Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ABO, Ngược] Nuôi Vợ Từ Bé

GTNV + Sơ lược quá khứ

Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy : Độc đoán, có tính đa nghi, lạnh lùng, kêu ngạo. Quân (君) 君 trong quân vương, người đứng đầu, kẻ ra lệnh Thụy (瑞) 瑞 trong điềm lành, cát tường ( Không mang điềm lành cho bản thân mà là cho người khác ) -> Quân Thụy (君瑞) nghĩa Người nắm quyền, mang mệnh trấn. -Tóc đen mắt đen dáng cao ráo cường tráng nhìn giống xã hội đen Pheromone : Sandalwood.[ Gỗ Đàn Hương ] - Thành công ở tuổi 23 - Gia đình Tài Việt, ba làm chủ tịch của công ty bất động sản lớn nhất thành phố A, mẹ làm Mafia. - Ngậm thìa vàng từ nhỏ nên rất kêu ngạo. => Lúc đầu : Hắn đơn phương một Omega Nam khác, luôn giữ khoảng cách với Mạc Oản Oản và rạch rõ ranh giới BA CON. => Về sau : Cưng chiều, vợ muốn gì là có cái đó, không dám cãi vợ dù chỉ một chữ.
Mạc Oản Oản [O]
Mạc Oản Oản [O]
Mạc Oản Oản : Nhút nhát, hay Overthenking, lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với một mình Ba Ba Thụy, si tình không lối thoát. Oản (縛) chữ Oản đầu tiên trong sự trói buộc, ràng buộc Oản (光) chữ Oản thứ hai trong ánh sáng ->縛光 nghĩa ánh sáng bị trói buộc/ sự trói buộc ánh sáng -Tóc trắng mắt xanh dáng người nhỏ nhắn vô hại. Pheromone : Rose.[Hoa Hồng] - Trẻ mồ côi bị bắt nạt ở cô nhi bỏ trốn vào năm 5 tuổi vô tình được chồng nhặt về làm con nuôi đem lòng yêu thầm hắn 10 năm - Thông minh từ bé 4 tuổi đã nói gần rành 5 tuổi đã biết viết chữ đa phần là học lén. => Lúc đầu : Luôn thích ở một mình, sợ hắn bỏ rơi mình, luôn nghe lời không dám ý kiến trong lời nói của hắn. => Về sau : Hay dỗi
Chanh Vỏ Vàng 🍋 [Dẫn Truyện]
Chanh Vỏ Vàng 🍋 [Dẫn Truyện]
Nhắc lại một lần nữa ạ : Công Thụ không cùng huyết thống và quan hệ là ba nuôi con nuôi, có mấy bạn sẽ không đọc kĩ và sẽ nghĩ là Thụ mang họ Công nên giống thể loại loạn l*uân nên tớ nhắc lại thuii ạ.. Mạc Quân Thụy : Hắn Mạc Oản Oản : Em
Em là trẻ mồ coi trong cô nhi viện từ khi chưa mở mắt, em bị thảy đến trước cổng cô nhi trong một mùa đông rét lạnh, mùa đông ở thành phố A năm đó rất lạnh và số người bị cảm tăng vọt, em khóc tiếng khóc cực nhọc trong cơn đói muốn uống sữa. Vì tiếng khóc của em rất lớn nên viện trưởng của cô nhi viện nghe được khi bà đang ngủ nên bà ra xem, trước cổng là một cậu bé nhỏ được quấn chiếc khăn màu trắng sờ vào còn hơi khô ráp, kế bên là tờ giấy nhắn nhủ. " Xin hãy nuôi nó giúp tôi nó là một Beta nhỏ nhắn. Nó rất đáng yêu và sẽ ngoan ngoãn mỗi khi ăn no và khi ngủ, để thằng bé duy trì sự sống xin hãy nghi, sau này tôi thành đạt sẽ quay trở lại báo đáp công ơn của viện trưởng. Và xin người hãy cho thằng bé một chiếc khăn ấm áp hơn. Cảm ơn người "
Cứ vậy em bị vứt bỏ ở cô nhi, được viện trưởng nuôi nấng và coi viện trưởng như mẹ của mình nhưng mộng đẹp không tồn tại lâu, người luôn thương yêu em đã phải qua đời vì bệnh tật thay vào đó cô con gái ruột độc ác của bà ta lên làm viện trưởng đây là chuỗi ngày tối tâm của Oản Oản
Vừa lên làm viện trưởng cô ta đã trịu tập đám trẻ ra giữa sân nắng để phơi còn mình ngồi trong cây bóng mát hỏi chuyện
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Bà ta chết rồi! Bây giờ tao là viện trưởng đám trẻ chúng mày ai là Beta bước lên phía trước
em là người duy nhất bước lên phía trước
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Mày là cái thằng mà bà ta hết sức yêu thương chăm nôm ngày ngày đêm đêm à?
