[BrayNgan] Vô Số Lần Tình Cờ, Phải Chăng Đây Là Định Mệnh?
0.
Tác giả
Giờ mới viết có muộn quá hông?
Tác giả
Mà viết cp này có ai đọc hem tar?
Tác giả
Toi thoại sảng thoi chứ khôm teencode đâu iên tâm
Trần Thiện Thanh Bảo
Gia cảnh: con nhà giàu có, biệt thự nguyên căn, giàu nứt đố đổ vách.
Trần Thiện Thanh Bảo
Tính cách: ham chơi, thích thể hiện, hay cáu gắt, khó tính, tỏ ra trên cơ, coi thường người yếu thế (cụ thể là người nghèo).
Phạm Đình Thái Ngân
Gia cảnh: con nhà nghèo, ở với bà nhưng bà mới mất, không có tiền đi học nên phải đi làm thêm.
Phạm Đình Thái Ngân
Tính cách: ham học, có chút tham vọng, biết phấn đấu, biết cách nhẫn nhịn, cam chịu.
Trần Thiện Thanh Bảo - hắn sinh ra và lớn lên giữa những thứ xa xỉ, nơi tiền bạc không phải là vấn đề, mà chỉ là công cụ để thỏa mãn mọi ham muốn. Biệt thự nguyên căn nằm trong khu dân cư cao cấp, xe sang đậu kín gara.
Việc học hành với hắn chỉ là hình thức. Dù là học sinh lớp mười hai, cái tuổi lẽ ra phải đối mặt với áp lực thi cử và tương lai, Bảo lại tỏ ra thờ ơ. Đối với Bảo, học giỏi hay không cũng chẳng quyết định điều gì. Con đường phía trước của hắn đã được trải sẵn bằng tiền và quyền lực của gia đình.
Việc học hành bị bỏ bê, thay vào đó là những cuộc vui không hồi kết. Những buổi tụ tập cùng đám bạn cùng hội cùng thuyền ở các quán bar, club sang trọng, hay những chuyến du lịch chớp nhoáng đến các thành phố xa hoa đã trở thành thói quen.
Ba mẹ Bảo, dù là những người thành đạt, lại quá bận rộn với công việc để có thể dành nhiều thời gian cho con cái. Họ nghĩ rằng tiền bạc có thể bù đắp tất cả, và có lẽ, sự buông lỏng đó đã vô tình tạo nên một Bảo ngạo mạn, coi thường người khác, đặc biệt là những người có xuất thân kém may mắn hơn.
Đối với Bảo, thế giới được chia làm hai: người giàu có và những kẻ dưới đáy xã hội. Và hắn, dĩ nhiên, thuộc về phe thượng lưu.
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, và đối với Phạm Đình Thái Ngân, điều đó càng trở nên rõ nét qua từng ngày cậu sống.
Mới mười bảy tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải tràn đầy sức sống và những ước mơ bay cao, Ngân lại mang trong mình gánh nặng của sự trưởng thành sớm, nơi mà mỗi ngày trôi qua là một cuộc vật lộn với cơm áo gạo tiền và nỗi mất mát từ lâu.
Ngôi nhà nhỏ của bà nội, nơi Ngân lớn lên, giờ đây chỉ còn là một khoảng không gian trống trải và lạnh lẽo. Bà, người thân duy nhất còn lại sau khi cha mẹ Ngân mất, đã ra đi cách đây hai tháng. Cái ngày bà trút hơi thở cuối cùng, Ngân như mất đi cả thế giới. Bà là người đã nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ Ngân nên người. Bà là người duy nhất mang lại cho Ngân cảm giác an toàn, ấm áp giữa dòng đời nghiệt ngã.
