[CORTIS] MỘNG CỔ TRIỀU
一
Trước khi rơi khỏi dòng chảy của thời gian, Yerin vốn là người sống rất rõ ràng giữa thế gian.
Không phải kiểu người xuất hiện trên báo chí với những danh hiệu hào nhoáng, cũng chẳng phải anh hùng trong lời kể của kẻ khác. Chỉ là một viên cảnh sát trẻ, ngày ngày khoác lên mình bộ cảnh phục gọn gàng, bước đi giữa thành phố bằng đôi chân quen thuộc với nguy hiểm.
Cảnh sát
Yerin, ca này cậu nghỉ thật à?
Đồng nghiệp đứng dựa cửa phòng trực hỏi với theo.
Nàng vừa tháo mũ vừa đáp.
Yerin
Có gì gấp thì gọi tôi.
Cảnh sát
Hiếm lắm mới thấy cậu nghỉ.
Cảnh sát
Đừng mang việc theo về đấy.
Yerin không đáp, chỉ gật đầu.
Nàng quen rồi.
Quen với việc lúc nào cũng sẵn sàng quay lại.
Nàng không thích khoe khoang, cũng không ham lập công. Thứ duy nhất nàng tin, chỉ là kỷ luật và trách nhiệm.
Ngày nghỉ hiếm hoi, nàng thường ngồi bên cửa sổ, đặt cây đàn lên đùi, gảy vài hợp âm cũ. Có khi lại cầm bút vẽ, phác vài nét phong cảnh thành phố nhìn từ ban công nhỏ. Với nàng, âm nhạc và hội họa giống như cách để giữ cho tâm trí không bị mài mòn bởi những vụ án và đêm trực dài.
Ngày hôm đó, cũng là một ngày nghỉ như thế.
Yerin thay cảnh phục, khoác áo thường, một mình ra ngoài mua đồ vẽ. Thành phố về đêm không quá náo nhiệt, đèn đường trải dài như dòng sông ánh sáng. Nàng đi chậm, tâm trí thả lỏng hiếm hoi.
Cho đến khi… ánh mắt nàng lướt qua một góc khuất.
Con hẻm nhỏ phía sau khu kho cũ tối hơn hẳn những nơi khác. Ở đó, có mấy bóng người đứng sát tường, dáng vẻ lén lút. Một chiếc hộp kim loại được đặt thấp xuống, nắp mở hé, bên trong là thứ chất lỏng phản chiếu ánh đèn một màu rất lạ.
Máu cảnh sát trong người nàng lập tức tỉnh dậy.
Yerin
“Nghi vấn chất cấm.”
Yerin
“Hơn nữa là có rất nhiều đối tượng, mình không thể làm ngơ được.”
Nàng không dừng lại. Không quay đầu nhìn thêm. Bước chân vẫn tiếp tục, như thể chỉ là người qua đường vô tình lướt qua.
Yerin rút điện thoại, ngón tay quen thuộc bấm số khẩn cấp.
[Gọi khẩn cấp - đang kết nối]
Yerin
Báo cáo. Phát hiện nhóm đối tượng khả nghi vận chuyển chất cấm tại khu kho phía Tây. Số lượng ba người. Có khả năng mang theo vũ khí.
Nàng vừa dứt lời, phía sau đã vang lên một giọng nói.
Con hẻm nhỏ phía sau khu kho tối hơn những nơi khác, ánh đèn đường chỉ kịp chạm tới nửa mặt người đứng đó, nửa còn lại bị bóng tối nuốt trọn. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và kim loại han gỉ.
Nàng đứng yên một nhịp, như đang suy nghĩ xem có nên quay đầu hay không.
Cuối cùng, Yerin xoay người.
Giọng nàng không cao, cũng chẳng thấp, mềm vừa đủ để không mang sát khí, nhưng cũng không hề run rẩy. Ánh mắt nàng bình thản, như thể chỉ bị người lạ bắt chuyện giữa đường.
Người đàn ông đứng đầu bước lên một bước. Ánh đèn rọi rõ gương mặt hắn, ánh mắt sắc, miệng mím chặt, không phải kẻ lần đầu làm chuyện mờ ám.
Tội phạm 1
Cô đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ.
Hắn nói chậm, từng chữ như đang cân đo.
Yerin
Tôi chỉ đi mua đồ, tiện đường qua đây.