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Hóa ra cũng chỉ là một thằng Beta thấp kém nhỉ?
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Beta như mày chỉ xứng ở dưới mũi giày Alpha và Omega thôi hiểu không hả?
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Thứ Beta ăn bám, mày với bà ta nhìn có vẻ ngu ngốc như nhau ấy, haha vì bà ta cũng là loại Beta thấp kém.
Cô ta sỉ bán Beta thậm tệ trước mặt bọn trẻ chưa hiểu chuyện, cô ta nói những lời như vậy để các trẻ em Alpha lẫn Omega coi thường các Beta
Kể từ ngày Viện trưởng Yến Mộc mất lượng thức ăn của em bị cắt giảm cũng có hôm là bị bỏ đói tần suất bị bắt nạt cao hơn
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Làm..ơn..dừng..dừng..lại..hức...
Đứa Trẻ 1
Đứa Trẻ 1
Haha khóc to lên đi thằng Beta
Đứa Trẻ 1
Đứa Trẻ 1
loại như Beta như mày chằng làm được gì cả, hiểu không Omega như tao này có thể sinh con có thể có bạn đời là Alpha còn loại như mày sau này có làm trẻ mồ côi cả đời cũng không ai nhận!
Thằng nhóc nắm tóc cậu mặt em bị tát đỏ ửng lên trong rất đáng thương
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Hức...không..không phải mà
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Beta..Beta..không có thấp Á..
một cái tát nữa được gián lên mặt em cùng với đó là tiếng cười khoái trí của đám trẻ bắt nạt
Chẳng ai, chẳng ai đứng ra giúp em cả..
Hàng ngày khi các đám trẻ A và O được học tại các lớp trong cô nhi em là người duy nhất không được học
phải len lén núp vào một gốc khuất lén nghe giảng và ráng ghi nhớ những chữ cái phức tạp.
Khi đám nhóc kia phát hiện thì đã đi báo với Yến Nhuyên làm em bị đánh một trận.
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Tao cho mày học chưa hả??
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Loại Beta như mày cho dù có học thì xã hội này cũng chả có ai cần!
Tiếng roi mây đánh vào đôi chân đang run rẩy kia y em cắn răng chịu đau không rơi một giọt nước mắt nào.
ả ta đánh đến chân em rách da chảy máu và nó còn hình thành một vết xẹo rất lớn cứ mỗi khi trời mưa là nó sẽ đau nhứt như có búa gỏ vào
em rất mệt mỏi khi ở cái nơi em từng cho là nhà nơi em từng nghĩ sẽ là cây cột vững chắt để mình dựa vào, nhưng có lẻ loại gỗ của chiếc cột này kém rồi
em lên kế hoạch bỏ trốn khỏi cô nhi, lúc bị gọi đi nhổ cỏ ở sân vườn cậu đã nhìn thấy một nơi có thể ra ngoài
nên em đã vẽ cho mình bản kế hoạch : - Ban ngày làm việc bình thường tỏ ra không có chuyện gì xảy ra - Trưa tiếp tục lấy lý do tưới nước cho hoa thăm dò chiếc nơi đó - Buổi tối canh mọi người ngủ rồi bỏ trốn
em chỉ có thể vẽ kế hoạch trong đầu vì nếu để đám trẻ khác trong cô nhi biết cậu chắc chắn bị đánh cho gãy chân
em đang chuẩn bị bước ra vườn thì bị gọi lại làm em giật mình
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Mày làm gì ở đây?
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Dạ..tại trưa nắng quá con sợ hoa của viện trưởng sẽ bị héo nên con định ra tưới nước ạ..
Yến Nhuyên [O]
Yến Nhuyên [O]
Ồ, biết tự giác là tốt tưới đi.
