Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vào Chuyện Yêu Luôn Vua Chúa ( Nguyên Thụy )

chap 1: giới thiệu nv

Cậu chưa từng tin vào số mệnh, cho đến khoảnh khắc vừa mở mắt đã thấy mình đứng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Không còn ánh đèn thành phố, không còn nhịp sống quen thuộc — trước mắt cậu là cung điện nguy nga, mái ngói cong vút và những ánh nhìn cúi rạp đầy kính sợ. Chỉ trong chớp mắt, cậu từ một người bình thường trở thành kẻ lạc vào trung tâm quyền lực tối cao. Vua chúa — người nắm trong tay sinh tử của muôn dân — lại là kẻ đầu tiên chú ý đến cậu. Ánh mắt ấy ban đầu là dò xét, sau dần hóa thành quan tâm khó giấu. Giữa chốn cung đình lạnh lẽo, nơi mỗi lời nói đều có thể trở thành lưỡi dao, cậu không ngờ trái tim mình lại rung động. Đây không chỉ là một lần xuyên không. Mà là khởi đầu của một mối tình nguy hiểm, không được phép tồn tại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên là vị vua trẻ vừa tròn hai mươi ba tuổi, được đưa lên ngai vàng không phải vì tham vọng quyền lực, mà vì tiếng nói thương dân hiếm có giữa triều đình mục nát. Chàng hiểu nỗi khổ của bách tính, dám cải cách, dám chạm vào lợi ích của kẻ quyền quý để đổi lấy một giang sơn bớt máu và nước mắt. Thế nhưng, thương dân không đồng nghĩa với hiền lành. Trương Quế Nguyên nổi tiếng quyết đoán, lạnh lùng và không khoan nhượng với kẻ phản bội. Ánh mắt chàng sắc như lưỡi kiếm, lời nói ít nhưng mỗi câu đều mang sức nặng sinh tử. Trong triều, chàng là vua; ngoài chiến trường, chàng là kẻ không chừa đường lui. Một vị minh quân mang trái tim vì dân nhưng chưa từng học cách dịu dàng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy vốn là một cậu trai hai mươi mốt tuổi đáng yêu, tính cách dễ gần, lúc nào cũng mang theo nụ cười khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu yêu sách, đặc biệt là những câu chuyện cổ trang đầy quyền mưu và tình cảm và trớ trêu thay, một tai nạn bất ngờ đã khiến cậu xuyên thẳng vào cuốn sách mình yêu thích nhất. Điều không ai ngờ tới là thân phận mới của cậu: chính thê trên danh nghĩa của Trương Quế Nguyên. Từ một độc giả đứng ngoài câu chuyện, Trương Hàm Thụy bỗng trở thành nhân vật bị cuốn vào trung tâm sóng gió cung đình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm là người bạn thân thiết nhất của Trương Hàm Thụy. Khác với vẻ ngoài có phần điềm tĩnh, Kỳ Hàm là người thông minh, quan sát tinh tế và rất biết cách che giấu cảm xúc thật của mình. Khi tỉnh lại trong thế giới xa lạ, Tả Kỳ Hàm phát hiện bản thân mang thân phận vương hậu của Dương Bác Văn, vị vua trẻ của nhà Dương, nổi tiếng là cứng rắn và đầy tham vọng. Từ một người bạn đứng bên lề câu chuyện, Kỳ Hàm buộc phải học cách sinh tồn giữa triều đình đầy âm mưu. Nếu Trương Hàm Thụy là ánh sáng dịu dàng phá vỡ kịch bản, thì Tả Kỳ Hàm chính là cái bóng lặng lẽ, âm thầm thay đổi vận mệnh của cả hai vương triều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn là vị vua trẻ hai mươi ba tuổi của nhà Dương, được tôn lên ngai vàng không phải nhờ dòng dõi thuần túy quyền thế, mà vì tấm lòng đặt bách tính lên trên giang sơn. Chàng tin rằng một triều đại vững bền phải bắt đầu từ sự yên ổn của dân, không phải từ máu và sự sợ hãi. Khác với Trương Quế Nguyên lạnh lùng và sắc bén, Dương Bác Văn mang khí chất ôn hòa nhưng không nhu nhược. Chàng kiên nhẫn, biết lắng nghe, dùng lý lẽ và mưu lược mềm dẻo để hóa giải mâu thuẫn. Nếu Trương Quế Nguyên là lưỡi kiếm chém thẳng vào hỗn loạn, thì Dương Bác Văn chính là bàn tay thu lại cục diện, âm thầm điều chỉnh từng bước. Hai vị vua trẻ cùng chung một tấm lòng vì dân nhưng chọn hai con đường hoàn toàn đối nghịch để bảo vệ thiên hạ.