Tên đứng sau bật cười khẽ, tiếng cười khàn đặc.
Tội phạm 3
Con hẻm này chẳng có gì ngoài kho cũ. Cô tiện đường kiểu gì?
Yerin không đáp ngay. Nàng nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Tội phạm 2
Vậy sao tay cô lại nắm chặt điện thoại thế kia?
Không khí trong hẻm dần đặc lại.
Yerin thả lỏng bàn tay, chiếc điện thoại trượt sâu vào túi áo. Nàng nhìn thẳng vào đối phương, không né tránh, cũng không thách thức.
Yerin
Các anh quan sát kỹ thật.
Tội phạm 1
Không kỹ thì chết lâu rồi.
Tội phạm 1
Cô nghĩ chúng tôi tin à?
Yerin
Tin hay không là việc của các anh.
Nàng đáp, giọng không cao không thấp
Yerin
Nhưng nếu không có chuyện gì, làm ơn tránh đường.
Tên kia nhìn nàng chằm chằm, rồi bất chợt bật cười.
Tội phạm 1
Con gái mà dám nói chuyện kiểu này, hoặc là ngu, hoặc là không sợ chết.
Yerin không lùi. Váy áo khẽ lay theo gió, dáng người mảnh khảnh nhưng đứng rất vững.
Yerin
Là quen nhìn cái chết rồi.
Yerin ngẩng cằm, ánh mắt tĩnh lặng
Yerin
Tôi nói, người cầm hung khí trong tay chưa chắc đã là kẻ nắm quyền sinh sát.
Câu nói vừa dứt, sát khí lập tức bùng lên.
Tội phạm 3
Hết kiên nhẫn rồi!
Tên bên trái gầm lên, lao thẳng tới.
Yerin nghiêng người tránh, động tác gọn và dứt khoát. Bàn tay nàng đánh thẳng vào cổ tay đối phương, tiếng va chạm vang lên khô khốc giữa không gian chật hẹp.
Tên kia lảo đảo lùi lại, mặt tái đi.
Tội phạm 3
Cô ta biết đánh!
Ba người tản ra, ép nàng sát tường. Lưỡi dao loé lên, ánh kim lạnh phản chiếu trong mắt Yerin. Nàng hít sâu một hơi, toàn bộ giác quan căng lên như dây cung.
Yerin
“Chiếc hẻm này chật quá, e là khó thoát rồi..”
Yerin
“Nhưng mình cần phải giữ chân bọn chúng trước.”
Yerin
Tôi không muốn làm lớn chuyện..
Yerin nói, giọng nàng trầm xuống
Yerin
Buông tay tôi ra, các người vẫn có đường lui đó
Tội phạm 1
Cô biết quá nhiều rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Yerin cảm nhận được thứ nguy hiểm quen thuộc, một luồng sát khí không thuộc về dao hay nắm đấm.
Âm thanh chát chúa xé toạc màn đêm.
Cơn đau không đến ngay, chỉ là một lực mạnh đánh thẳng vào ngực, khiến nàng quỳ sụp xuống nền đất lạnh. Hơi thở nghẹn lại, trước mắt tối đi trong chớp mắt.
Giọng nàng bật ra rất khẽ, như không tin.
Nhiệt nóng lan nhanh, rồi lạnh buốt. Máu thấm qua y phục, từng giọt rơi xuống đất, nhuộm đen nền gạch cũ.
Tội phạm 3
Cô ta trúng rồi!
Tội phạm 1
Đừng đứng đó, chạy đi!
Trong cơn hỗn loạn, Yerin vẫn vươn tay, nắm chặt ống quần kẻ gần nhất. Bàn tay ấy run rẩy, nhưng không buông.
Tội phạm 2
Buông ra! Cô điên rồi!
Tiếng còi quan phủ vang lên từ xa, mỗi lúc một gần.
Tội phạm 3
Cảnh sát đến rồi!
Bọn họ hoảng loạn. Có kẻ giằng co, có kẻ muốn chạy, nhưng bàn tay Yerin vẫn siết chặt, như dùng chút sức cuối cùng giữ lấy ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Cảnh sát
…Giữ cô ấy tỉnh!!
Nhân vật phụ
…Máu mất nhiều quá—
Cảnh sát
…Xe cấp cứu sắp đến chưa?!
