Hình ảnh ông lão với mái tóc đã bạc trắng, ánh mắt xa xăm hướng về khoảng trời vô định, ngồi dưới tán cây bên trong một ngôi nhà được bao phủ bởi những bụi hoa hồng, đã không còn xa lạ với dòng người qua lại nơi đây.
Bên cạnh ông là một ông lão khác, với mái tóc điểm vài sợ trắng. Đầu của người đó dựa vào vai ông và bàn tay có chút nhợt nhạt khẽ đặt lên mu bàn tay của ông, tạo nên một khung cảnh vừa cô đơn vừa ấm áp.
Đột nhiên người đàn ông tóc đã bạc trắng đứng dậy đi đến những bụi hoa hồng, ngắm nhìn nó một hồi lâu, sau đó ông đưa tay ngắt một bông hoa nở rộ đẹp nhất.
°°°°°
Giữa một thành phố A rộng lớn, nổi bật là hình ảnh những ngôi nhà cao tầng hiện đại và nhịp sống nhanh của con người nơi đây. Hình ảnh hai anh em chở nhau trên chiếc xe đạp ở vỉa hè, lại mang đến một khung cảnh tràn đầy sức sống và sự hồn nhiên.
Bỗng quả bóng trong tay An Phúc ngồi sau xe trượt khỏi tay, rơi xuống đất lăn lông lốc về phía lồng đường.
"Anh ơi, bóng của em rơi rồi."
Nghe thấy thế An Phong dừng xe lại, chưa kịp làm gì thì An Phúc đã nhanh nhẹn xuống xe đuổi theo quả bóng để nhặt lại.
"An Phúc, em mau đứng lại, để anh đi nhặt cho em!"
Vừa dứt lời, không may từ xa có một chiếc xe ôtô chạy với tốc độ cao lao tới, không kịp phản ứng đã đâm sầm vào An Phúc, "rầm" một tiếng động lớn vang lên xé nát bầu không khí tĩnh lặng. An Phúc bị đâm văng ra xa vài mét, nằm thoi thóp giữa vũng máu lớn sau đầu đang chảy ra không ngừng.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, An Phong như chết lặng tại chỗ với những gì đang xảy ra trước mắt.
Tại bệnh viện.
Một cậu bé chỉ mới 12 tuổi với những giọt nước mắt chứa đựng sự tự trách đang lăn dài trên má, rơi xuống hoà quyện với những vết máu lấm tấm trên áo, đôi mắt luôn ngước nhìn ánh đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu không rời.
Phía sau là hình ảnh một người mẹ đang ngồi ở băng ghế với những tiếng khóc thê lương, cùng một nỗi đau khấu tận trời xanh, không một từ ngữ nào có thể diễn tả.
Từng giây từng phút trôi qua, như vết dao đang cứa vào trái tim đang đau đớn và bất lực cùng cực của họ.
Trong tâm trạng đau khổ ấy, bỗng cô nghe thấy một giọng nói có phần non nớt vang lên bên tai.
"Cô ơi, đừng khóc."
Xuất hiện trước mắt cô là một bàn tay bé nhỏ, đang chìa một chiếc khăn nhỏ đến cho mình. Ngước lên, cô nhìn thấy thân ảnh của một cậu bé khoảng 10 tuổi, trong bộ đồ bệnh nhân có phần gầy gò và xanh xao.
"Cảm ơn con." Cô đưa tay nhận lấy.
Phía xa có một người phụ nữ vội vã đi tới.
"Hoa Nhiên, sao con lại đi lung tung ra đây? Về phòng thôi con."
"Xin lỗi, đã làm phiền chị rồi." Người mẹ nhẹ gật đầu với cô rồi nắm lấy tay Hoa Nhiên rời đi.
Cô nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con, trùng hợp Hoa Nhiên cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi khuất dần.
Một tiếng "ting" kéo cô về với thực tại, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một người bác sĩ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Cô gấp rút tiến về phía bác sĩ.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu bé đã bị chết não không thể cứu được, chúng tôi đang sử dụng máy móc để duy trì sự sống cho cậu bé. Mong gia đình bớt đau thương và đưa ra quyết định, có đình chỉ sự sống để cậu bé có thể sớm được ra đi thanh thản hay không."