Để tồn tại, Ngân buộc phải tìm cách kiếm tiền. Cậu phải gác lại việc học còn dang dở, làm đủ mọi việc để kiếm sống. Thế nhưng, dù có cố gắng đến đâu, thu nhập của Ngân vẫn chỉ đủ để trang trải cuộc sống đạm bạc. Mỗi bữa ăn là một bữa độn khoai, độn sắn, thỉnh thoảng mới có một chút cá khô hay rau luộc. Manh áo cũ là thứ duy nhất Ngân mặc, vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng Ngân không vì thế mà bỏ cuộc. Cậu luôn mang theo những cuốn sách cũ của mình, thi thoảng lại lén lút đọc trong những giờ nghỉ hiếm hoi.
Cậu luôn tự nhủ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ thoát khỏi nơi này, sẽ được đi học trở lại, sẽ không còn phải sống trong sợ hãi và tủi nhục.
Trong một lần đi làm giúp việc, ông chủ nhà, một gã đàn ông trung niên với ánh mắt đầy dục vọng, bắt đầu có những hành vi không đứng đắn với Ngân.
Những cử chỉ động chạm, những lời nói bóng gió, đôi khi còn cố tình chạm vào cơ thể cậu khi Ngân đi qua. Mỗi lần như vậy, Ngân cảm thấy ghê tởm, muốn phản kháng, nhưng rồi lại cắn răng chịu đựng.
Tác giả
Giới thiệu sơ sơ để mọi ngừi hình dung ra dị thui
Tác giả
Chap sau sẽ bắt đầu có thoại nhe
1.
Bình minh hé rạng, Trần Thiện Thanh Bảo với mái tóc rối bù và đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, vừa bước vào nhà sau một đêm tung hoành cùng đám bạn.
Ba Bảo
Con lại mới đi đâu về đấy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ba...
Trần Thiện Thanh Bảo
Con vừa đi chơi với bạn về.
Ba Bảo
Con xem con đang làm gì với cuộc đời mình?
Ba Bảo
Con có biết tiền bạc nhà mình kiếm được không hề dễ dàng không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Con có làm gì sai đâu chứ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Con chỉ đang sống cho đáng thôi mà!
Ba Bảo
Sống là phải biết suy nghĩ, biết có trách nhiệm!
Ba Bảo
Con nghĩ con có thể tiêu xài hoang phí mãi như vậy sao?
Ba Bảo
Con có rất nhiều quần áo, rất nhiều thứ không bao giờ con mặc đến.
Ba Bảo
Ngày mai, con phải mang tất cả những bộ quần áo cũ đó đi làm từ thiện.
Ba Bảo
Bớt đi những khoản chi tiêu vô bổ cho ba.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cái gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
Đi từ thiện?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ba bắt con đi làm từ thiện á?
Ba Bảo
Con cần học cách trân trọng những gì mình đang có.
Trong cơn say, Bảo miễn cưỡng làm theo lời bố. Hắn lùa đại mấy bộ quần áo vào một chiếc túi lớn, chẳng thèm kiểm tra kỹ lưỡng.
Đối với Bảo, đồ cũ là những thứ hắn không còn hứng thú, dù chúng có thể vẫn còn mới nguyên và chưa từng được mặc lần nào.
Cùng lúc đó, tại ngôi làng nhỏ nơi Thái Ngân đang sinh sống, những tia nắng ban mai xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm.
Bác trưởng làng, nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của Ngân, đã mang đến cho cậu một túi đồ từ thiện.
Ngân vui lắm. Khi mở túi ra, cậu không khỏi ngạc nhiên vì những món đồ nhận được còn quá mới.
Những chiếc áo sơ mi với chất liệu vải mềm mại, những chiếc quần jeans có nhãn mác lạ lẫm, tất cả đều trông rất đắt tiền.
Phạm Đình Thái Ngân
Đồ còn mới vậy mà đem đi cho.
Phạm Đình Thái Ngân
Phung phí quá.
Ngân tặc lưỡi phán xét nhưng lòng thầm cảm ơn người giấu tên đã cho đi những thứ quý giá này.
Cậu quyết định sẽ mang chúng đi giặt thật sạch sẽ, để có thể mặc thay những chiếc áo thủng lỗ chưa kịp vá.
Khi Ngân đang giặt chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, thứ gì đó rơi ra từ trong túi áo.