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn là một người bạn thân khác của Trương Hàm Thụy người luôn xuất hiện với dáng vẻ trầm tĩnh, ít nói nhưng lại rất đáng tin cậy. Khi xuyên không, Trần Tư Hãn tỉnh lại trong thân phận vương hậu của Nhiếp Vĩ Thần, vị vua trẻ quyền lực của nhà Nhiếp, nổi tiếng với sự nghiêm khắc và kỷ luật thép. Khác với sự ồn ào của cung đình, Tư Hãn chọn cách tồn tại lặng lẽ, quan sát từng cử động, từng ánh nhìn để tự bảo vệ mình. Sự điềm tĩnh và lý trí của Trần Tư Hãn dần trở thành điểm tựa hiếm hoi giữa triều đại nhà Nhiếp và cũng là biến số âm thầm có thể làm lung lay cả vận mệnh đã được định sẵn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần là vị vua trẻ hai mươi ba tuổi của nhà Nhiếp, được đưa lên ngai vàng trong thời cuộc rối ren khi triều đình cần một người đủ tỉnh táo để gánh vác thiên hạ. Chàng lên làm vua không vì khát vọng quyền lực, mà vì không thể ngoảnh mặt trước cảnh dân chúng lầm than, chiến loạn liên miên. Nhiếp Vĩ Thần nổi tiếng nghiêm khắc và kỷ luật. Chàng trị quốc bằng luật lệ rõ ràng, thưởng phạt phân minh, không dung túng cho bất kỳ sự cảm tính nào trong chính sự. Với bách tính, chàng là minh quân biết lo xa; với triều thần, chàng là người khiến kẻ khác không dám vượt ranh giới. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lẽo ấy là một vị vua gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Thương dân nhưng chưa từng cho phép bản thân được yếu mềm, Nhiếp Vĩ Thần chính là trụ cột vững chắc của nhà Vương giữa cơn sóng gió quyền lực.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên là một người bạn khác trong nhóm thân thiết của Trương Hàm Thụy hoạt bát, thẳng thắn và luôn mang theo nguồn năng lượng khiến người khác khó mà buồn bã lâu được. Cậu không phải kiểu người quá mưu lược, nhưng lại có trực giác nhạy bén và tấm lòng chân thành hiếm có. Tai nạn bất ngờ đã kéo Dịch Nhiên cùng mọi người xuyên vào thế giới trong cuốn truyện quen thuộc, biến cuộc sống bình thường thành một bước ngoặt không thể quay đầu. Khi tỉnh lại, Trương Dịch Nhiên phát hiện mình đã trở thành vương hậu của Lý Gia Sâm, vị vua trẻ của nhà Lý. Từ một người ngoài cuộc, cậu buộc phải học cách thích nghi với lễ nghi, quy tắc và những toan tính chốn hoàng cung. Giữa triều đình đầy sóng ngầm, sự thẳng thắn và ấm áp của Trương Dịch Nhiên lại trở thành màu sắc khác biệt vừa là điểm yếu, vừa là sức mạnh có thể thay đổi trái tim một vị quân vương.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm là vị vua trẻ hai mươi ba tuổi của nhà Lý, được đẩy lên ngai vàng trong giai đoạn biến động không ngừng của triều đại. Chàng lên làm vua không phải vì tham vọng hay tranh đoạt, mà bởi tấm lòng không đành nhìn bách tính chìm trong khổ nạn. Với Lý Gia Sâm, giang sơn tồn tại là để che chở cho dân, không phải để áp đặt quyền uy. Nếu Trương Quế Nguyên lạnh lùng, sắc bén như lưỡi kiếm, và Vương Lỗ Kiệt nghiêm khắc, kỷ luật đến cứng nhắc, thì Lý Gia Sâm lại mang khí chất hoàn toàn đối nghịch. Chàng ôn nhu, cởi mở, dễ tiếp cận và tin vào việc dùng lòng người để trị quốc. Trong triều, chàng sẵn sàng lắng nghe; ngoài đời, chàng không ngại bước xuống gần dân để hiểu nỗi khổ thật sự. Một vị vua lấy nhân nghĩa làm gốc mềm mỏng trong cách đối nhân, nhưng kiên định trong lý tưởng bảo vệ thiên hạ.
