[RhyCap] Yêu Trong Hận!
#1 :về Việt Nam?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
đéo gì?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Về Việt Nam với tao đi //cầm tay cậu lắc qua lắc lại//
Hoàng Đức Duy - Captain
Không!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
đi mòo
Hoàng Đức Duy - Captain
//giựt tay ra// tao nói không là không!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao mày cứ như vậy quài thế!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dù gì chuyện đó cũng đã 5 năm rồi mà
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày ở đây có biết Bông nhớ mày cỡ nào không!?
Hoàng Đức Duy - Captain
//khựng lại//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bông nó đòi mày quài, khóc cả đêm sưng hết cả mắt chỉ vì nhớ mày!! muốn mày!!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tao năng nỉ mày hơn 4 năm rồi mà mày chả năm nào chịu về hết!!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cha mẹ mày cũng nhớ mày nữa..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tao xin mày đó Duy //quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy - Captain
Này! đứng lên đi //hoảng//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Xin mày tết lần này về với con với cha mẹ mày đi //rưng rưng//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tao cũng nhớ cha nhớ mẹ tao nữa //bắt đầu khóc//
Hoàng Đức Duy - Captain
Thôi mày đứng lên đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Duy..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Về lại Việt Nam đi Duy..
Hoàng Đức Duy - Captain
.....
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tao lạy mày luôn á Duy..về đi mà //cúi đầu lạy//
Hoàng Đức Duy - Captain
ê này!!! đừng //Hoảng không biết làm gì//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày chịu về đi..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//định lạy thêm cái nữa//
Hoàng Đức Duy - Captain
Thôi!! đủ rồi! Tao về là được chứ gì
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//ngóc đầu nhìn cậu//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Th..thật? Thật..hả?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//vui mừng đứng bật dậy ôm lấy cậu//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
cuối cùng mày cũng chịu về..hức.. Tao mừng quá Duy ơi
Hoàng Đức Duy - Captain
//Cười mỉm//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày hứa nha không được nuốt lời đâu đó
Hoàng Đức Duy - Captain
Rồi rồi hứa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày dô soạn vali đi, t đặt vé máy bay mai mình về luôn cho nóngg
Hoàng Đức Duy - Captain
Hả...có sớm quá không?.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dị là bình thường rồi á, chứ mày muốn nào về? Nay về luôn à?
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhưng mà còn bọn trẻ thì sao...?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
....
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Còn con ruột mình thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nó cũng cần papa mà?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Còn bọn trẻ thì đã có viện trưởng lão lo rồi với lại còn nhiều người lo nữa mà
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày nghĩ cho Bông tí đi được không..?
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhưng mà..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không nhưng nhị gì hết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày dô soạn đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tối nay bay về luôn!
Hoàng Đức Duy - Captain
//bất lực//
Duy lặng lẽ bước vào phòng soạn đồ vào vali còn Kiều thì ra ban công đứng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📲...
AII : Đa nhân vật
📲 sao rồi...?
AII : Đa nhân vật
📲 chịu về không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📲 hứ
AII : Đa nhân vật
📲 sao? Lại không được nữa à??
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📲 chịu về rồi, kêu tên chế.t bầm đó khỏi lo
Trần Đăng Dương
📲 anh cứ tưởng lần này không chịu nữa chứ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cũng sắp được gặp cha mẹ em rồii //vui sướng//
Trần Đăng Dương
📲 nào em về?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📲 tối nay
Trần Đăng Dương
📲 nhanh vậy à?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📲 ừm
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📲 đặt vé tối nay giúp em, 2 người
Trần Đăng Dương
📲 rồi okk bà xã
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
📲 cút!
Kiều đứng đó một lát rồi cũng đi vào mình sắp xếp đồ đạc và vali
Trần Đăng Dương
💬 anh đặt vé ròii á
Trần Đăng Dương
💬 21h tối nay
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
💬 cảm ơn thúii
Trần Đăng Dương
💬 daaaaaaa
Tua tới khi xuống máy bay
Hoàng Đức Duy - Captain
"Lạ quá...lâu rồi không về Việt Nam"
Hoàng Đức Duy - Captain
"mọi thứ khác quá.."
