Chạm Máu
Gặp mặt
Nhỏ cheese
Chào các cậu, lại là chiedaa đây
Nhỏ cheese
Truyện này vốn là truyện đập đi xây lại từ truyện cùng tên, nên có thể sẽ không hấp dẫn lắm
Nhỏ cheese
Có gì thì góp ý cho tui nhé
Quang Anh không tin vào tình cảm. Càng không tin vào người khác. Thế giới của hắn chỉ có máu - và im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, 27 tuổi, người cầm đầu nhánh lớn của tổ chức Vĩnh Khang ở khu vực phía Bắc. Lạnh lùng, quyết đoán nhưng hơi tàn nhẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, 23 tuổi, sinh viên đã tốt nghiệp ngành tâm lý học. Quá khứ cha mẹ bị giết, chính là người của Vĩnh Khang. Luôn mang mối thù với kẻ đã sát hại gia đình mình
Bóng dáng một thanh niên trẻ đứng dưới cánh cửa thép của tổ chức Vĩnh Khang
Chuông cửa kêu lên. Một người đàn ông ra mở cửa
Quang Khải
//nhìn cậu khinh thường// cậu là ai?
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn xin việc
Quang Khải
Ở đây không nhận người ngoài
Hoàng Đức Duy
Gọi cho tôi Quang Anh
Quang Khải
Ông chủ không có thời gian tiếp rác rưởi
Quang Khải
Với lại, tên của ông chủ không phải để thằng nhóc như mày có thể tùy tiện gọi
Hoàng Đức Duy
//rút khẩu súng trong áo khoác//
Bằng một động tác gọn lỏn, cậu tháo ổ đạn, chỉ để lại một viên duy nhất
Hoàng Đức Duy
//lên nòng, đưa súng lên thái dương mình//
Hoàng Đức Duy
Gọi. Hoặc là tôi tự nổ súng
Hoàng Đức Duy
Một mạng người, có đáng để đánh cược không?
Quang Khải
//chết sững, mở máy lên, gọi cho ai đó//
Quang Khải
“Vâng, thưa ông chủ”
Một phút sau, cậu được vào
Một tiếng gõ cửa vang lên, đều và dứt khoát
Tóc đen. Mắt tối. Lưng thẳng
Ánh nhìn không hề biết sợ. Là thứ anh nhìn khiến người ta muốn bẻ gãy cổ
Nguyễn Quang Anh
//dựa lưng vào ghế// Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Lí do muốn vào tổ chức?
Hoàng Đức Duy
Tôi cần tiền. Và ông cần người
Nguyễn Quang Anh
//cười lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần kẻ biết cúi đầu. Không phải kẻ nhìn thẳng vào mắt tôi như thế
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng, không né tránh//
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Khi ông khiến tôi khuất phục
Người của tôi, quyền của tôi
Hắn nhìn qua vài dòng hồ sơ của Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Hai mươi ba tuổi. Không hồ sơ tội phạm, không dấu vết giang hồ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lên Đức Duy//
Hắn không nói, nhưng trong đầu đã định giá.
Nhanh nhẹn. Thông minh. Ánh mắt có lửa
Nhưng hắn cần những kẻ như thế. Để tiêu diệt những kẻ như thế
Nguyễn Quang Anh
Chưa từng lặn lội trong giới?
Nguyễn Quang Anh
Cậu có gì để tôi tin tưởng?
Hoàng Đức Duy
Ông chưa cần tin tưởng ngay. Chỉ cần giao việc
So với tất cả những người từng đến đây, rất khác biệt
Nguyễn Quang Anh
Được, từ giờ, cậu là người của tôi
Hoàng Đức Duy
Tuân lệnh, thưa ông chủ
Đơn giản. Sạch sẽ. Nhanh gọn.
Không cần bắt tay, không một hợp đồng xác nhận. Bởi những lời hắn nói, đáng giá cả trăm bản hợp đồng đó
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu chào// tôi xin phép
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// ừm
Nhưng hắn không biết, cậu trai trẻ vừa rời đi ấy mang theo một lời nguyền. Một quá khứ đầy máu. Một mối thù
Đức Duy đã mất đi gia đình mình vì một cuộc thanh trừng. Không trực tiếp. Nhưng là hắn
Cậu biết: bước vào đây, tức là tay cậu đã nhúng chàm. Chỉ có hai lựa chọn:
Không có chỗ cho lương tâm
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo bóng lưng Duy rời khỏi phòng//
Nguyễn Quang Anh
*Lưng thẳng. Không hề run*
Đức Duy vừa rời khỏi đó không lâu, người đàn ông lúc nãy vào phòng làm việc của Quang Anh
Quang Khải
Ông chủ, người cho thằng nhóc đó là tổ chức của mình
Quang Khải
Liệu có làm được việc không? Tôi e là…
Nguyễn Quang Anh
Người của tôi, quyết định thế nào là quyền của tôi
Nguyễn Quang Anh
Điều này còn phải hỏi?
