[AllHeng/AllHằng]Xuyên Không!
9: bất ngờ cho độc giả
tác giả
tác giả muốn đổi cốt truyện í
tác giả
nên phải bắt đầu lại nhe
____________________________
Trần Dịch Hằng từ từ mở mắt. Đầu cậu đau như búa bổ, xung quanh lại hoàn toàn xa lạ.
Trần Dịch Hằng
“Đây… là đâu vậy?”
Cậu ngồi bật dậy, nhìn căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng. Trên tường treo rất nhiều ảnh… nhưng người trong ảnh đều là cậu.
Trần Dịch Hằng
“Khoan đã… sao toàn là mình vậy?”
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra.
Một thiếu niên cao ráo bước vào. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Dịch Hằng.
bí ẩn
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Trần Dịch Hằng
/ giật mình./“Anh… anh là ai?”
bí ẩn
“Cậu mất trí nhớ thật à?”
Trần Dịch Hằng
“Cái gì cơ?”
bí ẩn
“Cậu không nhớ tôi?”
Trần Dịch Hằng
/ lắc đầu./“Tôi… thật sự không nhớ.”
Dương Bác Văn
“Tôi là Dương Bác Văn.”
Nghe cái tên đó, trong đầu Trần Dịch Hằng đột nhiên xuất hiện một loạt ký ức lạ.
Trần Dịch Hằng
/ ôm đầu./“Á… đau quá…”
Dương Bác Văn
/ vội bước tới./ “Này! Cậu sao vậy?”
Một giọng khác vang lên ngoài cửa.
Một người khác bước vào. Gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai.
Dương Bác Văn
“Trương Quế Nguyên, cậu tới đúng lúc.”
Trần Dịch Hằng nhìn hai người trước mặt, tim đập thình thịch.
Trần Dịch Hằng
“Khoan… hai người… sao quen vậy…”
Trương Quế Nguyên khoanh tay.
Trương Quế Nguyên
“Đương nhiên quen. Chúng ta học cùng trường.”
Dương Bác Văn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dương Bác Văn
“Dịch Hằng, cậu thật sự không nhớ gì sao?”
Trần Dịch Hằng
“Tôi… hình như… xuyên không rồi.”
Hai người kia cùng lúc im lặng.
Đúng lúc đó lại có thêm mấy người bước vào.Một người tóc đen nói trước.
bí ẩn
“Nghe nói Dịch Hằng tỉnh rồi?”
bí ẩn
“Cuối cùng cũng chịu mở mắt.”( ng khác )
Trần Dịch Hằng
“Khoan… sao đông vậy…”
Dương Bác Văn
“Đây là Tả Kỳ Hàm.”
Dương Bác Văn
“Còn kia là Trần Tuấn Minh.”
Dương Bác Văn
“Người đứng sau là Trương Hàm Thụy .”
Dương Bác Văn
“Còn người kia… Vương Lỗ Kiệt.”
Tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Dịch Hằng.Không khí đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.
Tả Kỳ Hàm
“Dịch Hằng… cậu thật sự không nhớ tụi tôi?”
Trần Dịch Hằng
“Xin lỗi… nhưng tôi thật sự không nhớ.”
Trương Hàm Thụy
*Thú vị đấy.*
Trần Tuấn Minh
“Không nhớ cũng được.”
Dương Bác Văn
“Ý cậu là gì?”
Minh Trần“Ý tôi là… bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Vương Lỗ Kiệt
“Nhưng mà… cậu ấy nói mình xuyên không kìa.”
Tả Kỳ Hàm
“Không phải càng thú vị sao?
Trần Dịch Hằng
“Khoan… mọi người nhìn tôi kiểu gì vậy…”
Dương Bác Văn
/ cúi xuống gần cậu. + Giọng nói trầm thấp./“Dịch Hằng.”
Dương Bác Văn
“Cậu quên tụi tôi cũng được…”.
Dương Bác Văn
“Nhưng từ giờ…”
Ánh mắt của tất cả đều trở nên nguy hiểm.
Dương Bác Văn
“Cậu đừng hòng chạy khỏi tụi tôi nữa.”