Một tấm thẻ nhựa mỏng, trên đó in: Trần Thiện Thanh Bảo - Lớp 12A2 - Trường Quốc tế BTT. Bên dưới là một bức ảnh thẻ.
Ngân nhìn bức ảnh, khẽ nhíu mày. Cậu học sinh trong ảnh có mái tóc vàng sặc sỡ, khuôn mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không giống với hình ảnh một học sinh mà Ngân vẫn thường hình dung.
Đêm đó, Ngân trằn trọc không ngủ. Hình ảnh chàng trai kia cứ ám ảnh tâm trí cậu.
Có lẽ cậu ta đang tận hưởng sự giàu có, một cuộc sống xa hoa.
Còn Ngân, cậu nghĩ về những khó khăn mình đang phải đối mặt, về gã chủ nhà biến thái, về ước mơ dang dở.
Rồi một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra. Cậu sẽ tìm đến trường của Bảo, trả lại chiếc thẻ này.
Tác giả
Nhớ like và cmt cho tui nha
2.
Trời hửng sáng, Ngân rời khỏi căn nhà nhỏ. Hành trang mang theo chỉ là chiếc túi cũ đựng vài bộ quần áo, cũ có, mới có.
Cậu đã quyết định sẽ đến thành phố, sẽ tìm gặp Bảo, không chỉ để trả lại chiếc thẻ học sinh, mà cậu còn đi tìm sự giúp đỡ.
Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn ở bến xe chật chội, Ngân cuối cùng cũng đặt chân đến cổng trường quốc tế BTT.
Khung cảnh trước mắt khiến cậu choáng ngợp: những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, những học sinh với bộ đồng phục đắt tiền bước ra từ đó, tất cả đều toát lên vẻ giàu có.
Nhưng giữa dòng người ấy, một chàng trai với mái tóc vàng nổi bật, chính là Bảo trong tấm ảnh thẻ, đang đứng tần ngần ở cổng. Hắn trông có vẻ bực bội, tay liên tục lục lọi trong túi quần, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng loạn.
Nhân vật phụ
Bạn không có thẻ học sinh thì không được vào trong dự thi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao nói là tao học ở đây mà!
Trần Thiện Thanh Bảo
Mấy người làm khó, làm dễ cái gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
Biết ba tao là ai không?
Nhân vật phụ
Hôm nay là ngày thi khảo sát, bắt buộc phải có thẻ.
Nhân vật phụ
Không có thì mời bạn về cho.
Ngân nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Bảo với hội học sinh. Hóa ra, hôm nay là ngày thi khảo sát quan trọng, và Bảo, vì đánh mất thẻ học sinh, đang bị giữ lại ở cổng. Nếu để ba hắn biết chuyện này, hậu quả sẽ rất nặng nề.
Phạm Đình Thái Ngân
Chào bạn.
Phạm Đình Thái Ngân
Tôi đến… để trả lại thứ này cho bạn.
Bảo quay phắt lại. Trước mặt hắn là một cậu trai nhỏ hơn hắn khá nhiều.
Hắn giật lấy chiếc thẻ từ tay Ngân, không một lời cảm ơn, hắn vội vã quay lưng và lao thẳng vào phòng thi, bỏ lại Ngân bơ vơ đứng đó.
Ngỡ ngàng xen lẫn chút tủi thân, nhưng Ngân không bỏ cuộc. Cậu quyết định sẽ đứng đợi ở đây, đến tận trưa, cho đến khi Bảo thi xong và đi ra.
Cậu muốn nói chuyện với hắn, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên.
Hàng loạt học sinh ồ ạt bước ra khỏi các phòng thi. Bảo cũng bước ra, vẫn với vẻ mặt hời hợt thường ngày.
Phạm Đình Thái Ngân
Này bạn.
Bảo cau mày, quay lại nhìn Ngân.
Thoáng chốc, hắn có vẻ không nhận ra cậu. Nhưng rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên một điểm đặc biệt trên khuôn mặt Ngân, một nốt ruồi duyên nhỏ nhắn, xinh xắn ngay trên khóe môi.
