Nam Xuyên Có Gió Mùa Hạ
#1: Chuyển đến thành phố Nam Xuyên
Mưa đầu thu rơi lất phất trên bến xe Nam Xuyên
Một cô gái mặc áo hoodie trắng đứng kéo vali giữa dòng người đông đúc. Mái tóc đen dài bị gió thổi loạn, đôi giày vải cũ đã dính đầy nước mưa
Dì nhỏ của Mộc Du
Mộc Du, bên này!
Một người phụ nữ trung niên vội chạy tới che ô cho cô
Dì nhỏ nhìn cô từ trên xuống dưới, đau lòng thở dài
Dì nhỏ của Mộc Du
Con thật sự muốn chuyển tới đây học sao? Thành phố Nam Xuyên không giống thị trấn nhỏ đâu
Mộc Du
Con muốn thi đại học tốt hơn... với lại mẹ con cũng cần tiền chữa bệnh
Nghe tới đây, dì nhỏ im lặng vài giây rồi kéo vali giúp cô
Dì nhỏ của Mộc Du
Dì đã xin cho con vào trường trung học Minh Đức rồi. Trường tốt lắm...nhưng học sinh ở đó đa số là con nhà giàu
Mộc Du
Con chỉ cần học thôi
Dì nhỏ của Mộc Du
Ừ, chỉ mong vậy
Mộc Du ngồi trong căn phòng thuê nhỏ trên tầng ba khu phố cũ. Căn phòng chưa tới hai mươi mét vuông, cửa sổ còn bị hở gió
Mộc Du
/Vừa trải ga giường vừa mở điện thoại/
Nhóm chat lớp mới liên tục hiện tin nhắn
Lục Thừa Trạch
💬 Ai nghe nói lớp mình có học sinh chuyển trường chưa?
Tống Nghiên
💬 Hình như con gái
Tống Nghiên
💬 Cậu tưởng tuyển người yêu à?
Ngay lúc đó, một người xuất hiện
[Tạ Hoài Cảnh đã vào nhóm chat]
Nhóm lập tức im lặng nhưng sau đó lại bùng nổ
Chu Dã
💬 Đại thiếu gia cuối cùng cũng online
Lục Thừa Trạch
💬 Nghe nói hôm nay cậu lại bị chủ nhiệm mời lên văn phòng?
Tống Nghiên
💬 Mai nhớ đi học đúng giờ đi đại thiếu gia
Tạ Hoài Cảnh
💬 Không thích
Mộc Du
/Nhìn màn hình, hơi ngẩn người/
Cái tên này...cô từng nghe qua
Tạ gia ở Nam Xuyên hầu như ai cũng biết. Gia đình giàu đến mức lên cả tạp chí tài chính, nghe nói còn có chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại
Người ta đồn rằng thiếu gia nhà họ Tạ cực kì khó gần. Đánh nhau, cúp học, kiêu ngạo nhưng thành tích lại đứng đầu khối
Mộc Du vừa định tắt điện thoại thì nhóm lại nhảy tin nhắn
Chu Dã
💬 Học sinh mới đâu? Không lên tiếng à?
Tống Nghiên
💬 Có khi người ta bị mấy cậu doạ rồi
Nhóm chat lại bắt đầu im lặng, chỉ sau đó lại có tin nhắn
Chu Dã
💬 !!! Giọng văn ngoan dữ vậy?
Lục Thừa Trạch
💬 Chào học sinh mới nha
Tống Nghiên
💬 Mai gặp nhé~
Riêng người tên Tạ Hoài Cảnh không nói gì, chỉ hiện một dòng
[Tạ Hoài Cảnh đã xem tin nhắn]
Mộc Du dậy từ năm giờ để đi làm thêm ở tiệm bánh gần trường
Nhân vật nữ
Bà chủ tiệm bánh: Tiểu Du, bàn số ba thêm cà phê nhé!
Cô bưng khay bánh chạy qua chạy lại tới mức cổ tay đỏ lên
Nhân vật nữ
Bà chủ tiệm bánh: /Nhìn cô thương cảm/
Nhân vật nữ
Bà chủ tiệm bánh: Con mới chuyển trường còn đi làm sớm vậy, con chịu nổi không?