Trần Dịch Hằng
“Ủa… tôi có làm gì đâu???”
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ.Hình như… mình xuyên vào một thế giới cực kỳ nguy hiểm rồi.
10
Trần Dịch Hằng nhìn sáu người đang đứng trước mặt mình mà trong lòng run lên.
Trần Dịch Hằng
“Các… các anh nhìn tôi làm gì vậy…?”
Dương Bác Văn khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm.
Dương Bác Văn
“Cậu thật sự không nhớ tụi tôi?”
Trần Dịch Hằng
/ lắc đầu./
Trần Dịch Hằng
“Tôi đã nói rồi… tôi không nhớ gì cả.”
Trương Quế Nguyên
/ khẽ cười./“Vậy cậu nhớ gì?”
Trần Dịch Hằng
“…Tôi nhớ mình đang đọc truyện.”
Tả Kỳ Hàm
/ nhíu mày./“Đọc truyện?”
Trần Dịch Hằng
“Trong truyện… cũng có mấy cái tên giống mấy anh.”
Vương Lỗ Kiệt
/ tò mò./“Vậy trong truyện tụi tôi là gì?”
Trần Dịch Hằng
“Là… nhân vật rất nguy hiểm.”
Trần Tuấn Minh
“Nguy hiểm?”
Trần Dịch Hằng
“Mấy anh đều là người có quyền lực rất lớn.”
Trương Hàm Thụy
“Còn cậu?”
Trần Dịch Hằng
“Trong truyện… Trần Dịch Hằng là người bị mấy anh giữ bên cạnh.”
Không khí đột nhiên lạnh xuống.Dương Bác Văn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dương Bác Văn
“Giữ bên cạnh?”
Trần Dịch Hằng
/ gật đầu./“Ừ… kiểu như… không cho rời đi.”
Tả Kỳ Hàm
/ cười khẽ./“Nghe cũng thú vị.”
Trần Dịch Hằng
/ lập tức lắc đầu. / “Không thú vị chút nào "/ kéo chăn lên./ “Trong truyện nhân vật này sống rất khổ!”
Vương Lỗ Kiệt
“Khổ thế nào?”
Trần Dịch Hằng
“Bị mấy anh quản chặt, đi đâu cũng có người theo.”
Trần Tuấn Minh
/ nhướn mày./“Chỉ vậy thôi à?”
Trần Dịch Hằng
“Còn… còn bị ép ở lại nữa.”
Trương Quế Nguyên
/ nhìn những người còn lại./“Nghe quen quen nhỉ.”
Dương Bác Văn không nói gì, chỉ nhìn Trần Dịch Hằng.Ánh mắt đó khiến cậu thấy lạnh sống lưng.
Dương Bác Văn
“Cậu nói… đây là truyện?”
Dương Bác Văn
“Vậy cậu biết tương lai?”
Trần Dịch Hằng
/ gật nhẹ./“Biết một chút.”
Trần Dịch Hằng
“Ví dụ… trong ba ngày nữa sẽ có một buổi tiệc lớn.”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn nhau.
Vương Lỗ Kiệt
/ ngạc nhiên./“Đúng thật.”
Tả Kỳ Hàm
/ nheo mắt./“Chuyện đó rất ít người biết.”
Trần Tuấn Minh
/nhìn cậu chăm chú./“Xem ra cậu không nói dối.”
Trần Dịch Hằng
“Vậy nên mấy anh đừng giữ tôi lại!”
Trần Dịch Hằng
“Vì trong truyện kết cục rất tệ!”
Trương Quế Nguyên
“Tệ thế nào?”
Trần Dịch Hằng
“Có người sẽ bị thương… có người sẽ mất tất cả.”
Cả phòng im lặng vài giây.
Tả Kỳ Hàm
/ bật cười./“Vậy càng phải giữ cậu lại.”
Trần Dịch Hằng
“Cái gì???”
Trần Tuấn Minh
“Nếu cậu biết tương lai…Thì cậu càng không thể rời đi.”
Trương Hàm Thụy
“Đúng vậy.”
Trần Dịch Hằng
/ hoảng hốt./“Không phải chứ???”