Hoàng Đức Duy - Captain
*mà Bông đâu ta..không biết con bé có còn nhận ra mình không nữa.....*
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đẹp thật..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mà mọi người đâu rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy - Captain
chả biết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nói là tới đón mình mà
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//nhìn xung quanh sân bay//
Trần Đăng Dương
//đứng gần ngoài phía cổng vẫy tay//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
aaaa, thấy rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
đi/ /một nắm vali của mình còn tay kia nắm tay Duy kéo theo mình chạy lại Dương và mnguoi//
Hoàng Đức Duy - Captain
ê từ từ, té tao..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//hai tay buông tất cả ra ôm chầm lấy Dương//
Trần Đăng Dương
//ôm Kiều lại// nhớ em..
Duy đang vui vì Kiều và Dương hạnh phúc thì vuột tắt vọi niềm vui khi thấy một người đang nhìn mình
Hoàng Đức Duy - Captain
//chế.t sửng//
Hoàng Đức Duy - Captain
//miệng lầm bầm cái gì đó// "Q..Quang Anh h..hảa"
Nguyễn Quang Anh
//cười mỉm//
Hoàng Đức Duy - Captain
.........
Hoàng Đức Duy - Captain
//gật đầu với Q.Anh//
Và thế là Quang Anh bắt chuyện trước
Nguyễn Quang Anh
Lâu quá không gặp..em khác quá
Hoàng Đức Duy - Captain
//cười nhẹ// không khác cũng lạ..dù gì cũng hơn 5 năm rồi nhỉ
Nguyễn Quang Anh
*5 năm..em bỏ anh đi hơn 5 năm*
Nguyễn Quang Anh
*lâu quá đấy..*
Hoàng Đức Duy - Captain
nhưng mà anh ở đây vậy còn..Bông đâu?
Nguyễn Quang Anh
à, Bông giờ này ngủ rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi muốn về thăm con, coi coi 5 năm qua anh chăm sóc con tôi ra sao như thế nào
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
*đấy thấy chưa, chưa về tới nhà đã đòi gặp con, thương như vậy mà bày đặt*
Nguyễn Quang Anh
được, anh đưa em về //theo thói quen cầm vali em lên//
Hoàng Đức Duy - Captain
....
Trần Đăng Dương
*cái thói của nó...*
Hoàng Đức Duy - Captain
Mình về thôi Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
ờ ờ
Bốn người cùng di chuyển ra xe và chạy về biệt phủ Nguyễn gia
Hoàng Đức Duy - Captain
*biệt phủ Nguyễn gia?*
Mọi người vừa bước xuống khỏi xe thì một bóng người cao lớn đi ra
quản gia Hùng
Chào mừng Nguyễn Phu Nhân đã trở về //cúi đầu trước Duy//
Hoàng Đức Duy - Captain
//sửng người//
quản gia Hùng
Chào ông chủ //cúi đầu//
quản gia Hùng
Chào cậu Dương
quản gia Hùng
Chào Cô Kiều
quản gia Hùng
//nép mình sang bên// mời mọi người vào nhà
Cánh cửa khang trang của Nguyễn gia vừa mở ra thì
pháo hoa bắn tung tóe khắp sàn
Hoàng Đức Duy - Captain
//giựt mình//
người giúp việc
Tất cả: Chào mừng Nguyễn Phu Nhân đã trở về ạ!! //cúi đầu chào Duy//
Hoàng Đức Duy - Captain
"cái quái gì vậy?"
Hoàng Đức Duy - Captain
*Nguyễn Phu Nhân????*
Từ cầu thang có một bóng hình nho nhỏ chạy thật nhanh về phía Duy
Hoàng Đức Duy - Captain
//nhìn thấy thứ nho nhỏ đó cũng bất giác chạy lại//
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
//chạy lại ôm chầm lấy Duy// aaa pa nhỏ
Hoàng Đức Duy - Captain
//ôm con// Bông của papa
Hoàng Đức Duy - Captain
//rưng rưng//
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
ơ, pa nhỏ đừng khóc màa
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Bông còn chưa khóc nên pa nhỏ đừng khóc..
Hoàng Đức Duy - Captain
//khẽ gật đầu// Bông ngoan nha, hông khóc
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Daa //lấy tay lau đi nước mắt còn động tên mi của Duy//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
đấy, tao năng nỉ muốn lòi chỉ mà chả có tí công ơn nào
Hoàng Đức Duy - Captain
//ôm Bông lên, nhìn Kiều// dạ con cảm ơn mẹ Kiều ạ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
ừa dị ngoan á
Hoàng Đức Duy - Captain
Hứ
Hoàng Đức Duy - Captain
Tao lên phòng trước! //nói rồi bỏ lại mọi người còn đang ngơ ngác//
Trên giường có hai cục bông đang ôm nhau già xưa
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Con nhớ pa nhỏ lắm áa
Hoàng Đức Duy - Captain
pa cũng nhớ con //hun lên trán Bông//
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Pa lớn cũng nhớ...pa nhỏ rất nhiều
Hoàng Đức Duy - Captain
......
