Mùa Hè Năm Ấy
chương 1
Trong nhà - Tối (Trời mưa tầm tã)
(Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Ánh đèn phòng khách chập chờn.)
bố của zennitsu
Cô nhìn lại mình đi! Có mỗi việc chăm nhà cửa mà cũng không xong, suốt ngày chỉ biết đòi tiền!
mẹ của zennitsu
Anh nói vậy mà nghe được à? Tiền học của con, tiền thuốc cho mẹ anh... tôi đã phải vay mượn khắp nơi. Anh có bao giờ quan tâm không?
bố của zennitsu
Cô im đi! Giỏi thì đi luôn đi, đừng có ở đây mà kể lể!
zennitsu đứng ở hành lang, mắt đỏ hoe nhìn bố mẹ. bố đẩy mạnh mẹ khiến bà ngã nhào vào cạnh bàn.)
zennitsu (hét lên): Bố thôi đi!
mẹ của zennitsu
mẹ (đứng dậy, gạt nước mắt, uất ức tột cùng): Được... nếu anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi cho anh vừa lòng!
(mẹ vớ lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi cửa mặc cho trời đang mưa bão dữ dội.)
Ngoài đường - Đêm
(Tiếng mưa rơi trắng xóa, tiếng sấm sét đùng đoàng. Lan vừa chạy vừa khóc, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và nước mưa.)
mẹ của zennitsu
Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
(Phía xa, ánh đèn pha ô tô chói lòa chiếu thẳng vào mẹ. Tiếng phanh xe rít lên chói tai: KÉTTTTT... RẦM!)
(Màn hình tối sầm lại. Chỉ còn tiếng mưa và tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi.)
Trong Bệnh viện - 1 tiếng sau
(bố và zen ngồi ở dãy ghế chơ bố thẫn thờ, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào đầu gối. zen khóc không thành tiếng.)
(Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, khẽ lắc đầu.)
bác sĩ
Bác sĩ: Xin lỗi gia đình... chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất do chấn thương quá nặng.
(zen gục xuống sàn. bố đứng bật dậy nhưng chân đứng không vững, ngã quỵ xuống ghế.)
: Phòng khách - Đám tang (Vài ngày sau)
(Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng khói nhang và tiếng nhạc đám ma buồn bã. bố ngồi trước di ảnh của mẹ , trên tay cầm chiếc điện thoại cũ của vợ.)
(bố mở điện thoại, thấy tin nhắn nháp chưa kịp gửi cho mình: "Anh ơi, hôm nay em định nấu món anh thích. Đừng giận nhau nữa nhé, nhà mình cần có nhau...")
bố (giọng run rẩy, bật khóc nức nở): em ơi... anh sai rồi... em về đi... em về mắng tôi cũng được... em ơi!
(zen đứng phía sau, nhìn bố bằng ánh mắt vô hồn. Sự hối hận của người bố giờ đây đã quá muộn màng.)
zennitsu
zen (nói thầm): Giờ bố có khóc cạn nước mắt, mẹ cũng không về nữa rồi.
(Máy quay từ từ kéo xa, để lại bóng dáng người đàn ông gục ngã trước di ảnh vợ giữa căn nhà trống trải.)
: Hai năm sau - Sự xuất hiện của người lạ
bố dắt bà mẹ kế và còn của mẹ kế về nhà, tuyên bố họ sẽ là gia đình mới.
zen bàng hoàng nhìn vị trí ghế của mẹ mình giờ có người phụ nữ khác ngồi vào.
Bố lạnh lùng: “Mẹ con đi cũng lâu rồi, bố cần người chăm sóc, và con cũng cần một người mẹ.”
zen đáp trả: “Trên đời này con chỉ có một người mẹ, và người đó nằm dưới đất kia kìa!”
chương 2
Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Con của mẹ kế bắt đầu làm khó zen mỗi khi bố đi làm
hôm đó linh làm mất đi kỉ vật của mẹ cậu
zennitsu
Sao cô lại làm mất cái đó của tôi 🤬
còn của mẹ kế
sao tôi biết được tôi thấy nó xấu thì tôi vứt thôi " nói với giọng khinh bỉ"
zennitsu
Cô..... cô.... cô 💢
tức quá nên cậu lỡ đánh ả ta một cái
còn của mẹ kế
Mày giám đánh tao 🤬
Mẹ kế thấy vậy liền qua bên vực
mẹ kế của zennitsu
có cái kỷ vật thôi mà mắc gì phải đánh em như thế
zennitsu
Nhưng nó là đồ của tôi 🤬
zennitsu
tôi không quan tâm cô ta phải đi kiếm lại cho tôi
mẹ kế của zennitsu
mày là cái gì
mẹ kế của zennitsu
chỉ là một món đồ vật
mẹ kế của zennitsu
nó không cần phải đi kiếm
Zen tức quá nên đã tát cô ta một cái và nói những lời thô tục
zennitsu
cô chỉ là một con à tiểu tam mà đòi lên giọng với tôi a
Bố zen đã nghe thấy và tức giận
bà liền đóng vai "người tốt", giả vờ can ngăn nhưng thực chất là thêm dầu vào lửa để ông mắng chửi zen
cơn giận lên đến Đỉnh điểm: Ông tát zen vì cho rằng cô hỗn láo với "mẹ mới".