Giọng nói xa dần. Không rõ là ai. Không rõ là thật hay chỉ là tàn dư của trí nhớ.
Yerin muốn đáp lại. Muốn nói rằng mình vẫn nghe thấy. Nhưng môi không nhúc nhích nổi. Cơ thể nặng dần, như bị kéo về một nơi khác.
Trước khi bóng tối hoàn toàn khép lại, Yerin cảm nhận được một luồng sáng rất lạ
Yerin
Vậy.. là hết rồi sao?
二
Giọng nói vang lên chậm rãi, trầm và khàn, như bước chân người già dẫm trên nền đá cổ, không gấp gáp, cũng chẳng xa cách.
Ý thức của nàng như đang trôi giữa một làn sương mỏng, không nặng, không nhẹ, chỉ có cảm giác lạnh lạnh quấn quanh tứ chi.
Mùi thuốc thảo mộc khô lạ xộc vào mũi nàng.
Yerin
…Đây là… bệnh viện à?
Giọng nàng bật ra yếu ớt, khàn nhẹ, mang theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian im lặng hẳn.
Lão nhân ngồi bên giường khựng lại, bàn tay đang cầm bát nước dừng giữa không trung. Râu tóc bạc phơ khẽ lay theo nhịp thở, đôi mắt đã trải qua phong sương thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên rất khẽ.
Tạ Trọng Khanh
Bệnh… viện?
Hai chữ ấy được lặp lại chậm rãi, như thể lão đang cân nhắc từng âm tiết, cố tìm xem nó thuộc về thời đại nào.
Mí mắt nàng nặng trĩu, nhưng tầm nhìn dần rõ hơn. Trước mắt nàng không phải trần nhà trắng lạnh quen thuộc, mà là xà gỗ sẫm màu, trên đó treo một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh lửa lay động, chiếu ra những vệt sáng ấm áp.
Tường gỗ.
Cửa giấy.
Một chiếc bàn thấp, bên trên đặt ấm trà gốm đã cũ.
Yerin
Khoan đã.. đây là đâu?
Động tác ấy khiến đầu nàng choáng váng, trước mắt tối đi trong một nhịp. Một bàn tay khô gầy nhưng vững vàng lập tức đỡ lấy vai nàng, lực không mạnh nhưng đủ để giữ nàng lại.
Giọng lão nhân trầm xuống.
Tạ Trọng Khanh
Con vừa tỉnh, thân thể chưa chịu nổi.
Yerin thở dốc nhẹ, tim đập nhanh hơn bình thường. Khi cơn choáng qua đi, nàng mới nhìn rõ người trước mặt.
Đó là một lão nhân ngoài lục tuần. Y phục màu xám tro giản dị, không hoa văn cầu kỳ, nhưng từng đường may đều chỉnh tề. Lưng lão thẳng, dáng ngồi đoan chính, không giống một thôn phu bình thường.
Tạ Trọng Khanh
Đây là nhà ta.
Lão đáp, đưa bát nước lại gần.
Tạ Trọng Khanh
Con ngất trước cửa rừng phía tây trấn. Máu đầy người, hơi thở yếu.
Tạ Trọng Khanh
Nên ta cho người mang con về.
Yerin cúi đầu nhìn bản thân.
Trên người nàng là một bộ y phục sạch sẽ, vải mềm, mỏng, có mùi nắng phơi. Trên cổ tay quấn băng trắng, được buộc rất gọn.
Tạ Trọng Khanh
Lúc phát hiện ra, ta còn tưởng con khó qua khỏi.
Yerin
…Năm nay là năm bao nhiêu?
Câu hỏi bật ra nhanh hơn nàng dự định.
Lão nhân nhìn nàng rất lâu.
Ánh nhìn ấy không phải nghi ngờ, cũng không phải lo lắng, mà là một loại trầm mặc từng trải, như đang đứng trước một đứa trẻ vừa đi lạc khỏi giấc mộng dài.
Tạ Trọng Khanh
Con bị sốt đến hỏng đầu rồi sao?
Yerin
Xin người… trả lời ta.
Yerin nói, giọng đã ổn định hơn.
Yerin
Hiện tại… là năm nào?
Lão nhân thở ra một hơi rất nhẹ.
Tạ Trọng Khanh
Hiện là năm thứ mười ba.
Tạ Trọng Khanh
Niên hiệu Vĩnh Thuận. Triều Đại Lương.
