[RhyCap] Sói Và Thỏ
Thỏ Trắng - Phiền Toái
Màng đêm bao chùm cả khu rừng rộng lớn, mọi thứ xung quanh là những thân cây cao, và chỉ còn một ánh sáng duy nhất từ mặt trăng
"Không phải ở nhà.. Không phải.."
Một giọng nói nhỏ xíu vang lên, đi kèm là một nhịp thở đầy mỏng manh
Nhưng cho dù có nhỏ bé, có là một nhịp thở lệch của bầy sói hoang, mọi thứ đều sẽ được phân biệt, được nhận dạng qua đôi tai của con sói đầu đàn
Một bước chân chậm rãi, không tiếng động nhỏ, không nghe tiếng cây cối xào xạc dưới đất, như thể mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng
Và rồi, một cặp ánh sáng xanh ánh lên, rọi thẳng vào mắt con sói lớn
Hắn bước đến rất chậm rãi, chiếc mũi thính ấy đã ngửi được, và biết thứ trước mắt không có sự tấn công
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ là một con thỏ"
Hắn thở ra, bước đến nơi con thỏ nhỏ xíu đang nằm, hơi thở ấy như đang thoi thóp
Nhìn qua một lượt từ đầu đến cuối, hắn chán ghét mà quay đi, cũng chỉ là một con thỏ sắp chết, có ăn cũng không còn mùi vị gì
Lại là chất giọng hắn vừa nghe, nhưng giờ đây chỉ như một tàn hơi sắp biến mất
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại nhìn//
Hoàng Đức Duy
Cứu con.. Con xin người mà..
Hoàng Đức Duy
Con lạc rồi.. Hức..
Một tiếng nức nở bật ra, và ánh sáng xanh mà hắn thấy là cặp mắt của con thỏ trước mặt
Đôi mắt ấy trong veo, thuần khiết đến mức đôi tai hắn khẽ cụp lại, nhưng bước chân vẫn vững vàng
Nguyễn Quang Anh
Từ đâu đến?
Giọng hắn lạnh tanh, mắt nhìn con thỏ trắng đầy chán ghét, như thể đây là một phiền toái
Hoàng Đức Duy
Con không nhớ.. Con không biết..
Con thỏ ấy khẽ lùi lại, hai tay trước chấp vào nhau như muốn van xin, những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra làm ướt bộ lông mềm mại
Nguyễn Quang Anh
Không biết?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi lừa ta à?
Hoàng Đức Duy
Không có.. Con không lừa mà..
Hoàng Đức Duy
Nhưng.. Con thật sự không nhớ..
Hoàng Đức Duy
Con không biết sao mình lại vào đây được..
Hoàng Đức Duy
Hức.. Con xin người..
Hoàng Đức Duy
Đừng ăn thịt con..
Con thỏ ngốc nghếch ấy bỗng tuông ra một tràn dài, Quang Anh khựng lại, nhìn kĩ hơn vào ánh mắt ấy
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tự tìm đường mà về
Nguyễn Quang Anh
Đường có mà khóc lóc ở đây
Con thỏ trắng ngần ấy giờ đây nằm gọn trên lưng hắn, những móng tay bé xíu bấu vào bộ lông dài để giữ thăng bằng
Hoàng Đức Duy
Người.. Đi nhanh quá..
Hoàng Đức Duy
Lỡ ngã thì sao..
Nguyễn Quang Anh
Ngã thì chết
Giọng hắn đầy cọc cằn, như thể những lời em nói ra đều khiến hắn bực dọc, nhưng chính Duy cũng thấy tốc độ chạy của hắn dần chậm lại một cách rất nhẹ
Tốc độ gió thổi vào người càng lúc càng nhẹ, Đức Duy mở hé mắt nhìn quanh
Cả một biệt thự lớn đồ sộ đập thẳng vào mắt, Duy khựng lại đôi chút, nhưng không dám kêu
Đến khi đã vào hẳn bên trong sân, Quang Anh quay đầu lại nhìn em, giọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Bước xuống
Em bật ra một tiếng nhỏ, đợi đến khi lưng hắn hạ thấp xuống đất Duy mới dám nhảy vọt xuống
Nguyễn Quang Anh
Tự đi mà tìm chỗ ngủ
Hắn chẳng thèm nhìn em, một mạch quay lưng đi thẳng vào căn biệt thự lớn
Rất Quen
Ánh đèn vàng hắt xuống, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo
Quang Anh về thẳng phòng mình, và chỉ trong phút chốc, cả bộ lông sói thu lại, bóng lưng hắn chập chờn, như muốn hoà vào màn đêm đen
Một thân người lộ ra, cao ráo, gương mặt rất hoàn hảo, nhưng đôi mắt vẫn đỏ đục một màu
Nguyễn Quang Anh
//Bước gần đến cửa sổ//
Hắn mặc tạm vào người một bộ quần áo mỏng, bờ vai vững chắc vươn ra, tựa hẳn lên lang cang
Mắt hắn đảo quanh sân một lượt, như thể đang cố tìm gì đó rất nhỏ
Nhưng hắn không thể nào biết, đôi mắt xanh lúc chiều giờ đây đã ở sau lưng hắn, đôi tai nhỏ xíu cụp xuống như sợ bị mắng
Hoàng Đức Duy
Ngài.. Sói...