Nói rồi em nhanh chống ra vườn tưới nước cho mấy nhánh hồng vừa tưới vừa lẩm bẩm
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
các em đẹp lắm, nhưng tiếc là anh không thể nhìn thấy các em nở rộ được.
như nghe hiểu em nói gì những nhành hồng cũng đung đưa theo ngọn gió dường như chúng cũng muốn đáp lại, chúng cũng muốn em rời khỏi nơi này muốn em có cuộc sống tốt hơn nhưng vì là những cây hoa vô tri vô giác nó chỉ có thể đứng im ngắm nhìn em
Trời sập tối rất nhanh sau khi ăn cơm tối xong cậu là người dọn dẹp rửa bát, em rất tỉ mỉ nhẹ nhàng sợ rằng bản thân hấp tấp sẽ làm vỡ những thứ bằng sứ này thì em sẽ bị đánh đến mức tan xương nát thịt như cách chúng vỡ vụn
Buổi tối cũng đã đến đám trẻ A, O đang trong giấc ngủ trên những chiếc giường mềm mại ấm áp thì em lại phải trải chăn nằm dưới nền đất lạnh lẽo như mặt băng, em cứ vài phút sẽ nhìn đồng hồ treo ở trên tường. em nghĩ thầm rằng :
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
" Có lẽ đến Mặt Trăng còn thường xót cho mình vì hôm nay Trăng chiếu sáng vào cái đồng hồ để mình có thể nhìn rõ thời gian "
< tích tắc tích tắc > Cơn buồn ngủ lúc này đã dần thắm vào trong não nhưng em không cho phép bản thân nhắm mắt thời gian chỉ điểm đúng số 11 lúc này em ngồi dậy và cất toàn bộ chăn và chiếc gối cũ kĩ chỉ đem theo bên mình con gấu bông nhỏ gọn có thể ôm trong vòng tay mà Yến Mộc tặng cho em, em giấu nó rất kĩ vì sợ đám trẻ kia sẽ lấy nó.
em nhẹ nhàng di chuyển trên mặt sàn gỗ, cơn lạnh từ mặt sàn truyền đến chân cậu khiến em không ngừng run rẩy, đi theo dãy phòng đứng gần phòng Yến Nhuyên xác định cô ta đã ngủ thì em mới đi tiếp em ôm gấu bông di chuyển cẩn thận theo bản kế hoạch trong đầu đi đến bên vườn hoa hồng của cô nhi nơi mà em đã tìm thấy lối ra. Những đóa hồng giống như có linh hồn chúng như đang giúp em ra khỏi vườn nhanh hơn bằng cách vươn thân gai của mình sang một bên
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
cảm ơn.. // Nói nhỏ //
em thuận lợi chui ra khỏi nơi gọi là nhà này và đi về phía trước không quay đầu nhìn lấy nó dù chỉ một lần, nhưng em...
em sẽ đi đâu?
em lang thang trên thành phố toàn là tiếng ồn ào của hãng xe đắc tiền, tiếng ồn từ các quán rượu quán ăn. Trong lời nói của Yến Mộc thế giới bên ngoài rất đáng sợ người tốt thì ít nhưng người xấu thì nhiều nên em rất sợ cứ trốn chui trốn nhủi.
cơn đau do đi chân trần ( Nếu lúc ở cô nhi không đi chân trần sẽ phát ra tiếng nên Oản Oản không có mang dép đến tất cũng không mang ) cùng với cơn đói một phần là do trời lạnh một phần ăn ít do Yến Nhuyễn cắt bớt phần ăn của em
Cậu chẳng khác nào một cây nắm trắng mọc chân mà chạy lung tung trên tay ôm một con gấu nâu. Nhìn em như trẻ thất lạc nhưng chưa có ai đứng ra tiến về phía em hỏi thăm cả
Trong đầu cậu hiện ra một câu hỏi khó.
Con người vốn là những kẻ không có trái tim sao?
Con người vốn dĩ sẽ vô cảm với những mảnh đời bất hạnh, nếu trên đời này không còn người sở hữu trái tim vậy ai sẽ thương xót mà nhận nuôi bọn trẻ ở cô nhi?
chúng nó sẽ phải sống từng ngày từng ngày với số tiền chu cấp từ chính phủ? sẽ phải sống trong sự bốc lột sức lao động đến từ viện trưởng độc ác,..
