[BrayNgan Bray X Thái Ngân] Hiện Thực Phũ Phàng.
#1.Xa xưa
Thái Ngân - Cậu bây giờ là sinh viên năm ba rồi. Ngoài chiều cao thì mọi thứ cậu đều tài giỏi,nhưng nhược điểm của cậu rõ lớn,'Yêu một người' quá mức. Nhưng mọi thứ đã êm xuôi khi cậu lắng lại tình cảm đó nhưng lại có những phiền phức khác đến.
Thanh Bảo - hắn bây giờ cũng là sinh viên nam ba. Hắn luôn có mọi thứ từ tiền - học tập - điểm trai,đó là yếu tố khiến phụ nữ rất yêu. Nhưng hắn luôn lạnh nhạt với tình yêu,rồi khi nó biến mất hắn mới biết cách 'Quý trọng'.
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Tch-.. Mày phiền thế nhở?"(Khoanh tay)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Nhưng..."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Nhưng nhị cái gì?!"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Nó ở ngay trước mặt sao không ra đấy mà đưa đồ,để bố mày thành cầu nối à?!"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Tao sợ lắm..Hic... Nó ghét tao mà.."(Cầm chặt gói bánh)
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Không thử sao biết nó ghét mày?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Tao đã từng ngỏ lời rồi... 26 lần rồi.."(Nói bé dần)
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Ôi trời.. Mày thử lại xem."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Không muốn tạo thêm acc Clone đâu.."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Đ#t,làm bố tưởng c#c gì. Mang acc clone đi tỏ tình bố đứa nào chẳng từ chối. Thề tao chưa gặp đứa nào ng# như mày."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Láo!"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Xin lỗi anh Ngân."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Ê sao mày thích nó được hay vậy?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Lén nhìn sang chỗ Bảo và Ngọc đang nói chuyện)"..."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Ngân bot!"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Bà già mày!"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Mày nghe tao hỏi gì không!?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Hả...?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Chịu,bố mày đi chơi với Bính Bè."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Sao mày bỏ tao một mình..."(Mếu)
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Mếu con c#c."(Bỏ đi)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"..."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Tại sao mình lại thích Bảo nhỉ...?*
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Nhìn bóng lưng Nam đi)*Mình không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình,hoặc tình cảm của mình chỉ đơn giản là nhất thời..*
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Ngân ơi,mày thích nó 2 năm rồi!! Mày đang nghĩ gì vậy!!*(Ôm đầu)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Nhìn hắn)
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
(Cầm điện thoại hắn)"Đù vuýt,mày hẹn hò được với con bé khối dưới à!?"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Con này xinh nhất khối đấy!"
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Này!" (Với lấy)
Tiếng cười của một vài người xung quanh xen lẫn tiếng trêu chọc của hai người đã lọt vào tai cậu. Trái tim cậu như lặng đi vài giây như chẳng tin vào tai mình,một người luôn lạnh lùng,chú tâm vào học mà dễ dàng cảm nắng ai đó á? Và cậu biết rằng,cậu đã 'Thua' trong chính ảo tưởng cậu đặt ra.
Trái tim đang đập bum ba da mà hẫn đi một nhịp như tản đá đè ngang.Chẳng muốn nghe thêm câu trêu chọc đầy mùi tình đó. Cậu mang trái tim đau của mình đi thật nhanh ra khỏi cửa,nhanh để không ai nhìn thấy khoé mắt cậu đang the thé đỏ.
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
(Nhìn cậu)"..."
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Trả bố mau kia."
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Acc nó tự để 'Ebe ***' chứ bố quen đếch."
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Nó tỏ tình bố."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Ô vậy là hiểu lầm à?"(Cười khúc khích)
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Đầu bu#i!"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Thôi chịu chếch,không thít đâu...!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Anh kì vãi l#n,xuống đây nhõng nhẽo chi!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Lát về em mua cho hủ kem nền!"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Tình ta đáng giá hủ kem thôi hả.."
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Chứ s-.."
Chưa kịp nói xong câu,Bình bỗng nhiên cảm thấy một vật nặng ôm trầm lấy Bình.
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"A a... Ngã!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
(Nhìn lại)"Anh Ngân! Anh ra đây chi!?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Đúng chiều cao khiêm tốn,ôm thằng Bình cái rụp."
[Vì là bạn thân,và Ngân có người mình thích rồi thì cậu ôm Bình thì Nam vẫn 'bình thường'.]
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Ngẩn lên)"Em..."
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"..."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"..."
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Anh an-... Ngân,sao anh khóc vậy... Ai làm anh khóc!?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Hic... An-.. Anh..."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Mới tươi mơn mởn mà thằng nào trêu mày đến mức khóc vậy? Ai chê chiều cao mày à?"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
(Đánh vào vai)"Này!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Anh Ngân làm sao kể em nghe..."(Nâng cằm cậu lên)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Anh là thằng ích kỉ..."(Lấy áo tay lau nước mắt)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Anh tham lam... Hic... Nghĩ..ngh-..."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Hay mình bỏ nó đây đi ha."
