[ShinRan] Chúng Ta Trở Lại Từ Đây
Chapter 1 - NGÀY CẬU KHÔNG Ở ĐÂY
Buổi sáng đầu tuần ở Beika có chút se lạnh. Ran bước ra khỏi nhà, chỉnh lại cổ áo đồng phục rồi đi về phía đầu ngõ
Aoko, Kazuha, Kaito và Heiji đã đứng chờ sẵn
Nakamori Aoko
Ran! Nhanh lên, sắp trễ rồi đó!
Kuroba Kaito
Sáng nào cũng y chang, con gái chuẩn bị đúng lâu
Nakamori Aoko
Kaito, cậu im đi cho tớ nhờ!
Heiji khoanh tay cười khì
Hattori Heiji
Ổng nói đúng mà, nhưng nói ra là sai liền
Kuroba Kaito
Ê, cậu về phe ai vậy hả?!
Toyama Kazuha
Hai người ồn muốn chết
Ran mỉm cười, bước đi giữa bọn họ
Con đường đến trường vẫn quen thuộc như mọi ngày, chỉ là… thiếu đi một người luôn đi bên cạnh cô
Đến cổng trường, Ran chậm lại một chút, lấy điện thoại ra
Nakamori Aoko
Ran, không vô lớp à?
Mori Ran
Mấy cậu vào trước đi, tớ gọi điện chút
Aoko kéo Kazuha đi trước, còn Kaito và Heiji vừa đi vừa cãi nhau về bài tập toán
Ran đứng dưới gốc cây gần cổng trường, nhấn gọi
Chuông chỉ reo một hồi ngắn thì có người bắt máy
Giọng cậu vang lên rất quen, như chưa từng có khoảng cách nào
Mori Ran
📱Ừ. Cậu đang làm gì vậy?
Kudo Shinichi
📱Vừa mới dậy xong
Kudo Shinichi
📱Hôm nay cậu đi học sớm ha
Mori Ran
📱Ừm, tại Aoko đứng chờ dữ quá
Kudo Shinichi
📱Tớ đoán được mà
Ran dựa lưng vào thân cây, nhìn dòng học sinh đi vào trường
Mori Ran
📱Bên đó dạo này ổn không?
Kudo Shinichi
📱Chỉ là hơi bận chút thôi
Mori Ran
📱Đừng có thức khuya hoài
Kudo Shinichi
📱Nghe giống mẹ tớ ghê
Mori Ran
📱Tớ lo cho cậu đó
Kudo Shinichi
📱Biết rồi mà
Kudo Shinichi
📱Hôm nay cậu học mấy tiết đầu?
Mori Ran
📱Toán với Anh văn
Kudo Shinichi
📱Vậy là xong đời rồi
Shinichi cười, giọng ấm áp
Kudo Shinichi
📱Có Kuroba với Hattori trong lớp là cậu không buồn đâu
Từ xa, Heiji quay lại gọi
Hattori Heiji
Vô lớp mau lên, sắp điểm danh rồi đó!
Kuroba Kaito
Gọi cho người quan trọng dữ ha~
Mori Ran
Hai người thôi đi!
Bên kia điện thoại, Shinichi nghe thấy, bật cười rõ hơn
Kudo Shinichi
📱Nghe là biết tụi nó rồi
Mori Ran
📱Ừ, ồn như mọi ngày
Kudo Shinichi
📱Có mấy người đó ở bên cậu, tớ yên tâm hơn
Kudo Shinichi
📱Học cho đàng hoàng đó
Ran bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình
Toyama Kazuha
Lại gọi cho Kudo hả?
Kuroba Kaito
Thiệt tình, không có mặt mà lúc nào cũng được nhắc tới
Hattori Heiji
Thằng đó đúng là có số ghê
Ran nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình
Cô quay ra cửa sổ, khẽ thở ra một hơi
Dù cậu không ở đây—nhưng chỉ cần nghe giọng cậu thôi, một ngày đi học cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều
Chapter 2 - GẶP LẠI
Học sinh ào ra sân trường, ồn ào và náo nhiệt
Ran bước ra cổng thì bỗng nhận ra… quên mang áo khoác. Gió chiều se se khiến cô khẽ run
Mori Ran
"Trời ơi… lạnh thế này mà không có áo khoác…"
Nhìn quanh, Ran thấy một bóng quen thuộc đứng đó từ lúc nào—Shinichi
Tim cô bé đập nhanh. Không kịp suy nghĩ, Ran chạy tới, ôm Shinichi thật chặt
Shinichi hơi ngạc nhiên, rồi khẽ ôm Ran trở lại
Kudo Shinichi
Ran, lạnh à?
Mori Ran
Ừ… tớ quên mang áo khoác…
Shinichi cởi vest của mình, khoác lên vai Ran. Áo hơi rộng nhưng vừa đủ ấm
Cả sân trường như ngưng một nhịp, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai cô cậu
Kuroba Kaito
(Cười toe) Nhìn hai cậu, trông giống cặp “bạn thân từ bé” luôn!
Hattori Heiji
Haha, đúng rồi, Kudo chiều Ran ghê, đúng kiểu “bạn thuở nhỏ” mà
Nakamori Aoko
Ran, trông cậu đáng yêu muốn xỉu luôn!
Toyama Kazuha
Kudo, cậu lúc nào cũng chu đáo ghê
Ran đỏ mặt, nhìn Shinichi
Kudo Shinichi
Không có gì, lạnh là phải khoác áo mà
Ran nắm tay Shinichi, bước ra khỏi cổng cùng cậu. Đám bạn bám theo, vừa đi vừa trêu chọc
Kuroba Kaito
Haha, đi cùng nhau mà trông như đôi bạn thân lâu năm luôn á!
