[Rhycap]Mình Chạm Nhau Ánh Mắt..!?
#1. Chuyển nhà
Mặt trời bắt đầu nhô lên ở nơi xa xa sóng biển
Ánh sáng của bình minh nhẹ nhàng phủ lên thành phố một màu vàng nhạt, không gắt cũng không quá đậm
Tia nắng dần dần len lỏi qua từng kẻ lá bên vỉa hè, xuyên qua những toà nhà cao chót vót nổi bật nơi phố thành
"Bản giao hưởng" của sự sống cũng theo quỹ đạo mà vang lên bởi các thi sĩ thiên nhiên
Tiếng hót thánh thót của những chú chim nhỏ lượn quanh thành phố
Xe cộ tất bật cho một ngày bận rộn
Còi xe inh ỏi dù chỉ mới sáu giờ
Ai nấy đều phải đi làm, đi học, vì nó là nghĩa vụ vốn có
Đặng Thành An
//dán keo vào thùng giấy//
Lê Quang Hùng
//cho đồ vào thùng//
Đây là minh chứng sống cho sự bận rộn khi bước vào thế giới người lớn
Chỉ vì tính chất công việc mà chẳng biết họ đã chuyển nhà bao nhiêu lần rồi
Đặng Thành An
Ôi má ơi..//ngồi thở//
Đặng Thành An
Mệt thật đấy chứ
Hùng nghe thế liền chề môi chế giễu
Lê Quang Hùng
Anh mày cũng làm từ nãy đến giờ đây này
Lê Quang Hùng
Có được nghỉ ngơi miếng nào đâu
Lê Quang Hùng
Ngồi đấy mà than vãn suốt thôi
An chẳng biết đáp lại như thế nào
Chỉ biết thở dài một tiếng
Đặng Thành An
Ủa mà út nó dậy chưa anh
Đặng Thành An
Kêu nó phụ hai đứa mình đi
Hùng đang xếp đồ vào thùng để lát người ta đến chuyển đến nhà mới thì bỗng khựng lại, tay cậu bơ vơ giữa không trung
Nghe An nói cậu mới nhớ ra nhà mình còn một người nữa cơ mà
Lê Quang Hùng
À đúng rồi//sáng mắt//
Lê Quang Hùng
Mình còn một "giúp việc" nữa mà
Nói rồi cậu đứng phắt dậy
Chìa tay ra với ngỏ ý kéo An lên
Lê Quang Hùng
Đi vào gọi nó dậy thôi//kéo An lên//
Đặng Thành An
Lét goooo//chạy vào phòng em//
Hai con người với vẻ mặt hớn hở như vừa vớ được một vị cứu tinh, dắt nhau đi đánh thức đứa em út còn lạc trong giấc mộng
Đặng Thành An
Sáng rồi dậy mau!!!//hét//
Tiếng hét của An vang vọng từ tầng 10 xuống tận quầy lễ tân, không ai có thể chịu được cái thứ âm thanh chói tai ấy quá 9giây cả
Nhưng Hùng và Duy là đặc biệt
Hoàng Đức Duy
Ưm..//trở người//
Lê Quang Hùng
Dậy nào út ơi //đi đến kéo em dậy//
Lê Quang Hùng
Trời đủ sáng rồi
Hoàng Đức Duy
Ư..hong mà//vật vã nằm xuống giường//
Hùng đành phải nhờ An phụ mình một tay
Lê Quang Hùng
An, qua đây giúp anh
Đặng Thành An
Vầng//cầm hai tay em lên//
Lê Quang Hùng
//cầm hai chân em lên//
Và hai người họ hợp sức lại khiêng bổng em lên
Duy đang ngủ tự nhiên có cảm giác không đúng lắm liền giật mình tỉnh dậy
Hoàng Đức Duy
//tỉnh giấc//
Hoàng Đức Duy
aaaaaaa thả em xuống//giãy//
Tay chân em múa loạn xạ, đồng thời làm cho An và Hùng mất thăng bằng liền bỏ tay đang giữ em ra
Hoàng Đức Duy
Hai người chơi ác thật đấy//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
Mới sáu giờ thôi ấy
Hoàng Đức Duy
Để em ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu
Nhưng em ơi, bây giờ mà em không nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc thì một lát nữa em sẽ bị bỏ lại mất
Lê Quang Hùng
Có sao đấy út ạ
Đặng Thành An
Giờ mà không dậy chuẩn bị nhanh thì lát nữa em ở đây một mình nhá
Vừa thoát ra khỏi cơn mơ mê muội của trí tưởng tượng, đầu óc em vẫn chưa hẳn là kích hoạt đúng công thức. Tâm trí lơ đễnh, còn đọng lại một ít sự mơ màng hiện hữu trong tâm trí