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Bậy!"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Lau nước mắt)"Bả-.. Bảo có người yêu rồi..."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Hả!?"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"..."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Thằng đấy mà có người yêu rồi á!? Thật hay giả vậy!?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Tao giống đứa nói dối không?"(Nhíu mày)
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Anh Ngân à... Nín đi.."
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Còn nhiều người khác mà,đâu phải cứ anh Bảo.."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Em biết cái đ#o gì!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Ơ,anh chửi em à..?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Ôi,Ngân ơi mày xin lỗi ẻm mau!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Anh Nam ơi,em nói sai ạ..."(Nhìn Nam)
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
*Mọi thứ hôm nay dường như hoá điên!!!!*
Một lúc sau,cuối cùng Nam cũng dỗ được Bình,còn cậu thì đã nín hẳn nhưng vẫn suy nghĩ đôi điều.
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Rồi anh không định đi lên lớp ạ?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Anh trốn hôm cũng được,môn phụ mà. Nhưng vấn đề thằng Ngân kìa."(Chỉ Ngân)
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Anh Ngân..."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Xin lỗi đã làm phiền hai người..."
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Dạ không có gì đâu! Tại nay em trống tiết mà. Không phiền đâu ạ.."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Vì chuyện lặt vặt của anh phiền hai người... Anh sẽ theo lời em."
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Hả? Em!"(Chỉ bản thân)
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
*Mình nói gì vậy ta???*
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Gật đầu)
Thật khó khi để bỏ một ai đó,ngày hôm đấy cậu khóc,khóc nhiều lắm... Cậu tự trách bản thân không làm được gì cho đời mà toàn làm thứ vớ vẩn khiến cậu nặng nề. Nhưng dần dần,tuần một tuần hai rồi hơn tháng đi qua,cái khó trong lòng đã được gỡ bỏ. Nhưng cậu không biết rằng họ vẫn đang đợi cậu.
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Ngọc ơi..."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Hả,gì?"
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
(Đưa hộp bánh cho Ngọc)"Mang ra cho nhỏ giúp tao.."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Bu#i,thích ẻm tự ra mà đưa!"
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Không..."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Một lon coca,biết chưa!"(Cầm lấy hộp bánh)
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Dạ,rắn chúa mãi đỉnh!"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Cho."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"..."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Đừng để bụng đói,đó là lời khuyên của ai đó."(Quay đi)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Tên điên.*
[Tui có viết một bộ về BrayNgan và định theo kiểu ngọt nhưng tui không biết nên tiếp tục ở đâu và làm gì nên tui sẽ về chuyên môn của tui. I luv ngược:33]
[Truyện này sẽ giúp các cậu bỏ crush nhanh nhất:3]
#2.Đau bụng
Nhịn đói buổi sáng luôn là thói quen của Thái Ngân,nhưng hôm nay nó lại khiến cậu đau bụng đến phát điên.
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Đau bụng quá.*(Ôm bụng)
"Ngân ơi? Ngân làm sao vậy?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Không sao,tớ làm phiền đến cậu hả?"
"Không,nhưng thấy cậu quằn quại như vậy chắc không ổn đâu.."
"Có cần tớ xin thầy cho không?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Cảm ơn,tớ chỉ đau nhẹ thôi. Chắc lát là hết."
"Vậy hả,vậy Ngân mà đau quá thì gọi tớ nha. Đừng cố nhé."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Cảm ơn.."(Ôm bụng)
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Nghiệp quật chưa,ai bảo bỏ bữa sáng lắm vào."(Cười trêu)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Lườm)"Con đ# ch#,trêu bố!"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Vậy cố đi,tao xuống lấy nước ấm cho."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Không cần."(Nằm úp mặt xuống bàn)
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Uống đi,tiết kia thể dục đấy bố."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"..."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Nhờ mày vậy."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Lát tao đưa tiền cho."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Chờ mỗi câu này."(Bỏ đi)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Đau bụng quá,hay là tối qua mình ăn phải cái gì...*
Một tiếng gọi run rẩy phát ra từ đằng sau cậu,cậu miễn cưỡng quay lại-là hắn?
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Ngân."(Tay cầm áo khoác)
Lần đầu hắn chủ động bắt chuyện với cậu làm cậu cảm thấy hoang mang,có chút ngại ngùng pha lẫn. Dù gì hồi đấy chủ yếu toàn là cậu.
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Hả,cậu ra đây bảo gì tớ vậy?"
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Tôi thấy cậu không ổn,đau bụng à?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"... Không có gì."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Lát là hết,đừng bận tâm."