Cô nắm lấy cánh tay của bác sĩ, cầu xin trong nước mắt:
"Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy con tôi, nó chỉ mới 8 tuổi thôi, không thể rời xa thế giới này một cách ngắn ngủi như thế được."
"Thành thật xin lỗi!" Bác sĩ gỡ tay cô ra rồi rời đi.
Cô ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Niềm đau của một người mẹ mất con, chỉ có những người đã làm mẹ mới có thể hiểu nó đau đớn đến nhường nào.
"Mẹ, con xin lỗi đã không thể bảo vệ được em, là lỗi của con." An Phong bước đến, quỳ xuống trước mặt cô nói ra những lời đầy tự trách.
Cô giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đứa con trai lớn của mình.
"An Phong đây không phải là lỗi của con, là một người mẹ đáng lẽ mẹ phải là người chăm sóc và bảo vệ các con, nhưng mẹ đã không làm được. Con không có lỗi gì hết, là lỗi của mẹ, là mẹ có lỗi với em trai con."
Cô cảm thấy tội lỗi, khi là một người mẹ đơn thân vì cơm áo gạo tiền mà bỏ bê con cái. Cô nghĩ, kiếm được thật nhiều tiền cho các con có một cuộc sống giàu sang mới là hạnh phúc.
Nhưng cô không biết rằng, đối với một đứa trẻ trong suy nghĩ của chúng lại rất giản đơn, thứ mà chúng cần nhất chính là sự yêu thương, chăm sóc và che chở của một người mẹ.
Nhưng giờ đây cô nhận ra điều đó đã là quá muộn rồi.
Cô ngồi thững thờ ở băng ghế bệnh viện, nhớ về những khoảng thời gian ít ỏi của con trai khi còn bên cạnh mình.
°°°°°
"Mẹ ơi, mẹ xem này hôm nay cô dạy con làm máy bay giấy, mẹ xem có đẹp không?"
"Ừ, đẹp lắm. Con xuống chơi với anh đi, mẹ đang làm việc." Cô đáp lại một cách qua loa.
°°°°°
"Mẹ ơi, hôm nay con làm toán được 10 điểm mẹ xem con có giỏi không?"
"Ừ, giỏi lắm. Con xuống chơi với anh đi, mẹ đang họp."
Vẻ mặt của An Phúc tràn đầy sự hụt hẫng rời đi.
°°°°°
"Mẹ ơi, ngày mai có văn nghệ ở trường mẹ có thể đến xem con diễn được không?"
"Ngày mai mẹ phải đi công tác rồi, mẹ sẽ bảo vú đi xem con diễn được không? Khi nào về mẹ sẽ mua quà cho con."
°°°°°
"Mẹ ơi, con muốn đi công viên chơi, mẹ đi cùng con được không?"
"Con không thấy mẹ đang có rất nhiều việc hay sao, đi xuống kêu anh dẫn con đi đi." Cô nói trong trạng thái đầy bực dọc và mệt mỏi.
Đó cũng chính là ngày định mệnh xảy ra sự việc đau thương ấy.
°°°°°
Trở về thực tại, cô đi đến phòng bệnh của An Phúc. Nhìn thấy con trai mình nằm trên giường, với dây nhợ chằng chịt mà bật khóc chạy đi.
Ở hành lang bệnh viện.
"Kẹo đâu ra vậy, cho tôi một cục với."
"À, Kẹo này của cậu bé ở phòng 202 cho tôi hôm trước, để trong túi áo giờ mới nhớ ra."
"Có phải cậu bé trông rất đáng yêu nhưng bị bệnh tim bẩm sinh không?"
"Sao bà biết?"
"Tôi có gặp vài lần, thằng bé đều chào tôi, lễ phép lắm nên có ấn tượng."
"Ừ, thằng bé đó rất ngoan mà rõ khổ, bị bệnh tim bẩm sinh mà gia đình không có tiền chữa trị, để đến bây giờ bệnh tình trở nên nặng hơn can thiệp bằng phẫu thuật cũng không giải quyết được gì. Chỉ còn cách duy nhất là trông chờ vào ghép tim. Mà sức khỏe ngày càng yếu, không biết có thể chờ đợi được người hiến tim không nữa." Một sự thở dài thể hiện sự chua xót của cô y tá.
Đứng ở đó, sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô y tá. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi đến phòng 202, với nội tâm chất chứa đầy những mâu thuẫn chồng chất lên nhau.
