Thanh Xuân Nơi Trùng Khánh [TF Gia Tộc]
Chap 1: Thanh Xuân Của Cậu Là Gì Thế?
Tớ
Thanh Xuân của cậu là gì thế?
Tớ
Tớ không thể biết được Thanh Xuân của người khác như nào, vì mỗi người vốn là những cá thể khác nhau mà. Nhưng mà Thanh Xuân của chính bản thân mình, tớ nghĩ là mình biết đó, và cả cậu cũng biết nữa.
…
Tớ biết Thanh Xuân của tớ mang tên Thời Đại Phong Tuấn, mang tên TF Gia Tộc.
Tớ
Cậu ơi, cậu biết không…
Thời Đại Phong Tuấn - Lầu 18, tại nơi đất Trùng Khánh - Trung Quốc. Tại toà nhà ấy, các Thiếu Niên mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang ước mơ của Thanh Xuân, Họ dũng cảm bước lên sân khấu với niềm đam mê của riêng Họ.
Toà nhà Trường Giang Quốc Tế - Lầu 18 ấy không cao chót vót như những toà cao ốc cạnh bên, cũng không rực rỡ ánh đèn neon như các trung tâp thương mại tấp nập.
Ánh đèn nơi ấy được thắp lên nhờ Ước Mơ của Các Thiếu Niên…
Rồi…Các Anh mang theo bao hoài bảo, bao niềm khát khao của bản thân..Các Anh bước lên sân khấu, nơi ánh đèn chiếu sáng, nơi các tiếng gọi tên Các Anh vang dội, nơi những bản đèn tiếp ứng có thể tạo thành một cầu vòng vạn sắc. Họ tự tin thể hiện thành quả của bao công sức đêm ngày thức trắng của mình.
Các Anh chọn rời xa gia đình bảo bọc, Các Anh đến với phòng tập khắc nghiệt của thực tập sinh, đến với áp lực khi còn quá nhỏ…chỉ vì Ước Mơ Toả Sáng.
Ước Mơ chính là đặc quyền của Tuổi Trẻ.
Dám Mơ Dám Thực Hiện, Tuổi Trẻ Này Không Phí Hoài!
Tớ
Thanh Xuân của tớ là như thế. Nó bé nhỏ, nó nhẹ nhàng, nó nhanh chóng…và nó cho tớ hạnh phúc.
Thanh Xuân của tớ gói gọn nơi đất Trùng Khánh ấy rồi…
Tớ yêu Trùng Khánh, yêu Ước Mơ của bản thân.!l
Chap 2: Trăng Sáng và Cỏ Dại
Tớ
Tớ hiểu việc theo đuổi những người mà bản thân chưa từng gặp ngoài đời là một chuyện khá ngốc nghếch. Có lẽ cả đời, ta cũng không thể nào chạm đến Họ được mà.
Dùng khoảng thời gian đẹp nhất của đời người để mãi dõi theo những người chưa từng đứng trực tiếp trước mặt mình, để thương những người còn không biết mình là ai. Là một sự ngốc nghếch nhỉ?
Độ tuổi từ sơ trung đến qua cao trung là độ tuổi rất nhạy cảm, rất dễ rung động. Tuổi này chúng mình chưa phải gánh quá nhiều lo âu trong đời, nhưng mà ta cũng đã có những nỗi buồn vụn vặt giữ kín trong lòng mình rồi mà nhỉ?
Lúc đấy, Họ xuất hiện, tựa như tia nắng xuân ấm áp sau đêm đông giá rét, dịu dàng mà ôm ấp ta trong ánh bình minh của xuân thì. Như thế thì hỏi làm sao để tớ không rung động cho được đây?
Nói thì nói thế thôi, thật ra Họ có biết mình là ai đâu mà sưởi ấm đến chứ. Tớ hiểu Các Anh không biết tớ là ai. Nhưng mà thế cũng không sao mà. Tớ chỉ cần được nhìn thấy các Thiếu Niên đấy, dù chỉ qua màn hình điện thoại…tớ cũng hạnh phúc rồi.
Tớ
“Thương lấy những người còn không biết mình là ai…”
Fan girl chính là như thế đấy, yêu những người còn không biết đến sự tồn tại của mình.
Tớ nói cậu nghe này, điều đó nó giống hệt như…Trăng Sáng và Cỏ Dại vậy.
Trăng thì mãi ở trên cao, Trăng thì mãi sáng ngời rực rỡ, Trăng thì mãi soi rọi đêm đen tịch mịch.
Còn các Ngọn Cỏ Dại thì chỉ có thể cúi mặt ngắm Trăng qua mặt hồ, Cỏ Dại lẫn mình trong đêm đen vô tình được Trăng chiếu đến…lại ngu ngốc tưởng đó là yêu…
Cỏ tưởng Trăng cứu rỗi mình…ai ngờ lại là sự vớ nhiên vô thưởng vô phạt…
Tớ
Khi viết ra những dòng này, tớ cũng thấy đau lắm. Cảm giác như rằng…Trăng quá xa để Cỏ như mình có thể với tới được.
Nhưng Cỏ yêu Trăng. Dù biết vô vọng, Cỏ vẫn không buông đâu. Dù không với đến được, nhưng Cỏ thấy hạnh phúc lắm…
Chap 3: “Vì Một Người Mà Đem Lòng Yêu Cả Thành Phố.”
“Vì một người mà đem lòng yêu cả thành phố.”
Tớ là như thế đấy. Chỉ vì Họ thôi, tớ đem lòng mình đặt cả ở đất Trùng Khánh rồi.
Đối với tớ, Trùng Khánh không chỉ là tên một thành phố, hay tên của nơi mà công ty TF Entertainment tại thôi, Trùng Khánh là Ước Mơ.
Tớ ôm cho mình giấc mộng rằng năm tuổi xuân tròn 18, tớ sẽ đặt chân đến nơi Trùng Khánh với visa là du học sinh của đại học Trùng Khánh, tớ sẽ dùng chính nhãn quan của mình để ngắm nhìn Thanh Xuân của bản thân.
Có một đứa nhỏ năm 13 đã từng kí với lòng mình một hẹn ước rằng năm 18 nó sẽ đến Trùng Khánh rồi mà…
Tớ
Cậu ơi, cậu có biết vì sao tớ lại yêu nơi ấy đến thế không?
Người ngoài thích Trùng Khánh vì sự xa hoa, hiện đại của công nghệ, hay những chuyến tàu độc lạ, hay những tuyến đường ngoằn nghèo, khúc khuỷu.
Còn với tớ, tớ yêu Trùng Khánh vì nơi ấy chứa đựng Thanh Xuân của tớ. Cả tấm lòng, cả tình yêu của tớ đặt cả ở nơi ấy rồi, cậu ạ…
Hoa Niên tươi đẹp của chúng mình đã gói gọn nơi thành phố ấy rồi, cậu nhỉ?
Tớ không thể yêu thêm một ai khác nữa đâu, lòng tớ thật sự chỉ hướng về nơi Trùng Khánh, nơi có Các Thiếu Niên ấy thôi.
Thật ra mà nói ấy, không nhất thiết phải là Trùng Khánh đâu, tớ có thể đem lòng mình yêu bất kì nơi nào khác cũng được.
Nhưng mà…có lẽ là do Định Mệnh nên là tớ chỉ yêu mỗi Trùng Khánh mà thôi.
Tớ
Em yêu lắm…Trùng Khánh ơi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play