__________________________
END CHAP

chap 2

Trg truyện này, bot thì tôi sẽ đều coi là con gái hết ạ
______________
Sáng sớm, bầu trời còn vương hơi sương mỏng, không khí trong lành đến mức khiến người ta chỉ muốn hít thở thật sâu. Ánh nắng nhạt đầu ngày rơi xuống sân đá, len qua tán cây, phản chiếu thành những vệt sáng êm dịu. Tiếng chim hót líu lo vang lên khắp nơi, trong trẻo và rộn ràng, như đang đánh thức cả cung điện khỏi giấc ngủ dài. Giữa khung cảnh yên bình ấy, Trương Hàm Thụy chậm rãi bước ra. Dáng người cậu mảnh khảnh, khoác y phục nhạt màu, từng bước đi nhẹ đến mức gần như hòa vào làn gió sớm. Mái tóc khẽ lay theo gió, gương mặt còn mang nét ngơ ngác của kẻ chưa quen với cuộc sống nơi thâm cung. Trong khoảnh khắc ấy, cậu trông lạc lõng giữa chốn quyền quý nhưng cũng chính là điểm khác biệt khiến vận mệnh bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Aya sáng rồi // hít sâu một hơi //
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Chào kí chủ! // đột nhiên xuất hiện //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con mồn lèo nào đây // giật mình //
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Em là hệ thống của kí chủ, kí chủ gọi em là Han
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Rồi giờ t mới hỏi m, tại s t lại ở đây! // chống nạnh //
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Kí chủ bị tai nạn chết nên xuyên ko vào cuốn sách kí chủ yêu thích nhất
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Kí chủ hoàn thành một nhiệm vụ sẽ đc tiền
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Vì ngoài thực tại kí chủ đã chết sau vụ tai nạn nên kí chủ sẽ ko về đc
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Kí chủ sẽ lm nhiệm vụ để nhận tiền
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Hại người bạn của kí chủ cũng chết ở thực tại rồi, nên họ cx xuyên vào đây. Kí chủ đi tìm họ và đoàn tụ nhé
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Khi nào có nhiệm vụ, em sẽ thông báo cho kí chủ sau!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ừm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng khoan
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại s hai người họ lại chết ở thực tại? Ko phải chỉ có mỗi ta bị tai nạn thôi sao!?
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
Cái đó thì em ko rõ, kí chủ tự hỏi nhé. Có người đến kìa, em đi đây!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// gật đầu //
Han ( hệ thống của Thụy )
Han ( hệ thống của Thụy )
// biến mất //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// đi lại // Nàng dậy rồi, sao ko gọi nô tì
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếp vừa dậy, chàng ra ngoài trước thiếp sẽ ra sau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để ta gọi nô tì giúp nàng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thiếp vào phòng, trẫm gọi nô tì vào phòng hộ thiếp // quay người đi vào phòng //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gia nô đâu!
gia nô riêng của Thụy
gia nô riêng của Thụy
Dạ! Con đây ạ! // cung kính //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vào phòng hoàng hậu đi, nàng ấy dậy rồi
gia nô riêng của Thụy
gia nô riêng của Thụy
// vào phòng của Hàm Thụy // nô tì kính bái hoàng hậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ừm lấy lễ phục cho ta // phẩy tay //
gia nô riêng của Thụy
gia nô riêng của Thụy
Dạ // đứng dậy lấy lễ phục //