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Đau quá... // Nói nhỏ //
Chân em bắt đầu đau rát sưng đỏ vì ma sát với nền xi-măng lâu
Oản Oản đi đến một gốc hẻm nhỏ nơi em thấy những kẻ vô gia cư râu ria
đa số cũng là Beta họ đang đánh nhau tranh giành một món đồ ăn
Phải gần một lúc lâu sau thì người đứng vững cuối cùng là một ông lão với tuổi chững 40, ông cầm chiến tích giơ lên cao hô to như nói cho các kẻ kia biết ông là người chiến thắng
Người vô gia cư
Người vô gia cư
Haha là của tôi, tôi đã chiến thắng rồi
Nhìn kĩ thì đó là bánh mì, một chiếc bánh mì đã bị mốc?
con người sẽ cấu xé lẫn nhau chỉ vì một thứ đã bỏ đi như thế, dù đó có là một chiếc bánh mì bị mốc bị người giàu bỏ đi thì người nghèo lại coi đó là ngọn rơm cứu sống chính mình
em mệt mỏi ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi, nhân viên thấy em liền chê em phiền đuổi em đi , em bị đuổi đành phải đi. Em định qua đường thì bỗng có chiếc xe thể thao lao đến tốc độ rất nhanh thấy em tài xế rẽ lái nhanh nên đâm vào cột đèn làm nát cả đầu xe
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
hức... sợ quá... hức
chủ xe chao đảo bước xuống , tài xế cũng sợ hãi chạy xuống xem em có bị thương không
" Mạc Tổng, cậu bé ổn không sao cả "
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Muốn chết hay sao mà lao ra đường? định ăn vạ à?
" Xin ngài bình tĩnh, thằng bé chắc không cố ý ngoan nhé, anh tên Từ Vũ, là Beta rất vui được gặp em "
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
mau gọi người đem xe khác đến đây đưa tôi về biệt thự đi
hắn say, có lẻ là do hắn mới trở về từ một buổi tiệc lớn
Trợ Lý Từ Vũ [B]
Trợ Lý Từ Vũ [B]
Tôi gọi rồi, họ sẽ đến sớm thôi
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
nhanh chân lẹ tay lên đi
Từ Vũ nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi
Trợ Lý Từ Vũ [B]
Trợ Lý Từ Vũ [B]
ba mẹ em đâu rồi sao lại chạy ra đường vào buổi tối nguy hiểm lắm
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
không... không có ba mẹ
Từ Vũ lẫn hắn chết lặng, không có ba mẹ ư? nhìn kĩ thì đứa bé này cũng rất ngoan ngoãn và hiền lành , còn rất đẹp nữa, như búp bê sứ vậy, trắng trẻo nét đẹp của người Nga
khi xe kéo đến đưa chiếc xe kia đi thì có chiếc xe khác được đưa đến , hắn tự nhiên bế em lên đưa em vào xe vụng về vỗ lưng em như an ủi em
Từ Vũ cười thầm vì hành động đáng yêu vô cùng , khi đến bệnh viện , Từ Vũ bị thương nhẹ còn hắn và em thì không bị thương hắn đứng ra trả tiền thuốc men cho Từ Vũ
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
nhóc theo tôi không?
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
tôi không đánh đập hay gì cả đâu, mà nhà tôi thiếu vị trí người rửa bát, dù gì cũng vì nhóc mà chiếc xe tiền tỉ của tôi phải nằm gọn trong nhà kho rồi
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
nhóc phải rửa bác cả đời để trả nợ nghe chưa?
Hắn say xỉn là nói nhiều kinh khủng
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Dạ..
Cứ thế em được hắn nhận nuôi, thật ra hắn đã có ý định nhận nuôi rồi chỉ là lấy cớ em làm hư xe để em đồng ý theo hắn thôi
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Nhóc tên gì?
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
Oản Oản [ 5 tuổi B ]
dạ Oản Oản
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Mạc Quân Thụy [ 22 tuổi A ]
Từ nay tên nhóc là Mạc Oản Oản
đó là khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy hạnh phúc của em chăng?

1.Trước khi lệch khỏi quỹ đạo

Em đã chính thức về nhà hắn vào năm 5 tuổi
thời gian vốn không chờ đợi ai mới đây thôi mà em đã lớn đã là một thiếu niên gần tròn 18 tuổi xuân rồi
Hắn nhiều lần dẫn ánh trăng sáng về nhà, trò chuyện trước mặt em, như thể đang chuẩn bị sẵn một danh phận. Rằng sau này, em phải coi người đó là người trong nhà.
người đó là Ôn Tử Sâm
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm : dịu dàng, nhẹ nhàng, đảm đang, bao dung và rộng lượng Tử (子) 子 trong duy nhất , một cá thể. Sâm (潯) 潯 trong dòng nước, khúc sông ->子潯 nghĩa là dòng nước duy nhất tinh khiết, không bị vấy bẩn nguyên sơ nhất - Tóc đen, mắt đen, dáng người nhỏ nhắn Pheromone Hoa Nhài.[Arabian jasmine] - Con trai duy nhất của nhà họ Ôn, là Omega trội - Ba nhỏ ( người sinh ra Ôn Tử Sâm ) là một người hầu Beta do một lần say xỉn của Ôn Kình Xuyên vác nhầm lên giường nên mang thai, tưởng rằng đây là sự hiểu lầm nhưng hóa ra là sự cố tình của ông chỉ vì quá thương Bạch Nhiên nên mới làm ra chuyện như vậy rồi cưới Bạch Nhiên.