Đúng lúc đó, cửa tiệm vang lên tiếng chuông
Một nhóm nam sinh bước vào, đồng phục trường Minh Đức
Đi đầu là một chàng trai cao ráo mặc áo khoác đen đồng phục khoác hờ trên vai, tóc đen hơi rối, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác phải quay đầu nhìn lần hai
Lười biếng, kiêu ngạo, cũng rất nổi bật. Mộc Du vừa nhìn đã biết là Tạ Hoài Cảnh. Bên cạnh anh còn có hai người khác
Chu Dã
/Than/ má ơi buồn ngủ chết mất
Lục Thừa Trạch
/Kéo ghế ngồi xuống/ do tối qua ai chơi game tới ba giờ?
Tạ Hoài Cảnh dựa lưng vào ghế, mắt còn chẳng buồn nâng lên
Mộc Du
/Cầm sổ bước tới/ Anh muốn...-
Cô vừa ngẩng đầu thì khựng lại, Tạ Hoài Cảnh cũng nhìn cô, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô thoáng chốc
Chu Dã
/Há miệng/ Khoan đã...cậu là học sinh mới?
Lục Thừa Trạch
/Bật cười/ Trùng hợp ghê
Tạ Hoài Cảnh vẫn im lặng, một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng
Tạ Hoài Cảnh
Cô làm thêm ở đây?
Chu Dã
Anh Tạ, cách nói chuyện của anh thật sự rất-
Mộc Du
Đúng! /bình tĩnh nói/
Không khí đột nhiên yên tĩnh, có lẽ vì rất ít người trả lời thẳng như vậy
Tạ Hoài Cảnh nhìn cô sau đó lại kéo ghế đứng dậy
Chu Dã
/Ngơ ngác/ Hả? Không uống nữa à?
Lúc đi ngang qua cô, anh tiện tay đặt một tờ tiền lên quầy
Tạ Hoài Cảnh
Không cần thối
Mộc Du
"Một trăm tệ? Trong khi ly cà phê chỉ có hai mươi tám?"
Mộc Du
/Lập tức đuổi theo/
Tạ Hoài Cảnh
/Quay đầu lại/
Mưa ngoài cửa kính phản chiếu lên đôi mắt đen lạnh nhạt của anh
Tạ Hoài Cảnh
/Quay người rời đi/
Chu Dã
/Đứng cạnh trợn mắt/
Chu Dã
Cái tính thiếu đánh này của cậu ấy đến bao giờ mới sửa được vậy trời...
Mộc Du siết tờ tiền trong tay, hơi cau mày. Ấn tượng đầu tiên về vị thiếu gia này quả nhiên...rất đáng ghét
Chiếc Maybach đen vừa dừng trước cổng trường đã khiến vô số học sinh quay đầu
Nhân vật nữ
1: Là xe của Tạ Hoài Cảnh đó!
Nhân vật nữ
2: Trời ơi đẹp trai quá...
Nhân vật nam
3: Nghe nói sinh nhật năm ngoái ba cậu ấy tặng hẳn du thuyền
Trong lúc mọi người còn đang xì xào, một chiếc xe đạp cũ lạch cạch dừng ở phía đối diện
Mộc Du chống chân xuống đất, cúi đầu chỉnh lại quai cặp
Sự chênh lệch rõ ràng đến mức buồn cười. Tạ Hoài Cảnh vừa xuống xe đã vô tình nhìn sang
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng học sinh đông đúc
Một bên là thiếu gia đứng trên đỉnh cao được săn đón. Một bên là cô gái vừa chạy làm thêm từ sáng sớm
Gió đầu thu thổi qua hàng cây ngân hạnh. Không ai biết rằng...từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của cả hai đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu
#2: Cơn mưa đầu tiên ở Nam Xuyên
Tiết tự học cuối cùng vừa kết thúc, cả lớp như được "thả xích"
Chu Dã
/Ném bút xuống bàn/ Đi net không?
Tống Nghiên
/Trợn mắt/ Ngày nào cậu cũng chỉ biết chơi game
Chu Dã
Không thì đi ăn lẩu?
Tống Nghiên
Ăn với cậu nghèo luôn
Lục Thừa Trạch
/Chống cằm cười/ Thế tối nay đi đâu anh Tạ?
Tạ Hoài Cảnh đang nằm ngủ ở cuối lớp, áo khoác phủ hờ lên mắt, nghe gọi tên anh chỉ lạnh nhạt đáp
Chu Dã
/Huýt sáo/ Hiếm nha, thiếu gia hôm nay ngoan dữ
Đúng lúc đó, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bàn tán
Nhân vật nam
4: Học sinh mới kìa
Nhân vật nữ
5: Nghe nói làm thêm ở tiệm bánh?
