『 Tougen Anki / AllShiki 』 Rejet.
𝟎𝟏 : Pas le droit de choisir.
『 Tougen Anki / AllShiki 』 Rejet.
𝟎𝟏 : Pas le droit de choisir.
ᥫ᭡甘い愛。 | Sweets Love.
Lần đầu viết kiểu ABO nên sẽ có chút sai sót.
Shiki tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Mùi kim loại lạnh lẽo quanh quẩn trong không khí, trộn lẫn với mùi pheromone của Alpha còn sót lại.
Nó nồng đến mức khiến cổ họng cậu khô rát.
Trần nhà thấp, đèn huỳnh quang sáng trắng, không có cửa sổ.
Chỉ có một cánh cửa thép đóng kín, khóa từ bên ngoài.
Cổ tay Shiki bị giữ lại bởi một vòng kim loại mỏng.
Nó không quá chặt, đủ để cậu cử động, và đủ để nhắc nhở rằng cậu không được phép rời đi.
Chỉ một từ ấy thôi, nhưng nó đủ để định đoạt số phận của cả cuộc đời cậu.
Shiki chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai.
Trên cơ thể là những vết bầm chưa tan, nằm rải rác như những dấu vết vô danh.
Cậu không nhớ rõ khuôn mặt của từng người trong đám Alpha kia.
Chỉ nhớ cái cảm giác bị mùi pheromone nhấn chìm, bị dồn ép từng đợt đến nghẹt thở.
Chẳng ai thèm hỏi cậu có đồng ý hay không.
Bởi vì Omega thì cần gì sự đồng ý chứ?
Một Alpha có vóc dáng cao lớn bước vào.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt như chỉ đang kiểm tra một món đồ.
Ánh nhìn ấy lướt khắp người Shiki rồi dừng lại, không phải vì thương hại.
Chỉ đơn giản là đánh giá.
? ? ?
Pheromone vẫn chưa ổn định.
Giọng hắn ta trầm, đều đều và không hề mang chút cảm xúc nào.
? ? ?
Giữ thuốc ức chế lại.
𝐈𝐜𝐡𝐢𝐧𝐨𝐬𝐞 𝐒𝐡𝐢𝐤𝐢
// Siết chặt tay //
Cổ họng cậu khàn đặc, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không biết chắc rằng mình đã thốt ra thành tiếng hay chưa.
𝐈𝐜𝐡𝐢𝐧𝐨𝐬𝐞 𝐒𝐡𝐢𝐤𝐢
Tôi không chịu được...
Tên kia dừng lại, nhìn xuống cậu.
Ánh mắt hắn không có sự tức giận, cũng chẳng có sự thương xót nào.
? ? ?
Omega sinh ra là để chịu đựng.
Âm thanh kim loại vang lên khô khốc, dứt khoát như một bản án.
Những ngày sau đó trôi qua một cách mơ hồ.
Shiki chẳng còn phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm.
Cơ thể cậu phản bội lại ý chí, mùi pheromone ngày càng mất kiểm soát.
Thuốc ức chế bị cắt giảm qua từng ngày, rồi biến mất hoàn toàn.
Những cơn sốt đến bất chợt, từng đợt đau âm ỉ kéo dài, để lại một sự trống rỗng lạnh lẽo sau mỗi lần tỉnh dậy.
Cậu đã học được một điều.
"Im lặng thì đỡ đau hơn phản kháng."
Shiki nôn khan bên giường, toàn thân run rẩy theo từng đợt.
Một cảm giác bất thường len lỏi trong lồng ngực, kéo dài xuống bụng.
Khi bác sĩ cúi đầu xuống đọc kết quả, không khí trong phòng như đông cứng lại.
Chỉ ba từ, rơi xuống một cách nhẹ tênh.
Không ai trong số bọn họ chịu lên tiếng nhận trách nhiệm.
Những người từng xuất hiện trong căn phòng này nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu rồi quay đi.
Không ai phủ nhận, nhưng cũng không ai chịu thừa nhận.
Shiki bị đẩy ra ngoài, không lời giải thích, không nơi nương tựa.
Mùi pheromone của những tên kia xa dần, thay bằng một sự lạnh lẽo đến tê dại.
Giữa tất cả những ánh mắt lướt qua như nhìn một vết bẩn, chỉ có một người dừng lại.
Ánh mắt anh không hề mang theo dục vọng như những tên kia, chỉ là một nỗi trầm lặng khó gọi tên.
Khi Shiki gần như ngã xuống, Mikado đưa tay ra.
𝐌𝐨𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐤𝐚𝐝𝐨
Em không cần quỳ vậy đâu. // Nói khẽ //
𝐌𝐨𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐤𝐚𝐝𝐨
Omega cũng là con người mà.
Lần đầu tiên, cậu bật khóc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play