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Pa nhỏ tha lỗi cho pa lớn nha
Hoàng Đức Duy - Captain
chuyện đó... của người lớn con nên để cho người lớn giải quyết nhé..
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Nhưng mà con muốn gia đình mình hạnh phúc cơ
Hoàng Đức Duy - Captain
Pa biết.. Nhưng chuyện đó để sau đi ha
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
daa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thôi tôi mệt quá, lên phòng trước nghen
Trần Đăng Dương
Anh đi nữa
Quang Anh đang bối rối có nên vào không.
Nguyễn Quang Anh
//định vào nhưng không dám//
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
pa nhỏ ơi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hửm?
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Hình như pa lớn đang ở ngoài cửa
Hoàng Đức Duy - Captain
....
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
để con ra mở cửa cho pa vào //dứt câu, chạy vuột ra cửa//
____________________________
#2: tóm tắt nhẹ
Duy Anh chạy ra mở cửa cho Quang Anh, nhưng Quang Anh cùng vào phòng ngồi xuống mặt ngang tầm với mặt Duy Anh
Nguyễn Quang Anh
Bông nghe Ba nói nè
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Dạ ba?
Nguyễn Quang Anh
tối nay ba bận nên ba phải về bang, con ở nhà với pa nhỏ nghe
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
dạ
Nguyễn Quang Anh
Mà nhớ không được làm phiền pa nhỏ nghe chưa
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Dạ con nghe rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Thôi con vào phòng rồi lên giường ngủ với pa nhỏ đi, ba lớn phải lên bang rồi
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Daa
Nguyễn Quang Anh
Bông và pa Duy ngủ ngon// xoa đầu Bông//
Duy Anh vào phòng lại còn Quang Anh đóng cửa rồi rời đi
Quang Anh và Đức Duy là cặp tri kỷ năm này qua năm nọ, dính nhau như keo 502 không thể tách rời được 1 giây phút nào cả. Cả hai quen nhau từ cấp 2, tình bạn ấy kéo dài hơn một hập kỷ, chơi với nhau lên đến cấp 3 cùng học chung một trường và sau này khi cả hai đều tốt nghiệp được vài tháng thì nghe tin Quang Anh và Đức Duy cưới nhau, đều đó là đều mọi người mong đợi, còn có người đùa gần "nếu hai người không cưới nhau thì sẽ báo công an bắt hai người", sau vài tháng cưới đã có với nhau một cô công chúa ngoan ngoãn xinh xắn không tùy vết. Nhưng hạnh phúc không bao giờ được vẹn toàn như mơ, vào một ngày không nắng cũng không mưa, bằng thế lực nào đó đã khiến hai vợ chồng thương yêu đối phương hết mình mà giờ đây cãi nhau gây rắt, không ai nhường ai, Duy như hoá điên vì cái tát đầu tiên của Quanh Anh, lúc đó cả hai đều tức nhưng Duy còn tức hơn Quang Anh nên mới bỏ lên phòng soạn đồ vào vali bay thẳng sang Thái Lan sinh sống và định cư, mà một đều không ai nhờ tới Duy giận quá hoá hận, sống ở Thái tận 5 năm chưa ngày nào chịu ló đầu về nước cả. Pháp Kiều là người bạn thân thiết nhất với Duy, Kiều phải đành lòng bỏ chồng mình bên Việt Nam để bay sang Thái năng nỉ ỉ ôi xin Duy về thăm con suốt 4 năm trời mà Duy chả năm nào chịu về cả, nhưng lạ thay Duy lần này lại chịu về nước.
"Chuyện gì cũng có lý do của nó"
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Duy Anh= Bông hoặc tên thật
Đức Duy= em hoặc tên thật
Quang Anh= anh hoặc tên thật
#3 : sang Thái?
Hoàng Đức Duy - Captain
Lần này tôi về đây là để đưa Duy Anh sang Thái Lan sống với tôi
Hoàng Đức Duy - Captain
Thời gian trước tôi và anh ly thân, tôi không đủ điều kiện nên để Duy Anh cho anh nuôi dưỡng..