Nhân vật nữ
6: Nhìn cũng xinh ghê
Mộc Du ôm chồng bài tập đi ngang qua cửa lớp. Cô vừa được chủ nhiệm nhờ mang tài liệu xuống văn phòng
Tống Nghiên
/Nhìn theo cô cười/ Tớ thấy cậu ấy khá ổn đó
Chu Dã
/Lập tức chen vào/ Đúng gu tớ
Lục Thừa Trạch
Gu cậu đổi mỗi tuần
Trong lúc mọi người nói chuyện, Tạ Hoài Cảnh kéo áo xuống khỏi mắt rồi nhìn ra ngoài hành lang
Ánh chiều tà chiếu lên mái tóc đen của cô gái. Gầy, im lặng. Có cảm giác như đang cố tự dựng một bức tường quanh mình
Mộc Du từ văn phòng quay lại thì phát hiện trời đổ mưa lớn
Cô đứng dưới mai hiên trường nhìn màn mưa trắng xoá, khẽ thở dài
Xe đạp của cô còn để ngoài bãi, mà cô thì không mang ô
Cô vừa định lao ra thì một chiếc ô đen đột nhiên chìa tới trước mặt
Là Tống Nghiên, cô nàng tóc dài cười tươi
Tống Nghiên
Tớ có tài xế tới đón rồi
Tống Nghiên
Cầm đi, khỏi khách sáo
Mộc Du còn chưa kịp nói thêm thì Chu Dã cũng chạy tới
Chu Dã
Học sinh mới! Tối nay lớp mình đi ăn đó, cậu đi không?
Mộc Du
Tôi phải đi làm thêm
Chu Dã
/Nghẹn họng/ "Sao cậu ấy nói chuyện thật quá vậy?"
Tống Nghiên
Đừng để ý cậu ấy, não không dùng thường xuyên
Đó là nụ cười đầu tiên từ lúc cô chuyển tới Nam Xuyên. Tạ Hoài Cảnh đứng cách đó không xa, vô tình nhìn thấy
Chỉ lướt qua thôi nhưng anh bỗng cảm thấy...cô cười đẹp hơn lúc lạnh mặt nhiều
Tiệm bánh vẫn đông khách. Mộc Du bưng bánh tới bàn gần cửa sổ thì nghe thấy tiếng cãi nhau
Người đàn ông say rượu
Con nhỏ phục vụ kia!
Người đàn ông say rượu
/Kéo tay cô/
Mộc Du
/Lập tức rút tay lại/
Người đàn ông say rượu
Cái thái độ gì vậy hả?
Ông ta đứng bật dậy làm ly rượu đổ xuống đất. Bà chủ sợ tới mức chạy ra can ngăn
Bà chủ tiệm bánh
Anh à đừng làm khó con bé...
Người đàn ông say rượu
Tránh ra!
Không khí trong quán bắt đầu hỗn loạn. Đúng lúc ấy, cánh cửa tiệm bị đẩy mạnh ra, một bóng người mặc áo đồng phục đen bước vào
Tạ Hoài Cảnh
Ồn chết đi được
Mộc Du
/Sững người/ "Tạ Hoài Cảnh?"
Mộc Du
"Phía sau còn có Chu Dã và Lục Thừa Trạch?"
Chu Dã
/Bước vào ngơ ngác/ Đánh nhau hả?
Người đàn ông say rượu
/Nhìn anh khó chịu quát/ Mày là ai?
Tạ Hoài Cảnh
/Nhấc mí mắt/ Là thằng cha mày!
Người đàn ông say rượu
Thằng nhóc-
Ông ta còn chưa nói xong thì Tạ Hoài Cảnh đã kéo ghế ngồi xuống, giọng bình tĩnh đến đáng sợ
Tạ Hoài Cảnh
Tự đi hay để tôi gọi cảnh sát?
Người đàn ông say rượu
Liên quan gì tới mày?
Lục Thừa Trạch
Chú à, hay chú lên mạng tìm thử tên Tạ Hoài Cảnh đi rồi nói tiếp
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, người đàn ông kia rõ ràng cũng biết Tạ Hoài Cảnh là ai. Cuối cùng ông ta chỉ đành chửi vài câu rồi bỏ đi
Sau khi quán yên tĩnh trở lại, bà chủ liên tục cảm ơn
Chu Dã
Thấy tụi này ngầu không?