Ánh mắt bơ phờ vì phải thức dậy sớm vào những ngày đầu đông lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Ơ..chúng ta sẽ đi đâu vậy anh//ngạc nhiên hỏi//
Lê Quang Hùng
Chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới
Lê Quang Hùng
Không ở đây nữa đâu
Tai em hơi ù, dường như chỉ nghe được mỗi "chuyển sang nhà mới" nên vẻ mặt phụng phịu hiện lên, nó phản ánh lên sự chán nản với việc chuyển nhà
Hoàng Đức Duy
Lại nữa hả anh
Hoàng Đức Duy
Lần thứ bảy rồi ý//nhăn mặt//
Mặc kệ em than vãn ra sao, như thế nào thì An vẫn kéo em đứng dậy, và có ý muốn em đừng nói mà hãy làm đi
Đặng Thành An
Thôi đi nào//kéo em đứng lên//
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, khổ hết phần thiên hạ rồi còn đâu
#2. mệt mỏi
Thời gian như dòng chảy của những con sông trôi dạt ra nơi cửa biển rộng lớn
Chúng ta có lẽ chỉ là một khúc gỗ bé nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian
Mỗi giây, mỗi phút qua đi đều để lại trong lòng ta những dấu ấn mờ nhạt của cuộc sống bộn bề lắm lo toan
Đôi lúc, chính mình chỉ muốn thời gian ngưng lại, một chút thôi cũng được, để ta có thể nhìn nhận nó một cách dịu dàng nhất có thể
Nhìn nhận ra được cái giá trị của nó
Nhìn nhận nó theo chiều hướng của sự tích cực
Đến khi ấy, ta mới có thể tự khâu vá lại những vết thương hằn sâu nơi trái tim đầy vết xước
Và đúng như quỹ đạo của nó
Thời gian qua đi rất nhanh, tựa như vòng xoay chẳng dừng lại
Bầu trời lúc này đã được phủ lên một màu đen xám huyền bí, ánh trăng mờ ảo treo lơ lửng trên bức tranh đêm tối khuất sau bóng mây
Rồi cứ thế lần lượt từng ngôi sao hiện ra, thắp sáng tựa như tô điểm cho sự bí ẩn của những đêm trăng đầu đông
Ánh sáng nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình vội vàng cất lên từ những quán bar
Ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau hiện lên trên các quốc lộ đầy những xe cộ, tiếng động cơ rầm gú trong đêm, hoặc cũng có thể là âm thanh chói tai từ những cái kèn xe inh ỏi
Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra
Lê Quang Hùng
Ơn trời cuối cùng cũng xong//ngồi phịch xuống ghế sofa//
Đặng Thành An
//nằm lên ghế sofa//
Đặng Thành An
Mệt quá anh ơi..//lau mồ hôi//
Đặng Thành An
Mùa đông mà chẳng thấy lạnh tẹo nào luôn ý
Rồi An lướt mắt qua cái bàn trước mặt như muốn thăm dò gì đó
Đặng Thành An
Vị cứu tinh đây rồi//cầm điều khiển bật điều hòa//
Hoá ra là An nhà ta muốn bật điều hoà lên cho mát
Làn gió mát lạnh còn vương chút hơi nước thổi phù phù, rồi lại lặng lẽ lan toả ra khắp nơi trong căn phòng
Đặng Thành An
Mát thế//nằm ngửa ra//
Dáng vẻ hưởng thụ những ít ỏi của niềm vui sau một ngày bận bịu
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ghế sofa//
Lê Quang Hùng
Ôi trời ơi//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Mát thật đấy
Gió mát rười rượi của điều hoà đã cuốn trôi đi sự mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng sau một ngày vật vã vận chuyển đồ đạc
Chân tay cứ thế liền buông lỏng, theo cơ chế mà giản cơ hết cho thoải mái
Đặng Thành An
Ê mà anh hai với bé út đói không//chồm đầu dậy//
Đặng Thành An
Hỏng ấy mình đi ăn đêm đi
Nó liền khơi gợi cho họ một cảm giác ham muốn về đồ ăn đêm tại cửa hàng tiện lợi
