[Yoonmin] Thất Sủng
Chap 1
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
26 tuổi
Mẫn Doãn Kỳ vua thứ 12 của triều đại nhà Mẫn. Lên ngôi khi vừa tròn 18 tuổi, tài sắc vẹn toàn, từ nhỏ đã được truyền dạy võ thuật nên rất thành thạo, có thể sử dụng phi công để dịch chuyển.
Phác Trí Mẫn
Phác Trí Mẫn
22 tuổi
Phác Trí Mẫn là con trai út của Phác Long Hắc và vũ công Phác Họa An mẫu thân của em được người người tôn kính vì tài nhảy thướt tha uyển chuyển,dạy phép tắc cho các công chúa. Còn phụ thân của em là một ngự y giỏi có tiếng tâm trong thành và con trai của họ là Phác Trí Mẫn đã không may lọt vào mắt xanh của Doãn Kỳ. Khi chưa 16 tuổi em đã được gả cho hắn đến năm 20 tuổi được hắn yêu thương lập ngôi lên hoàng hậu
Hắn yêu thương em hết mực, chiều chuộng em mọi thứ, em muốn gì được đó, cần gì liền có đó. Hắn đã từng mạnh miệng thề thốt vs em rằng chỉ chung thủy vs mình em cho đến hết đời và quyết không nạp thiếp
Lòng người dần thay đổi sau 4 năm bên nhau hắn chính thức nạp thêm thiếp
Tưởng chừng hắn sẽ dừng lại
Có một rồi sẽ có hai có ba rồi bốn...
Cứ thế người người được hắn nạp vào
Mỗi lần đối vs em như dao đâm mạnh vào tim, ai mà chịu nổi khi thấy người mình nằm chung chăn gối lại nạp thêm thiếp mà thất sủng mình cơ chứ???
Tưởng chừng thất sủng vs hoàng hậu là rất ít, nhưng không... điều đó đã xảy ra vs em
Phác Trí Mẫn đây là hoàng hậu của trẫm, người mà trẫm tin tưởng yêu thương lập ngôi lên hoàng hậu, người mà trẫm từng nghĩ rằng suốt đời sẽ sánh vai cùng mình
Danh phận trẫm trao cho em không đổi. Phượng ấn vẫn nằm trong tay em, cả hậu cung vẫn phải cuối chào trang nghiêm khi gặp em. Mọi thứ vẫn ổn vẫn còn đấy và không hề thay đổi
Chỉ là người thay đổi lại là trẫm. Trẫm không còn đến nữa. Không còn mỗi ngày xong sổ sách lại đến tìm em, cũng chẳng còn mỗi đêm tìm em khi mệt mỏi
Ban đầu là việc triều chính bận rộn, rồi vì phi tần mới nhập cung. Rồi vì trẫm nghĩ
*Hoàng hậu vẫn còn đấy thì có gì phải vội?*
Trí Mẫn lúc đầu còn khóc lóc đến tìm trẫm, trẫm không trách em vì lúc ấy em chỉ vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để lập gia bề thất. Em tủi thân cũng đúng vì chẳng ai chịu được cảnh ngươi mình chung sống lại còn là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của mình ghẻ lạnh
Nhưng em thật lạ sau khi ta nạp thêm phi tần em không còn khóc nữa. Và rồi sau khi An Hạ có tin mừng em ấy cũng chẳng lần nào đến tìm trẫm thêm lần nào nữa
Không sai người đi hỏi, không khóc lóc tranh sủng vs những phi tần khác như trước. Không trách trẫm đổi lòng, em giờ đây trầm tĩnh đến lạ
Trẫm thấy em ngồi lặng lẽ trong tẩm điện, sử lý chuyện hậu cung đâu ra đó. Yến tiệc không thiếu mặt, nghi lễ không sai một bước
Trẫm quên mất em từng vụn về ngốc nghếch làm sai và nghiêng đầu hỏi trẫm
Phác Trí Mẫn
*Mẫn làm sai, hoàng thượng có giận Mẫn không?*
Cứ thế mọi thứ trôi qua trong tẻ nhạt, em vẫn ngồi lẽ đó đợi ta, nhưng ta không đến...