Tống Nghiên
Ngầu cái đầu cậu /bước vào đập cặp lên người Chu Dã/
Tống Nghiên
Tớ đứng ngoài nghe hết rồi
Chu Dã
Ơ? Sao cậu cũng tới?
Tống Nghiên
Tài xế tớ đi ngang qua
Mộc Du
"Không biết nói gì cả"
Mộc Du
/Khẽ cúi đầu/ Cảm ơn
Chu Dã
Không sao, sau này đều là bạn học cả
Tạ Hoài Cảnh ngồi ở bàn gần cửa sổ, lười biếng xoay ly nước trong tay
Tạ Hoài Cảnh
/Nhìn cô/ Cô ấy còn chưa chắc muốn làm bạn với cậu
Mộc Du
/Hơi ngẩn người ra/
Chu Dã
/Ôm ngực giả vờ đau lòng/
Chu Dã
Học sinh mới, tớ tổn thương đó nha
Mộc Du
/Bật cười/ Không đâu
Chu Dã
Vậy là chịu làm bạn rồi hả?
Chu Dã
/Nhìn anh đắc ý/ Nghe chưa anh Tạ?
Tạ Hoài Cảnh không đáp, anh im lặng nhìn cô gái đang đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp
Tạ Hoài Cảnh
"Nam Xuyên...hình như bắt đầu thú vị hơn trước rồi"
#3: Người không nên dính vào
Tin tức "Tạ Hoài Cảnh xuất hiện ở tiệm bánh phố Tây" lan nhanh hơn Mộc Du tưởng
Sáng hôm sau vừa bước vào lớp, cô đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình
Có tò mò, có soi mói, cũng có vài ánh mắt không mấy thân thiện
Chu Dã
/Chống cằm quay xuống nhìn cô/
Chu Dã
Nổi tiếng rồi nha học sinh mới
Mộc Du
/Đặt cặp xuống bàn/ Tôi đâu có làm gì
Chu Dã
Vấn đề là anh Tạ nhà chúng ta chưa từng xen vào chuyện của người khác
Lục Thừa Trạch
Đúng đó. Hồi trước có người đánh nhau ngay trước mặt cậu ấy, cậu ấy còn bước qua luôn
Tạ Hoài Cảnh đang ngủ, tai đeo headphone màu đen, áo khoác phủ lên người, dáng vẻ lạnh nhạt như chẳng quan tâm gì xung quanh
Tống Nghiên
/Ghé sát cô nói nhỏ/ Cậu đừng để ý lời đồn
Tống Nghiên
Ai tới gần Tạ Hoài Cảnh đều sẽ bị mấy nữ sinh thích cậu ấy ghim
Vừa dứt lời, một quyển sách bị ném mạnh xuống bàn Mộc Du
Cả lớp im tức khắc, một cô gái xoã tóc dài đứng trước mặt cô, môi đỏ chói, ánh mắt đầy khó chịu
Lâm Vi Vi
Cô chính là học sinh mới?
Mộc Du
/Ngẩng đầu/ ...Có chuyện gì sao?
Lâm Vi Vi
Tránh xa Tạ Hoài Cảnh ra!
Chu Dã
/Lập tức ngồi thẳng dậy/
Chu Dã
Lâm Vi Vi! Mới sáng sớm cô phát điên gì vậy?
Lâm Vi Vi
/Khoanh tay/ Tôi chỉ đang nhắc nhở thôi
Tống Nghiên
/Nhíu mày/ Cậu ấy với Tạ Hoài Cảnh còn chưa nói được mấy câu
Lâm Vi Vi
Vậy tốt nhất sau này cũng đừng nói!
Mộc Du
/Bình tĩnh đáp/ Tôi không có hứng thú với cậu ta
Người dám nói không hứng thú với Tạ Hoài Cảnh chắc chỉ có mình cô
Đúng lúc ấy, một giọng nói lười biếng vang lên từ cuối lớp
Tạ Hoài Cảnh
/Kéo headphone xuống,chậm rãi ngẩng đầu/
Tạ Hoài Cảnh
Không hứng thú với tôi?
Tạ Hoài Cảnh
/Chống cằm nhìn cô, khoé môi cong lên rất nhẹ/
Tạ Hoài Cảnh
Thế cô thích kiểu nào?
Chu Dã
"Gì? Tạ Hoài Cảnh đây sao?"
Tống Nghiên
"Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả?"