Hai chữ rơi xuống gian phòng tĩnh lặng, nặng như đá chìm xuống nước.
Ngọn đèn dầu khẽ lép bép, ánh lửa nghiêng nhẹ, kéo dài bóng người trên vách gỗ. Ngoài kia, tiếng gió lùa qua khe cửa nghe rõ mồn một.
Tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng run.
Tạ Trọng Khanh
Con còn sống.
Lão nhân đáp ngay, giọng dứt khoát.
Thon dài, trắng. Không có vết chai quen thuộc. Không có sẹo nhỏ nơi khớp ngón tay, thứ dấu vết mà nàng từng mang theo suốt những năm làm nhiệm vụ.
Yerin
Chả lẽ là… xuyên không..?
Nàng thì thầm, như nói với chính mình.
Tạ Trọng Khanh
Con nói gì?
Ánh mắt nàng lúc này đã không còn hoảng loạn. Sự bàng hoàng ban đầu như bị ép xuống đáy lòng, nhường chỗ cho một thứ khác đó là sự bình tĩnh.
Một loại bình tĩnh của người đã từng đứng giữa ranh giới sinh tử.
Yerin
Nếu ta hỏi.. thân phận của ta hiện là gì… người có trả lời được không..?
Lão nhân nhìn nàng, ánh mắt khẽ động.
Tạ Trọng Khanh
Con không biết?
Lão đặt bát nước xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.
Tạ Trọng Khanh
Con là một cô nương vô danh.
Tạ Trọng Khanh
Ít nhất… trên giấy tờ.
Yerin
Ta không có gia tộc, không có hậu thuẫn.
Tạ Trọng Khanh
Có thể hiểu như vậy.
Yerin
Người cứu ta, là ai..?
Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm giấy. Ánh sáng chiều muộn lọt vào, rọi lên nửa khuôn mặt đã hằn dấu thời gian.
Tạ Trọng Khanh
Hiện giữ một chức quan nhàn trong triều.
Tạ Trọng Khanh
Không cần con để tâm.
Cách lão đứng, cách lão nói, cách cả gian nhà này được bài trí đơn giản, nhưng không hề tầm thường.
Người trước mặt nàng… không phải một lão nhân bình thường.
Yerin
Đa tạ ân cứu mạng của người.
Tạ Trọng Khanh
Ta chỉ không muốn thấy một mạng người chết oan.
Ánh mắt ấy, lần đầu tiên, ánh lên một tia hứng thú rất mờ.
Yerin
“Nếu đã sống lại… thì ta sẽ sống cho đàng hoàng.”
Yerin
“Không trốn, không dựa và không chết oan uổng lần nữa!”
Tạ Trọng Khanh
Vậy con nghỉ ngơi thêm đi.
Gian nhà họ Tạ không lớn, nhưng lúc nào cũng có người ra vào.
Buổi sáng, tiểu đồng bưng thuốc, bước chân gấp gáp. Buổi trưa, quản sự vào báo sổ sách, giọng nói đều đều. Đến chiều, lại có gia nhân mang vải vóc, mang thức ăn, mang nước nóng vào phòng.
Yerin nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài, nghe tiếng gió lùa qua hành lang, nghe cả tiếng chổi quét sân sàn sạt.
Không phải một thế giới chết lặng như khoảnh khắc nàng gục xuống giữa làn đạn năm nào.
Tiểu Đồng
Cô nương, uống thuốc đi.
Tiểu đồng đặt bát thuốc xuống, mùi đắng bốc lên khiến Yerin khẽ nhíu mày.
Yerin
Thuốc này… là ai sắc?
Tiểu Đồng
Lão gia tự tay xem đơn.
Tiểu đồng đáp, có chút tự hào.
Tiểu Đồng
Trong trấn này, không ai dám xem nhẹ thuốc của người.
Thuốc rất đắng, nhưng nàng uống không chậm, cũng không cau mày quá lâu.
Tiểu Đồng
Cô nương không sợ à?
Tiểu đồng gãi đầu, không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi.
Yerin dưỡng thương, thân thể hồi phục từng chút một. Lão nhân họ Tạ không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi lần tới đều hỏi rất kỹ, ăn uống thế nào, ngủ có yên không, đêm có mộng mị không.
Nhưng lại không hỏi lai lịch hay quá khứ của nàng.