Và từ đó đến tứ nguyệt hậu ta điều chẳng đến
Một buổi sáng tại vườn hoa trong cung
Hôm ấy Trí Mẫn chạm mặt ta tại vườn hoa, vườn nơi đây từng là nơi trẫm tự tay trồng hoa cho Trí Mẫn cũng là nơi ta và em gặp nhau đầu tiên
Giờ đây lại gặp em trong hoàng cảnh hết sức ngại ngùng thế này. Trên tay ta giờ đây là An Hạ cô ấy hái hoa bị ngã trật chân, em nhìn thấy ta thì có hơi hoảng vô thức dấu nhẹn đi cái chân gãy ra sau. Nhưng lại hậu đậu đến mức không nhìn cũng thấy
Thấy em thế ta lại có chút lo lắng. Ta không hiểu sao em thấy ta lại hoảng đến thế, nhưng vẫn ngốc nghếch quỳ xuống thỉnh an ta dù chân đau đến rỉ máu
Phác Trí Mẫn
Phác Trí Mẫn bái kiến hoàng thượng
Ta nhìn xuống, khuôn mặt ấy, khuôn mặt từng khiến trẫm trước kia yêu say đắm. Giọng nói khiến trẫm quên đi mệt mỏi khi nghe. Nhưng em hơi khác, hình như... là gầy hơn thì phải
Chợt nghe thấy tiếng em la, chắc vì đau, trẫm mới hoàn hồn trở lại
Mẫn Doãn Kỳ
Trí Mẫn, em mau nói ta nghe chân em bị làm sao thế này!??
Em có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng vẫn trả lời
Phác Trí Mẫn
Trí Mẫn không sao, chỉ là vô ý trượt chân ngã. Cảm ơn người đã bận tâm
Em nhanh chóng đứng lên. Nhìn rõ thì thấy người trên tay hắn là An Hạ mắt em nhanh chóng dời xuống chân cô ta. Phải chân cô ta bị sưng tấy lên, ngước lên một chút thì thấy bông hoa cô ta cầm trên tay. Nhíu mày nhẹ khi thấy nó, nó chẳng phải là hoa em yêu thích nhất sao?? Vì đó là hoa do chính tay hắn trồng cho em mà, làm sao em không nhận ra được cơ chứ!?
Mẫn Doãn Kỳ
À bông hoa này...
An Hạ
Xin hoàng hậu đừng trách hoàng thượng, hãy trách em chỉ vì em thích hoa này nên em đã trượt chân ngã, hoàng thượng... Người ấy mới hái hoa giúp em...em không biết đây là hoa người thích
Trí Mẫn nhìn ả vô thức nhếch môi, miệng lưỡi hay đấy, tự dựng cả câu chuyện
Phác Trí Mẫn
Ta đã bảo với em ta thích hoa này khi nào sao An Hạ nhỉ?
Phác Trí Mẫn
Ta chưa từng nói với em. Vậy cớ sao em lại biết?
Phác Trí Mẫn
Có phải là em đã biết từ trước rồi không
Phác Trí Mẫn
Được rồi, coi như chưa có chuyện gì. Chân An Hạ đang sưng lên rồi hoàng thượng nên đưa em ấy vào trong rồi gọi ngự y đi
Phác Trí Mẫn
Vậy Trí Mẫn xin lui
Mẫn Doãn Kỳ
Nhưng chân em??
Mẫn Doãn Kỳ
Còn em thì sao? Chân em đang chảy máu. Lạ thay sao trẫm chẳng thấy ai theo hầu em vậy Mẫn?
Hắn nào biết người được hắn bế chính là người đẩy Trí Mẫn khiến em ngã gãy chân, cũng chính là người bảo các nô tì không được theo hầu em, nếu không cô ta sẽ giết chết từng người. Điều đó dĩ nhiên hắn không biết. Nhận thấy mọi chuyện sắp đổ vỡ cô ta liền diễn trò yếu đuối trước mặt hắn
An Hạ
Aaa hoàng thượng chân...chân thiếp đau quá!!
Phác Trí Mẫn
Hoàng thượng mau bế An Hạ vào trong đi,Trí Mẫn tự lo cho mình được. Không đáng để người bận tâm
Phác Trí Mẫn
Trí Mẫn xin phép
Em cười nhẹ nhìn trẫm, nụ cười buồn đến lạ, mắt em hơi hoe đỏ thì phải, mặc hắn em đi nhanh hơi khập khiễng đi từng bước, tỏ ra mình ổn nhưng trong em có vẻ đau đớn lắm. Nhưng em lại thấy chân mình không đau, vì tim em đau hơn gấp vạn lần, người em thương giờ không thương em nữa mà lỡ thương người khác mất rồi
Trẫm nhìn em lòng dần lên nỗi xót xa không thể tả, trông em gầy hơn, mặt xanh xao hơn, không còn hoạt bát như trước, trẫm không biết thời gian qua em đã gặp những gì, trải qua những gì, chỉ biết rằng trẫm quá vô tâm với em thì phải...
Ha
Lặn gần cả năm h tui ngoi lên r nè😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play