[Rhycap] Nhờ Em Đến Bên Đời Anh
GIỚI THIỆU
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
23 tuổi
Công việc: tư vấn tâm linh
Tính cách:
Dịu dàng, hiền, hay cười
Nhạy cảm với điều tâm linh, trực giác nhạy bén
Khi làm việc: nghiêm túc, lạnh, nói ít nhưng sắc bén
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
25 tuổi
Công việc: giám đốc tập đoàn lớn
Tính cách:
Điềm tĩnh, lạnh lùng, logic
Không tin tâm linh
Ánh mắt sắc lạnh, khí chất áp người
Đặng Thành An
Đặng Thành An (Negav)
23 tuổi
Công việc: chủ quán cà phê
Tính cách:
Mỏ hỗn, nhây, hài
Tốt bụng, hay lo cho Duy
Mê chân gà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
25 tuổi
Công việc: phó giám đốc
Tính cách:
Dễ mềm lòng
Ít nói, quan sát nhiều
LÝ DO ANH VÀ EM PHẢI CƯỚI NHAU:
Gia tộc Quang Anh dính âm khế ước từ đời trước
Người thừa kế phải kết hôn với người có mệnh trấn âm nếu không sẽ: gặp tai nạn, mất ngủ triền miên, thấy những thứ không nên thấy
Đức Duy là người có thể nhìn, chạm, thương lượng với giới tâm linh
Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên
Lâu ngày dòng tin nhắn cứ thế bẫng đi
Lâu ngày chìm trong màn đêm ướt mi
Ướt thay mưa rào ah ướt thay tâm trạng
Ướt cho đến khi nào buồn trong anh tan
Và anh đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới hay tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn à vương trên áo em tặng
Mua làn gió nhẹ bay
Về đan khăn ấm khi vẫn còn đây
Say mềm say cùng đêm
Chỉ để quên dần quên được em
Lâu lâu soi trong gương trông anh đang cô đơn
Vì một mình vẫn nhớ thương thế là biết ai đau hơn
Anh dần quen rồi với màn đêm ngồi
Chỉ là vài nỗi nhớ em sau bao thói quen mắc nối trên đoạn đường tối đen
Anh gối lên bao nhiêu u sầu
Vẫn còn trong đầu
Mà anh biết từ rất lâu rất lâu
Ah đã quá lâu rồi chẳng thể nhớ
Bởi vì là lâu ngày lâu ngày lâu ngày lâu ngày
Như vậy như vậy như vậy như vậy
Lâu ngày lâu ngày lâu ngày
Chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy ai vậy ai vậy
Khi mà lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy chi vậy chi vậy
Hay ta chỉ chờ để quên dần quên
Và anh đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới hay tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn à vương trên áo em tặng
Mua làn gió nhẹ bay
Về đan khăn ấm khi vẫn đâu đây yah
Say mềm say cùng đêm
Chỉ để quên dần quên được em
Như là đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới với tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn vương
Chap 1
Phòng khách nhà họ Nguyễn rộng đến mức vang tiếng bước chân
Quang Anh đứng thẳng người trước bàn trà, vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện
Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, dáng người mảnh khảnh, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt cong cong, nụ cười hiền từ đến mức không hợp chút nào với không khí đang căng thẳng này
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người mà ông tôi chọn /giọng trầm, không cảm xúc/
Nguyễn Quang Anh
/nheo mắt/
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm nghề gì
Hoàng Đức Duy
Tư vấn tâm linh ạ
Không gian đứng im ba giây
Nguyễn Quang Anh
/bật cười nhạt/
Nguyễn Quang Anh
Gia đình tôi cần một cuộc hôn nhân chứ không cần thầy bói
Hoàng Đức Duy
/nui cười vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt hơi trần xuống/
Hoàng Đức Duy
Em không xem bói kiếm tiền
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em giúp người sống nói chuyện với thứ không không còn trên thế gian
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thẳng vào mắt em, lạnh lẽo/
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi tin sao
Duy chậm rãi đứng dậy, bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, nhỏ giọng/
Hoàng Đức Duy
Anh ba ngày rồi không ngủ đúng không
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Hoàng Đức Duy
Gương trong phòng ngủ của anh ban đêm có người đứng phía sau
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay/
Nguyễn Quang Anh