Một buổi chiều, khi Yerin đã có thể tự ngồi dậy bên bàn, lão nhân họ Tạ bước vào phòng. Ông không mang theo ai, cũng không cầm sổ sách, chỉ chống gậy gỗ, dáng đi chậm rãi.
Tạ Trọng Khanh
Nơi này… con thấy thế nào?
Yerin
Yên… nhưng không tĩnh.
Tạ Trọng Khanh
Nhà có người ở, sao có thể tĩnh.
Yerin im lặng một lát, rồi hỏi:
Yerin
Người cứu ta… là vì thương hại sao?
Tạ Trọng Khanh
Là vì con còn sống.
Nàng đứng dậy, cúi người hành lễ.
Yerin
Ta mang thân phận không rõ ràng, ở lại đây, sớm muộn cũng khiến người phiền phức.
Lão nhân họ Tạ không nói gì ngay.
Ông nhìn nàng đứng trước mặt mình, dáng người mảnh, lưng thẳng, ánh mắt không né tránh. Không giống một cô nương cần người che chở, mà giống kẻ đã sớm quen tự đứng giữa gió mưa.
Tạ Trọng Khanh
Con định đi đâu?
Yerin
Ra ngoài kiếm đường sống..
Tạ Trọng Khanh
Con biết thế đạo này nguy hiểm thế nào không?
Tạ Trọng Khanh
Biết mà vẫn muốn đi?
Yerin
Vì ta không quen nợ ân tình.
Lão nhân họ Tạ nhìn nàng rất lâu. Rồi ông quay người, đi về phía cửa sổ. Ngoài kia, nắng chiều đã tắt, ánh hoàng hôn rơi lặng trên mái ngói, kéo dài bóng người xuống nền sân.
Tạ Trọng Khanh
Con có biết..
Tạ Trọng Khanh
Một cô nương vô danh, không hộ tịch, không gia thế… ở Đại Lương này sẽ ra sao không?
Tạ Trọng Khanh
Hoặc bị bán, hoặc bị ép, hoặc chết rất nhanh.
Không khí trong phòng nặng xuống.
Yerin
Ta không muốn như vậy.
Yerin
Nhưng ta cũng không muốn kéo người xuống.
Lão nhân họ Tạ quay lại. Ánh mắt ông lúc này không còn là sự quan sát của một kẻ ngoài cuộc, mà là một quyết định đã được cân nhắc rất lâu.
Tạ Trọng Khanh
Nếu ta nói,
Tạ Trọng Khanh
Ta thiếu một đứa con gái.
Tạ Trọng Khanh
Con trai ta mất sớm.
Tạ Trọng Khanh
Trong nhà… thiếu một người gọi ta là phụ thân.
Gió ngoài sân thổi nhẹ, làm rung khung cửa giấy.
Tạ Trọng Khanh
Con có muốn,
Tạ Trọng Khanh
Gọi ta một tiếng cha không?
Yerin
Ta không phải là người nơi này.
Yerin
Ta có thể mang phiền phức.
Tạ Trọng Khanh
Ta gánh được.
Yerin
Ta… chưa từng có cha.
Lão nhân họ Tạ mỉm cười, rất nhẹ.
Tạ Trọng Khanh
Vậy thì từ hôm nay, con có rồi.
Một khoảng im lặng rất lâu.
Rồi Yerin chậm rãi quỳ xuống, trán chạm đất.
Hai chữ ấy rơi xuống, không nặng, không cao, nhưng đủ khiến gian phòng như khẽ rung lên một nhịp.
Lão nhân họ Tạ đứng yên, một lúc sau mới đưa tay đỡ nàng dậy.
Tạ Trọng Khanh
Từ nay, con là Tạ Duệ Lâm.
:cho ai chưa biết Duệ Lâm là tên hán Việt của Yerin (睿琳).
三
Buổi sáng ở phủ họ Tạ luôn yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức, khi Yerin mở mắt, nàng có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua song cửa giấy, khe khẽ, chậm rãi, như một nhịp thở xa xăm của thời đại này.
Nàng nằm yên một lúc rất lâu.
Không phải vì lười biếng, mà vì đang xác nhận sự tồn tại của bản thân.
Yerin đưa tay lên trước mắt. Bàn tay này… không phải của nàng trước kia.