Đi dọc hành lang lướt ngang qua phòng 200, 201 dừng lại trước cánh cửa phòng 202, qua ô cửa kính trên cửa cô nhìn vào trong, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Khoảnh khắc ấy đã giúp cô kiên định hơn với sự lựa chọn của mình.
Đôi khi những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, lại là sự sắp đặt của ý trời cho những con người xa lạ, tưởng chừng như những đường thẳng song song lại ghé ngang đời nhau, tạo nên những bước ngoặt không thể lường trước.
Trong phòng phẫu thuật, một vết dao dài được rạch lên ngực trái của hai cậu bé đến với cuộc đời với những sứ mệnh khác nhau, để chuẩn bị cho hành trình tìm lại sự sống.
Sau những phút giây căng thẳng và tỉ mỉ, hai quả tim cũng đã được lấy ra thành công.
Quả tim của An Phúc được nhẹ nhàng đặt vào lồng ngực của Hoa Nhiên, từng mũi kim khâu vết thương đang dần được hoàn thiện, mũi khâu cuối cùng kết thúc cũng là lúc ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, một sinh mệnh mới đã được hồi sinh.
Một nhịp đập mất đi là sự tiếp nối của một nhịp đập mới, để tiếp tục những chặng đường của cuộc đời còn đang dang dở và chờ đợi những cuộc tái ngộ đầy bất ngờ, kết nối những trái tim tuy lạ mà quen lại với nhau.
Trong phòng bệnh có một bàn tay lặng lẽ, đặt một chiếc vòng tay mang sự may mắn màu đỏ đến bên cạnh cậu bé đang ngủ say trên giường, rồi nhanh chóng rời đi.
°°°°°
8 năm sau.
Trong khung cảnh mờ ảo, tại một khu rừng được bao phủ bởi những hàng cây xanh to lớn, có một người đang ngơ ngác đứng giữa khu rừng nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, vô cùng sợ hãi không biết tại sao bản thân lại ở đây.
Đang không biết phải làm sao, thì cậu bỗng nhìn thấy phía trước có một con bướm hiện ra, đang bay lơ lửng giữa không trung, thoáng có một cảm giác thôi thúc cậu đi theo con bướm đó.
Cậu cứ thế chạy mãi, chạy mãi, đến khi con bướm đó đột nhiên biến mất, thay vào đó hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh một cậu bé khác ẩn hiện phía sau dòng thác trong veo. Cậu bé đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không nói gì.
Cậu giật mình tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi, ngồi thơ thẩn trên giường.
Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh và hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu suốt tám năm qua. Một giấc mơ đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm được sự lý giải.
Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm nhưng không tài nào ngủ lại được, cậu quyết định đi dạo một chút để ổn định lại tâm trạng.
Cậu đi dọc bờ sông nhìn ngắm bầu trời về đêm, cách đó không xa cũng có một chàng trai đang đi dạo giống cậu. Bước chân thu dần khoảng cách, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không gian như ngưng đọng.
Mặt hồ phản chiếu hình ảnh hai người đang đứng cạnh nhau tựa vào lan can, mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Cứ như thế, một lúc lâu sau Hạ Vũ mới có thể lấy hết can đảm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt ấy.
"Hoa Nhiên, tôi xin lỗi."
Hắn vừa cất giọng, một giọt nước mắt của cậu không tự chủ mà rơi xuống. Hắn quay người cậu lại đối mặt với mình, cậu hờn dỗi mà chất vấn hắn:
"Năm đó tại sao cậu lại bỏ đi mà không lời từ biệt, cũng cắt đứt mọi liên lạc với tôi, tôi đã làm gì sai với cậu mà cậu lại tuyệt tình như vậy?"
Cậu tức giận đánh vào lồng ngực hắn, hắn cũng đứng yên cho cậu trút hết cơn giận, thấy cậu đã bình tĩnh hơn hắn mới kéo cậu ôm vào lòng.
"Tôi xin lỗi! Khoảng thời gian đó cậu không có ở nhà, nhưng tôi lại cần phải chuyển đi gấp nên không nói với cậu được. Sau khi chuyển đến đây điện thoại của tôi bị mất, nên cũng không thể liên lạc với cậu. Không lâu sau đó, tôi có quay về tìm nhưng cậu cũng đã chuyển đi rồi."