Hoàng Đức Duy - Captain
Bây giờ, tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người pa
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm như vậy, cậu có hiểu được cảm giác của tôi không!?
Nguyễn Quang Anh
Rồi khi cậu và con đi, tôi phải sống như thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao con người cậu lại ích kỷ như vậy? Chỉ biết nghỉ cho bản thân mình
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi không cần biết!, Duy Anh là con gái của tôi
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi không muốn tương lai của nó đi theo một đại ca như anh!!
Hoàng Đức Duy - Captain
Rồi sao này nó sẽ trở thành một tên lưu manh như anh!!
Nguyễn Quang Anh
Cậu!! //giơ tay lên định tát Duy//
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Bapa ơi
Duy anh đứng trên lầu nhìn xuống hai người
Quang Anh và Đức Duy khi nghe tiếng con mình gọi thì quay mặt 180 độ, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng
Quang Anh giả vờ ôm Duy còn Duy thì đành cam chịu để cho anh ôm, tay thì chào con miệng thì cười cười
Duy bắt đầu lên tiếng trước
Hoàng Đức Duy - Captain
Con gái của pa
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi tối con gái
Hoàng Đức Duy - Captain
"có cần thiết ôm tôi như vậy không?"
Nguyễn Quang Anh
"bộ tôi muốn ôm cậu lắm hả"
anh và em nói nhỏ để đủ hai người nghe
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Bapa ơi lên ngủ với con đi, con sợ quá à, con sợ ma quá à..
Hoàng Đức Duy - Captain
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Lên ngủ kìa
Hoàng Đức Duy - Captain
Ngủ thì ngủ..
Nguyễn Quang Anh
Ngủ thì lên
Thế là cả ba người ngủ chung một giường vs nhau
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Bapa ơi, hôm nay con vui lắm tại vì con được ngủ chung với Bapa
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
//nhìn Duy// Pa đừng có về Thái Lan nữa nếu mà có về Thái Lan con với ba buồn lắm..
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Nhứt là ba, ba nhốt mình trong phòng quài à, không chịu nói chuyện với ai hết
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Ba nói với con là ba thương pa nhiều lắm...
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Con không muốn sống thiếu 1 trong 2 người đâu
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
//giọng như sắp khóc// ước mơ lớn nhất của con là được ngủ chung với Bapa suốt suốt quài luôn
Hoàng Đức Duy - Captain
...
Duy Anh lặng lẽ nắm tay Quang Anh và Đức Duy đưa gần lại nhau một lát rồi buôn ra quay sang ôm Duy, Duy cũng ôm Duy Anh lại mà xoa nhẹ đầu con một cách dịu dàng...còn Quang Anh im lặng chả nói gì mà quan sát từng hành động nhỏ của Đức Duy và Duy Anh, mắt cũng bắt đầu đỏ lên
Duy Anh mang nỗi nhớ pa tới mức mớ trong vô thức..
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bông
Pa ơi đừng về Thái Lan nữa mà...pa ơi đừng có về Thái Lan nữa mà..
Quang Anh nhìn con mớ trong vô thức mà đau lòng, đưa tay ra xoa nhẹ lưng con
Em đã ngủ trong lòng anh từ khi nào chả biết..
Nguyễn Quang Anh
//xoa nhẹ tóc Duy//
Quang Anh hôn lên trán Duy một cái rồi cũng dần thiếp
Cho đêm nay đây ta gần nhau,
Cho đêm nay ta bên nhau
Trong đem nay đây nụ hôn buồn
Sau đêm nay đây hai đường đi,
Sau đêm nay đây ta chia ly
Trong đêm nay đây hoen bờ mi
Chia đôi cơn mơ anh thẫn thơ,
Chia đôi yêu thương em ngẩn ngơ
Ta chia tay nhau quá bất ngờ
Yêu nhau xa nhau cũng thường thôi,
Nhưng sao chia đôi chuyện tình tôi
Khi tôi đã yêu người quá rồi..
Thật lòng là mình còn quá yêu nhau
Mà nào có ngờ chuyện tình thương đau
Nghẹn ngào tiếng cười giờ phút xa nhau
Đêm nay ta sẽ là đêm cuối cùng..
Dại khờ có lần mình nói chia tay
Mà nào có ngờ giờ thế này đây
Chỉ vì mỗi người một suy nghĩ riêng
Giờ ta chia phôi hai lối đi rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play