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Đừng coi thường sức khoẻ nữa.."(Lí nhí)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Hả? Tớ không nghe rõ?"
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Cầm tạm áo tôi mà chườm nóng đi,để lâu không ổn đâu."(Lùi lại)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Bảo? Cậu bị làm sao vậy?!"
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Không.."(Bỏ đi)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Tên này càng ngày càng kì dị vậy??*
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Nhìn cái áo)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Đúng là người từng có người yêu có khác...*
Một cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng và không tí tiến triển,nhưng câu hỏi cậu đặt ra là tại sao hắn lại đến chỗ cậu làm gì?
"Các em chỉ cần áp dụng công thức trong sách giáo khoa vào bài này có thể giải được,thứ ta tập trung nên là bài **-.."
Trong giờ học,khi thầy đang nghiêm túc giải bài cho học viên nơi đây,mấy bài này cũng chỉ là con muỗi đối với hắn nên cũng chẳng bận tâm lắm. Hắn lại chú ý đến cậu.
Hình ảnh cậu co rúm người lại,tay ôm bụng,nó chẳng khó để ai đó nhận ra cậu đang bị đau bụng. Và hình ảnh cậu trai bé nhỏ đấy đang chiếm trọn sự chú ý của hắn,nhưng hắn chẳng có danh phận cũng chẳng có đủ can đảm đến gần cậu,chỉ biết lặng lẽ nhìn thôi.
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
(Khều Ngọc)"Mày hộ tao lần này được không?"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Cút cút,tao chịu!"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Mày biết tao phải mặt dày mức nào không?!"
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
(Nhìn thấy Nam ra chỗ cậu)"..."
Bray[Trần Thiện Thanh Bảo]
"Bạn tôi ơi.."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Tao xuống năm nhất cùng đàn em tao đây. Mày tự chịu đi."
Hắn cầm chặt cái áo trong tay mà chẳng biết phải làm gì,người bạn 'bóng đèn' của hắn bỏ đi rồi,và chỗ cậu thì Nam cũng đã đi rồi. Hiện giờ trong lớp chỉ lát đát vài người đang kể đôi ba chuyện,dường như chẳng ai để ý chuyện ai.
Bản thân hắn còn lưỡng lự,nhưng lí trí lại phản chính con người hắn. Lấy hết can đảm,từng bước từng bước tiến gần cậu hơn một chút,đến lúc gọi tên cậu thì hắn cũng chẳng tin được,hắn 'đã được' nói chuyện lại với cậu.
Kể ra cũng hài,hồi đó cậu luôn làm phiền hắn,luôn bày ra đủ trò và rất rất lắm mồm để trêu,nói chuyện với hắn. Giờ nhớ lại thì chắc hắn chẳng nhớ gì đâu,chỉ nhớ cậu luôn lắm mồm mọi nơi nhưng từ khi nào khoảng cách giữa cả hai lại xa đến thế.
Tiếng gọi trầm như giọng nói hằng ngày thôi nhưng như phá khoảng cách giữa cả hai.
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
*Lấy nước mà tốn thời gian vãi,lát tao tính thêm tiền này con.*
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
*Ủa,Bính Bè kìa!*(Hớn hở)
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Bình ơi!!"(Đi đến)
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Ủa,sao ông ở đây vậy?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Thằng nào đây!?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Con trà xanh nào đây!!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Gì vậy trời?!"
Cody[Võ Đình Nam]
"Mày nói ai trà xanh!!!"
VuongBinh[Ngô Nguyên Bình]
"Ảnh hơn tuổi mình đó!"
Cody[Võ Đình Nam]
"Vậy hả?"
Cody[Võ Đình Nam]
"Đ#ch quan tâm,dù sao thì-.."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
(Cầm tay Bình từ bao giờ)"Đi ăn đi,nay anh bao em."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Lâu vậy...*
#3.Mưa lạnh.
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Ủa,bạn hết đau bụng rồi hả?"(Cười hì hì)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Cắn môi)"Con mẹ mày nữa?!"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Đi bao lâu rồi mới vác mặt ra đây?? Tao là trò đùa của này à?!"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Thôi hoan hỉ,lát xin nghỉ tiết thể dục cho. Thương thương bé Ngân nè."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Bố làm bãi?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Nhưng áo ai vậy?"
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Tao hình như thấy ai mặc rồi nhưng tao lại quên."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
(Nhìn áo)"Một thằng điên thoáng qua."
PhuongNam[Nhâm Phương Nam]
"Lạnh lùng thế,nước nè."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Xì xì.."
Cuộc nói chuyện để hai người đủ nghe nhưng lại lọt vào tai Thanh Bảo ngay gần nó,trái tim đang bập bùng lại nặng thêm một tí,nặng của đắng cay và chua chát.
