Con Trai Tôi "Công" Hơn Con Trai Anh
Chapter 1
Họa Dạ Lưu
bài học đến đây kết thúc
Họa Dạ Lưu
nhớ viết báo cáo nộp lại cho thầy
NV phụ
đám sinh viên: Vâng!!
mấy đứa sinh viên chạy ào hết ra ngoài chỉ còn một bạn nữ và Dạ Lưu ở lại phòng học
Trong lúc dọn dẹp thì thấy cô bé đang túm lấy cái váy run rẩy tiến lại chỗ anh
anh không suy nghĩ nhiều...chỉ mỉm cười, ôn nhu hỏi cô
Họa Dạ Lưu
có chỗ nào không hiểu muốn thầy giảng la-
NV phụ
Mật Nhi: Em...em thích thầy!!
NV phụ
Mật Nhi: Thầy có thể cho em cơ hội ở bên cạnh thầy được không ạ
NV phụ
Mật Nhi: mình tỏ tình được rồi *suy nghĩ*
anh không biết nói sao nữa
anh chỉ biết là từ lúc anh vào dạy thì con bé đã để ý anh rồi
nhưng con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện
đồng ý rồi có phải anh hại con bé không?
Họa Dạ Lưu
thầy xin lỗi...
Họa Dạ Lưu
thầy đã có vợ và con rồi
Họa Dạ Lưu
thầy với em không thể...
NV phụ
Mật Nhi: vâng...cảm ơn thầy đã nghe em.. *thút thít*
Họa Dạ Lưu
em về đi nhé...tôi đi trước
sau khi anh vừa rời khỏi liền có một bạn nữ khác vào an ủi cô bé
cảm thấy có chút tội nghiệp nhưng...kệ vậy
Đứng trước ngôi trường xa hoa với bảng hiệu trường ghi dòng chữ to đùng "Trường quốc tế trung học X"
Mặt dù chỉ là đứng chờ rước tiểu bảo bảo nhà mình bằng xe motor
nhưng anh đã bị những người phụ nữ nhìn chằm chằm không rời mắt
Chấp nhận anh quá đẹp đi lại còn trẻ nữa...mới 32 tuổi thôi đấy
người ta còn tưởng anh đến là để rước em trai của mình đi
Họa Dạ Lưu
Tiểu Hiên sao lâu vậy không biết *suy nghĩ*
vừa dứt suy nghĩ, cánh cổng trườmg mở ra
cậu con trai với mái tóc xoăn nâu chạy nhanh lại chỗ anh
Họa Dạ Lưu
lên xe về nhanh
Họa Dạ Hiên
con có chuyện muốn nói...
Họa Dạ Hiên
ba có thể... đến địa chỉ này được không
Dạ Hiên đưa cho anh mảnh giấy nhỏ, trên đấy viết địa chỉ của người nào đó
Họa Dạ Hiên
ba cứ đưa con đến đấy là được
Họa Dạ Lưu
vậy lên nhanh đi
Họa Dạ Lưu
gì nữa thằng quỷ này
Họa Dạ Hiên
ba tắm chưa đấy
Họa Dạ Lưu
tất nhiên là rồi
Họa Dạ Hiên
để con lấy nước hoa xịt cho ba
Họa Dạ Lưu
thằng nhóc này hôm nay bị làm sao vậy
Họa Dạ Hiên
con vẫn bình thường đấy thôi
Chapter 2
tới đúng địa chỉ mà cậu đưa cho anh
căn biệt thự to đùng trước mặt anh là nhà của ai vậy??
Họa Dạ Lưu
con quen được đại gia lúc nào sao không nói ba biết
Họa Dạ Lưu
nói sớm để ba còn xin vô công ty người ta làm nữa chứ thằng quỷ này
Họa Dạ Hiên
đừng la lối nữa
Dạ Hiên xuống xe đi vào trong một cách bình thản
người hầu xếp hàng dài cuối đầu chào cậu
bước vào trong còn tráng lệ hơn cả bên ngoài
nội thất đơn giản, được sơn màu trắng và xám xen lẫn nhau
đặc biệt là cái hồ cá to gấp 4 lần anh đặt giữa nhà
Họa Dạ Lưu
cái hồ cá này cũng hơn 4 tháng lương của mình nhỉ
Họa Dạ Lưu
ủa mà nhà ai vậy
Họa Dạ Hiên
bà cứ ngồi xuống ghế đi
Họa Dạ Lưu
đừng nói con...