Mộc Du
/Siết chặt cây bút trong tay/
Mộc Du
Tôi thích người bình thường!
Chu Dã
/Nhìn anh rồi cười như điên/ Anh Tạ nghe chưa? Cậu không bình thường!
Lục Thừa Trạch
/Không nhịn nổi mà cười/
Tống Nghiên
/Khoé môi run run/
Tiếng cười trầm thấp, rất nhẹ nhưng đủ khiến cả lớp đứng hình vì từ trước tới giờ rất ít người thấy Tạ Hoài Cảnh cười
Mộc Du mang hộp cơm tự làm lên sân thượng ăn một mình
Gió đầu thu thổi qua hàng rào sắt, mang theo mùi nắng nhàn nhạt
Cô vừa mở hộp cơm thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân
Tạ Hoài Cảnh
Ra đây trốn à?
Anh mặc đồng phục sơ mi trắng, cà vạt loosened hờ hững, trên tay còn cầm lon coca lạnh
Tạ Hoài Cảnh
/Ngồi xuống đối diện cô/
Mộc Du
"Tự nhiên áp lực ngang"
Mộc Du
"Người này chỉ cần ngồi im thôi cũng đủ khiến người khác khó thở rồi"
Tạ Hoài Cảnh
Ngày nào cô cũng ăn cái này?
Anh im lặng một lát rồi bất ngờ ném thứ gì đó qua cho cô
Tạ Hoài Cảnh
Tôi không uống đồ ngọt
Mộc Du nhìn hộp sữa trong tay, nhất thời không biết nên trả lại thế nào
Tạ Hoài Cảnh
/Ngả đầu ra sau, nheo mắt nhìn trời/
Tạ Hoài Cảnh
Cô thiếu tiền đến vậy à?
Tạ Hoài Cảnh
Gia đình nợ nần ?
Mộc Du hiếm khi kể chuyện của mình với người khác, nhưng không hiểu sao trước mặt người này cô lại không muốn nói dối
Tạ Hoài Cảnh không hỏi thêm, chỉ im lặng rất lâu , một lúc sau anh mới lên tiếng
Tạ Hoài Cảnh
Sau này tan học đừng về muộn
Mộc Du
/Khó hiểu/ Tại sao?
Tạ Hoài Cảnh
Phố Tây dạo này không an toàn
Mộc Du
Anh quan tâm tới tôi?
Tạ Hoài Cảnh
/Liếc cô/ Cô nghĩ nhiều rồi
Mộc Du
...Vậy anh nói làm gì?
Mộc Du
"Quả nhiên vẫn đáng ghét như cũ"
Mộc Du
"Nhưng lần này lại không khó chịu nữa"
Mộc Du vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì bị một nhóm nữ sinh chặn lại, dẫn đầu chính là Lâm Vi Vi
Lâm Vi Vi
Tôi cảnh cáo cô lần cuối
Mộc Du
/Lạnh giọng/ Tôi đã nói rồi, tôi không thích Tạ Hoài Cảnh!
Lâm Vi Vi
/Bật cười/ Nhưng anh ấy lại chú ý tới cô!
Đúng lúc đó, một tiếng động cơ mô tô vang lên từ xa. Chiếc xe đen dừng ngay trước cổng trường
Tạ Hoài Cảnh tháo nón bảo hiểm, mái tóc đen bị gió thổi hơi rối
Tạ Hoài Cảnh
/Nhìn nhóm người/ Đứng chắn đường làm gì?
Lâm Vi Vi
Hoài Cảnh, bọn em chỉ...
Tạ Hoài Cảnh
/Nhìn sang cô/ Lên xe
Tạ Hoài Cảnh
Tôi không nói lần hai!
Chu Dã
/Hóng chuyện/ Họ đang đóng phim thần tượng sao?!
Tống Nghiên
/Tán đâù Chu Dã/
Tống Nghiên
Nhỏ miệng thôi
Mộc Du đứng giữa vô số ánh mắt xung quanh, cảm giác tim mình đập hơi nhanh
Mộc Du
/Nhìn anh/ Nhưng tôi có xe đạp
Tạ Hoài Cảnh
Hay cô muốn tự về với bọn họ ?
Mộc Du
/Quay sang nhìn nhóm Lâm Vi Vi/
Gió chiều thổi tung tà áo đồng phục, mọi người xung quanh gần như phát điên vì sốc
Còn Mộc Du...lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống yên bình của mình sắp thật sự bị đảo lộn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play