Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điều Anh Không Ngờ

#1

Nguyễn Quang Anh chưa từng tin vào thứ gọi là "chân thành"
Với hắn, tình cảm chỉ là một trò đùa để giết thời gian
Quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ, quá quen với việc được đặt lên cao, Quang Anh dần coi mọi cảm xúc của người khác như thứ có thể đem ra cân đo, cá cược
Là đứa con trai duy nhất của một tài phiệt khét tiếng, gia thế hiển hách đến mức giáo viên cũng phải nể ba phần
Thành tích học tập của hắn luôn nằm ở vị trí đầu bảng, gần như chưa từng rơi khỏi top
Ngoại hình nổi bật, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, đi ngang hành lang cũng đủ khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn
Hát hay, vẻ đẹp, đánh đàn giỏi, chơi cờ chưa từng thua
Người ta hay đùa rằng: "Ông trời ưu ái Quang Anh quá mức rồi"
Nhưng đổi lại Quang Anh có tính kiêu ngạo. Hắn quen với việc muốn gì được nấy. Con người hắn giống như một trò chơi - thích thì tiến, chán thì buông tay
Yêu đương với Quang Anh chưa bao giờ là chuyện nghiêm túc. Một lúc ba bốn người, với hắn chỉ là chuyện thường ngày
Hắn không thấy mình sai. Chỉ là.. hắn chưa từng coi đó là thật
Còn ngược lại với hắn là Hoàng Đức Duy, học rất giỏi, không ồn ào, phô trương
Mỗi lần giáo viên gọi tên, em chỉ khẽ đứng dậy, trả lời rành mạch rồi ngồi xuống. Không ai thấy em tự hào, cũng chẳng ai thấy em buồn
Mọi thứ đối với em đều bình thản, như thể việc cố gắng là điều hiểnn nhiên
Gia đình em thì không bình thản như vậy
Bố em nghiện rượu, những buổi tối mùi men nồng nặc ám đầy căn nhà nhỏ. Mẹ em sa vào cờ bạc, tiền trong nhà lúc có lúc không
Có những hôm, Đức Duy phải lặng lẽ xin nợ tiền học phí, cúi đầu thật thấp, nói lời cảm ơn với giáo viên chủ nhiệm
Nhưng em chưa từng than vãn
Em đi học đều đặn Làm bài đầy đủ Vẫn mỉm cười với bạn bè
Cười của Đức Duy rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ nghĩ em chẳng có cảm xúc gì
Nhưng thực ra, đó là cách em tự bảo vệ mình, không để cuộc đời khắc nghiệt kia làm em trở nên gai góc
Leo hướng nội.
Leo hướng nội.
⚠️ Cái này là phần giới thiệu!!

#2

Giờ ra chơi, hành lang tầng hai ồn ào hơn như mọi ngày
Quang Anh dựa lưng vào lan can, tay cầm lon nước lạnh ánh mắt hờ hững nhìn xuống sân trường
Xung quang hắn là những đám bạn quen thuộc
bạn
bạn
Này
Người kia bật cười
bạn
bạn
Dạo này mày chán đời thế? Lại chia tay ai à?
Hắn nhún vai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán thì bỏ thôi
Câu nói nhẹ tênh, giống như đang nói về một môn học không còn hứng thú
Đám bạn không lạ gì cách hắn đối xử với tình cảm, chỉ cười ồ lên
bạn
bạn
Thế có ai trong trường làm mày thấy khó nhằn chưa?
Tiểu An chưa kịp trả lời thì một giọng khác xen vào, nửa đùa nửa thật
bạn
bạn
Hay là cá cược đi
bạn
bạn
Chơi trò đấy cũng vui, giải stress
Hắn quay sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cá gì?
Người kia hất cằm về phía lớp học phía sau, nơi hàng ghế cuối gần cửa sổ có một chàng trai đang cúi đầu đọc sách
bạn
bạn
Hoàng Đức Duy
Cái tên vừa vang lên, Quang Anh thoáng khựng lại
Hắn nhìn theo hướng đó. Em vẫn như mọi khi, dáng ngồi ngay ngắn, mái tóc gọn gàng, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó á?
Hắn nhếch môi, nhìn vào trong lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì khó?
bạn
bạn
Khó chứ
bạn
bạn
Cậu ta chẳng dính đến mấy chuyện này giờ
bạn
bạn
Một tháng, nếu mày làm cậu ta thích mày, thì mày thắng
bạn
bạn
Và ngược lại
Một tháng
Khoảng thời gian quá ngắn đối với người như Nguyễn Quang Anh
Hắn xoay lon nước trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng ở cuối lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Đám bạn ồ lên thích thú
Không ai để ý rằng, ở phía xa, em vừa ngẩng đầu lên trong giây lát, ánh mắt vô tình lướt qua hành lang tầng hai
Leo hướng nội.
Leo hướng nội.
Sương sương nhiêu đây ha?

#3

Buổi chiều hôm đó, bầu trời sầm xuống rất nhanh
Chuông tan học vừa vang lên thì mưa đổ ào ạt, không báo trước
Học sinh ùa ra khỏi lớp rồi lại lùi vào, tiếng than thở xen lẫn tiếng mưa gõ mạnh lên mái tôn
Em đứng nép dưới mái hiên, hai tay ôm chặt cặp sách trước ngực
Em nhìn cơn mưa trước mặt, hàng mi khẽ rũ xuống
Dòng người dần dần thưa đi
Giữa tiếng mưa trắng xóa, có một bóng người chậm rãi dừng lại bên cạnh em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không về à?
Một giọng nói trầm thấp khẽ vang bên cạnh làm em giật mình, quay sang
Hắn cầm một chiếc ô đen, nước mưa trượt dài trên vành ô, rơi xuống từng giọt nặng nề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chung không?
Em do dự vào giây, rồi lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu.. cảm ơn
Hắn hơi sững lại
Hắn đã quen với việc người khác tìm cớ để ở gần mình, còn đây là lần đầu tiên có người từ chối hắn một cách tự nhiên như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa lớn đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chờ thêm chút nữa là được
Nói rồi, em lùi thêm nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ
Hắn không nói gì nữa. Chỉ gật đầu, xoay người rời đi, chiếc ô đen nhanh chóng hòa vào màn mưa dày đặc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Vì sao nó không cần? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Cơn mưa ấy trôi qua rất nhanh *
* Cạch! *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mới về.
Em mở cửa bước vào, dáng vẻ gầy gò mang theo chiếc cặp cũ
Bà Loan
Bà Loan
Giờ này mới về! Biết trễ rồi không hả?
Bà Loan
Bà Loan
Tao với ba mày đói sắp chết thì mày mới lếch cái thân mày về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại.. trời mưa n..-
Bà Loan
Bà Loan
Bây giờ còn biện minh nữa hả?!
Bà Loan
Bà Loan
Mày muốn tao đánh mày chết hay gì
Bà Loan
Bà Loan
Vào trong!
Bà Loan
Bà Loan
Nấu cơm nhanh cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Leo hướng nội.
Leo hướng nội.
Ờ!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play