Cái họ này, lão nhân họ Tạ đã ban cho nàng tối qua, sau khi chính thức nhận nàng làm con gái nuôi. Khi ấy, ông chỉ nói một câu:
Tạ Trọng Khanh
Từ nay con mang họ Tạ. Có ta ở đây, không ai được phép coi thường con.
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Yerin lần đầu cảm thấy… có chỗ để quay về.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Giọng a hoàn rất nhỏ, rất cung kính.
A hoàn
Đến giờ học lễ nghi rồi ạ.
Trên đường đi, a hoàn bước chậm hơn thường ngày, như sợ Yerin không theo kịp.
A hoàn
Thụy Văn đường hôm nay có người của cung đến.
Nàng thấp giọng, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh.
A hoàn
Cô nương nhất định phải cẩn trọng.
A hoàn
Nghe nói là… các vị công tử.
Bước chân Yerin khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi tiếp tục đi như chưa từng xảy ra.
Giọng a hoàn gần như thì thầm.
A hoàn
Nghe nói người ấy thông tuệ hơn người, lại rất lạnh. Người thường không để mắt đến kẻ kém hơn mình.
Không kinh ngạc.
Không tò mò.
Cũng không có chút mong đợi nào.
Phản ứng ấy khiến a hoàn lén nhìn nàng thêm một lần, trong lòng khẽ sinh ra cảm giác khó nói.
Thụy Văn đường rộng rãi, sáng sủa, ánh nắng xuyên qua lớp giấy cửa sổ, trải xuống sàn gỗ những vệt sáng nhạt.
Hơn mười thiếu nữ đã ngồi ngay ngắn thành hàng. Từng người một, lưng thẳng, tay đặt đúng vị trí, ánh mắt nhìn thẳng, không dám liếc ngang.
Chỉ có vài ánh mắt lướt qua nàng, mang theo sự đánh giá lạnh lùng, rồi lập tức rút lại.
Lý Ma Ma
Tạ cô nương, ngồi cuối.
Yerin cúi đầu, ngồi xuống.
Chưa kịp ổn định nhịp thở, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Cửa mở, rồi ba nam tử bước vào.
Người đi đầu mặc trường bào sẫm màu, thân hình cao lớn, vai rộng, dáng đứng thẳng. Gương mặt cậu thanh tú nhưng lạnh, ánh mắt như mặt nước sâu, không gợn sóng.
Tất cả thiếu nữ đồng loạt đứng dậy.
Tất cả nhân vật
Tham kiến Nhị công tử.
Yerin đứng lên theo, động tác không nhanh không chậm.
Chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu không dừng lại trên bất kỳ ai.
Lý Ma Ma
Hôm nay thực hành nghi lễ diện kiến.
Lý Ma Ma
Từng người tiến lên.
Một thiếu nữ bước ra, cúi người hành lễ, giọng run run.
Nhân vật phụ
T..tham kiến Nhị công tử..
Không phải vì không biết sợ, mà vì nàng đã quen đứng trước những kẻ mang theo quyền sinh sát. So với họ, ánh mắt của một vị công tử… chưa đủ khiến nàng loạn nhịp.
Yerin
Tham kiến Nhị công tử.
Nàng cúi người, động tác gọn gàng, không thừa không thiếu.
Một thiếu nữ trượt chân, thân thể mất thăng bằng, sắp ngã về phía trước.
Chưa ai kịp phản ứng, Yerin đã xoay người.
Nàng nắm lấy cổ tay thiếu nữ kia, chân trụ vững, lực tay vừa đủ, kéo người kia đứng thẳng lại.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cả Thụy Văn đường chìm vào im lặng.
Lý Ma Ma
Ngươi vừa làm gì?
Yerin buông tay, cúi đầu.
Lý Ma Ma
Không ai dạy ngươi lễ nghi như vậy!
Yerin
Nếu không đỡ, nàng ấy sẽ ngã.
Một câu nói rất bình thản.
Không tranh cãi. Không biện minh.
Một tiếng rất khẽ vang lên.
Ánh mắt cậu dừng lại trên Yerin.
Không phải cái nhìn lướt qua hờ hững như trước.
Yerin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Martin
Phản xạ của kẻ từng đối mặt với nguy hiểm thật sự.
Trước khi rời đi, cậu quay đầu, nói một câu rất nhẹ.