Họa Dạ Lưu
CON BÁN THÂN CHO ÔNG CHÚ NÀO ĐẤY!!?
Họa Dạ Hiên
không phải vậy
Họa Dạ Lưu
nhà ai thì ba không biết
Họa Dạ Lưu
nhưng ba khuyên mình nên về đi
Họa Dạ Hiên
chuyện này ảnh hưởng tới tương lai của con sau này đấy
Họa Dạ Lưu
con mà cũng có tương lai
từ trên cầu thang bước xuống là một cậu thiếu niên cùng tuổi với Dạ Hiên
nhưng dáng người lại nhỏ con hơn
khuôn mặt có chút lạnh lùng, buồn bã
Dạ Hiên nhanh chóng chạy lại ôm cậu trai ấy vào lòng
Quách Tử Du
Hiên...có ba cậu
Họa Dạ Lưu
/trố mắt nhìn hai đứa/
Họa Dạ Lưu
chắc dạo này làm việc nhiều quá nên nhìn nhằm bắt tay thành ôm
NV phụ
quản gia và đám người hầu: Quách lão gia!!
cái tên mà được đám người hầu kính trọng kia người đầy sát khí
một cái liếc mắt của hắn cũng đủ làm chết người rồi
nhưng Dạ Lưu đếch quan tâm
anh vẫn ngồi rót trà mà nhâm nhi từng ngụm
hắn thấy khó chịu liền lườm anh một cái
Họa Dạ Hiên
cháu chào chú ạ
Quách Khứa Hải
ai? /ánh mắt hướng anh/
Quách Khứa Hải
anh có vẻ tự tại nhỉ
Họa Dạ Lưu
/không nghe thấy/
Họa Dạ Lưu
/uống trà tiếp/
Họa Dạ Hiên
ba đừng uống nữa...
Họa Dạ Lưu
ba mày lỡ rót đầy tách thì uống cho hết chứ lát nguội uống còn ngon nữa đâu
Họa Dạ Hiên
lát có thể rót trà mới mà
Quách Khứa Hải
mời anh cút ra khỏi nhà tôi
Quách Khứa Hải
nhà tôi không thể để một người thiếu tôn trọng ở lại đây được nữa
Họa Dạ Lưu
anh đang nói anh đấy à /cười nhạt/
Quách Tử Du
lần này chú chết với ba con rồi
Chapter 3
khuôn mặt hắn lúc này đen lại thể hiện rõ sự tức giận
Dạ Lưu biết nhưng anh vẫn cứ dửng dưng uống trà
Quách Khứa Hải
im lặng ngay !! /lườm Tử Du/
Họa Dạ Lưu
anh lớn tiếng với con anh như vậy sao
Họa Dạ Lưu
có biết dạy con không đấy
Quách Khứa Hải
chuyện gia đình tôi không liên quan tới anh
Họa Dạ Lưu
vậy con dắt ba đến đây làm gì
Họa Dạ Lưu
gây sự với tên điên này à
Họa Dạ Hiên
con không vòng vo nữa
Họa Dạ Hiên
/nắm tay Tử Du/
Họa Dạ Hiên
con và Tiểu Du đang quen nhau
Quách Khứa Hải
/không nói lên lời/
Họa Dạ Hiên
con không biết hai người có cấm không
Họa Dạ Hiên
nhưng tình cảm của con dành cho Tiểu Du là thật lòng
Họa Dạ Hiên
mong hai người tha thứ cho tụi con và đồng thời chấp nhận mối quan hệ này
Họa Dạ Lưu
thế ai công ai thụ
Quách Khứa Hải
thế ai nằm trên ai nằm dưới
Họa Dạ Lưu
hứ /cười đắc ý/
Họa Dạ Lưu
nhìn con của tôi chắc chắn là công rồi
Quách Khứa Hải
con tôi sẽ nằm trên
Họa Dạ Lưu
con anh trên con tôi
Họa Dạ Lưu
nhưng con tôi nằm trong con anh
Quách Khứa Hải
con tôi chắc chắn sẽ trên
Họa Dạ Lưu
bớt ảo tưởng đi
Họa Dạ Lưu
con tôi là công
Họa Dạ Lưu
chắc chắn là CÔNG!!
