từ tốn lật cái bìa sách cũ, những trang giấy ngả sang vàng vì thời gian trôi cũng đã khá lâu.
Trong sách viết những ký tự mà cậu xin thề luôn là đ*o biết đọc kiểu gì.
Kyle
/ Cái cuốn này viết cái qq gì vậy??? /
Cậu liền lật mấy trang khác ra nhưng vẫn chẳng hiểu gì, nhưng khi lật ra được một trang bất kì thì thấy cái một hình vẽ của một cột đá kì lạ, không hoa văn, không có gì được chạm khắc lên cả.
Kyle
/ Hửm? Cột đá gì nhìn lạ vậy trời... /
Đột nhiên cậu nghe từ đằng sau có tiếng bước chân nghe rất hối hả, giống như nó đang chạy lại gần cậu.
Cậu liền quay đầu lại nhưng có một bóng đen liền nhào tới chỗ cậu. Cậu phát hoảng không kịp ngồi dậy thì cái bóng đen đó nhào tới rồi cắn chặt vào cẳng tay cậu.
Kyle
"OW OW OW!!! CÁI GÌ VẬY?! BỎ RA!!!!"
Cái bóng đen đó cắn rất chặt, đủ để xuyên qua lớp tay áo của cậu và khiến máu rỉ trên đầu răng nhọn của đối phương.
ㅤㅤㅤ
"À này là cắn bên tay phải nha"
Một tiếng bốp vang lên trong hang khiến cái bóng đen đó thả tay cậu ta, sau đó cậu bị một cánh tay nào đó kéo chạy thật nhanh ra ngoài cửa hang.
ㅤㅤㅤ
"Đừng lo cái đèn pin vẫn trong tay🤡"
Vừa ra khỏi hang, hình bóng người đã kéo cậu ra khỏi hang từ từ hiện rõ hơn.
Becky
"Cậu ổn không vậy, Kyle?!"
Becky
"Cậu nghĩ sao tớ sẽ để cậu đi vào trong rừng một mình như này cơ chứ?!"
Becky
"Có chết thì cũng phải chết cùng với nhau chứ!"
Kyle
"Không cần tới mức đó đâu..."
Cô ấy chính là bạn của cậu.
Từ lúc thuở nhỏ cho đến bây giờ.
Cô chính là một cô gái mạnh mẽ luôn đứng ra bảo vệ cho cậu trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
Kyle
"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cứu tớ... Mang ơn cậu nữa rồi."
Becky
"Hì không sao! Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau mà!"
Becky
"Cởi áo khoác ra tớ băng bó cho."
Cậu đành ngậm ngùi phải nghe lời cô và cởi chiếc áo khoác ra. Bên tay phải bị vết cắn làm cho chảy máu khá nhiều.
Becky
"Èo... Thấy ghê quá🤡"
Becky
"Hên là tôi có mang theo vũ khí nếu không thì chắc cậu ngủ luôn giấc ngủ ngàn năm ở trong đó rồi."
Cô giơ lên cây xà beng trong tay, nhìn khá rỉ sét nhưng như vậy sát thương vẫn khá cao mà nhỉ?
Đột nhiên một cánh tay màu đen nắm chặt lấy cậu rồi kéo cậu lại vào bên trong hang.
Cái bàn tay đó đập lưng cậu vào vách tường, cái bóng đen vừa nãy từ từ tiến lại gần cậu.
ㅤㅤㅤ
Sốp xin lỗi nhm sốp lm biếng vẽ avatar của Rin lắm🤡
ㅤㅤㅤ
Yep bạn sốp lôi avatar nó dô lm oc nên sốp lôi dô đây lun🤡
ㅤㅤㅤ
Có hình rồi nên mấy bạn tự hình dung nha🐧💧
Mặt của hắn đen ngòm, bốn đôi mắt màu trắng không tì vết, chẳng có con ngươi nào.
(Thật ra mà nói thì bốn con mắt là design sốp làm cho Rin chứ sốp không biết bạn sốp làm như nào🐧💧)
Kyle
"Làm kiểu gì mà đen thui vậy💧"
Rin
"Nè nha ta chém ngươi chết giờ😡"
Kyle
"Ủa thì không biết mới hỏi thôi."
Hắn tiến tới lấy tay bịt miệng cậu lại, cậu vùng vẫy khó chịu cố gắng thoát ra nhưng cái bàn tay khổng lồ đang nắm chặt cậu tự nhiên nắm chặt hơn nữa.
Becky
"Ê thằng ch* bỏ bạn tao ra!"
Kyle
/ Ôi thôi Becky ơi🥰 /
Rin
"Hm? Nhỏ nào đây? Là bạn ngươi à?"
Cô tính chạy vào trong để cứu cậu nhưng có một tảng đá khác lăn xuống bịt lại đường duy nhất ra khỏi hang.
ㅤㅤㅤ
Lúc sốp làm chap này lúc ở trường
ㅤㅤㅤ
Mạng trường nó hơi ấy nên mạng nó chập chờn vcl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play