Ôn Tử Sâm là người xinh đẹp dịu dàng hơn thế còn là thanh mai trúc mã với hắn , cùng hắn lớn lên cả cái thành phố A này ai cũng biết tới nhà Mạc và nhà Ôn đã có mối quan hệ tốt từ đời cố sơ trước
hắn say đắm Ôn Tử Sâm đã lâu dù gì họ cũng là đồng hợp trội sinh con ra làm người thừa kế sau này vẫn sẽ dễ dàng hơn
em luôn ghen tị với Ôn Tử Sâm, nhìn xem chỉ cần ở trước mặt cậu thì hắn lại có vẻ dịu dàng và vô cùng cưng chiều cậu ấy, còn trước mặt em thì ngày càng lạnh lùng
từ lúc em lên 10 hắn đã tách em ra ngủ riêng và dần có khoảng cách với em hơn cũng thường xuyên dẫn Ôn Tử Sâm về biệt thự ăn cơm tối
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
ôi ~lâu rồi không gặp Oản Nhi lớn quá trời luôn rồi
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
chào chú Ôn
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
chú..nào bé Oản Nhi nhỏ bé mau gọi là anh Tử Sâm đi đừng gọi chú mà, anh còn chưa tới 30 như ba của em đâu anh chỉ mới 24 thôi đó
đúng thế lúc Quân Thụy thành công thì Tử Sâm vẫn còn đang đi học
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
Tiểu Sâm em uống chút nước đi
Hắn đặc ly nước có hơi nóng nhẹ xuống bàn cho Ôn Tử Sâm nói lời nhẹ nhàng đến lạ, mà những lời đó em chưa bao giờ được nghe
hóa ra hắn rất dịu dàng chỉ là sự dịu dàng đó không dành cho em mà thôi
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
Cảm ơn anh, hôm nay anh đi làm vất vả rồi nhỉ
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
buổi tối còn mời em đến ăn cơm tối
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
vất vả gì chứ, đều lo cho tương lai của chúng ta thôi
tương lai?
tương lai sao?
nghe thật nực cười làm sao, nhìn đi khi nhắc đến chuyện tương lai Ôn Tử Sâm có vẻ tránh né thế kia thì hắn nghĩ rằng cậu ấy có ý định lấy hắn sao?
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
Chuyện tương lai… mình cũng đừng nên nói trước bước không qua đâu anh.
Ôn Tử Sâm do dự nói tiếp
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
Em không muốn người khác nhìn vào rồi nghĩ em là người dễ dãi. Con thuyền bến nào cũng có thể đỗ… không phải là lời khen.
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
em nghĩ mình cần cân nhắc
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
Anh biết nỗi lo sợ của em, chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn anh luôn hiểu em nhất, anh sẽ không làm ra những chuyện bỉ ổi trời đất không tha với em đâu, vì anh sẽ luôn bên em
Thiệt là tức chết mà
Quản Gia Mạc Gia[B]
Quản Gia Mạc Gia[B]
Ông chủ , thiếu gia, cậu Ôn bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ
Cả ba ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa, trên bàn ăn hắn và cậu trao đổi với nhau về các phiếu cổ phần các công ty khác bị giảm đi nhiều, em vẫn luôn là người ngoài lề trong các cuộc gặp mặt có Ôn Tử Sâm
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
Ăn đi Tiểu Sâm món này là món em thích nhất đó, ăn nhiều vào
Ôn Tử Sâm mỉm cười còn gắp thức ăn cho em nói
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
Oản Nhi cũng ăn nhiều lên đi nè,nhìn em trong gầy quá như vậy sẽ không tốt đâu
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
Cảm ơn chú Ôn
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
là anh Tử Sâm, sau này gọi là Anh Sâm cũng được
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
Mà em đã có dự kiến học ngành gì chưa ? cũng sắp đến tuổi thi đại học rồi
Em đã định hướng mình đi theo con đường khoa học từ rất lâu rồi, em học rất tốt các môn hóa sinh nhưng rất tệ vật lý nên đôi lúc hắn phải kèm em học