Và chắc chắn không ai có thể dập tắt nó được rồi
Lê Quang Hùng
Út đi không//hỏi Duy//
Hoàng Đức Duy
Có chứ ạ//gật đầu lia lịa//
Hoàng Đức Duy
Nhưng chờ em chút xíu nhá
Hoàng Đức Duy
Em đi thay đồ đã//chạy vụt đi//
Lê Quang Hùng
//cười, lắc đầu//
Lê Quang Hùng
Không biết khi nào mới lớn được đây
#3. Xin lỗi
Lê Quang Hùng
Nhanh nào An ơi
Lê Quang Hùng
Nhanh lên Duy ơi
Hùng chán nản tựa nhẹ người vào cái cửa trắng kề vách tường màu vàng kem, tay khoanh trước ngực kèm vài lời thúc giục
Ánh đèn sáng hắt nhẹ lên người anh, chừa chỗ cho cái bóng đen to lớn dựa cửa ngay sau lưng
Đặng Thành An
Em xong rồi đây//đi ra//
Hoàng Đức Duy
Em cũng vừa xong này//đi ra//
Lê Quang Hùng
Hai đứa bây làm gì mà lâu thế
Lê Quang Hùng
Anh mày chuẩn bị cũng chỉ mất 20 phút là cùng
Lê Quang Hùng
Đằng này đến cả tiếng đồng hồ
Anh nói ra với giọng vô cùng chất vất hai người em của mình
Cả ngày nay vật vã với việc vận chuyển nhà sang nơi mới, đồ đạc lểnh khểnh đếm chẳng xuể nổi
Đói lả hết cả người rồi còn gì
có lẽ em và An cũng hiểu được điều mà anh nói nên thập thò xin lỗi đôi chút
Hoàng Đức Duy
Tụi em biết anh mệt mà
Hoàng Đức Duy
Với cả em cũng đói lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Chúng mình đi ăn đi
Miệng thì nói,nhưng tay thì lại khều nhẹ An Đặng đang đứng ngay bên cạnh
Chắc em muốn cậu thêm chút ít gì đó vào cuộc đối thoại giữa Hùng và em
Đặng Thành An
D-duy nói đúng á anh
Đặng Thành An
Anh nỡ giận hai đứa em sao//đồng thanh//
Hoàng Đức Duy
Anh nỡ giận hai đứa em sao//đồng thanh//
Duy và An đồng thanh nói vài lời nịnh nọt, mắt chớp chớp long lanh, với ý muốn Hùng giảm bớt cơn giận đang cuộn rối nơi lòng ngực
Lê Quang Hùng
Tch..thôi đi ăn//đi trước//
Hoàng Đức Duy
//vỗ tay với An//
Đặng Thành An
//vỗ tay với Duy//
Hoàng Đức Duy
Đi thôi//chạy vọt ra//
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng ơi đợi em
Tướng chạy của em nó lại rất là hoạt hình
Em chạy vụt qua An trong vài giây ngắn ngủi, bỏ lại trong căn phòng lạnh lẽo với một An Đặng còn đang ngơ ngác nhìn theo
Đặng Thành An
U-ủa..ơ...ĐỢI EM//hét vọng theo//
Rồi An nhanh tay khoá cửa lại cẩn thận không một động tác thừa
Sau đó ba chân bốn cẳng lật đật chạy theo
Lê Quang Hùng
//lựa đồ cùng An//
Lê Quang Hùng
Không biết Duy ăn cái này không nhỉ
anh cầm trên tay là gói snack Lay vị tảo biển, lắc qua lắc lại giữa không trung
Đặng Thành An
Chắc có đấy anh..
Ánh mắt An dò xét qua từng bịch bánh, gói kẹo được bày biện trên khay dài
Đặng Thành An
Kẹo này mới nè anh// lấy một gói kẹo//
Nghe An nói, anh liền liếc mắt sang nhìn gói kẹo
Lê Quang Hùng
Nhìn minh họa đẹp ấy chứ
Lê Quang Hùng
Mua về thử ăn ngon không
An bỏ gói kẹo đang cầm trên tay vào cái giỏ đã đầy ắp đồ ăn
Đặng Thành An
Ơ mà..//nhìn xung quanh//
Đặng Thành An
Duy nó đâu rồi anh nhỉ
Hùng đang bận rộn lựa đồ ăn cho bữa tối mà lơ đãng trả lời
Lê Quang Hùng
Chắc nó đi đâu quanh đây thôi//cầm trên tay ly mỳ Omachi//
Lê Quang Hùng
Ăn mỳ này không???//chìa ra trước mặt An//
Đặng Thành An
Hưm..ở đây có ba loại luôn này//chỉ//
Đặng Thành An
Hỏng ấy mua mỗi loại một ly
Đặng Thành An
Lát về ai ăn gì thì ăn
Lê Quang Hùng
Ừm..vậy cũng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play