Tim hắn hẫng một nhịp như vừa bị phát hiện làm đều xấu, quay phắt lại nhìn con thỏ trắng tinh kia
Nguyễn Quang Anh
Sao lên được đây?
Nguyễn Quang Anh
Tao nói thế nào?
Con thỏ lùi lại vài bước, mắt ngước lên nhìn hắn, trông vẻ mặt đầy tội nghiệp
Hoàng Đức Duy
Ở dưới đó.. Không có chỗ nào để ngủ hết..
Hoàng Đức Duy
Người.. Cho con xin đi mà
Hoàng Đức Duy
Con chỉ ngủ nhờ một đêm thôi
Hoàng Đức Duy
Ngày mai con sẽ đi liền..
Giọng nó nhỏ xíu, như thể nói cho mình nó nghe
Hắn liếc nó một cái, bước nhanh đến cầm Duy lên
Hoàng Đức Duy
Đừng.. Đừng ăn con..!
Hoàng Đức Duy
Con.. Thịt con không ngon đâu
Nguyễn Quang Anh
Tao nói ăn mày khi nào?
Giọng hắn chưng hửng, hai hàng chân mày cau lại
Duy sững lại, đôi mắt vừa nhắm tịt giờ đây mới dám mở hé nhìn hắn
Quang Anh nhìn chăm chú vào con thỏ trong tay, quan sát từng cái khịt mũi, đôi tai khẽ động, và đặc biệt là đôi mắt ấy. Nó quá quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Tên Duy
Lời em vừa dứt, lòng ngực hắn khẽ nhói lên một nhịp, như thể đã rất đau từ bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Cả họ tên
Hắn hỏi, giọng rất nhẹ, chân bước chậm đến bên giường
Đức Duy e dè nhìn hắn, chỉ là xin ngủ nhờ một đêm, sao giờ lại bị tra hỏi lý lịch nhiều thế
Hoàng Đức Duy
Dạ Hoàng Đức Duy
Mi mắt hắn khẽ động, trong lòng bất chợt âm ỉ một ngọn lửa nóng. Nhưng hắn chỉ lặng im, tựa người ra thành giường
Nguyễn Quang Anh
Mấy tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Con.. 17 tuổi
Hắn lặng người một lúc, lần nữa nhìn em thật lâu như muốn tìm kiếm cả linh hồn bên trong
Hoàng Đức Duy
Người đừng nhìn con nữa..
Đức Duy cụp tai, quay mặt đi vì ngượng ngùng
Quang Anh nhìn hành động của em, rồi chậm rãi thả em xuống giường
Duy ngẩn ra, nhìn hắn đầy hoài nghi
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói ngủ đi
Giọng hắn không gắt, nhưng đủ để Duy giật mình. Ngay lập tức em chui tọt vào tấm chăn bông của hắn, không dám đối diện
Khi Đức Duy tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng hẳn, nắng rọi bị che khuất bởi rèm mỏng nơi cửa sổ
Em vươn vai, mắt mở to nhìn quanh phòng một lượt, không có ai
Hoàng Đức Duy
?! Chết rồi..
Như thể nhớ ra đều rất quan trọng, Duy bật dậy, lao thẳng xuống nhà như tên
Vì gấp gáp, tầm mắt cũng hạn hẹp vì nhỏ người nên em đã đâm phải chân hắn, dội ngược ra sau
Bước chân hắn sững lại, chân mày khẽ cau
Nguyễn Quang Anh
Chạy đâu dữ vậy hả?
Đầu ốc Duy lúc này choáng váng, vội lùi lại vài bước, giọng cất lên nhỏ xíu
Tính Toán - Ngàn Năm
Quang Anh nhìn con thỏ dưới chân mình, cuối thấp người xuống cầm nó lên tay
Duy khó hiểu, mắt nhìn hắn rồi lại lãng đi như sợ hắn đọc được suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa ra cổng
Giọng hắn trầm thấp, nét mặt vẫn bình thản như thường
Đức Duy nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay ấm áp, mắt chăm chú nhìn quanh nhà, toàn những thứ lạ mắt
Đến khi một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, Duy mới hoàn hồn, xoay đầu nhìn trước mặt
Hắn chậm rãi mở cửa lớn, đặt em xuống đất, hất tay
Nguyễn Quang Anh
Đi đường phía Bắc, không có sói
Quang Anh nhẹ giọng, tay cẩn thận chỉ đường, nhưng trong lòng hắn biết rõ con thỏ này sẽ không đi được bao xa
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn..