thế là hai người cãi nhau
Tử Du nhịn không được liền buột miệng
Họa Dạ Lưu
hehe /cười đắc ý/
Họa Dạ Lưu
thấy chưa ông anh
Quách Khứa Hải
con công ngay cho ta
Quách Khứa Hải
nếu không đừng nhận ta làm ba
Họa Dạ Lưu
úi trời ông anh chơi kì ghê
Họa Dạ Lưu
con anh nó đã như vậy mà anh bắt thằng bé công kiểu gì /nhịn cười/
Quách Khứa Hải
không liên quan tới anh!
Quách Tử Du
con không làm được
Quách Tử Du
dù ba có ép con thì cũng không thể
Quách Khứa Hải
thế thì Quách Khứa Hải ta cũng không có đứa con như con
Quách Tử Du
ba à /sắp.khóc/
Quách Khứa Hải
quản gia đem đồ của thằng bé dọn ra đây cho tôi
NV phụ
quản gia: lão gia...như vậy có quá không ạ..
Quách Khứa Hải
tới ông cũng muốn cãi lại tôi
NV phụ
quản gia: tôi làm ngay đây
Họa Dạ Lưu
có nặng quá không đấy...
Quách Khứa Hải
KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA ANH!
Quách Khứa Hải
/mặt đầy sát khí liếc nhìn Dạ Lưu/
Họa Dạ Lưu
lỡ chọc nhầm sói rồi /suy nghĩ/
Họa Dạ Hiên
đừng khóc nữa mà
Họa Dạ Hiên
cậu làm tớ đau lắm
anh có chút thấy tội đứa bé
không nhịn được liền lớn tiếng
Họa Dạ Lưu
anh con mẹ nó có phải là người cha tốt hay không
Họa Dạ Lưu
thằng bé nó có làm sao anh liền đuổi nó ra khỏi nhà
Quách Khứa Hải
quay tắc của Quách gia không phải muốn gì được nấy
Quách Khứa Hải
tôi là đang dạy con
Họa Dạ Lưu
dạy kiểu của anh là thằng bé chết lâu rồi
Họa Dạ Lưu
do nó thương anh mới gắng gượng mà sống đấy thôi
Họa Dạ Lưu
anh phải nên q-
Quách Khứa Hải
đuổi khách!
Họa Dạ Lưu
anh có nghe tôi nói không đấy
Tử Du chạy tớ chỗ Khứa Hải quỳ xuống trước mặt hắn
Quách Tử Du
ba à..hức hức...con sai rồi
Quách Tử Du
ba tha lỗi cho con đi được không /khóc/
NV phụ
quản gia: thiếu gia...
Quách Tử Du
ba tha thứ cho con được không
Họa Dạ Lưu
ôi thằng bé của tôi../suy nghĩ/
anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhìn không được
Họa Dạ Lưu
anh không nuôi Tiểu Du
Họa Dạ Lưu
tôi nuôi thằng bé
Họa Dạ Lưu
đếch cần tới anh thằng bé cũng sống tốt
Quách Tử Du
chú buông cháu ra
Họa Dạ Lưu
ngoan đi nhóc con
Họa Dạ Lưu
cuộc sống sau nàu con sẽ ở với chú và Dạ Hiên
Họa Dạ Lưu
hắn không cho con tình thương
Họa Dạ Lưu
chú liền cho con
dứt lời anh vác Tử Du đi ra xe chở thằng bé về
Dạ Hiên ngơ ngác đành bắt taxi về
NV phụ
quản gia: lão gia...
Quách Khứa Hải
đem vali đưa tới chỗ anh ta đi
Quách Khứa Hải
thằng bé sẽ không sống ở đó lâu đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play