zennitsu
ông đánh tôi.......
zennitsu
ông vì bà ta mà đánh tôi sao. ...🥺
Zen kìm nén nước mắt mà đi lên lầu
Đêm khuya, zen ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, ôm di ảnh mẹ.
zen phát hiện ra bà mẹ kế và Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bố mình.
và zen đã cố gắng cảnh báo, ông Hùng không tin và đuổi cậu ra khỏi nhà giữa đêm.
zen đứng dưới mưa, giống hệt khung cảnh ngày mẹ cô gặp tai nạn.
“Hóa ra, ngôi nhà này đã chết cùng mẹ từ 2 năm trước rồi. Con trả lại tất cả cho bố đấy.”
chương 3
: Cửa chính – Đêm khuya, trời mưa nhỏ
Bà mẹ kế ném chiếc ba lô cũ kỹ của zen ra ngoài sân. linh đứng phía sau cười đắc thắng.
bố: "Cút! Mày giỏi thì đi theo mẹ mày luôn đi. Đừng vác mặt về cái nhà này nữa!"
Cánh cửa gỗ dày nặng đóng sầm lại. zen bàng hoàng, đôi tay run rẩy nhặt chiếc ba lô thấm nước mưa. Cậu nhìn lên khung cửa sổ, nơi ánh đèn ấm áp đang tỏa ra, nhưng nó không còn
Một con hẻm nhỏ vắng vẻ, đèn đường nhấp nháy – Đêm
zen lững thững bước đi, không định hướng. Cậu rẽ vào một con hẻm tắt để trú mưa.
Từ trong góc tối, ba gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, tay cầm chai bia bước ra chặn đường.
tên côn đồ
Tên côn đồ 1 (cười hô hố): "Này nhóc, đi đâu đêm hôm thế này? Có tiền không cho các anh xin ít giải sầu?"
zennitsu
Tôi... tôi không có tiền."
zennitsu
Làm ơn tha cho tôi đi
tên côn đồ
"Không có tiền thì để lại cái ba lô này. Nhìn mặt mày trắng trẻo thế này, chắc là công tử bỏ nhà đi bụi hả?"
Chúng ép zen vào tường. Một tên vung tay tát mạnh khiến Nam ngã xuống vũng nước bẩn. Chiếc ảnh chụp chung với mẹ rơi ra từ túi áo, bị một bàn chân đi ủng dẫm lên.
zen (với tay lấy tấm ảnh, khóc nấc lên
zennitsu
Đừng... xin các ông... trả lại ảnh cho tôi..."
Tiếng cười man rợ của đám côn đồ vang vọng trong con hẻm tối. zen co rống người lại chịu đựng những cú đá, trong lòng cậu đau đớn hơn cả vết thương thịt da: Mẹ ơi, con phải đi đâu về đâu?
Một chiếc mô tô phân khối lớn lao đến, ánh đèn pha cực sáng chiếu thẳng vào nhóm người say khiến chúng chói mắt.
uzui (bước xuống xe, giọng lạnh lùng):
uzui
Tránh xa người cậu ấy ra
tên côn đồ
Thằng nào đấy?"
Nhóm người say lảo đảo tiến lại gần. uzui né đòn điêu luyện, chỉ bằng vài động tác, khiến bọn họ phải lùi lại. Chỉ trong vài giây, nhóm người say bỏ đi.
uzui (tiến lại gần, cởi áo khoác khoác lên vai zen đang run rẩy):
zen (ngước nhìn, đôi mắt sưng mọng
zennitsu
Cảm ơn... cảm ơn anh..."
uzui (nhìn vali của zen): "
uzui
"Không có chỗ để về à? Lên xe đi."
Chiếc xe mô tô lao đi trong đêm, bỏ lại ngôi nhà ánh sáng sang trọng nhưng lạnh lẽo của con hẻm phía sau.
zennitsu
"Mẹ ơi, con không còn nhà nữa... nhưng có lẽ, một cánh cửa khác vừa mới mở ra."( nói trong lòng)
uzui
Cậu có sao không nhìn cậu không ổn lắm
zennitsu
Tớ... tớ không sao
uzui nhìn vào mặt của zen
Uzui đưa cho cậu một hộp thuốc khử trùng
zennitsu
tớ..... tớ ...cảm ơn
Uzui nhìn vào mặt của zen
zennitsu
Mặt tớ dính gì sao
zen ôm chặt eo uzui trên xe, mái tóc bay trong gió đêm, hướng về phía bình minh đang dần hé lộ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play