nô tì lấy ra là một bộ lễ phục phượng bào dáng dài, chất lụa mỏng nhẹ nhưng rủ nặng, sắc xanh ngọc pha lục nhạt như lá non đầu xuân. Trên nền vải, những đường thêu mây và lá trúc chạy dọc theo tay áo và vạt váy, không quá cầu kỳ nhưng tinh xảo, tượng trưng cho sự sinh sôi và ôn hòa. Phượng văn không rực rỡ sắc vàng mà được thêu bằng chỉ bạc nhạt, tạo cảm giác thanh khiết hơn là phô trương quyền lực. Thắt lưng là đai ngọc bích, điểm một viên ngọc tròn nhỏ ở chính giữa, giữ dáng y phục gọn gàng, tôn lên vóc người mảnh khảnh của Hàm Thụy. Tay áo rộng, khi cử động khẽ lay theo gió, mềm mại như nước chảy. Tóc được búi cao theo lễ, cài trâm ngọc xanh nhạt, không quá nhiều châu báu. Tổng thể khiến người ta nhìn vào không thấy áp lực của một hoàng hậu cao cao tại thượng, mà là cảm giác dịu dàng, yên ổn như một mảng xanh hiếm hoi giữa triều đình đầy toan tính
NovelToon
____________
Gia nô riêng của Hãn
Gia nô riêng của Hãn
Nô tì kính bái hoàng hậu // cúi người //
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ừm! Lấy lễ phục cho ta, để một lát nữa ta và hoàng thượng đến dự đại triều liên quốc của triều Trương
Khi nô tì lấy ra lễ phục của Trần Tư Hãn, bộ lễ phục ấy mang sắc cam sẫm pha nâu, không rực rỡ mà chững chạc, tượng trưng cho kỷ luật được tôi luyện qua thực tế. Chất vải dày, đứng dáng, từng nếp gấp được xử lý sắc nét, gần như không có phần thừa. Hoa văn phượng và hình học đối xứng được thêu bằng chỉ vàng sẫm, bố cục nghiêm ngặt, không sai một li. Tay áo hẹp, tiện cử động, thể hiện sự kiểm soát và chuẩn mực. Đai lưng là đai da nhuộm cam đậm, khóa kim loại khắc phù hiệu nhà Nhiếp. Tóc búi gọn, cài trâm đồng ánh cam, thẳng và đơn giản. Tổng thể mang cảm giác ấm áp bề ngoài, nhưng bên trong là thép rất đúng với Tư Hãn.
NovelToon
____________
gia nô riêng của Nhiên
gia nô riêng của Nhiên
// lấy bộ lễ phục của Nhiên ra // người lấy bộ này đi dự đại triều liên quốc của triều Trương chứ ạ?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
ừm // đang chải tóc //
Nô tì mang lễ phục ra là một bộ lễ phục dài mang sắc kem ấm, nhẹ và dịu như ánh nắng buổi sớm. Phượng bào may từ gấm mềm, tà áo rộng, chuyển động uyển chuyển, không tạo cảm giác áp lực quyền uy. Hoa văn hoa cỏ và phượng vũ thêu bằng chỉ vàng nhạt và trắng sữa, tinh tế đến mức phải nhìn gần mới thấy rõ. Đai lưng là lụa kem thắt mềm, buông nhẹ, tạo cảm giác gần gũi, dễ chạm. Tóc búi thấp hơn lễ chuẩn, cài trâm ngọc trắng nhỏ, không nhiều trang sức. Khi đứng giữa nội điện, Dịch Nhiên giống như một khoảng lặng không chói mắt, nhưng khiến người ta vô thức muốn dừng lại
NovelToon
______________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thiếp lấy lễ phục đi, chúng ta đi dự đại triều liên quốc của triều Trương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếp biết rồi, chàng ra ngoài đi // chải tóc // người lấy lễ phục cho ta
gia nô riêng của Hàm
gia nô riêng của Hàm
nô tì bái kính hoàng hậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm nhanh lên
gia nô riêng của Hàm
gia nô riêng của Hàm
// cúi đầu đứng dậy lấy lễ phục //
Bộ lễ phục mà gia nô lấy cho Hàm mang sắc xanh biển sâu, trầm ổn nhưng không tối, gợi cảm giác bao dung và chiều sâu nội tâm. Phượng bào được may từ lụa dày, dáng thẳng, tà áo rủ nặng, tạo vẻ vững vàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoa văn sóng nước và vân mây được thêu bằng chỉ bạc ánh lam, chạy dọc theo tay áo và gấu váy. Phượng văn nhỏ, đặt lệch sang một bên ngực, kín đáo nhưng đầy uy lực. Đai lưng là đai ngọc lam, bản vừa, khắc phù văn nhà Dương, giữ tổng thể gọn gàng, không phô trương. Tóc vấn cao, cài trâm bạc xanh hình sóng mềm mại nhưng khó lay chuyển, giống như chính Kỳ Hàm
NovelToon
_________________________
END CHAP

Chap 3

Dưới bầu trời vừa hửng sáng, chính điện trung tâm của đại triều liên quốc mở cửa. Trống lễ vang lên chín hồi, âm thanh dội khắp quảng trường đá trắng. Cờ hiệu bốn triều tung bay trong gió sớm, sắc màu phân minh nhưng đứng cạnh nhau, như một lời nhắc rằng hôm nay thiên hạ cùng ngồi chung một điện
Quan lễ
Quan lễ
Các quốc quân giá lâm!!