Vương Lỗ Kiệt
/ nói lạnh lùng./“Dịch Hằng.Bây giờ cậu là người duy nhất biết trước mọi chuyện.”
Dương Bác Văn
/Cúi xuống nhìn cậu./
“Cho nên…Cậu nghĩ tụi tôi sẽ để cậu đi sao?”
Trần Dịch Hằng
*Trời ơi… tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà…*
Nhưng ánh mắt của sáu người kia lại càng trở nên nguy hiểm hơn.Dương Bác Văn nói nhỏ.
Dương Bác Văn
“Cậu ở đây.”
Dương Bác Văn
“Không đi đâu hết.”
Trần Dịch Hằng
*Chắc mình xuyên nhầm truyện rồi!!! 😭*
11
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Trần Dịch Hằng ngồi trên giường, ôm gối mà thở dài.
Trần Dịch Hằng
“Trời ơi… đúng y như truyện luôn…”
Cửa phòng mở ra.Dương Bác Văn bước vào trước.
Dương Bác Văn
“Chuẩn bị xong chưa?”
Trần Dịch Hằng
/ lắc đầu./“Tôi không muốn đi.”
Dương Bác Văn
/ nhíu mày./“Tại sao?”
Trần Dịch Hằng
“Vì trong truyện… buổi tiệc này xảy ra chuyện lớn.”
Trương Quế Nguyên
/ dựa vào cửa./“Chuyện gì?”
Trần Dịch Hằng
“Có người sẽ gây rắc rối.”
Tả Kỳ Hàm
“Vậy cậu càng phải đi.”
Trần Dịch Hằng
“Không phải nên tránh sao?”
Trần Tuấn Minh
“Nếu biết trước thì càng dễ giải quyết.”
Trương Hàm Thụy
“Đúng đó.”
Trần Dịch Hằng
“Nhưng trong truyện… người gặp rắc rối là tôi!”
Cả sáu người đồng loạt nhìn cậu.
Vương Lỗ Kiệt
“Cậu bị gì?”
Trần Dịch Hằng
“Có người… cố ý gây chuyện rồi đổ lỗi cho tôi.”
Dương Bác Văn
“Không ai dám làm vậy.”
Trần Dịch Hằng
/ lắc đầu./“Có đó!Trong truyện còn khiến tôi suýt bị đuổi khỏi trường.”
Không khí bỗng lạnh xuống.
Tả Kỳ Hàm
/ nheo mắt./“Vậy càng phải xem là ai.”
Trần Tuấn Minh
“Lần này chúng tôi đều ở đó.”
Trương Quế Nguyên
“Xem ai dám đụng tới cậu.”
Trần Dịch Hằng
"Các anh… không nghi ngờ tôi sao?”
Trương Hàm Thụy
“Nghi ngờ cái gì?”
Trần Dịch Hằng
“Lỡ tôi nói dối thì sao?”
Dương Bác Văn
“Cậu không giỏi nói dối.”
Trần Dịch Hằng cứng họng.Trương Hàm Thụy nói lạnh lùng.
Trương Hàm Thụy
“Hơn nữa…Nếu ai dám làm cậu khó chịu.”/Ánh mắt trở nên sắc lạnh./ “Thì người đó sẽ phải trả giá.”
Trần Dịch Hằng
“Nghe… đáng sợ quá vậy…”
Tả Kỳ Hàm
/ cười./“Đáng sợ sao?Chúng tôi vốn vậy mà.”
Dương Bác Văn
/ đưa tay kéo cậu đứng dậy./“Đi thôi.”
Trần Dịch Hằng
“Khoan! Khoan đã!”
Dương Bác Văn
“Còn gì nữa?”
Trần Dịch Hằng
“Trong truyện…Mọi chuyện bắt đầu khi tôi bước vào phòng tiệc.”
Trần Tuấn Minh
“Vậy thì…Chúng tôi sẽ đi cùng cậu.”
Vương Lỗ Kiệt
Không rời nửa bước.”
Trời ơi…Hy vọng lần này… cốt truyện sẽ thay đổi.Nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác rất bất an.Bởi vì cậu biết… buổi tiệc tối nay chính là khởi đầu của tất cả rắc rối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play