Quang Khải
Dạ không. Tôi xin lỗi, tôi không dám
Nguyễn Quang Anh
Còn việc gì không?
Quang Khải
Dạ không, thưa ông chủ
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ra ngoài. Tôi sẽ giao việc cho cậu ta
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu, sắp xếp phòng cho cậu ta trong hôm nay
Quang Khải
Tuân lệnh ông chủ. Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ
Nguyễn Quang Anh
Trước sáu giờ sáng mai, tôi muốn cậu ta có mặt ở đây
Quang Khải
//cúi đầu chào, đi ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
//ngả người ra ghế, châm điếu thuốc//
Khói thuốc không nhiều, nhưng giăng kín phòng, tựa làn sương mờ ảo đang lởn vởn trong đầu hắn
Buổi tập đầu tiên
Người đàn ông đó tên Khải, cũng hai mươi bảy tuổi. Nhưng làm việc dưới trướng Quang Anh hơn hai năm
Quang Khải
//bước ra ngoài, đóng cửa lại//
Quang Khải
*tại sao ông chủ lại dễ dàng thu nhận một thằng nhóc không có hồ sơ, không có hậu thuẫn, không ai bảo kê?*
Một gã vô danh, nhưng ánh mắt lạnh không giống người thường
Lạnh, như đã chết từ bên trong
Khải từng theo Quang Anh qua bao trận máu đổ, người chết, nhưng chưa từng thấy ánh mắt nào giống như của cậu ta
Không sợ hãi, cũng không cam chịu, chỉ có một thứ đang âm thầm cháy
Thứ đó nguy hiểm hơn cả lòng trung thành
Dưới trướng Quang Anh, không thiếu kẻ giỏi. Nhưng càng giỏi, càng dễ phản
Mà thằng nhóc này, lại không giống kiểu sẽ phản bội. Nó giống như sẽ giết, trong im lặng, khi thời điểm tới
Quang Khải
Mong lần này ông chủ không mắc sai lầm
Đức Duy được sắp xếp vào đội nội ứng. Công việc là theo dõi, xâm nhập và xử lý
Nhanh, gọn. Không hỏi nhiều
Quang Anh không trực tiếp huấn luyện người mới, nhưng lại chọn Duy vào nhóm dưới trướng của mình. Không có lí do rõ ràng
Hắn không cần lý do. Hắn là luật
Trời âm u, lất phất mưa. Sân bắn ẩm mốc mùi kim loại cũ
Quang Anh không thường xuất hiện ở những buổi tập súng. Nhưng hôm nay, hắn đứng đó, áo sơ mi đen, tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh
Hoàng Đức Duy
//bước ra sân bắn, im lặng không chào//
Cậu không cần. Và cũng không ai bắt
Hoàng Đức Duy
//cầm súng lên, ngắm trong một giây//
Ánh mắt không chớp khi bắn
Tám trúng tim. Một xuyên trán
Nguyễn Quang Anh
Cậu từng giết người chưa?
Hoàng Đức Duy
//lạnh nhạt// chưa
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu nghĩ, nó sẽ cảm giác thế nào?
Một người nói chưa từng giết người, lại có thể ngắm bắn chính xác từng đường đạn, chỉ cần một phát là có thể hạ gục đối thủ
Hoàng Đức Duy
Giống như nhổ một cái gai trong thịt
Nguyễn Quang Anh
//cười lạnh//
Nguyễn Quang Anh
//tiến đến, ghé sát tai// cậu không sợ tôi?
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ sợ những kẻ không có gì để mất
Hoàng Đức Duy
Còn ông… đã mất sạch rồi
Quang Anh nhìn gáy cậu, trắng nhợt trong làn mưa phùn. Một đường dao mỏng manh
Nếu hắn muốn, chỉ cần một lực là kết thúc
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại//
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cậu về đi
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tới đây thôi
Hoàng Đức Duy
Ông chủ, tôi về
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Quang Anh muốn thử. Muốn xem, canh bạc này có đáng để hắn đánh cược không
Nhỏ cheese
Các cậu có đọc thì cho mình nhận xét nhé 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play