Năm nhất,đó cũng là thời điểm nhàn nhất ở ngôi trường này,Thanh Bảo hiện lên với hình ảnh chăm học vi ci eo,học bất chấp thời gian.
Ngân dần cảm hoá lấy con người này,gu cậu vốn là vậy mà. Nhưng hắn xem cậu như một bài toán nhạt nhẽo nên loại bỏ,nhưng dần dần hoá bài khiến hắn muốn giải không thôi,nhưng khó mà có.
Từng hạt mưa tí tách tí tách,mở màng cho cơn mưa to đằng sau. Mưa kéo xuống mang cái lạnh của đất trời và xui cái lại đúng giờ về.
Nườm nượp người chen chúc cái ô,nô đùa để đến bên xe thật nhanh. Có những thằng năm nhất năm hai trẻ trâu đứng giữa mưa lớn để nghịch nước,bắn khắp nơi.
Mục tiêu của Ngân bây giờ chỉ muốn về nhà thôi.
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Ngọc?"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Chào,không có ô à?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Không có ô,cả áo mưa..."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Gọi ai đó đưa đi."(Cười trêu)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Con cụ mày?"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Lâu rồi tao không thấy mày đến gần thằng Bảo,hết thích rồi à?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Hỏi làm gì? Lo chuyện của mày đi."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Hóng chuyện của người khác thì không có người yêu đâu."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Con ch# này?!"(Lấy chân đạp cậu)
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Trúng tim đen rồi."(Cười)
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Lắm mồm không tốt cho chiều cao đâu!"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Này!"
Hai người cứ đứng bên hiên mái trường mà trêu nhau như bạn lâu rồi không gặp,chủ yếu là khịa điểm yếu.
Lúc cả hai đều chán rồi thì cơn mưa lại thêm nặng hạt,hai thằng già đầu bắt đầu tâm sự với nhau như hai ông cụ già.
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Thằng như mày mà cũng được mấy em khối dưới thích á? Có khi chúng nó bị mù yêu thằng như mày."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Bố thì sao?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Không nhắm được bé nào à?"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Chịu chịu,mấy loại ấy gặp trong quán đầy ngán rồi."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Giờ đẹp trai như tao phải tìm mấy cái mới."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Thích mấy em Việt kiều không?"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Chịu. Mà nhắc mới nhớ.."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Nhớ hồi mày theo thằng ng# Bảo dữ lắm,tao còn nghe thằng Nam kể mày lập acc clone tỏ tình nó 26 lần."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Sao không cố thêm 10 lần nữa?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Nản."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Mà con chó kia dám kể mày á?!"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Kệ đi,xì xì."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Nhớ lại hồi đó thì trẻ con thật,giờ tao bỏ được rồi."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Chắc không?"
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Còn thằng Bảo thì-..."
DuyNgoc[Bùi Duy Ngọc]
"Ơ cu con bên kia kìa?"(Chỉ)
Ngân nhìn theo hướng Ngọc chỉ, đúng thật là hắn... Cùng với một con bé khác.
Hình ảnh hắn cầm chiếc áo mới sáng nay cậu 'ôm' thôi giờ đã là công cụ che mưa cho gặp tình nhân bên dưới. Hắn còn nghiêng cả bên người,một nửa hắn chịu mưa để cô gái kia không hứng giọt nào.
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
*Đẹp đôi thật.*(Bất giác mỉm cười)
Um,chẳng hiểu cậu cười vì cái gì. Cười vì cảm thấy đôi đấy thật dễ thương,hay cười vì... Lãng phí một thời thanh xuân?
Giờ nhắc về khoảng thời gian ấy thì cũng như thằng ngu chìm đắm trong tình mờ.Một 'Quá khứ' đáng bị xoá ra khỏi đầu.
[Ẻm không ghét Bảo mà ẻm cay.]
Cậu nhìn họ lâu mà mũi the thé cay nồng,giờ tiếc chi nữa mà đau lòng? Mưa không gọi cũng tự hắt vào chỗ cậu đang đứng làm cả hai đều phải lùi về sau. Hình ảnh hai con người chung nhau chiếc áo đi về dần khuất sau cơn mưa dày đặc.
Bỗng cậu dẫm phải chân ai đấy.
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"A.."
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Có sao không?"
ThaiNgan[Phạm Đình Thái Ngân]
"Xin lỗi.."
Cậu nhìn con người đang bối rối trước mặt mà nghệch mặt ra,mãi sau mới nói được câu.
CongB[Nguyễn Thành Công]
"Cậu khóc à?"
[Sau tui sẽ cân nhắc không nhắc về quá khứ nữa,mấy chap đầu sẽ nhắc lại nói lên thanh xuân và sự luyến tiếc dành cho,ai khó chịu nhắc tui nha.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play