Martin
Người này, đừng để nàng chỉ học lễ nghi.
Các thiếu nữ lần lượt rời đi, ai nấy đều thấp giọng bàn tán, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dè chừng khi lướt qua Yerin. Trong ánh nhìn ấy có tò mò, có ghen ghét, cũng có vài phần bất an.
Nàng đứng thêm một lúc, đợi người cuối cùng khuất bóng, mới quay người định rời đi.
Một giọng nam vang lên phía sau.
Yerin dừng bước, quay đầu.
Yerin dừng bước, quay đầu.
Không còn là Nhị công tử ngồi trên cao, cũng không phải dáng vẻ lạnh lùng xa cách giữa Thụy Văn đường đông người. Lúc này, cậu đứng một mình nơi hành lang gỗ, ánh sáng chiếu nghiêng qua mái hiên, vẽ lên gương mặt cậu những đường nét trầm lặng.
Martin nhìn nàng một lúc rất lâu.
Martin
Tạ Trọng Khanh là gì của ngươi?
Nơi Martin dẫn nàng đến là một gian lầu nhỏ trong cung, tách biệt khỏi những nơi học lễ nghi thông thường. Cửa gỗ dày, bên trong bày đầy sách cổ, thẻ tre, bản đồ, cùng những vật dụng kỳ lạ mà Yerin chưa từng thấy ở thế giới này.
Mùi giấy cũ và mực trộn lẫn, rất nặng.
Martin
Đây là Tĩnh Thư các.
Martin
Ngươi không giống những người khác.
Martin
Ta không thích phí thời gian.
Yerin
Nhị công tử muốn khảo tra điều gì?
Martin đi đến bàn gỗ, lấy ra một bản đồ trải lên.
Martin
Đây là địa hình phía Bắc Đại Lương.
Martin
Ba con đường tiếp tế. Một sông lớn.
Martin
Nếu mùa mưa đến sớm, con đường này sẽ bị cắt.
Martin
Ngươi là người phụ trách, ngươi chọn phương án nào?
Cậu quan sát nàng, ánh mắt dần trở nên hứng thú.
Martin
Ngươi có thể nói ‘không biết’.
Martin
Ta không thích kẻ giả vờ thông minh.
Yerin
Đường bộ không ổn định. Nhưng sông lớn cũng nguy hiểm.
Yerin
Ta sẽ chia hàng tiếp tế làm ba đợt.
Yerin
Đợt đầu đi trước khi mưa lớn, đợt hai đi đường sông, đợt ba dự trữ tại điểm trung gian.
Martin
Ngươi không sợ hao tổn?
Yerin
Ít hao tổn hơn là mất toàn bộ.
Yerin
Nhưng có thể khiến chúng không biết nên cướp cái nào.
Martin
Ngươi học binh pháp ở đâu?
Yerin
Người quen xử lý tình huống xấu nhất.
Martin nhìn nàng rất lâu.
Rồi xoay người, lấy một thẻ tre khác.
Martin
Không liên quan đến chiến sự.
Martin
Nếu một cơ quan vận hành bằng năm bánh răng, một bánh ngừng, bánh nào sẽ hỏng trước?
Câu hỏi này, rất giống tư duy máy móc.
Cậu thích quan sát quá trình suy nghĩ hơn là đáp án.
Yerin
Bánh chịu lực nhiều nhất.
Yerin
Nhưng cũng là bánh dễ thay nhất.
Yerin
Vì người thiết kế luôn tính đến khả năng hỏng.
Yerin
Nếu không, đó là kẻ thiết kế kém.
Martin bật cười thành tiếng.
Lần này, nụ cười rõ ràng hơn.
Martin
Ngươi không học lễ nghi để làm thê tử.
Martin
Ngươi học để tồn tại.
Yerin
Nhị công tử định làm gì với ta?
Martin nhìn nàng, ánh mắt không hề có ý chiếm hữu, chỉ thuần túy là ý muốn nghiên cứu.
Martin
Ta sẽ cho phép ngươi đến Tĩnh Thư các.
Martin
Ngươi có quyền từ chối.
Martin
Ta không dạy kẻ kém cỏi.
Martin
Cũng không bảo vệ kẻ vô dụng.
Yerin
Ta không cần bảo vệ.
Martin khựng lại một nhịp
Lần này là nụ cười thật sự hài lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play