Trương Quế Nguyên bước vào trước. Long bào sẫm màu, dáng đi dứt khoát. Ánh mắt chàng lướt qua đại điện, lạnh và sắc, khiến hàng trăm ánh nhìn lập tức thu lại. Chàng an tọa chủ vị, không nói, nhưng uy thế đã phủ xuống như một lớp sương nặng
Tiếp đó là Nhiếp Vĩ Thần. Tư thế chuẩn mực, từng bước đều đặn. Chàng dừng trước điện, thi lễ theo đúng nghi thức liên quốc rồi mới ngồi xuống. Trật tự theo chàng mà vào, nghiêm cẩn như luật thành hình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gặp qua chư vị // chắp tay //
Giọng không cao, nhưng rõ. Sự bình tĩnh ấy khiến không khí trong điện dịu đi đôi phần
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Hôm nay bốn nước cùng tụ, mong lời nói nhiều hơn gươm giáo // mỉm cười //
Giữa đại triều liên quốc, khi bốn vị quân vương đã an tọa trong chính điện, nội điện phía sau cũng lặng lẽ mở ra nơi dành riêng cho bốn vị vương hậu lần đầu cùng xuất hiện trước mặt nhau
Trương Hàm Thụy bước vào trước. Dáng người mảnh khảnh, y phục nhã nhặn, ánh mắt còn mang chút bối rối không giấu được. Cậu khẽ hít sâu, tự nhủ phải đứng cho vững giữa chốn toàn là lễ nghi và ánh nhìn xa lạ.
Không lâu sau, Tả Kỳ Hàm xuất hiện. Thần sắc điềm tĩnh, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Ánh mắt lướt qua Hàm Thụy, khẽ cong môi một cái nhìn quen thuộc đủ để cả hai hiểu rằng: không chỉ có mình lạc vào thế giới này
Trần Tư Hãn đến tiếp theo. Cậu im lặng, tư thế chuẩn mực, ánh nhìn bình thản nhưng sâu. Đứng giữa ba người, Tư Hãn giống như điểm cân bằng, không quá mềm, cũng không quá sắc
Cuối cùng là Trương Dịch Nhiên. Khác với sự căng thẳng ban đầu của Hàm Thụy, Dịch Nhiên mang theo nét thoải mái hiếm hoi, ánh mắt sáng lên khi thấy những gương mặt quen thuộc
Khoảnh khắc ấy, bốn người nhìn nhau không cần nói rõ thân phận thật, nhưng trong lòng đều hiểu. Giữa bốn triều đại, bốn số phận bị viết sẵn, họ là những biến số không thuộc về nguyên tác
Ko lâu sau quan lễ dâng ngọc phù, trao quốc thư. Hương trầm bốc lên. Khi nghi lễ kết thúc, đại triều chính thức bắt đầu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biên giới phía Bắc xuất hiện loạn dân giả danh thổ phỉ. Nếu không dập sớm, sẽ lan sang các nước
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Giả danh hay thật, phải có chứng cứ. Nếu là loạn từ trong triều sinh ra, dùng binh chỉ khiến dân khổ thêm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// nhếch mép // Luật cần thời gian. Còn loạn thì không chờ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dùng binh hay dùng luật, đều nên vì dân. Ta đề nghị lập đội điều tra liên quốc. Chưa rõ nguồn cơn, không vội xuất quân
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Bốn nước cùng cử người, minh bạch ngay từ đầu. Dân thấy được sự đồng lòng, loạn tự khắc yếu đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được. Ba mươi ngày. Nếu không ra kết quả, trẫm sẽ tự quyết
Sau đó là việc thương đạo và lương thảo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hạn hán miền Đông, mong các nước mở kho hỗ trợ, đổi lại ta giảm thuế thương lộ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có điều kiện rõ ràng, ta đồng ý
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Nhà Lý góp thóc, không cần đổi. Dân no, triều mới vững
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhà Trương góp binh hộ tống thương đoàn. Đường an, hàng mới tới
Khi trống bãi triều vang lên, bốn vị vua đồng loạt đứng dậy
Quan lễ
Quan lễ
Đại triều tạm kết!!