Đó là chi tiết mà trong vô thức, Bảo đã từng thoáng nhìn thấy khi Ngân đưa thẻ cho hắn. Hắn nhớ ra rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Là mày à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Muốn bao nhiêu?
Phạm Đình Thái Ngân
Hình như bạn hiểu lầm rồi...
Phạm Đình Thái Ngân
Tôi muốn nhờ bạn một chuyện.
Phạm Đình Thái Ngân
Bạn có thể cho tôi mượn sách được không?
Phạm Đình Thái Ngân
Tôi... muốn học...
Bảo bật cười. Lần đầu tiên hắn nghe được lời đề nghị giúp đỡ kì lạ như thế.
Trần Thiện Thanh Bảo
Mượn sách?
Trần Thiện Thanh Bảo
Muốn mượn sách thì lên thư viện mà mượn.
Phạm Đình Thái Ngân
Nhưng... tôi không có thẻ học sinh của trường.
Phạm Đình Thái Ngân
Còn thư viện bên ngoài thì cần có tiền để thuê...
Trần Thiện Thanh Bảo
Quanh đi quẩn lại là mày muốn đòi tiền chứ gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
Nói thẳng ra có phải đỡ tốn thời gian của nhau không?
Hắn rút từ trong túi ra vài tờ tiền màu xanh dương, vỗ bốp bốp vào ngực Ngân.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cầm lấy và cút.
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng bày trò ăn vạ trước mặt tao nữa.
Bàn tay Bảo thô bạo huých vai Ngân, ý muốn gạt cậu ra khỏi đường đi. Tuy nhiên, Ngân nhanh chóng nắm lấy vạt áo của hắn, khiến Bảo bực dọc quay lại.
Trần Thiện Thanh Bảo
Bỏ tay ra.
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao không có thời gian để chơi với mày.
Phạm Đình Thái Ngân
Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn thôi.
Phạm Đình Thái Ngân
Cảm ơn bạn vì đã quyên góp đồ cũ nhé.
Lời nói của Ngân khiến Bảo khựng lại. Một nụ cười khẩy hiện lên trên môi Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo
*Nó nghèo đến mức phải mặc quần áo từ thiện ư?*
Trần Thiện Thanh Bảo
*Thậm chí còn không có sách để đi học?*
Nghĩ đến đây, sự khinh thường trong lòng Bảo càng dâng lên. Hắn chỉ cười nhạt, rồi quay lưng, sải bước về phía chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn.
Tài xế riêng của hắn đã mở cửa xe, như một người hầu trung thành. Trong khoang xe sang trọng, mùi da thuộc và nước hoa đắt tiền thoang thoảng.
Nhân vật phụ
Đó có phải là bạn của cậu chủ không ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh nói cái gì vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Cái loại bần hàn như thế thì làm sao có thể là bạn của tôi được?
Hắn liếc nhìn người tài xế với ánh mắt khó chịu, như thể người kia đã phạm phải một tội lỗi tày trời khi dám đặt kẻ nghèo hèn đó ngang hàng với mình.
Trước khi chiếc xe lăn bánh, Bảo vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn muốn xem tên kia sẽ làm gì tiếp theo.
Và rồi, hắn nhìn thấy Ngân đang loay hoay với chiếc túi vải cũ kỹ và sờn rách.
Cậu lôi ra một chiếc bánh bao nguội ngắt, hình như còn chẳng có nhân. Đó có vẻ là bữa trưa của cậu.
Bảo nhìn cảnh tượng đó, một cảm giác lạ lẫm bỗng nhói lên trong lòng hắn. Một cảm giác khó tả, xen lẫn chút xót xa, dù hắn không hiểu tại sao mình lại có thể cảm thấy như vậy.
Hắn nhanh chóng lắc đầu, cố gắng xua đi cái cảm giác khó chịu đó.
Tác giả
Có dài quá hem tar?
Tác giả
Mà ae chạ cmt gì cạ
Tác giả
Chap sau cho ngắn lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play