Hattori Heiji
Chuẩn luôn, bảo vệ nhau dữ ghê nha, Ran yên tâm ha!
Nakamori Aoko
Haha, công khai kiểu bạn thân đáng yêu vậy là đủ rồi!
Toyama Kazuha
Kudo đúng là chăm cô bạn thân có tâm luôn nè!
Shinichi cười, siết tay Ran nhẹ
Kudo Shinichi
Ừ, đi cùng cậu về thôi
Cả nhóm bước về nhà trên con đường quen thuộc, tiếng cười của Kaito và Heiji vang theo, trêu chọc nhưng đầy thân thiện
Ran cảm thấy ấm áp hơn, vest của Shinichi trên vai cô như che chắn cho cái lạnh ngoài trời… và cho cảm giác an toàn, thân quen mà cô vẫn luôn có với người bạn từ thuở nhỏ
Chapter 3 - NGƯỜI LUÔN ĐẾN ĐÓN
Trời bắt đầu mưa ngay sau khi chuông tan học vang lên
Ban đầu chỉ là vài hạt lất phất, rồi chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa đều, phủ lên sân trường một màu xám nhạt
Học sinh lục tục rời đi. Người có ô thì vội vàng chạy ra cổng, người không có thì đứng trú dưới mái hiên, chờ mưa nhỏ lại
Ran đứng gần cổng trường, balo đeo trên vai, tay ôm sát vào người. Mái tóc cô hơi rối, còn trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi chưa kịp khô
Mori Ran
"Mưa đúng lúc thật…"
Cô vừa học karate xong, định về ngay thì trời lại đổ mưa
Ran cúi xuống mở balo, lục tìm một lúc rồi mới nhận ra—cô đã quên mang ô
Ran khẽ thở dài, lùi vào sát mái che hơn một chút
Đúng lúc ấy, có một chiếc ô đen dừng lại trước mặt cô
Kudo Shinichi
Tớ đoán là cậu chưa về đâu
Ran ngẩng lên, sững người trong giây lát
Mori Ran
Sao cậu lại ở đây?
Shinichi đứng trước mặt cô, áo sơ mi gọn gàng, tay cầm ô, tóc hơi ướt vì vừa đi dưới mưa
Ran chớp mắt, có chút bất ngờ
Mori Ran
Nhưng… sao cậu biết tớ còn ở trường?
Kudo Shinichi
Hôm nay cậu có lịch học karate sau giờ học mà
Shinichi nhìn Ran một lượt, từ mái tóc còn ẩm đến bàn tay dán băng cá nhân
Kudo Shinichi
Nhìn là biết vừa tập xong rồi
Mori Ran
Đúng là không giấu được cậu thật
Cô bước ra khỏi mái hiên. Shinichi lập tức mở ô, nghiêng hẳn về phía Ran
Chiếc ô che gần như toàn bộ cho cô, còn vai áo của Shinichi thì để mặc cho mưa làm ướt
Hai người cùng bước đi chậm rãi trên lối ra cổng trường
Một lát sau, Ran nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Shinichi
Mori Ran
Này… vai áo cậu ướt rồi kìa
Kudo Shinichi
Không sao đâu
Ran dừng lại một chút, đưa tay nắm lấy cán ô, chỉnh lại cho thẳng
Mori Ran
Che cho cả hai chứ
Mori Ran
Cậu làm vậy là tự mình bị ướt đó
Kudo Shinichi
Cậu vừa vận động xong, gặp mưa dễ cảm lạnh hơn
Ran ngước nhìn Shinichi, hơi cau mày
Mori Ran
Nhưng cậu cũng là người, đâu phải sắt thép gì đâu
Shinichi khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ
Kudo Shinichi
Cậu vẫn hay lo cho tớ như vậy nhỉ
Mori Ran
Vì cậu lúc nào cũng quên lo cho bản thân trước
Chiếc ô được chỉnh lại vừa đủ che cho cả hai. Mưa rơi đều trên mặt ô, tạo thành những âm thanh nhè nhẹ
Kudo Shinichi
Karate hôm nay thế nào?
Mori Ran
Hơi mệt, nhưng vui lắm
Kudo Shinichi
Tay có sao không?
Ran giơ bàn tay được băng lại lên
Mori Ran
Chỉ trầy nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu
Kudo Shinichi
Lần sau nhớ cẩn thận hơn
Mori Ran
Cậu y như hồi nhỏ vậy
Mori Ran
Hễ tớ bị té là cậu lo trước cả tớ
Shinichi không đáp ngay, chỉ nhìn về phía trước
Kudo Shinichi
Vì tớ quen rồi
Ran bước chậm lại một chút
Mori Ran
Cảm ơn cậu vì đã đến đón tớ
Shinichi quay sang nhìn cô, giọng nhẹ đi
Kudo Shinichi
Bạn thuở nhỏ mà
Kudo Shinichi
Chuyện này là bình thường thôi
Dưới cơn mưa trong sân trường quen thuộc, hai người cùng chung một chiếc ô
Không cần nắm tay, không cần lời nói đặc biệt nào—chỉ cần sánh bước bên nhau, như cách họ đã làm từ rất lâu về trước
Có những sự quan tâm không cần gọi tên
Chỉ cần đúng người, đúng lúc —và vẫn luôn ở đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play