Hoa Nhiên và Hạ Vũ là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai gia đình đã quen biết nhau, sống trong cùng một khu nhà, hai người cùng nhau lớn lên, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều có sự hiện diện của nhau.
Cho đến hai năm trước, Hạ Vũ đột nhiên biến mất, hai người cũng mất liên lạc từ đó. Sau này cậu cũng xảy ra chuyện mà quyết định chuyển đến nơi khác.
Trở về nhà cậu, hai người tiếp tục trò chuyện với nhau.
"Tại sao cậu lại chuyển đến đây?" Hắn tò mò hỏi cậu.
"Tôi lên đây học đại học."
"Cậu đến đây một mình hả, hay có cô chú đi cùng?"
"Tôi đến một mình."
"Cậu học ngành gì?"
"Học y, chuyên ngành tim mạch."
"Vậy tôi không thể học cùng cậu được rồi." Vẻ mặt hắn có chút tiếc nuối.
"Thế cậu học ngành gì?"
"Đương nhiên là quản trị kinh doanh rồi, cũng không còn lựa chọn nào khác."
Ba của Hạ Vũ là chủ một công ty lớn về các thiết bị điện tử, nằm trong top những công ty danh tiếng nhất của cả nước. Còn mẹ anh là luật sư có tiếng, chuyên đảm nhận những vụ kiện khó nhằn có quy mô lớn.
Còn anh trai cậu thì từ nhỏ đã đam mê ngành luật giống mẹ, nên sau khi lớn lên đã theo đuổi nó, cũng đang có những bước tiến vượt bậc.
Vì thế mà từ khi học cấp ba, hắn đã bị gia đình định hướng theo con đường kinh doanh, để có thể cai quản công ty trong tương lai.
Còn đang trong kỳ nghỉ hè, nên hai người quyết định đi cắm trại cùng nhau. Địa điểm đến là một khu rừng nhân tạo ven thành phố.
Đến nơi trời cũng đã tắt nắng, không khí cũng dịu hơn, họ bắt tay ngay vào dựng liều và chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.
Trong lúc đang cùng nhau dựng lều, không may lều bung ra làm tay cậu bị thương "A!" , hắn nghe cậu kêu lên liền hốt hoảng chạy lại xem, mặc cho chiếc liều đang được dựng dang dở sắp hoàn thành sụp xuống.
"Cậu có sao không?"
"Không sao, chỉ bị bầm chút thôi, cậu đừng lo."
Anh xoa xoa vết thương rồi bắt cậu ngồi đó chờ, không cho phụ giúp nữa.
Một mình anh làm hết tất cả mọi việc, đến khi trời vừa chập tối thì cũng xong.
Ngồi cạnh ánh lửa bập bùng xua tan cái lạnh về đêm nơi núi rừng, hai người cùng nhau ăn xiên nướng và ôn lại những câu chuyện xưa cũ.
Hắn cầm lấy một xiên thịt nướng đã được nướng xong đưa cho cậu.
"Cậu ngồi xa ra một chút, nóng lắm để tôi nướng được rồi."
Đã quen với sự chăm sóc của hắn từ lúc trước, cậu không phản bác mà cầm lấy rồi lùi ra một chút ngồi ăn.
"Cậu vẫn luôn chu đáo với tôi như thế."
Hắn thầm nghĩ trong lòng "sự chu đáo của tôi chỉ dành riêng cho cậu, trước sau như một, sẽ không thay đổi."
"Vậy cậu có thích không?
"Thích chứ! Ai mà chẳng thích được đối xử chu đáo như vậy."
"Cậu muốn ăn kẹo marshmallow không?"
Miệng vẫn còn đang nhai nên cậu chỉ gật đầu đáp lại hắn.
Hắn hơ nóng cho marshmallow chảy ra một chút, sau đó thổi nhẹ cho bớt nóng mới đưa cho cậu.
"Coi chừng bỏng"
Cậu cầm lấy ăn, vị ngọt của marshmallow tan chảy trong miệng khiến cậu cực kì vui sướng.
Hắn quay sang thấy bên miệng cậu dính một chút marshmallow giống với ngày trước, hắn đưa tay chùi đi rồi thản nhiên bỏ vào miệng mình. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi đây đều là những chuyện nhỏ nhặt quen thuộc hàng ngày trước đây của họ.
