[EriolTomoyo] Vì Em Yêu Anh.
1.
Nhân vật "tôi" được kể ở đây là Tomoyo.
".. Tình yêu chỉ đến lúc nó muốn đến.
Nếu nó không đến, thì là do-.."
Daidouji Tomoyo.
-Xàm xí quá đi mà.
Tôi tắt chiếc radio đang phát một cái 'rụp'.
Daidouji Tomoyo.
- Tới liền đây !
Không ai hỏi nhưng tôi vẫn kể.
Quán nước-bánh ngọt Daidouji là của tôi đó.
Ở đây nhiều món ngon lắm !
Hân hạnh được phục vụ mọi người ~
Daidouji Tomoyo.
- Đây bánh của anh.
(NVP)
- Tôi trả, bo cho cô đấy.
(NVP)
- Mà cô đây có người yêu chưa nhỉ ?
Daidouji Tomoyo.
- Tôi làm ăn buôn bán để gửi tiền về cho mẹ. Tôi không là gái đứng đường nên đừng hỏi mấy câu như thế nhé.
Daidouji Tomoyo.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Một hôm nọ, tôi đang chăm cho những bông hoa li ti ở ngoài thềm.
Tôi thấy một bóng dáng lịch lãm lắm kìa !
Đến hỏi tôi có bán đồ ăn không.
Hiiragizawa Eriol.
- Có bán gì ăn không. Con nhóc kia.
Daidouji Tomoyo.
- Có chứ. Mời anh vào quán.
Cách nói chuyện của anh ta tôi không thể ưa nổi. Tôi chỉ ưa mỗi cái dáng vẻ cứng rắn kia thôi.
Thật ra, tên đầu xanh kia là bạn cấp ba của tôi.
Tên đó khó ưa lắm. Nhưng là chủ tịch tập đoàn Hiragizawa.
Daidouji Tomoyo.
- Của anh nè.
Hiiragizawa Eriol.
- Momo đâu?
Daidouji Tomoyo.
- Momo á hả... Chế.t vì bệnh rồi.
quýt
m làm m lám làm gì làm gì làm gí kh rẹp tin nhăn kh rẹp kh rép tin nhằn tin nhắn của táo tin nhằn của tao tao đụng t đúng chạm m chưa đụng cham đụng chám t đụng m chưa hề đụng đùng đung m nhắn cái dí t cũng rep liền nhm m thì m sao m thì m hỉ kh rẹp kh rem m tưởng m chăm chành chành tỏ vẹ sang chành cho ai xem vậy t đây cũng thích sang chành m bớt tỏ vẻ giùm t đi trời lm như mình hay hày hò làm như ngầu lắm ngầu lòi lầu ba kh có ngầu ngâu ngầu ngầu ngầu như bổn cẩu bồn cầu nè nha trời ơi trời ởi trời ời tha cho t đí tha tha dùm đì bây h t kh muốn nói nhìu rep rep rep rep rep liền đi ba
2
Hiiragizawa Eriol.
- Daidouji.
Hiiragizawa Eriol.
- Qua, tôi bảo.
Tôi nhanh chóng qua chỗ hắn. Vì không muốn anh ta nổi nóng, lúc đó anh ấy rất đáng sợ.
Hiiragizawa Eriol.
- Mẹ tôi kêu rất thích cô.
Hiiragizawa Eriol.
- Giả làm vợ của tôi đi. Mỗi tháng cô được bao nhiêu là tùy cô.
Vừa nghe, tôi đứng đờ ra. Cái quái nào tên này lại bắt tôi làm vợ giả của hắn chứ?
Mà. Mẹ của anh ta thích tôi?
Daidouji Tomoyo.
- Mẹ. Mẹ anh nói thích tôi. Vậy bà ấy là ai thế.?
Hiiragizawa Eriol.
- Cô không cần quan tâm đến bà ấy.
Tôi thầm chửi tục trong bụng. Cái nết khó ưa ấy vẫn không đổi.
Hiiragizawa Eriol.
- Trả lời cộc lốc thế à?
Vừa lau nhà vừa nghe một bài hát yêu thích. Cuộc đời chỉ thế thôi à?
Daidouji Tomoyo.
- Mệt quá đi mất.
Daidouji Tomoyo.
- Về nhà thôi.
Vừa nói dứt câu, tôi liền thấy chiếc xe Rolls-Royce liền đến. Lại là hắn.
Daidouji Tomoyo.
- Đến làm gì đây?
Hiiragizawa Eriol.
- Đăng ký kết hôn chứ làm cái gì.