Ai nói với cậu
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười nhưng nụ cười không còn trong trẻo như trước/
Hoàng Đức Duy
Không ai nói cả
Hoàng Đức Duy
Là em thấy /nói nhỏ vào tai anh/
CònThành An thì kéo áo Duy, thì thầm
Đặng Thành An
Ê mày nói tém tém lại, tao thấy ổng xịt keo cứng ngắc rồi đó
Nguyễn Quang Anh
/hít sâu, giọng trầm xuống/
Nguyễn Quang Anh
Hôn lễ sẽ diễn ra sau ba ngày
Nguyễn Quang Anh
Sau khi cưới, cậu không được xen vào đời sống của tôi
Nguyễn Quang Anh
/quay lưng/
Nguyễn Quang Anh
Và nhớ cho kỹ
Nguyễn Quang Anh
Tôi không yêu cậu
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo bóng lưng, nhẹ giọng/
Hoàng Đức Duy
Em cưới anh, không phải để anh yêu em
Hoàng Đức Duy
Em cưới anh là để anh còn sống
Một cơn gió lạnh lướt qua phòng khách
Nguyễn Quang Anh
/đứng sững/
Chap 2
Ba ngày sau, hôn lễ diễn ra
Không rình rang, không truyền thông, không hoa lệ
Chỉ có một buổi lễ kín trong nhà thờ họ Nguyễn, khách mời toàn người quen thân và vài đối tác cấp cao
Hoàng Đức Duy đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo vest trắng
Đặng Thành An
/khoanh tay, dựa tường miệng thì gặm chân gà/
Đặng Thành An
Ê nói thiệt nha, mày cưới vô nhà tài phiệt mà mặt tỉnh rụi vậy
Hoàng Đức Duy
Tao cưới cho người ta sống, không phải cưới để hưởng thụ
Đặng Thành An
/trầm ngâm vài giây/
Đặng Thành An
Nghe giống bác sĩ hơn thầy tâm linh đó
Hoàng Đức Duy
Thì cũng na ná
Đặng Thành An
Mày chắc không sao chứ, ông đó nhìn lạnh lùng thấy ớn
Hoàng Đức Duy
/nhìn xuống tay, bình thản/
Hoàng Đức Duy
Ổng không xấu
Hoàng Đức Duy
Ổng chỉ đang bị thứ khác bám theo thôi
Đặng Thành An
Thôi, mày đừng nói kiểu đó, tao nổi da gà
Bên ngoài, Quang Anh đứng thẳng người trước cửa lễ đường
Lê Quang Hùng
/liếc nhìn anh/
Lê Quang Hùng
Mày vẫn không tin mấy chuyện đó à
Nguyễn Quang Anh
/chỉnh lại khuy áo/
Nguyễn Quang Anh
Tao tin vào hợp đồng và con số
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu ta nói trúng hết
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Ba đêm liền, anh không ngủ
Trong gương luôn có một bóng người đứng phía sau
Lê Quang Hùng
/thấp giọng/
Lê Quang Hùng
Nếu chỉ là cưới cho có, thì cứ coi như thuê một người ở chung nhà
Nguyễn Quang Anh
/lạnh nhạt/
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta sẽ không ở gần tao lâu đâu
Đức Duy bước vào lễ đường
Không biết vì ánh đèn hay vì cậu, mà không khí dịu hẳn
Nguyễn Quang Anh
/nhìn sang/
Lần đầu tiên anh quan sát Duy kỹ đến vậy
Gương mặt trắng, đôi mắt sáng, nụ cười hiền, nhưng ánh nhìn lại rất…
Hoàng Đức Duy
/đứng trước mặt anh, khẽ gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
/gật nhẹ/
Người chủ trì hôn lễ cất giọng
Chủ trì: Nguyễn Quang Anh, con có đồng ý kết hôn với Hoàng Đức Duy không
Nguyễn Quang Anh
/trả lời không chần chừ/
Chủ Trì: Hoàng Đức Duy, con có đồng ý-
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/
Nhưng trong đầu cậu vang lên một giọng thì thầm, rất gần
???: Cuối cùng cũng cưới rồi
Hoàng Đức Duy
/siết nhẹ tay Anh/
Căn phòng ngủ rộng, ánh đèn vàng nhạt, im ắng
Nguyễn Quang Anh
/cởi vest, giọng trầm/
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta ngủ riêng
Nguyễn Quang Anh
Phòng bên cạnh đã chuẩn bị xong rồi
Nguyễn Quang Anh
/quay người lại/
Nguyễn Quang Anh
Cậu không hỏi vì sao sao
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh, ánh mắt dịu dàng/
Hoàng Đức Duy
Vì anh không muốn ai lại gần mà
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì ghét
Nguyễn Quang Anh
Là vì anh sợ
Nguyễn Quang Anh
/hạ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần em quan tâm
Hoàng Đức Duy
/lùi một bước/
Hoàng Đức Duy
Vậy em đi nghỉ trước đây
Hoàng Đức Duy
/chuẩn bị mở cửa, dừng lại/
Hoàng Đức Duy
Nếu đêm nay anh nghe thấy tiếng gõ cửa
Nguyễn Quang Anh
/quay phắt lại/
Hoàng Đức Duy
Vì thứ đó có thể không phải em
Quang Anh đứng giữa phòng, lần đầu tiên cảm thấy căn nhà này không còn yên tĩnh như trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play