Ăn xong bữa tối cậu thỏa mãn xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
Sau khi dọn dẹp xong, hắn cầm một chiếc chăn nhỏ đến khoác lên người cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn đưa cánh tay choàng qua vai kéo cậu tựa vào lòng mình, cậu cũng thuận theo động tác ấy dựa vào lòng hắn.
Hai người cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành, và ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời.
"Sao đêm nay thật sáng!"
"Đúng vậy, rất lung linh!"
Hắn chạm vào tay cậu, cảm thấy lạnh ngắt. Cầm tay cậu lên gần miệng mình, hắn thổi hơi để làm ấm cho cậu.
"Sương xuống rồi, trời cũng đã chuyển lạnh hơn, mau vào liều thôi!"
Trải qua một ngày mệt mỏi, sau khi vào lều cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nằm bên cạnh ngắm cậu một lúc lâu đủ để chắc chắn cậu đã ngủ say, hắn khẽ nhấc người lại gần đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Ba năm về trước hắn đã nhận thức được cảm giác khác lạ của mình đối với cậu, nó đã vượt qua mức tình bạn thông thường.
Lúc ấy hắn đã rất hoang mang nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, không vội vàng quyết định điều gì mà cho bản thân một chút thời gian và không gian, để nhìn nhận đúng đắn hơn tình cảm của hắn dành cho cậu thật sự là gì.
Đúng lúc đó, cha của hắn muốn phát triển chi nhánh công ty ở thành phố A, nên đã quyết định đưa gia đình đến đó. Nhân cơ hội đó, anh cũng đi theo gia đình, tạm xa cậu một thời gian, đồng thời cắt mọi liên lạc với cậu.
Sau gần một năm dài đằng đẵng và đầy khó khăn, hắn rốt cuộc cũng nhận ra mình thật sự thích cậu, muốn được ở bên cậu chứ không phải là cảm xúc nhất thời.
Lúc ấy hắn mới chấp nhận cho bản thân một cơ hội sống thật với cảm xúc của mình, nhưng không may khi quyết tâm quay về tìm cậu thì cậu cũng đã chuyển đi rồi.
Mãi cho đến ngày hôm ấy, duyên trời đã an bài cho hắn được gặp lại cậu một lần nữa, lần này chắc chắn hắn sẽ không chùn bước và bỏ lỡ, bằng mọi cách phải chinh phục được trái tim của cậu.
Sáng hôm sau trời bắt đầu mưa to, buộc lòng chuyến cắm trại của họ phải kết thúc sớm hơn dự định trong sự tiếc nuối của cả hai.
Hắn đưa cậu về đến tận cửa nhà, dặn dò đủ điều rồi mới an tâm rời đi.
"Cậu nhớ vào tắm nước ấm tránh cảm lạnh, tối tạnh mưa tôi sẽ đến đón cậu đi chơi, sẵn tiện giới thiệu một vài người bạn mới của tôi cho cậu làm quen. Bên ngoài mưa còn rất to có đói thì đặt đồ ăn không được ra ngoài, nhớ chưa?"
"Tôi biết rồi, cậu về cẩn thận!"
"Ừm, tạm biệt."
Vừa tắm xong bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu có chút thắc mắc.
"Mình mới chuyển đến đây có quen biết ai đâu ta? Sao lại có người tìm mình."
Cánh cửa được mở ra, cậu có chút ngạc nhiên bởi người trước mặt là hắn, đang cầm một ít thức ăn và trái cây trong tay.
"Sao cậu lại quay lại."
"Tôi sợ cậu đói, trời mưa to không đặt được đồ ăn nên đi mua cho cậu luôn, tránh để cậu chạy loạn ra ngoài."
"Tôi có phải trẻ con nữa đâu, cậu có lạnh không? Hay là ở lại đây luôn đi, nhà tôi cũng không có ai." Cậu có chút cảm động trước hành động của hắn, không muốn thấy hắn trời mưa mà phải đi lại nhiều lần vì mình.
Chỉ chờ có thế, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh.
"Vậy cũng được, để tôi gọi điện cho tài xế đi về."
Trong khi hắn đang loay hoay dọn đồ ăn ra, thì cậu vào phòng lấy bộ đồ pijama của mình ra đưa cho hắn.
"Cậu đi thay đồ trước đi, nó có chút ngắn so với cậu nhưng vẫn tốt hơn bộ đồ bị ướt cậu đang mặc."