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
Học gì cũng được nhưng phải nhớ là phải phù hợp và bản thân phải thích, tiền học phí ba lo cho con rồi
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
anh đúng là người ba tốt , đối xử với Oản Nhi như con ruột
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
vốn dĩ lúc mang nó về anh đã xem nó là con ruột
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
" ai cần xem tôi như con ruột vậy? " // suy nghĩ //
Em tiếp tục ăn nhưng trong đầu toàn là lời nói, hãy xem em như một đứa con rơi ngoài đường có được không ?để em không cảm thấy tội lỗi khi đem lòng yêu ba
để em không phải thấy tội lỗi khi phải hôn trộm ba
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
Em định học ngành Khoa học nghiên cứu
Ôn Tử Sâm [O]
Ôn Tử Sâm [O]
với trí tuệ thông minh của Oản Nhi nhà ta chắc chắn sẽ đậu thôi
[…]
Hắn đưa Ôn Tử Sâm về nhà,lúc này em đã ngồi vào bàn học
em có thói quen tích điểm thích hắn qua hành động hắn đối xử với em
cuốn sổ đó được em giấu kín, em đã giấu nó được 5 năm nay, có những hành động mà em lén lút làm với hắn, hôn trộm hắn khi hắn ngủ, lén lút trộm áo sơ mi của hắn để ôm mặc dù bản thân không cảm nhận được pheromone
thật bỉ ổi...
hôm nay hắn bị trừ 2 điểm do quan tâm quá mức đến Ôn Tử Sâm
viết đến đây lòng em dâng lên sự đố kị trong lòng, thích Omega chứ gì ?
em sẽ kiếm tiền để biến thành Omega cho hắn xem

2.Đầu bếp bất đắc dĩ

Hắn đi đưa Ôn Tử Sâm về nhà thôi mà đến tận khuya mới về
đi ngang qua phòng em thấy phòng còn sáng, hắn cau mày
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
gần 12 giờ rồi mà còn thức vậy nhỉ? // hơi khó chịu //
em đã ngủ quên trên bàn học, bàn học em rất gọn gàng, hóa ra là ngủ quên do học bài Lịch sử
hắn nhẹ nhàng xoa đầu em rồi lấy chăn đắp cho em
hắn đi tắm một lúc sau lại đến phòng em bế em lên giường ngủ
xoa nhẹ đầu em thì thầm nhỏ
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
đứa trẻ ngốc nghếch này, có biết ngành nghiên cứu khó học đến mức nào không hả?
hắn đi đến bàn học của em tìm vài bài kiểm tra của em xem thử
có vài lỗi sai ở môn vật lí có vẻ giáo viên không quá để tâm đến cái lỗi này nhỉ?
hắn ngồi ghi lên những bài kiểm tra đó màu mực đỏ vào chỗ em bị trừ điểm chỉ ra lỗi sai rồi làm lại cho em hiểu
sau khi làm xong thì hắn tắt đèn bàn học đi về phòng mình
hắn vẫn luôn để ý đến em
ở mức
Ba con
[...]
Sáng hôm sau em dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong thì học từ vựng tiếng anh
đến gần 6 giờ thì em xuống lầu ăn sáng, trời lúc này cũng còn hơi tối em nghĩ mọi người còn ngủ, hôm nay em muốn đến trường sớm hơn mọi khi
em đang định đi vào bếp thì thấy hắn ngồi ở sofa đọc báo
em giật mình muốn chửi thề
nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành suy nghĩ
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
" cha già này làm hết hồn vậy trời, cứ lù lù như ma " // suy nghĩ //
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
Ba... chào.. chào buổi sáng
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
Dậy sớm vậy?
em hơi ngượng ngùng gãi đầu nói
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
à.. con..con muốn đến trường sớm một chút
Mạc Quân Thụy [A]
Mạc Quân Thụy [A]
để ba kêu giúp việc dậy làm bữa sáng
Mạc Oản Oản [ B ]
Mạc Oản Oản [ B ]
ấy thôi, thôi ba ơi, con tự nấu được
Ừm, nấu được
nấu được mấy món cháy đen như đít nồi
hắn thở dài, đích thân phải trở thành đầu bếp vào sáng nay
một cách bất đắc dĩ
Chanh Vỏ Vàng 🍋 [Dẫn Truyện]
Chanh Vỏ Vàng 🍋 [Dẫn Truyện]
Sơn Tùng M-TP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play