Mặt tôi khinh thẳng ra. Tên đó chủ động hồi nào vậy chứ.
Daidouji Tomoyo.
- Gấp cái quần què gì. Thấy đang chuẩn bị về không?
Hiiragizawa Eriol.
- Không.
Tôi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn. Banh to con mắt ra nhìn thật kĩ.
Daidouji Tomoyo.
- Vãi cả l-.
Hiiragizawa Eriol.
- Không nói bậy.
Có thể là tôi ói tại chỗ rồi đấy. Tổng tài gia trưởng ngoài đời thật là vậy à ?
Daidouji Tomoyo.
- Đưa tôi về nhà đi.
Quý Cô Scarllet.
quý cô sì ca lét
quýt
m làm m lám làm gì làm gì làm gí kh rẹp tin nhăn kh rẹp kh rép tin nhằn tin nhắn của táo tin nhằn của tao tao đụng t đúng chạm m chưa đụng cham đụng chám t đụng m chưa hề đụng đùng đung m nhắn cái dí t cũng rep liền nhm m thì m sao m thì m hỉ kh rẹp kh rem m tưởng m chăm chành chành tỏ vẹ sang chành cho ai xem vậy t đây cũng thích sang chành m bớt tỏ vẻ giùm t đi trời lm như mình hay hày hò làm như ngầu lắm ngầu lòi lầu ba kh có ngầu ngâu ngầu ngầu ngầu như bổn cẩu bồn cầu nè nha trời ơi trời ởi trời ời tha cho t đí tha tha dùm đì bây h t kh muốn nói nhìu rep rep rep rep rep liền đi ba
3. Đưa em về nhà.
Daidouji Tomoyo.
- Chu cha ! Xịn vậy?
Chiếc xe xịn nhất của tôi chắc chỉ là chiếc ô tô đã lâu của ba. Ông đã bán cho tôi lập nghiệp, và ông cũng mất từ lâu rồi.
Ưm. Tôi nghe tiếng điện thoại reo ngoài ghế sau. Anh ta lấy nó và nghe máy ngay lập tức.
Tôi nghe được giọng nói của một cô gái. Có vẻ khá quan trọng với Hiragizawa.
Hiiragizawa Eriol.
- Đang về. Đợi tí đi.
Cô ấy chưa nói xong hắn đã tắt rồi. Chưa hóng đã mà.
Hiiragizawa Eriol.
- Nghe lén à?
Daidouji Tomoyo.
- Nghe cái đầu mày.
Daidouji Tomoyo.
- Mau đưa tôi về đi.
Chả hiểu sao. Hắn chạy rất chậm. Tôi thiếp đi từ lâu nhưng vẫn chưa đến nhà tôi.
Khi mở mắt. Tôi thấy mình đã nằm ở một nơi nào đó rồi.
Không phải nhà của tôi. Thế đây là đâu?
Cẩm Xuyến.-Hầu
- Phu nhân. Người đã dậy.
Cẩm Xuyến.-Hầu
- Người ngủ có khỏe không? Hay chiếc giường này có vẫn đề gì không ? Hãy nói với tôi đi.
Cẩm Xuyến.-Hầu
- Tôi sẽ kêu người đến thay chiếc giường này.
Daidouji Tomoyo.
- Không không. Ngươi đi ra đi.
Đầu tôi rối bời lên. Ở một nơi lạ lẫm. Đã vậy còn có một cô người hầu?
Đây là đâu? Ai đưa tôi đến đây?
Daidouji Tomoyo.
- !! Hiiragizawa!
Daidouji Tomoyo.
- Suy luận của mình chắc chắn là đúng.
Tôi liền chạy ra ngoài. Trước mặt tôi như một cái mê cung. Không có lối thoát.
Daidouji Tomoyo.
- Hiiragizawa? Mày đâu rồi.
Daidouji Tomoyo.
- Ủa? Chị là..
Quý Cô Scarllet.
- Scarllet.
Mắt tôi sáng rỡ ra, đây là người mẫu nổi tiếng với những bước đi kiêu hãnh và mạnh mẽ. Tôi thích chị ấy lắm! Khi nhìn tận mắt tôi mới hiểu vì sao chị ấy được nhiều người săn đón đến vậy.
Daidouji Tomoyo.
- À mà. Chị ơi, đây là đâu ạ?
Quý Cô Scarllet.
- Nhà của Hiiragizawa đó.
quýt
họ gọi quýt là máy bay
quýt
chính xác hơn thì là cơ trưởng
quýt
phong cách quýt viết quá hay
quýt
nên nhiều độc giả còn đang mơ tưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play