Sau khi thay đồ xong, hai người cùng nhau ăn cơm. Hắn gắp từng miếng thịt bỏ vào bát cơm cậu đầy ụ.
"Được rồi! Cậu đừng bỏ nữa, nhiều quá tôi không ăn hết đâu."
"Không được, cậu phải ăn nhiều một chút, quá gầy rồi! Chỉ mới mấy năm không gặp, mà sao cậu lại gầy đi nhiều như vậy." Miệng nói tay vẫn không ngừng gắp cho cậu.
Cậu phụng phịu má bất lực nhưng cũng phải đành ăn hết.
Trận chiến trên bàn ăn kết thúc, cậu nhìn chiếc bụng no căng của mình mà than thở.
"Ăn cùng cậu mãi thế này chắc tôi sẽ sớm thành heo mất thôi."
"Cậu nói xem, có con heo nào gầy như cậu không?"
"Không nói chuyện với cậu nữa."
Ở ghế sofa phòng khách, hắn cưng chiều để cậu nằm gối đầu lên đùi mình để xem phim, còn bản thân thì đang bận rộn tìm kiếm một số thứ trên điện thoại. Trời bên ngoài thì lạnh lẽo, hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh ấm áp bên trong. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.
Đến tối, rất may mưa cũng đã tạnh hẳn, hai người cùng nhau xuất phát đến điểm hẹn.
Đến nơi đã có hai người con trai khác ở đó chờ họ.
"An Phong không đi cùng cậu sao?" Một trong hai người thấy hắn đến, nhanh nhảu hỏi.
"Cậu ấy có việc gấp kêu bọn mình đi trước, xong việc sẽ đến sau."
"Đây là..."
"Cậu ấy là Hoa Nhiên, bạn của tôi."
"Xin chào, tôi là Gia Minh còn cậu ấy là Phúc Thịnh."
Cậu gật đầu mỉm cười với hai người họ thay cho lời chào.
Sau màn chào đơn giản, bốn người cùng nhau lên xe.
Bên trong xe, Gia Minh và Phúc Thịnh lén lút nhìn cậu rồi to nhỏ với nhau.
"Cậu ấy là người trong bức ảnh phải không?"
"Tôi cũng không chắc nữa, mà giống lắm chắc là cậu ấy rồi."
"Vậy cậu ấy là người trong mộng của Hạ Vũ hả? Xinh như vậy, thảo nào..." Gia Minh phấn khích, giọng nói có chút lớn.
Phúc Thịnh khẽ đánh Gia Minh một cái "Cậu nhỏ tiếng thôi, bọn họ nghe thấy bây giờ."
°°°°°
Hạ Vũ, An Phong, Gia Minh và Phúc Thịnh vốn là bạn cùng lớp và cùng sống chung một phòng kí túc xá những năm học cấp ba.
Có một lần Hạ Vũ đang ngồi ở bàn học xem bức ảnh của cậu, thì bị Gia Minh và Phúc Thịnh quay về bắt gặp.
"Ê, cậu đang làm gì vậy, xem ảnh của ai thế?"
"Là bạn gái của cậu sao? Cho bọn tôi xem với."
Bọn họ tò mò đến gần muốn xem bức ảnh, thì hắn đứng dậy định chuồng ra ngoài nhưng bị hai người họ chặn lại, hợp sức với nhau dành lấy thành công bức ảnh.
"Bọn tôi chỉ xem một chút thôi, làm gì keo kiệt dữ vậy."
Họ đưa mắt nhìn vào bức ảnh, sau đó bốn mắt không hẹn mà gặp nhìn nhau đồng thanh la lên:
"Là con trai!!"
°°°°°
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà màu hồng dịu dàng nằm bên bờ biển, được bao quanh bởi muôn vàn hoa hồng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng.
"Wow, Hạ Vũ sao cậu tìm được nơi này vậy?" Gia Minh há hốc mồm cảm thán trước cái đẹp mê ly của ngôi nhà.
"Cậu mau khép miệng lại đi, gió vào đau bụng bây giờ."
"Một ngày cậu không trêu chọc tôi, cậu không sống nổi hả?" Gia Minh cau mày tức giận nhìn Phúc Thịnh.
Ở bên đây, mặc kệ hai người họ làm loạn, từ đầu đến cuối thứ mà hắn quan tâm chỉ là cảm nhận của cậu.
Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cậu khi nhìn thấy ngôi nhà, trong lòng hắn cảm thấy có chút thành tựu, không uổng công bỏ ra nhiều thời gian và công sức để có thể tìm được nơi này.
"Cậu thích không?"
"Thích lắm!" Cậu vui vẻ cười rạng rỡ với hắn.
Ngồi trên xe hơn hai giờ đồng hồ ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, nên sau khi vào nhà họ tranh thủ chọn phòng để đi nghỉ ngơi.
"Nhà có ba phòng, hai phòng lớn trên lầu và một phòng nhỏ ở dưới đây. An Phong nói muốn ở một mình nên sẽ ở phòng nhỏ, hai cậu chung một phòng, tôi và Hoa Nhiên một phòng, cảm thấy thế nào?"
Không ai phản đối, ai về phòng nấy.
Những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa, chiếu gọi vào bên trong phòng ngủ. Cậu khó chịu dụi mắt tỉnh dậy nhưng không thấy hắn nằm bên cạnh, cậu xỏ dép đi xuống lầu, không gian hoàn toàn yên tĩnh cũng không có ai.
"Mới sáng sớm mà mọi người đi đâu hết rồi?"
Cậu định đi xuống bếp để tìm nước uống rồi quay trở lại phòng gọi điện cho hắn, nhưng khi vừa đi xuống cậu đã nhìn thấy trên bàn ăn có đặt một đĩa trứng ốp la, hai lát bánh mì và một ly sữa kèm tờ giấy nhắn.
"Bọn tôi ra ngoài mua ít đồ, khi nào cậu dậy nhớ ăn sáng, tôi sẽ tranh thủ trở về sớm." Cậu nhìn tờ giấy mỉm cười đã an tâm hơn, cậu kéo ghế ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng.
Sau khi ăn xong, họ vẫn chưa về, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Khác với khung cảnh buổi tối hôm qua, khung cảnh ban ngày nơi đây càng lung linh hơn. Đi dọc bờ biển, cậu được ngắm nhìn khung cảnh nơi đây một cách trọn vẹn.
Trên bờ cát chỉ lác đác vài ngôi nhà, mỗi ngôi nhà đều mang những nét đẹp riêng biệt. Ánh mặt trời chiếu gọi xuống mặt biển trong veo, cùng với những gợn sóng vô cùng đẹp mắt. Phía xa là một quả đồi nhỏ, phủ đầy cây xanh. Tất cả hoà quyện với nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu, vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Do đang mải mê nghịch những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ dưới chân, mà cậu không phát hiện ra phía sau có hai người đang đi tới nắm lấy vai cậu.
"Em trai, có tiền không cho bọn anh chút đi!"
Bọn chúng là hai kẻ vô công rỗi nghề, thấy cậu đi một mình nên muốn kiếm chát một ít tiền để chơi game.
Cậu sợ hãi vùng vẫy muốn chạy đi, nhưng bọn chúng không cho cậu cơ hội đó. Ba người giằng co qua lại, bỗng phía sau có một giọng nói trầm vang lên khiến động tác của bọn chúng cũng chững lại.
"Hai người làm gì đó?"
Khoảnh khắc cậu đưa mắt nhìn về phía anh, tim cậu lại dâng lên một cảm giác đau nhói không thể chịu nổi, cậu ôm ngực ngã quỵ xuống bãi cát.
Bọn chúng thấy thế cũng cũng hoảng sợ mà nhanh chân bỏ chạy, anh thì ngạc nhiên đi đến xem cậu thế nào. Đúng lúc đó Hạ Vũ và hai người bạn cũng trở về.
Từ phía xa hắn đã nhìn thấy cậu bị như thế, hốt hoảng bỏ hết đồ đạc trong tay chạy nhanh về phía cậu. Gia Minh và Phúc Thịnh thấy thế cũng nhặt đồ lên chạy theo.
"Hoa Nhiên, cậu làm sao vậy?"
Tay vẫn ôm ngực, mặt cậu vô cùng đau đớn nói không nên lời. Hắn nhanh chóng bế cậu lên đi vào nhà, theo sau là Gia Minh và Phúc Thịnh.
Còn lại An Phong, anh nhìn thấy một chiếc vòng nằm trên cát nghĩ là của cậu nên anh đưa tay nhặt lên, nhìn chiếc vòng trong tay anh có chút ngỡ ngàng đưa mắt nhìn theo cậu xa dần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play