Hắn hừ nhẹ, nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng hoàn toàn không khoá
Nắng gắt bắt đầu đổ bóng, những tán lá lớn cũng chẳng thể che hết được ánh sáng mạnh mẽ
Quang Anh ngồi vắt chân trên sofa, mắt hắn dán vào sách, chỉ nhìn mà không hề đọc
Hắn biết, chỉ phút chốc nữa sự phiền phức ấy sẽ lại xuất hiện trong nhà, sẽ cất giọng nài nỉ, và sẽ lại có thêm một trò tiêu khiển mới cho hắn
Suy nghĩ của hắn vừa dứt, cuốn sách nhỏ bé trên tay khẽ lay động, rồi một đôi tai hồng hào nhô ra
Dù đã đoán được, nhưng hắn không nghĩ sẽ nhanh đến thế
Nguyễn Quang Anh
Sao lại về đây?
Nguyễn Quang Anh
Không phải về nhà rồi sao?
Hắn nhướng mày, nhanh chóng đặt quyển sách xuống, để em lên tay mình
Hoàng Đức Duy
Con.. Không nhớ đường..
Hoàng Đức Duy
Con cũng không biết sao lại vào được đây nữa
Hoàng Đức Duy
Con không nhớ gì hết..
Môi Quang Anh khẽ nhếch lên, như thể mọi thứ đều được tính toán trước
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ thế nào?
Duy nuốt nước bọt, mắt như chứa nước, rưng rưng nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Người cho con ở lại vài hôm được không..?
Hoàng Đức Duy
Con sẽ ráng.. Khi nào nhớ lại con sẽ về ngay mà
Hoàng Đức Duy
Con.. Con không làm phiền ngài đâu mà
Vẫn là chất giọng đặc trưng ấy, nó thuần khiết, trong trẻo đến mức tim hắn như muốn vỡ ra
Nguyễn Quang Anh
Nhà tôi thì đủ rộng để em ở
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chả lẽ lại ở đây mà không có nợ nần gì sao?
Giọng hắn vờ như trêu, nhưng trong tâm đã tính được một kế hoạch hoàn hảo
Hoàng Đức Duy
Vậy người muốn gì con cũng sẽ làm..
Hoàng Đức Duy
Nhưng.. Nhưng mà con chỉ biết ăn cà rốt thôi...
Quang Anh nhíu mày, không phải vì bực, mà là bất ngờ về sự suy tính của mình
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cứ ở đây
Nguyễn Quang Anh
Tôi kêu gì thì làm đó
Nắng chiều rọi vào bộ lông trắng ngần của Duy qua tấm kính lớn của cửa sổ, như muốn soi từng nhịp thở
Một tiếng "cạch" nhỏ bật ra, cửa phòng mở hé, rồi hắn bước vào
Rất nhanh chóng đã thấy em, hắn đi đến bên cửa sổ, tay khẽ run vuốt lấy bộ lông mềm
Nguyễn Quang Anh
*Tao chờ em lâu lắm rồi Duy..*
Nguyễn Quang Anh
*Lần này.. Tao phải giữ em ở lại*
Không phải đơn thuần chỉ là một con sói, Quang Anh đã sống qua hàng ngàn năm, hắn tu tập, và dường như không chạm vào thịt sống
Những năm về trước, Đức Duy là một con người, nhưng đôi mắt lại mang một màu xanh rất lạ
Xã hội lúc ấy không chấp nhận, và gần như là đánh đuổi em, một đứa nhỏ chỉ vừa đôi mươi
Duy và hắn gặp nhau trong một lần em bị đuổi đánh, trong cơn hoảng loạn, em chỉ biết lao sâu vào rừng, mặc cho trời dần sụp tối
Lần đầu hắn thấy em, đó cũng là lúc tim hắn động mạnh, không phải bởi ham muốn được ăn, mà là đã trụy xuống vì gương mặt ấy quá đỗi xinh đẹp
Và cũng chính hắn là người khiến Duy rơi vào nguy hiểm, chính hắn gây ra cái chết năm ấy cho em, và hắn cũng đã tự dằn vặt chính mình trong hàng ngàn năm liền
Để rồi giờ đây, một lần nữa Duy xuất hiện, với một hình dạng của thỏ, và cặp mắt xanh ấy vẫn lưu luyến theo cùng để hắn nhận ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play