Khi ở ngoài còn đang cân nhắc binh, luật, lương thảo
ở nội điện phía sau lại có..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng ta đều không thuộc về nơi này, đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cuốn sách không viết về chúng ta. Điều đó đã đủ nguy hiểm rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
// đứng khoanh tay // Nguy hiểm hơn là… cốt truyện đang lệch. Ta nghe được vài lời trong triều nhà Nhiếp có người đang lợi dụng đại triều liên quốc để châm ngòi xung đột
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
// nhíu mày // Ý cậu là, có kẻ muốn chiến tranh?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nếu thành công, bốn triều sẽ cùng loạn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// siết nhẹ tay áo // Nếu mọi thứ quay về nguyên tác… sẽ có người chết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì chúng ta không thể đứng ngoài
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
// cười khẽ // Xem ra, từ độc giả… chúng ta phải thành người sửa cốt truyện rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chúng ta không có quyền lực trong triều. Nhưng chúng ta có thông tin, có niềm tin của các vị vua… và có nhau // nhìn từng người một //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// chìa tay ra giữa không trung // Không cần thề thốt. Chỉ cần nhớ từ hôm nay, chúng ta cùng một phe
Từng bàn tay lần lượt đặt lên. Không ai nói thêm lời nào
Ngoài kia, đại triều vẫn tiếp diễn, quyền lực vẫn va chạm, âm mưu vẫn âm thầm chuyển động. Nhưng trong nội điện kín đáo ấy, một liên minh không ghi trong sử sách đã được hình thành lặng lẽ, yếu ớt và đủ sức làm chệch hướng vận mệnh của cả bốn triều đại
________________________
Khi tiếng trống cuối cùng dứt hẳn, đại điện trống trải đến lạ. Cờ xí vẫn treo, long án vẫn đặt ngay ngắn, nhưng không khí đã khác như thể cả triều đình vừa nín thở quá lâu, giờ mới dám thở ra, mang theo cảm giác mệt mỏi và bất an. Bốn vị vua rời điện theo bốn hướng khác nhau. Không ai quay đầu
Quế Nguyên bước chậm trên hành lang đá lạnh. Ánh nắng chiều chiếu xiên, kéo bóng long bào dài bất thường. Những lời trong đại triều vẫn vang bên tai từng câu, từng ánh nhìn dò xét. Liên minh, ổn định, đại cục. Chàng hiểu tất cả. Chỉ là… khi nghĩ đến Trương Hàm Thụy đứng phía sau rèm nội điện, im lặng như một cái bóng, tim chàng khẽ thắt lại. Quế Nguyên chợt nhận ra: trong suốt buổi đại triều, chàng đã vô thức tìm kiếm một ánh mắt một người không hề lên tiếng, nhưng luôn khiến chàng do dự trước mỗi quyết định
_________
Bác Văn trở về hành cung dành cho sứ đoàn, cởi bỏ triều phục ngay khi cửa đóng lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Liên quốc… rốt cuộc là để giữ hòa bình, hay để dồn mọi mâu thuẫn về một chỗ? // lẩm bẩm //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân trong, nơi các đoàn xe đang lần lượt rời đi // Ít nhất, hôm nay họ còn nói chuyện với nhau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Quay sang nhìn cậu //
Trong khoảnh khắc đó, chàng hiểu rõ sự kiên nhẫn của mình, thứ khiến cả triều cho là yếu mềm, đã bị ảnh hưởng bởi người đứng trước mặt từ lúc nào không hay
_________
Ở nhà Nhiếp, Vĩ Thần không trở về tẩm điện. Chàng đứng lại rất lâu trong thư phòng tạm, nhìn bản hiệp ước vừa ký. Mỗi điều khoản đều chặt chẽ, hợp lý đúng kiểu của chàng. Nhưng lần đầu tiên, Vĩ Thần tự hỏi: Nếu không có Trần Tư Hãn, liệu trẫm có cho phép một kẽ hở nhỏ như vậy không? Kẽ hở đó là để con người còn đường sống
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
// nhắm mắt lại mà suy nghĩ //
_________
Gia Sâm rời triều sớm nhất. Chàng nói mệt, nhưng thực chất là không muốn ở lại thêm. Đại triều hôm nay quá nhiều ánh mắt, quá nhiều lớp mặt nạ. Dịch Nhiên đi sau, không hỏi, không khuyên. Chỉ khi tới hành lang yên tĩnh
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Bệ hạ hôm nay… nhượng bộ nhiều hơn dự tính
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
// cười nhạt // Ừ. Vì trẫm nhận ra, thắng hết cũng chẳng còn ý nghĩa
Câu nói buột miệng nhưng cả hai đều hiểu, nó không phải ngẫu nhiên
________________________
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play